Vụ Án Cuối Cùng

Chương 32: Búp Bê Thiên Sứ 14

“Mi là ai? Tần An ở chỗ của mi?” Tạ Kỷ Bạch lập tức nói.

Giọng nói kia khàn khàn cười a a hai tiếng, nói: “Cậu chính là Tạ Kỷ Bạch? Tôi cứ nghĩa rằng cuộc điện thoại này sẽ gọi tới sớm hơn chút, các cậu khiến tôi hơi có chút thất vọng.”

Âm điệu của người đàn ông đó rất bình thường, không chút hoang mang.

Một quyền của Tạ Kỷ Bạch như đánh vào bông, nghe giọng nói hắn ta không hốt hoảng chút nào, trong lòng nhịn không được lo lắng.

Giọng nói khàn khàn tiếp tục nói: “Tạ Kỷ Bạch, đây cũng không phải một trò chơi, mà là một nghi thức nghiêm túc. Cậu có 24 giờ, thời gian vừa hết, cậu bé đáng thương này sẽ tới nơi mà mình nên đến.”

Tiếng nói của người đàn ông thần bí vừa dứt, trong điện thoại phát ra tiếng “Píp ——”, điện thoại đã cúp.

Tạ Kỷ Bạch cau mày, thả điện thoại xuống, nhưng mà cũng không nói lời nào.

Trần Diễm Thải đã ghi âm lại cuộc nói chuyện, nói: “Tôi đi trước phân tích xem đoạn thu âm này có âm thành lạ nào không.”

Trần Vạn Đình gật đầu, nói: “Em đi trước đi, cẩn thận một chút.”

Đường Tín vỗ vai Tạ Kỷ Bạch, nói: “Chúng ta còn có 24 tiếng đồng hồ, không nên lãng phí thời gian.”

“Tôi biết.” Tạ Kỷ Bạch lập tức gật đầu.

Mọi người đều biết thời gian cấp bách, nhưng mà bọn họ muốn đi đâu tìm người? Đây thực sự là một vấn đề lớn.

Hơn nữa khiến Tạ Kỷ Bạch kỳ quái không chỉ là cái này mà thôi. Hung thủ nếu như là người đàn ông mặc áo màu xám thần bí kia, như vậy hắn ta có quen biết ba nạn nhân kia hay không?

Tạ Kỷ Bạch suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta đi đến nhà Tần An một chuyến.”

Đường Tín theo Tạ Kỷ Bạch tới nhà Tần An, những người khác cũng đều tự chia nhau đi làm việc. Địch nhân ở trong tối chỗ, bọn họ ở ngoài sáng, đây là một trận đấu không cân bằng, bọn họ cũng không thể đòi quyền lợi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tìm kiếm, càng không có lý do để buông tay.

Hai người chạy tới nhà Tần An, đây là một phòng cho thuê, một căn nhà trệt bình dân, thoạt nhìn có chút đơn sơ.

Có lẽ là do Đường Tín mặc rất tao bao, cho nên anh đi tới chỗ này có vẻ đặc biệt chói mắt, vài đứa trẻ không lớn đều đang len lén nhìn bọn họ.

Tạ Kỷ Bạch giơ tay lên xoa xoa thái dương, sau đó tìm được rồi nhà của Tần An, đi tới gõ cửa.

Tần An cũng không phải ở một mình, còn có một người thuê cùng, một căn phòng cho thuê chia làm mấy gian, trong phòng không có toilet, nhà vệ sinh công công ở ngõ hẻm tiểu khu, buổi tối muốn đi nhà cầu đều phải mò ra ngoài.

Tạ Kỷ Bạch gõ cửa một hồi, rất nhanh đã có người tới mở cửa, nói: “Ai vậy ai vậy, là ai, có phiền hay không.”

Đi ra là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đầu rối bù, thoạt nhìn như là đang ngủ, vừa nói chuyện vừa ngáp.

Đường Tín đi tới, gỡ kính xuống, cười một cái nói: “Thật làm phiền cô, chúng tôi muốn hỏi cô một số vấn đề.”

Người phụ nữ kia sửng sốt, đang ngáp dở, không tiếp tục ngáp được nữa, mở to hai mắt nhìn Đường Tín, lập tức lộ ra nụ cười, còn dùng tay sửa lại một chút tóc, nói: “Là vậy à, vậy cậu hỏi đi. A được rồi, nếu không tiến vào ngồi một chút, uống ly cà phê?”

Đường Tín có vẻ nho nhã lễ độ, nói: “Chúng tôi không có nhiều thời gian, lần sau có cơ hội sẽ tới uống cà phê.”

Đường Tín lập tức hỏi mấy vấn đề, tất cả đều là về Tần An.

Theo người phụ nữ nói nói, kỳ thực Tần An là một cậu bé vô cùng tốt, nhẫn nhục chịu khó, tuy rằng thoạt nhìn nhát gan một chút, thế nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét, trái lại làm cho người khác cảm thấy thương cảm. Cho nên Tần An ở chỗ này quan hệ qua lại với mọi người cũng rất tốt.

Lại nói tiếp Tần An gần đây hình như không bình thường, thoạt nhìn không có tinh thần, nhìn như mỗi buổi tối đều không ngủ ngon giấc vậy.

Sáng sớm hôm nay, Tần An rời đi, không biết đi chỗ nào. Người phụ nữ còn nói, ngày hôm nay Tần An cũng không đi làm, hôm nay đến phiên cậu đổi ca được nghỉ.

Khoảng chừng chưa tới nửa giờ trước, có người tới gõ cửa tìm Tần An.

Người phụ nữ này còn đang ngủ, cô hôm qua có ca làm muộn, đã khuya mới về, cho nên đang ngủ rất ngon, nhưng mà vẫn nghe được có người gõ cửa không dứt, thật sự là rất đáng ghét. Cô tính tình không tốt lắm, nhất là vừa tỉnh ngủ.

Cô la to mở ra cửa, thấy một người đàn ông mặc âu phục đứng ở cửa, cả người đều là đồ hiệu. Người đàn ông vóc người cũng không kém, nhưng mà không hấp dẫn như Đường Tín.

Người đàn ông kia hỏi Tần An có ở nhà hay không, người phụ nữ nói cho hắn ta Tần An đi ra ngoài rồi.

Người nam nhân kia hình như có chút kinh ngạc, nói Tần An ngày hôm nay không phải thay ca đến phiên được nghỉ à?

Người phụ nữ nói: “Sau đó hắn ta rời đi. Tôi vừa nãy còn tưởng rằng là người đàn ông đó lại tới, cho nên rất bực mình. Hai người đừng để ý.”

Đường Tín cười, nói: “Đương nhiên là không. Có thể miêu tả tướng mạo và đặc điểm của người đàn ông đó không?”

Người phụ nữ nhíu mày, thoạt nhìn đang suy tư nhớ lại, nói: “Chừng hai mươi ba mươi? Chiều cao khoảng chừng này, một thân âu phục, thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, nhưng mà tôi cảm thấy, hắn ta làm cho người khác có cảm giác không thoải mái, lộ ra một cảm giác có bệnh thần kinh.”

Đường Tín lại hỏi: “Có đặc điểm đặc biệt nào không?”

Nữ nhân lắc đầu, nói: “Hình như không có đặc điểm đặc biệt gì, trên mặt ngay cả nốt ruồi cũng không có. À đúng rồi, hắn ta đeo một cái nhẫn bảo thạch, không biết là bảo thạch gì, đeo ở ngón cái tay trái, thoạt nhìn chẳng ra sao cả.”

Căn cứ tự thuật của người phụ nữ, người đàn ông kia ăn mặc đồ rất đắt tiền, trên ngón tay cái đeo một cái nhẫn bảo thạch rất chói mắt.

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín nghe được vừa có người tới tìm Tần An, thế nhưng cụ thể là ai, bọn họ cũng không biết. Khi đó, đúng lúc là bọn họ chạy đi tới cửa hàng búp bê, cho nên không ai thấy được dáng vẻ người đàn ông đó.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Ở đây không có giám sát, thật sự là…”

Đường Tín hai tay đan vào nhau, đem kính mát đội vào, nói: “Tiểu Bạch, cậu nghĩ người đàn ông kia, có phải là hung thủ hay không?”

“Vì sao nói như vậy?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.

Người đàn ông mặc áo gió màu xám thần bí đã bắt Tần An đi, vậy người đàn ông mặc âu phục sao có thể là hung thủ?

Đường Tín nói: “Tôi có chút chú ý đến chiếc nhẫn lớn chẳng ra sao kia của hắn ta.”

Tạ Kỷ Bạch nhíu mày.

Đường Tín nói: “Có thể cậu ít xem TV. Đó là một loại mánh lừa gạt vô loại, bên trong chiếc nhẫn cất giấu kim tiêm nhỏ. Dựa theo tự thuật của người phụ nữ, nhẫn bảo thạch lớn như vậy, bên trong nếu như rỗng, đổ đầy hidro xyanua, phân lượng đủ để gϊếŧ chết vài người.”

Tạ Kỷ Bạch lập tức mở to mắt, nói: “Thế nhưng… Tôi không nghĩ ra. Hung thủ và người đàn ông mặc áo gió màu xám điều không phải cùng một bọn?”

“Ai biết được.” Đường Tín nói, “Hiện tại chúng ta phải tiếp tục làm rõ, rốt cuộc người đến tìm Tần An là ai.”

“Tôi lại nghĩ, còn có người có thể cho chúng ta chút manh mối.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Tạ Kỷ Bạch nói xong thì vẫy vẫy tay, Đường Tín theo đường nhìn của cậu chuyển đến một đám nhóc đang ngồi xổm bên cạnh kia.

Đường Tín tháo kính mát xuống, nhịn không được nhắc đi nhắc lại một câu, nói: “Tôi không ứng phó được mấy thằng nhóc đâu…”

Hai người đi tới, mấy bạn nhỏ lập tức cảnh giác nhìn họ.

Đường Tín nghiêng đầu nhìn Tạ Kỷ Bạch, Tạ Kỷ Bạch trên mặt vẫn rất nghiêm túc, như vậy sẽ dọa chạy mấy thằng nhóc mất.

Đường Tín lập tức nở một nụ cười mà anh cho là hoàn mỹ, có thể ăn đứt cả già cả trẻ.

Nhưng mà đối với mấy thằng nhỏ, hình như…

Không dùng được.

Có một cô bé, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Tín thiếu chút nữa bị dọa khóc, đã nhíu mũi nhếch lên miệng.

Bên cạnh có một đứa bé trai lập tức trừng mắt, nói: “Các ông là ai?”

Đường Tín sờ sờ mình mũi, cảm thấy có chút xấu hổ.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Các anh là cảnh sát.”

“Cảnh sát?”

Cô bé vốn muốn khóc nghe thấy thì mở to mắt, có chút hâm mộ nhìn cậu, nói: “Anh cảnh sát anh thật xinh đẹp nha.”

Tạ Kỷ Bạch bị cô bé nói làm cho sửng sốt, không nhịn được cười.

Đường Tín ở bên cạnh đằng hắng một cái, nói nhỏ bên tai Tạ Kỷ Bạch: “Cô bé nhỏ thể mà cũng biết nhìn đấy?”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Có thể hỏi các em mấy câu hỏi được không?”

Tạ Kỷ Bạch bổ sung nói: “Có thưởng.”

“A?” Cô bé vẻ mặt chờ mong, nói: “Có thưởng gì?”

Tạ Kỷ Bạch sờ sờ trên người mình, hình như ngoại trừ ví và súng ra, cũng không có thứ gì hay ho cả.

Tạ Kỷ Bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Tín, bỗng nhiên liền thấy kính râm trong tay Đường Tín, liền lấy tới, nói: “Chính là cái này.”

Đường Tín: “…”

Kính râm của anh…

Quả nhiên trang bức [1] sẽ bị sét đánh…

[1] trang bức: làm bộ làm tịch

Sớm biết vậy khi đi phá án anh đá không mang kính mắt đi, đó là kính mắt bản giới hạn anh nhờ người mua được…

Đường Tín trong lòng hơi đau, nhưng mà vẫn là khẽ mỉm cười một cái, để cho mình có vẻ… tự nhiên một chút, để tránh khỏi lại dọa mấy bạn nhỏ.

“Thật ngầu.” Cô bé thở dài nói.

Cậu bé chua chát nói: “Cũng không có gì hay.”

Có một người đàn ông tới gõ cửa một căn hộ, lúc đó không chỉ có người phụ nữ kia, đám bạn nhỏ này cũng ở đây. Bọn đều ngồi xổm ở chỗ này đào cát, cho nên cũng có chú ý tới người đàn ông kia.

Người đàn ông kia rất xa lạ, ăn mặc rất khác bọn họ, cho nên bọn nhỏ nhìn nhiều hai mắt.

Tạ Kỷ Bạch vừa hỏi, có kính râm là phần thưởng, tranh nhau lên trả lời.

Bỗng nhiên, cậu bé kia đứng lên chạy đi, lát sau lại chạy trở về, nói: “Kính râm là của cháu.”

Cậu bé thoạt nhìn rất tự hào, cầm trong tay một tập phác họa, bên trên có một bức tranh đã vẽ xong, là phác họa một bó hoa. Một họa sĩ tốt, rất khó tưởng tượng là một cậu nhóc năm sáu tuổi vẽ.

Cậu nhóc lật ra tờ giấy trắng, nói: “Cháu có thể vẽ lại anh ta.”

Tạ Kỷ Bạch kinh ngạc, liếc nhìn Đường Tín, cậu bé bắt đầu vẽ.

“Ba…”

“Chà chà chà…”

Chỉ dùng vài nét bút, cậu nhóc đã vẽ ra bề ngoài của một người đàn ông.

Cậu bé vừa vẽ vừa nói: “Cà- vạt của anh ta rất xấu, chính là hình dáng này.”

“Cà- vạt?” Đường Tín nói: “Hình thức cà-vạt này nhìn có chút quen mắt?”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Là hắn!”