Vụ Án Cuối Cùng

Chương 1: Nghi Thức Bắt Đầu 1

Đêm hôm đó, thời tiết vẫn oi bức như vậy.

“Ôi… Ôi, ôi…”

Người phụ nữ điên cuồng chạy , bộ váy vốn màu tuyết trắng của cô bị nhánh cây quệt làm rách bươm, tóc dài rối tung không thể tả, khuôn mặt xinh đẹp lúc này cực kỳ thảm hại.

“A ” một tiếng.

Người phụ nữ kia chạy quá gấp gáp, giày cao gót hiển nhiên không thích hợp, bị văng ra một chiếc. Cô bị bắt ngừng lại, nhưng lại không kịp đi nhặt chiếc giày kia.

Cô quay đầu lại nhìn về phía phía sau, nơi đó một mảnh tối đen, giống như chẳng có người nào, rồi lại giống như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm cô, làm cho cô sởn cả tóc gáy, run rẩy không ngừng!

Người phụ nữ không dám nhìn, cô sợ tới mức đôi môi không ngừng run run, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng “Khanh khách”, trong đôi mắt đã ươn ướt, tràn ngập tuyệt vọng lại mong mỏi.

Cô hình như đã nhìn đến…

Con quái vật kia, một giây tiếp theo có thể nhảy ra từ trong bóng tối, xé nát cô!

Ngọn đèn phía trước loáng lên một cái, có tiếng của động cơ xe, là một chiếc xe taxi sáng đèn, đơn độc tiến tới.

Đây là tiếng trời!

Người phụ nữ lập tức kích động, cô kích động gần như khóc lớn, bất chấp vết thương ở chân, chạy vội về phía chiếc xe taxi, không ngừng quơ hai tay, kêu to “Xe taxi! Dừng xe, dừng xe! Cứu tôi với!”

Xe taxi cũ nát ngừng lại, người phụ nữ không thể chờ đợi được mở ra cửa xe ngồi vào, hô: “Đi! Đi mau! Đi cục cảnh sát! Có người muốn gϊếŧ tôi!”

Lái xe từ kính chiếu hậu nhìn qua người phụ nữ, người phụ nữ cũng thấy được cặp mắt kia.

Một đôi mắt lạnh lùng.

Lái xe không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái.

Người phụ nữ sốt ruột trợn lớn mắt, kể cả khi đã ngồi vào xe taxi, cô vẫn sợ hãi, sợ hãi con quái vật trong bóng tối sẽ đuổi theo, đuổi theo chiếc xe.

Cô chăm chú nhìn chằm chằm phía sau , lại không để ý tới tài xế hai mắt lạnh lùng nở một nụ cười quỷ dị.

Ngày mai…

Không, có lẽ là vài ngày sau. Thi thể mới tinh này, cũng sẽ bị người phát hiện.



—— 《 Ký ức của cá · quyển thứ mười một 》

【Năm 30xx, nước A, cục điều tra thành C 】

Tạ Kỷ Bạch vẫn cứ đeo găng trắng tinh, trong tay của cậu cầm một quyển sách. Bìa sách màu xám, trên bìa chỉ có tên sách —— Ký ức của cá · quyển thứ mười một.

Còn lại trống không cả tác giả là ai cũng không có.

Từ tên sách trên bìa, đến chữ trong sách, mỗi một chữ trong quyển sách này đều không phải là in ra, mà là viết tay, chữ viết ngay ngay ngắn ngắn, thậm chí có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ.

Tại đây thời đại khoa học kỹ thuật phát triển máy tính phổ cập, tiểu thuyết viết tay như vậy đã thực ít ỏi.

Đây là một tiểu thuyết chưa viết xong.

Có lẽ phải nói, đây là một câu chuyện chưa kể xong.

Mà Tạ Kỷ Bạch phải nói đây, là một vụ án chưa phá.

“Đội phó!”

Một người đàn ông mặc đồng phục, dáng người cao to đi tới, trong tay của hắn ôm một đống sách, ít nhất cúng có bảy tám quyển, tuy rằng độ dày không giống nhau, nhưng quy cách lớn nhỏ là một dạng, trên bìa cũng đều là màu xám đầy áp lực.

Ký ức của cá…

Trên bìa thư toàn bộ đều viết tên này, khác chỉ là quyển thứ mấy mà thôi.

Người đàn ông cao lớn để tất cả sách xuống trước mặt Tạ Kỷ Bạch, nói: “Đội phó, tất cả sách đều đem đến đây. Chúng ta nên bắt đầu tra từ đâu?”

Ngón tay đeo bao tay trắng tinh của Tạ Kỷ Bạch, chỉ vào quyển sách trên tay mình, lời ít ý nhiều nói: “Bắt đầu từ chỗ này.”

Người đàn ông cao lớn nhìn quyển sách trong tay Tạ Kỷ Bạch kia.

Ngồi cách đó không xa một người phụ nữ mặc đồng phục, thoạt nhìn không tới ba mươi tuổi, nâng cằm, nhìn đống sách lộ ra vẻ mặt khổ não, nói: “Lần đầu tiên gặp phải hung thủ biếи ŧɦái khó chơi như vậy.”

“Đúng!” Người đàn ông cao lớn cực kỳ tán thành: “Trần tỷ nói rất đúng, chị nói hắn ta đem quá trình gϊếŧ người ghi chép rõ ràng như vậy, rốt cuộc là bởi vì sao?”

“Khoe khoang đi.” Trần Diễm Thải nói: “Biếи ŧɦái, Tiểu Lưu cậu còn chưa hiểu được, người như thế là tâm lý vặn vẹo, gϊếŧ người hiển nhiên đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn mỗi lần gϊếŧ người, đem quá trình gϊếŧ người ghi chép xuống, sau đó dùng các loại biện pháp đưa đến dưới mắt của cảnh sát điều tra, không phải là khoe khoang sao? Khoe khoang hắn thông minh cỡ nào, lợi hại thế nào, nhục nhã chúng ta từ trước đến giờ vẫn không bắt được hắn.”

Lưu Trí Huy nhịn không được gãi gãi cái gáy, nói: “Thật là tâm lý biếи ŧɦái, em vẫn là không nên hiểu làm gì.”

Mùa xuân này có cái nóng không tầm thường, nóng làm cho người ta bực bội không ngớt. Đầu tiên là gần đây thành X và thành D liên tục xuất hiện vụ án gϊếŧ người quỷ dị, ngay sau đó, vận rủi đá tiến tới chỗ ở của Tạ Kỷ Bạch thành C.

Có một hung thủ, khiến mọi người khiến sứt đầu mẻ trán.

Thời gian trước, thành X và thành D đã chết vài người, tất cả đều là bị mưu sát, những nạn nhân đó không tìm được điểm gì giống nhau, cũng hoàn toàn không quen biết nhau. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng không giống, thủ pháp gϊếŧ người vô cùng kì quặc, hung thủ hình như cũng không phải là một người, nhưng mà mọi người lại dám khẳng định, hung thủ phát rồ này, căn bản là một người.

Bởi vì tất cả vụ án đều có một điểm giống nhau, đó chính là quyển 《 Ký ức của cá》kia.

Sau khi người thứ nhất chết không lâu, cục điều tra thành X nhận được một quyển tiểu thuyết viết tay, 《 Ký ức của cá • quyển thứ sáu 》.

Đây là một quyển tiểu thuyết trinh thám kinh dị, nội dung bên trong khiến cục điều tra kinh ngạc nói không lên lời. Tiểu thuyết viết ra toàn bộ quá trình hung thủ gϊếŧ người, thậm chí rất chi tiết, thậm chí là diễn biến nội tâm của cả nạn nhân lẫn hung thủ. . .

Ba ngày sau, cục điều tra lần thứ hai nhận được quyển Ký ức của cá quyển thứ bảy. Rất nhanh, chỉ ba ngày sau, cục điều tra tìm được một nạn nhân, giống hệt với tình tiết trong quyển thứ bảy không kém chút nào.

Tất cả mọi người hầu như đều phải khẳng định, quyển tiểu thuyết kinh dị này, nhất định là do hung thủ viết, cũng là hung thủ đưa đến trước mặt mọi người.

Ở trong đó có quá nhiều chi tiết, ngoại trừ hung thủ, không có người thứ hai có khả năng biết, thậm chí ngay cả người chết cũng không thể biết.

Cục điều tra thành X bó tay không có cách, quyển sách đưa tới không hề có một manh mối nào, bọn họ căn bản không thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được hung thủ thật sự. Càng hỏng hơn là, bọn họ đọc từ trong tiểu thuyết biết được rất nhiều chi tiết, nhưng vẫn không thể nào phá án, bọn họ dường như bị hung thủ đùa giỡn xoay quanh, một cơ hội xoay chuyển đều không có.

Nỗi sợ hãi ấy rất nhanh lan đến thành D, cục điều tra thành D cũng nhận được tiểu thuyết như vậy, tử thần cũng đúng hạn tới.

Thẳng đến cuối tuần trước, ở cuối quyển tiểu thuyết quyển thứ mười, nhắc tới một đoạn văn.

—— mấy ngày nay tôi mơ tới thời gian khi còn ở thành C, tôi biết đây là thời gian trở về. Nơi đó có rất nhiều việc trong quá khứ tôi không muốn nhớ lại, nhưng mà tôi không thể không trở về, bởi vì tôi biết, có người ở nơi đó, cần tôi tới viếng thăm…

Cục điều tra thành C bởi vì một đoạn này trong tiểu thuyết, bắt đầu cảnh giác cao độ lên, bọn họ không thể để cho sợ hãi tiếp tục lan tràn.

Tổ C – tổ điều tra đặc biệt ngày hôm nay là ngày đầu tiên thành lập, thành lập riêng để điều tra về vụ án này, chọn ra tất cả đều là nhân vật số một ở cục điều tra.

Tạ Kỷ Bạch đảm nhận Phó tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt C.

Ngay lúc sáng sớm hôm nay, Tạ Kỷ Bạch nhận được một quyển tiểu thuyết mới tinh.

Tạ Kỷ Bạch rốt cục đóng lại quyển sách cầm trong tay, đặt ở trên mặt bàn. Găng tay màu trắng và bìa sách màu xám tro hình thành tương phản to lớn.

“Đã đến giờ, mọi người đã đến đông đủ chưa? Họp.”

Lưu Trí Huy lập tức nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, nói: “Đội phó, lão đại và Đường pháp y… hình như chưa có tới.”

“Cục trưởng vừa mới gọi đội trưởng đi rồi.” Tạ Kỷ Bạch nói, nhíu nhìn thoáng qua danh sách cấp dưới, nói: “Đường Tín…”

Đến muộn…

Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện một từ như vậy, bọn họ nhiều ít cũng từng tiếp xúc qua Tạ Kỷ Bạch, đều biết đội phó là một người mắc bệnh sạch sẽ lại cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ.

Về phần Đường pháp y ngay ngày báo danh đầu tiên đã đi trễ, bọn họ chỉ có thể mặc niệm cho anh ta.

“Không đợi hắn ta, họp trước.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Tạ Kỷ Bạch vừa dứt lời, điện thoại của cậu bỗng nhiên vang lên, Tạ Kỷ Bạch lập tức nghe, đối phương chỉ nói khoảng năm giây.

Tạ Kỷ Bạch trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, nói: “Đã biết, lập tức tới.”

Trần Diễm Thải ngồi người, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, đội phó?”

“Đội A tìm được hung thủ, lập tức xuất phát.”

Tạ Kỷ Bạch nói rất nhanh đứng lên, bước đi đến cửa. Những người còn lại vừa nghe, nhất thời đều chấn động, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và khó tin, đuổi theo Tạ Kỷ Bạch ra ngoài.

Lúc Tạ Kỷ Bạch dẫn người chạy đến, người đội A đã ở đó.

Tạ Kỷ Bạch không vòng vo, nói: “Xảy ra chuyện gì.”

Đội trưởng đội A vội vã chào hỏi, nói: “Hung thủ bắt một con tin, con tin là nữ, ở tầng sáu, súng bắn tỉa cũng chuẩn bị xong, nhưng thì không cách nào phong tỏa hắn ta. Chuyên gia đàm phán của chúng ta đang trên đường, rất nhanh sẽ chạy tới. Kế hoạch là có thể thuyết phục thì thuyết phục, không thể thuyết phục thì dẫn hắn ta tới gần cửa sổ, tay bắn tỉa se giải quyết hắn ta.”

Tạ Kỷ Bạch thành thục mang tai nghe không dây, khom lưng cầm súng buộc vào đùi, sau đó sửa sang lại ống quần, lại lấy một khẩu súng dắt vào hông.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Làm sao có thể xác định được chính hắn ta là hung thủ?”

Đội trưởng đội A nói: “Là chính hắn ta thừa nhận.”

Tạ Kỷ Bạch nhíu mày, nói: “Bên trong có người bị thương không? Con tin hiện tại thế nào?”

“Không ai bị thương hay tử vong, con tin bây giờ không sao. Thế nhưng cảm xúc của con tin và hung thủ có chút không ổn định.” Đội trưởng đội A nói.

“Tôi biết rồi, tôi đi lên xem một chút.” Tạ Kỷ Bạch nói xong, lập tức đi vào tầng lầu tối tăm.

Bước đi của cậu nhanh nhẹn, bước đi cực kỳ nhẹ nhàng, đi lên tầng sáu.

Hộ gia đình đã bị sơ tán đi, ở phía bên phải cửa, có không ít cảnh sát điều tra canh giữ ở đó bày thế sẵn sàng đón quân địch, nhưng bọn họ không thể đi vào, sợ rằng cảm xúc của hung thủ không ổn định thương tổn đến con tin.

Tạ Kỷ Bạch nhìn lướt qua mấy cảnh sát đứng ở cửa, một người đàn ông trong đó thân hình cao lớn, nhưng không có mặc đồng phục, anh ta mặc một thân âu phục cực kỳ tao bao, quả thực giống như một cái kho tiền di động. Chỉ là người đàn ông này này, cho dù là khuôn mặt hay vóc người, đều xuất sắc hơn cả người mẫu siêu sao, cho dù mặc đồ quá mức tầm thường, cũng không thể nào làm xấu đi anh.

Người đàn ông kia thấy Tạ Kỷ Bạch, lập tức nhíu mày, mắt nhanh tróng đảo qua đảo lại trên người Tạ Kỷ Bạch, ở bên hông gầy gò của tạ Tạ Kỷ Bạch, dừng lại 0,2 giây ở cái mông vểnh và hai chân thon dài của cậu, tuy rằng ngắn, nhưng lại ý tứ xâu xa.

Nếu như hiện tại không đúng thời điểm, có thể người này sẽ huýt sáo một cái, sau đó bước đến gần.

Tạ Kỷ Bạch không nhìn người đàn ông kia lâu, nhẹ nhàng chuyển về phía cửa phòng, cậu không dám tiến về phía trước quá nhiều, chỉ để bản thân có thể nhìn thấy được bên trong.

Cậu thấy được “Hung thủ”, chỉ là cái gọi là hung thủ.

Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có chút lôi thôi, cả người tràn đầy dáng vẻ cáu kỉnh, lo lắng, bất an, sợ hãi.

Tạ Kỷ Bạch chỉ nhìn thoáng qua, lập tức tựu lui ra, ấn vào tai nghe không dây, nhỏ giọng nói: “Không phải hắn ta.”

Đội trưởng A dưới lầu nghe thấy Tạ Kỷ Bạch nói, lập tức sốt ruột, nói: “Cậu chưa thấy tên hung thủ kia, sao lại khẳng định không phải hắn ta!”

Tạ Kỷ Bạch chỉ là bình tĩnh lại lập lại, nói: “Không phải hắn ta.”

“Vì sao không phải hắn ta? Cậu làm sao nhìn ra được.” Đội trưởng đội A tiếp tục truy vấn.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Ký ức của cá! Anh cũng đã xem qua quyển sách này, hung thủ chắc chắn là một người thuộc tầng lớp có văn hóa cao, loại người mà nếu không phải học trong trường, cũng có thể là tự học thành tài.”

Tạ Kỷ Bạch còn nói: “Hắn biết axit nitric trong nước cường toan có thể dùng axit selenic thay thế, vẫn sẽ ra sản phẩm không phải thể khí, sẽ không tạo thành khí độc , sản phẩm của phản ứng như vậy mới có thể hoàn toàn tồn tại ở dạng lỏng. Hắn ta biết trúng độc oxit cacbon xác chết sẽ nổi những mẩn đỏ, trúng độc kali clorat thì sẽ là mẩn nâu xám, chết rét thì là màu đỏ. Hắn ta biết súng lục XX phạm vi sát thương là trong vòng năm mươi mét, trong cự ly hai lăm mét, có thể bắn xuyên hai mươi lăm cm đất, bảy cm miếng gỗ thực, bốn cm tường gạch, hai mili mét tấm thép dày. Thế nhưng…”

Tạ Kỷ Bạch một hơi nói rất nhiều, sau đó kết luận: “Thế nhưng, cái tên cướp bên trong, đang dùng dao hoa quả kề lên cổ con tin, quan trọng nhất là, hắn ta hướng phần nhọn dao về phía cổ mình… Đây là một sai lầm thật ngu xuẩn.”