Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Chương 40: Không được hành động thiếu suy nghĩ

Đúng lúc Bách Lí Khả Thanh đang định điều chỉnh lại thân thể, một cái áo choàng đã được khoác trên người nàng, rồi sau đó lại có một đôi tay ôn nhu nắm lấy tay nàng, Bách Lí Khả Thanh nghiêng mặt nhìn liền thấy Bách Lí Y Nhân đang nhìn nàng với ánh mắt đau lòng thì trong lòng nàng lại cảm thấy đau xót, ủy khuất cùng hận ý chen lấn trong lòng ngày càng mãnh liệt, nước mắt không kìm nén được mà trào ra.

"Đại tỷ tỷ, lúc ở sảnh, vì sao tỷ không cầu phụ thân giúp ta?" Bách Lí Khả Thanh nghẹn ngào khóc, "Tỷ chỉ đứng nhìn ta bị tiện nhân kia khi dễ, tại sao tỷ không tới giúp ta?"

Ẩn giấu nơi đáy mắt của Bách Lí Y Nhân là tia khinh miệt, chán ghét, nàng ta thở dài một tiếng, trong lời nói mang theo mấy phần trách cứ, "Lần này còn không phải do muội mắc phải sai lầm ngu ngốc! Hạ độc ai không hạ, lại đυ.ng phải người không nên đυ.ng là lão phu nhân, đây không phải do muội tự làm tự chịu sao? Còn tiện nhân kia, muội mắng nàng chẳng khác nào ngấm ngầm mắng phụ thân? Muội làm như thế thì sao phụ thân có thể bênh vực cho muội?"

Bờ môi của Bách Lí Khả Thanh hơi run lên, "Ta chỉ nóng lòng muốn dạy dỗ nàng ta cho đại tỷ tỷ nguôi giận mà thôi, muội không biết rằng nàng ta lại giảo hoạt đến như vậy, còn có thể tránh né cho qua chuyện, muội..."

Vừa nói xong, thân thể của Bách Lí Khả Thân hơi lắc lư một cái, thiếu chút nữa là đã ngã quỵ trên mặt đất. Bách Lí Y Nhân vội vàng đỡ lưng nàng ta, ánh mắt ra hiệu cho nha hoàn ở đằng sau vội trải tấm thảm lên trên mặt đất, nha hoàn nâng người Bách Lí Khả Thanh lên rồi đặt nàng nằm sấp trên mặt thảm để tránh đυ.ng đến miệng vết thương.

"Ta cho hạ nhân ở đây canh chừng, lúc không có ai thì ngươi không cần phải quỳ, nếu có người đến thì sẽ có người đến báo trước cho muội biết, rồi nha hoàn sẽ giúp muội giấu tốt mấy thứ này." Bách Lí Y Nhân nhẹ giọng nói, "Nếu ngươi ở chỗ này thì đồ ăn đưa đến sẽ không được ngon, mỗi ngày ta đều sẽ cho nha hoàn lén đưa cho muội vài món."

"Đại tỷ tỷ..." Lúc Bách Lí Y Nhân đã nói xong thì gương mặt của Bách Lí Khả Thanh cũng đã tràn đầy nước mắt, nàng bám lấy cánh tay của Bách Lí Y Nhân mãi không buông, "Đại tỷ tỷ, muội thật sự nuốt không trôi cục tức này! Phụ thân trừng phạt muội như vậy, sau này muội lấy đâu ra thể diện mà bước ra ngoài?! Tất cả đều tại nàng ta... Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta!"

"Vậy muội định làm gì? Chờ lúc phụ thân vừa cho muội ra ngoài thì phải xuống tay với nàng ta ngay lập tức sao?" Giọng nói của Bách Lí Y Nhân đột nhiên lạnh xuống.

Bách Lí Khả Thanh dường như không đoán được nàng sẽ có phản ứng này nên cả người ngẩn ra, trong lòng có chút hoảng hốt mà thất thố nhìn Bách Lí Y Nhân, đầu óc nàng mơ hồ đến cực điểm.

Sắc mặt của Bách Lí Y Nhân hơi khựng lại một chút, nàng ôn nhu nói: "Tỷ biết trong lòng muội có oán giận, không nuốt trôi cục tức này, muội chính là người muội muội khiến ta đau lòng nhất, nàng ta khiến muội chịu thiệt thòi lớn như vậy, đừng nói là muội, nếu là ta cũng sẽ không tha thứ cho nàng, nhưng không phải bây giờ."

"Vì cái gì?!"

"Ngươi hỏi ta vì cái gì? Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn chê phụ thân trách phạt ngươi chưa đủ mạnh tay sao? Mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu đau khổ oán hận, ngươi vẫn phải bình tĩnh nghe lời của ta, đem ý niệm của ngươi dẹp hết qua một bên đi, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, nhất định không rước thêm phiền toái, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ."

Vẻ mặt của Bách Lí Khả Thanh có vẻ như không tình nguyện, thấy vậy ngữ khí trong lời nói của Bách Lí Y Nhân lại càng trầm hơn, "Nếu ngươi không chịu nghe lời ra, đến lúc đó lại rước thêm phiền toái, phụ thân không muốn tha cho ngươi thì ngươi cũng đừng trách ta không thể làm gì!"

Bách Lí Y Nhân nói xong liền đứng dậy định rời đi, Bách Lí Khả Thanh lại dùng sức để níu nàng lại, "Ta sai rồi! Đại tỷ tỷ, ta biết sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi! Ta sẽ nghe lời của tỷ, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ!"

Trên mặt Bách Lí Khả Thanh đầy nước mắt, đôi mắt bất kham cũng đã sưng đỏ, nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn có thể nghe theo sự an bài này. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của đại phu nhân cùng với đại tỷ tỷ, hai người họ thương nàng, nhất định sẽ không hại nàng!

Bách Lí Y Nhân thở dài một tiếng, bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng, "Muội hiểu rõ rồi thì tốt, tỷ sẽ không hại muội."

Nàng nói vài câu trấn an để Bách Lí Khả Thanh, lúc này Bách Lí Y Nhân mới rời khỏi từ đường, vừa ra đến đại môn từ đường, sắc mặt Bách Lí Y Nhân nháy mắt thay đổi thành vẻ lạnh lẽo như muốn kết băng, ánh mắt nàng u ám nhìn xung quanh rồi nhấc chân đi về hướng Văn Liên viện của đại phu nhân.

Từ đằng xa, nàng nhìn thấy trong Văn Liên viện phòng đầu tiên còn lộ ra ánh sáng mờ nhạt, đến khi lại gần, Bách Lí Y Nhân cũng không vội vã đi vào mà nhìn hạ nhân canh cửa đứng im một bên, nàng lại hạ giọng hỏi: "Phụ thân với mẫu thân của ta đã ngủ chưa?"

"Bẩm đại tiểu thư." Khuôn mặt của hạ nhân đầy ý cười, "Đêm nay lão gia không ở lại đây, đại phu nhân còn chưa muốn đi ngủ."

Bách Lí Y Nhân gật đầu với hạ nhân rồi lúc này nàng mới đi vào.

Trong phòng, đại phu nhân ngồi ở trên ghế, trong tay còn đang cầm một ly trà đã lạnh.

"Mẫu thân." Bách Lí Y Nhân đi vào rồi ngồi ở bên cạnh đại phu nhân, "Phu thân, người đi đâu rồi?"

"Còn có thể đi đâu?" Đại phu nhân kéo khóe miệng cười châm biếm, "Ngoại trừ tứ di nương kia có thể giữ hắn ở lại được thì hắn còn có thể đi đâu?"

Trong lòng đại phu nhân, ngoại trừ ngũ di nương là cây gai trong lòng bà năm xưa thì bây giờ còn có tứ di nương này, nàng ta giống như cái gai trong mắt ngày ngày xuất hiện trước mặt nàng. Trong Bách Lí phủ còn có vài vị di nương nữa, vị tứ di nương kia tuy xuất thân từ thanh lâu nhưng thực tế lại có thể coi như được sủng không suy.

Bách Lí Y Nhân cười cười, nói vài câu khuyên nhủ: "Tứ di nương sao có thể lấy lòng phụ thân, không phải vẫn chỉ là bám người không buông sao, mẫu thân mới là đương gia chủ mẫu Bách Lí phủ, bà ấy cũng chỉ là di nương không có con cái, cảnh được sủng ái có thể kéo dài bao lâu?"

Những lời này coi như có thể xoa dịu tâm trạng của đại phu nhân, sắc mặt của nàng vốn có chút xanh mét bây giờ cũng đã hòa hoãn lại không ít, nàng nhìn về phía Bách Lí Y Nhân, "Y Nhân, đã trễ thế này rồi, tại sao con còn qua đây?"

"Con tới là do có chuyện cảm thấy không rõ ràng nên muốn hỏi mẫu thân một chút, xem mẫu thân có nghĩ giống con hay không." Sắc mặt của Bách Lí Y Nhân nghiêm túc lại, giọng nói đè thấp xuống, "Mẫu thân, sự tình ngày hôm nay hẳn cũng đã nhìn ra, Bách Lí Thu Thủy rất có tâm cơ, chúng ta có nên..."

"Có nên nghĩ cách gì đó khiến nàng ta biến mất trên cõi đời này, chuẩn bị xong liền che mắt mọi người, biến thành ngoài ý muốn?"

Đại phu nhân càng nghe lời Bách Lí Y Nhân nói thì mi tâm càng nhíu chặt, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng nàng, "Con quá nóng vội."

"Mẫu thân?"

"Ta dạy con như thế nào, nếu muốn diệt trừ đối phương thì nhất định không thể nóng vội mà dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ. Con bày ra biện pháp này, thật quá liều lĩnh, chỉ cần không cẩn thận một chút thì nhất định sẽ liên lụy đến mạng của chúng ta, còn chưa tính đến các trường hợp mất nhiều hơn được, gϊếŧ địch một ngàn lại tự tổn hại tám trăm cũng không phải kết quả chúng ta muốn."

Đại phu nhân sau khi thả lỏng lông mày lại nói: "Hơn nữa ngày hôm nay, nàng ta đối xử với Khả Thanh như thế nào, chẳng lẽ con không nhận ra, muốn giải quyết nàng ta, hoặc là *vạn vô nhất thất, hoặc là không hành động thiếu suy nghĩ."

*Vạn vô nhất thất: Tuyệt đối không sai lầm. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: "Mỗ bảo nhất nhân dữ mỗ đồng khứ thủ quan, vạn vô nhất thất" 某保一人與某同去守關, 萬無一失 (Đệ lục thập nhị hồi) Tôi xin tiến cử một người với tôi cùng đi giữ cửa ải, thì chắc chắn an toàn.

"Nhưng mà..." Bách Lí Y Nhân muốn phản đối, trực giác của nàng như muốn nói cho nàng biết, tam muội muội này đối với nàng mà nói, sẽ càng ngày phát triển trở thành chướng ngại tồn tại để đối đầu với nàng, nếu không nhanh chóng diệt trừ nàng...

"Không nhưng nhị gì cả, ta nói như thế thì tất nhiên ta sẽ có đạo lý của ta, chẳng lẽ ngươi hoài nghi mẫu thân này của ngươi sẽ hại ngươi?" Đại phu nhân mỉm cười với nàng, "Giờ cũng không còn sớm, con nên nhanh chóng về phòng để nghỉ ngơi đi."

Trong lòng Bách Lí Y Nhân vẫn còn có cảm giác khó chịu, nhưng nàng vẫn kính cẩn nghe theo lời đại phu nhân mà đứng dậy hành lễ với nàng ta, "Lời của mâu thân, nữ nhi sẽ nhớ kỹ."

Sáng ngày hôm sau.

Bách Lí Thu Thủy ăn sáng xong mới đem viên châm hương cuối cùng đặt vào trong hộp gỗ, rồi nàng dặn dò nha hoàn đem hộp gỗ đi ra cửa trước xong mới cùng Hoa quỳnh ra khỏi cửa lớn Bảo Khoáng viện.

Lão phu nhân cho nàng ân tình, hiện tại lão phu nhân lại đang dưỡng bệnh, dù sao nàng cũng nên đi thăm hỏi bà ấy mới phải đạo.

Khi nàng đã đến Hân Vinh viện, Vương ma ma thấy nàng đến thì trên mặt biểu thị có nét kinh ngạc, "Tam tiểu thư, người đến đây sớm như vậy để làm gì?"

"Vương ma ma." Bách Lí Thu Thủy hòa khí đầy mình, nàng mỉm cười, nói, "Lão phu nhân đã tỉnh chưa? Ta đến đây để xem thân thể lão phu nhân đã khỏe chưa."

"Tam tiểu thư thật có hiếu." Vương ma ma đứng một bên mỉm cười, bà đưa tay mời nàng đi vào trong phòng đầu tiên, "Lão phu nhân đã tỉnh rồi, người vừa mới vừa ăn một chén cháo, tinh thần có vẻ đã tốt."

Bách Lí Thu Thủy đi đến mép giường của lão phu nhân, nàng nhìn thấy người nằm trong giường mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt của lão phu nhân hơi khôi phục vẻ hồng hào, chỉ là cả người còn hơi yếu. Lã phu nhân thấy nàng tới, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, "Thu Thủy, chuyện ngày hôm qua suýt nữa khiến ngươi ủy khuất rồi."

Xem ra sự tình phát sinh ngày hôm qua đã có người kể lại cho lão phu nhân biết, sau khi Thu Thủy ngồi xuống, sắc mặt lão phu nhân lại trầm xuống, bà nặng nề thở dài, trong lời nói của bà không giấu đi được sự tức giận, "Ngày thường nhìn Khả Thanh giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, có điều ta không ngờ đứa bé ấy lại hồ đồ đến như vậy, không những tâm tư đố kỵ lại còn làm ra sự việc nghiêm trọng như thế!"

"Lão phu nhân, thân thể của người vừa mới thanh trừ độc tố, không nên tức giận." Bách Lí Thu Thủy nhàn nhạt cười, "Ta tin tứ muội muội cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, lão phu nhân cũng không cần phải quá tức giận. Chuyện này nghĩ cũng do ta mà thành, nếu người vì tức giận mà tái phát bệnh thì trách nhiệm kia chẳng phải là của ta hay sao?"

Lời nói của Bách Lí Thu Thủy vừa dứt, sắc mặt của lão phu nhân lập tức thay đổi, bà kéo tay của Bách Lí Thu Thủy, lão phu nhân cảm khái nói: "Nếu Khả Thanh có được bằng một nửa sự độ lương của ngươi thì cũng sẽ không làm ra sai lầm lớn như vậy."

Tuy là nói như vậy nhưng khi lão phu nhân nhắc đến Bách Lí Khả Thanh, đáy mắt bà vẫn lộ ra tia lạnh lẽo. Bách Lí Thu Thủy hiểu rõ, sau khi trải qua chuyện này, Bách Lí Khả Thanh đã mất đi sự yêu thương của lão phu nhân, không bao giờ lão phu nhân nghĩ sẽ che chở cho nàng nữa.

Chuyện này cũng khó trách, thiên hạ này có mấy người là tổ mẫu, lại bị con cháu cố tình hạ độc, sao có thể đối xử như cũ mà thương tiếc vạn phần?

Bách Lí Thu Thủy trấn an lão phu nhân mấy câu rồi mới bảo Hoa Quỳnh đem hộp gỗ kia tới, hộp gỗ được đặt trong tay Bách Lí Thu Thủy đưa đến trước mặt lão phu nhân, "Lão phu nhân, đây là do tự tay con làm ra để tặng cho người."

#MạnThanh

Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. 💜💜💜

Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé 😘

Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️