La Bàn (Tư Nam)

Chương 5: Phương Nam chi Nam (2)

Edit: Chocopieyogurt

Chu Duật Hằng nhìn hai khối dấu vết kia, cuối cùng mở miệng hỏi: "Quỳ gối trong đường hầm?"

"Vâng, lúc đó nội cung giám đều biết Kế công công ra phía sau điện thì chưa từng đi ra, bởi vậy khi dọn dẹp gạch ngói cũng chú ý nhiều hơn, kết quả tìm ra được hai mươi hai cỗ thi thể, đều không phải hắn. Mãi tới khi dọn dẹp xong ngoại điện, lúc đến thu dọn nội điện mới phát hiện cái hố này ở góc tường, đào thi cốt ra, xác nhận lúc ấy Kế công công thật sự là chết trong tình trạng như vậy.”

Lúc Chu Duật Hằng ở trên chiến trường đã thấy qua vô số thi thể, nhưng nhìn dấu vết của hai khối cháy đen kia, cũng rời mắt đi không đành lòng nhìn thêm.

Dẫu sao bây giờ y có chút khó có thể mà đối diện trực tiếp với cái chết. Càng không dám tưởng tượng, bản thân sẽ chết khi nào, ở đâu, cũng lưu lại dấu vết cuối cùng của sinh mệnh như thế nào.

Y đứng lên, lấy lại bình tĩnh mới hỏi: "Tử trạng như thế, có lẽ không hợp với lẽ thường."

"Vâng, thân thể ở trong đám cháy, lửa cháy làm khói bốc lên tỏa hơi nóng bức người, Kế công công đã đập vỡ địa đạo, hiển nhiên sẽ theo bản năng theo hướng của nó bò tới phia trong, cách xa lửa ở cửa động càng xa càng tốt." Chư Cát Gia khẳng định nói, "Nhưng vì sao Kế công công lại đập bên trong địa long, lại còn quỳ gối ở nơi này không nhúc nhích, cứ thế bỏ lỡ cơ hội trốn thoát duy nhất, sống sờ sờ bị ngọn lửa đốt thành tro bụi?"

Trầm ngâm một lát, Chu Duật Hằng lại hỏi: "Hài cốt của Kế Thừa Minh bây giờ ở đâu?"

"Đã được nội cung giám tìm một cái hũ tro cốt đựng vào rồi. Nói là hài cốt, kỳ thật cũng đã cháy sạch chỉ còn vài miếng bột phấn, hơn nữa xà nhà của cả đại điện đểu đã mục nát đổ sụp xuống dưới, cả bộ xương cũng đè phẳng, bọn hoạn quan ngay cả xương cốt cũng chỉ có thể đem vài miếng nhỏ cháy xém bỏ vào hũ mang đi. Trái lại thi cốt ở ngoại điện còn khá nguyên vẹn, nên có thể phân biệt được chút ít."

Bọn họ ở một bên thảo luận, Trác Yến ở phía dưới trong lòng run sợ, vẻ mặt cầu xin ngồi xổm trong địa long, nhàm chán dùng cây đánh lửa lúc ẩn lúc hiện soi xuống phía dưới.

Ở trong ánh sáng có một thứ gì đó quái dị, khiến Trác Yến theo bản năng cầm lên xem thử.

Là một khối gỗ cong hình mặt trăng bằng lòng bàn tay*, sau khi bị lửa thiêu thì đã cháy sém hoàn toàn. Điện Phụng Thiên đều dùng loại gỗ tự nhiên thượng đẳng nhất, chất gỗ cứng cáp, hai góc nhọn tuy rằng đã bị cháy sạch có chút không hoàn chỉnh nhưng cơ bản vẫn còn mang hình dáng lúc trước.

"Mặt trăng? Cái này dùng làm gì vậy?" Trác Yến cầm nó lên xem xét, lại phát hiện mặt trên có khắc một vết rất nông.

Hắn cầm mảnh trăng non bị đốt cháy này tới trước mắt, nheo mắt lại cẩn thận nhìn kỹ.

"Đó là cái gì?" Chu Duật Hằng ở phía trên chú ý đến động tĩnh của hắn, hỏi hắn.

"Hình như là một con chuồn chuồn." Trác Yến đáp.

Chuồn chuồn.

Trong lòng Chu Duật Hằng đột ngột chấn động, ánh mắt dời đến khối gỗ kia.

Trác Yến thấy hắn để ý tới, vội vàng nâng khối gỗ cháy sém lên cao, trình đến tay Chu Duật Hằng.

Quả nhiên trên chiếc mộng ngàn năm cháy đen này có một vết chạm khắc nhẹ, cũng không rõ ràng, nhưng xem kỹ thật sự có thể nhìn ra được.

Mặt trên là một dấu chéo xiên vẹo, phía dưới là một nét sổ, giống như một con chuồn chuồn.

Chư Cát Gia ở phía sau Chu Duật Hằng nhìn thấy thì nói: "Cái này chắc là một cái lỗ mộng, dùng để nối vật liệu gỗ. Loại này hai đầu cong và vểnh lên, gọi là mộng ngàn năm*, bởi vì có hình như trăng khuyết lại có tên là mộng lưỡi liềm. Loại mộng có kích cỡ thế này nên làm dùng xà ngang hoặc dầm phía trên."

*Nguyên văn là 千年榫: mình tìm được một bài viết về loại mộng này, mọi người có thể tham khảo nha https://kknews.cc/culture/6ne93bm.html

Chu Duật Hằng hỏi: "Nó có chỗ gì đặc biệt mà được xưng là ngàn năm?"

Chư Cát Gia chỉ vào hai đầu vểnh lên nói: "Loại mộng này hai đầu vểnh cong về phía trước, một khi ghép mộng vào trong hai bên rãnh mộng, sẽ gắn rất chặt, Bởi vì mọi vật đều có trọng lượng, phần gỗ nối liền cũng sẽ trụy xuống và đè lên phần mộng này, trừ khi trăm nghìn năm sau bị mục nát nếu không phần đầu gỗ nối tiếp sẽ tuyệt đối không thể lỏng ra.

Chu Duật Hằng hỏi lại: "Theo như vậy, nếu lúc nóc nhà sụp xuống, trừ khi có một loại sức mạnh, có thể làm mộng ngàn năm gắn liền với xà nhà dùng sức nhấc về phía trước, thì mới có thể kéo mộng ngàn năm này từ dưới lên?"

"Vâng, bằng không mộng ngàn năm này nhất định sẽ bị sức nặng lúc sụp xuống làm gãy." Chư Cát Gia dùng năm ngón tay thon dài làm một động tác nắm tay về phía trước, nghi hoặc nói, "Nhưng cái mộng ngàn năm này, mặc dù các góc cạnh có chút không hoàn chỉnh nhưng thật sự rất hoàn chỉnh, không có dấu vết bẻ gãy...Kỳ quái, trên đời này có ai có thể có loại sức mạnh này, nhấc mái của điện Phụng Thiên rồi lật lên, làm cho mộng ngàn năm này tuột ra một cách hoàn chỉnh?"

Chu Duật Hằng không trả lời, chỉ vì trong nháy mát trước mắt y bỗng hiện lên tình hình đêm đó.

Lúc y đi ra cửa đại điện, sau khi bắn một mũi tên đến cái bóng trắng trên xà nhà kia, y chứng kiến được tóc và quần áo mình, tất cả đều bị một sức mạnh quái dị nhẹ nhàng kéo lên, trôi nổi trong không trung.

Còn có, trong khoảnh khắc lửa lớn vừa mới bùng lên, y ở thềm điện thứ hai quay đầu nhìn lại, trên mười hai cột bàn long* ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, giống như mười hai con cự long đồng thời phun ra lửa cháy hừng hực.

Tựa như một loại sức mạnh kinh khủng, từ dưới lên trên tuôn ra khỏi mặt đất, lại giống như một con rồng treo trên bầu trời, hút hết mọi thứ trên mặt đất, nghiêng ngả đem đến một trận tai họa hủy hoại tam đại điện trong chốc lát.

Gió cuốn tro tàn mù mịt xung quanh bọn họ, khối mộng ngàn năm bị đốt trụi trước mặt này dường như còn tản ra hơi thở nóng rực đêm đó.

Chu Duật Hằng chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, y cứng rắn đè xuống sự yếu đuối, lấy cái mộng ngàn năm kia từ trong tay Chư Cát Gia, một bên xem xét, một bên vòng qua bức tường vỡ phía sau, men theo bậc thang đi xuống phía dưới.

Trác Yến vội vàng đi ra từ trong địa long, cũng không quản cẩm y trên mình bị bụi phủ, tùy ý vỗ hai cái nhanh bước theo bọn họ.

Chư Cát Gia thấy Chu Duật Hằng cứ trầm ngâm nhìn cái mộng ngàn năm kia không nói gì, liền cất lời: "Vi thần nghĩ có lẽ là phần gỗ bên ngoài chất không cứng bằng lỗ mộng bên trong, bởi vậy bị cháy mục nát hết cả, khi rơi xuống thì vỡ nát, nên chỉ còn lại mộng ngàn năm hoàn chỉnh này ở giữa."

"Ừ, cũng có loại khả năng này." Chu Duật Hằng tỉ mỉ nhìn vào vết khắc nông phía trên, giọng hơi khàn, "Như thế thì đây là ký hiệu gì, đề đốc Chư Cát Gia cũng biết sao?"

Mặt Chư Cát Gia lộ vẻ ngập ngừng, nói: "Cái này...Mong điện hạ cho phép vi thần điều tra thêm vài ngày. Thứ này có lẽ là...người thợ mộc cảm thấy việc tham gia thi công tam đại điện là vinh quang cả đời của hắn, bởi vậy muốn ngầm lưu lại một dấu hiệu, cũng có thể như vậy."

Chu Duật Hằng lắc đầu, chỉ trầm mặc cầm cái mộng ngàn năm qua đặt ở trước mắc xem xét vết khắc nông mơ hồ kia.

Con chuồn chuồn này cùng với con bay ra từ trong ngọn lửa, có liên quan gì hay không?

"Ta thì cho rằng..." Chu Duật Hằng chậm rãi nói, "Nếu là thợ thủ công cố ý khắc vào, cũng không đến mức khắc vội vàng lộn xộn như thế. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngoại trừ thợ thủ công, thứ này rơi vào trong địa long còn có một người có thể chạm đến."

Chư Cát Gia cực kỳ hoảng sợ, thốt lên: "Ý của điện hạ, đây là vết tích Kế Thừa Minh khắc trước khi chết?"

Chu Duật Hằng không trả lời, đem mộng ngàn năm trả lại cho hắn, nói: "Bảo người của nội cung giám điều tra kỹ, lúc còn sống Kế Thừa Minh có từng tiếp xúc qua với dấu vết tương tự như vậy hay không?"

Tiểu thái giám đợi ở dưới bậc thềm vội vàng múc nước trong chậu đồng lớn mang cho Chu Duật Hằng rửa vệt tro bụi trên tay.

Chư Cát Gia cúi đầu, ánh mắt dừng ở trên đôi tay Chu Duật Hằng.

Dòng nước trong suốt chảy qua mu bàn tay và mười ngón tay y, ngón tay thon dài giống như bạch ngọc trong ngọc lưu ly, ở dưới ánh mặt trời nhàn nhạt rực rỡ óng ánh, không dám nhìn thẳng.

Tay của vị điện hạ này, trên đời quả thật hiếm thấy.

Trong lúc Chư Cát Gia đang ngẩn người, Chu Duật Hằng đã nhận khăn lau khô tay xong xuôi, hỏi: "Nếu đã là năm bộ hợp lại tra án này thì người của các bộ khác đâu?"

Chư Cát Gia nhìn nhìn khắp nơi, ngón tay chỉ về một thân người còng lưng trong phế tích của điện Cẩn Thân, nói: "Vị kia chính là Biện Tồn An Biện công công của Vương cung xưởng*, chỉ là người này tính tình cổ quái, vi thần cũng không quen thuộc với hắn lắm."

*Nguyên văn là 王恭厂: Vương Cung Xưởng là một trong những kho vũ khí lớn ở thời nhà Minh. Đây là nơi sản xuất mọi loại vũ khí, từ cung tên, kiếm, cho đến thuốc súng và súng thần công.

Trác Yến vừa nghe thấy, nhanh chân chạy đến bên bậc thang chắp tay hô qua bên kia: "Biện công công, Hoàng thái tôn điện hạ đến!"

Bóng người kia không để ý đến tiếng hô hào bên này, vẫn như trước nằm sấp trong đống đổ nát cháy đen dọn đất. Đống gạch vụn bị cháy đen sụp xuống giống như a tì địa ngực, vị Biện Tồn An này lại có thể nằm bò trong phế tích của đám cháy cẩn thận hốt đất, thật là khiến người khác bội phục.

Trác Yến lại hô hai tiếng, Biện Tồn An kia cuối cùng cũng nghe thấy, đứng thẳng dậy nhìn qua bên này, chắp tay hướng Chu Duật Hằng thi lễ, cũng không đến chào hỏi, rất nhanh lại tập trung* tiếp tục nạo vét miếng đất cháy sém đi.

*Nguyên văn là 物我两忘 (vật ngã lưỡng vong): theo mình hiểu thì đây là một thành ngữ dùng trong nghệ thuật, miêu tả trạng thái nhập thần của họa sĩ khi vẽ đều quên đi sự tồn tại của chính mình, cơ thể và vật chất.

Chu Duật Hằng đánh giá Biện Tồn An này, thấy hắn không đến bốn mươi tuổi, mặc một bộ phi ngư phục màu nghệ bạc màu lại dính đầy bụi đất, làn da đen mặt cũng vương đầy tro bụi, nhưng bộ dáng vẫn hết sức chuyên chú làm công việc trong tay, làm cho vóc người thấp bé gầy khô kia hiện lên một loại khí chất ngang tàng, kiêu ngạo.

"Vậy không cần quấy rầy Biện công công." Chu Duật Hằng ra hiệu nhóm Long Tương vệ chỉnh đốn lên đường, "Các ngươi nếu có phát hiện gì, báo cho bản vương bất cứ lúc nào."

"Vâng." Chư Cát Gia đồng ý, lại sai người dâng một cái khay bẩm báo với Chu Duật Hằng, "Doanh trại tôi lần này mới nghiên cứu ra một loại súng ngắn*, do trung quân võ thần tọa doanh cùng với Chuyết Xảo các hợp tác cùng chế tạo. Loại súng ngắn này tinh xảo khéo léo, có thể tháo rời, gấp gọn. Nếu điện hạ có hứng thú hằng ngày mang bên mình thì không còn gì tốt hơn."

*Nguyên văn là 火铳: đây là loại súng bắn kim loại sớm nhất trên thế giới, thuộc loại súng hỏa môn, đây là súng ống kim loại đầu tiên của Trung Quốc cổ đại, sự xuất hiện của nó đã đưa việc phát triển vũ khí nóng sang một giai đoạn mới và mở ra một chương mới trong sự phát triển của các hình thức chiến tranh và nghệ thuật quân sự.

Y trái lại tìm ra được một thứ tốt, Chu Duật Hằng quả thật có hứng thú với vũ khí mạnh mẽ mới lạ này vui vẻ nhận lấy.

Súng ngắn trong tay nặng trĩu, là thép tinh luyện đúc thành, mặt trước là thân ống rỗng, phía sau là ống đạn* hơi lồi lên, toàn thân súng mạ bạc, lại thêm thân súng được khảm hoa văn rồng hổ nạm vàng, vô cùng tinh xảo.

*Nguyên văn là 药室 (dược thất)

Chu Duật Hằng mở hỏa môn và ống đạn nhìn một chút, Chư Cát Gia đang nghĩ muốn hướng dẫn y cách tháo ra nhưng y đã thu súng lại, nói: "Đợi lúc ta có thời gian, tự mình tháo rời thử xem."

Chư Cát Gia biết loại việc nhỏ thế này tuyệt đối không làm khó được vị điện hạ này, bèn dâng lên một túi nhỏ thích hợp phối với đầu đạn của súng cùng với thuốc súng.

"Cái này không biết có thể chế tạo một lượng lớn để tiện mang theo hay không?"

"Vật này linh kiện rất nhỏ, khó có thể điều khiển chính xác, nên chế tạo rất khó, trước mặt tổng cộng chỉ có ba cái trên thế gian này." Chư Cát Gia giải thích nói, "Hiện giờ người bên Chuyết Xảo các khó chế tạo thêm nhiều nữa, nếu điện hạ cần, sợ là còn phải chờ thêm."

"Không sao, đợi ngươi có thông tin chế tạo số lượng lớn, thì nói cho ta biết." Chu Duật Hằng xoay người lên ngựa, sau khi đi được hai bước, lại quay đầu chỉ chỉ cái mộng ngàn năm kia, nói: "Đề đốc Chư Cát Gia, ngươi có thể điều tra một chút, trên đời này có một loại sức mạnh nào có thể nâng vật từ mặt đất lên rồi tách rời khỏi mộng ngàn năm này hay không?

Mặt Chư Cát Gia lộ vẻ phân vân, ngay lập tức ngửa đầu nhìn về phía Chu Duật Hằng, thấy y sắc mặt thận trọng, cũng không dám xem thường, liền kính cẩn khoanh tay, đáp: "Vâng, vi thần chắc chắn để tâm tra khảo kỹ càng."

Long Tương Vệ đi theo sau Chu Duật Hằng mới ra khỏi Ngọ môn, Vi Hàng Chi đã ở cửa thành chờ y.

Chu Duật Hằng cũng không hỏi, sau khi cùng hắn đi đến nha môn bộ Hộ, thì xem hồ sơ mới được điều tra gần đây.

Vương triều này quản lý hộ tịch cực nghiêm, những gương mặt thường sinh sống xuất hiện ở trong thành nhất định phải chịu truy hỏi nhiều lần. Màu da hơi ngăm đen, không giống nữ tử sinh ra trong kinh thành, muốn ở lại Thuận Thiên, nhất định sẽ có lộ dẫn*. Cho dù bản thân cô ta không muốn đến nha môn báo cáo, các lý trường* trong khu cũng sẽ ghi lại trong hồ sơ, hàng tháng báo đến nha môn Bộ hộ."

*Nguyên văn là 路引 (lộ dẫn): trong triều đại nhà Minh có một quy định như vậy: bất cứ ai cách xa nơi cư trú hàng trăm dặm, cần phải được chính quyền địa phương cấp một loại công văn tương tự như thư giới thiệu, giấy thông hành, được gọi là "Lộ dẫn", nếu không có "Lộ dẫn" hoặc Lộ dẫn sai thông tin, sẽ bị trị tội theo luật pháp. (Nguồn: Baidu)

**Nguyên văn là 里长: giống với chức lý chính có nhiệm vụ quản lý hộ khẩu, đến nhà Minh đổi tên thành lý trường, lấy 110 hộ làm một dặm.

Trong thiên hạ hay là dưới gầm trời, chỉ cần xuất hiện trên đất của triều đại này, cô chắc chắn sẽ vẫn ở trong tầm mắt của y.

Không quá nửa canh giờ, cơm trưa đưa tới vẫn còn ấm, người y muốn tìm kiếm cũng đã xuất hiện.

Giếng nước đầu ngõ Đoản Tùng, sáu gian nhà chủ nhà cho thuê ba gian, ngày mười tám tháng ba cho một nữ tử thuê. Khách nữ trú ngụ tự xưng là A Nam, năm nay mười tám tuổi, chiều cao năm thước hai tấc, màu da hơi đen. Tự nói mình đến từ phía Nam, đến tìm người thân nhưng chưa gặp được nên tạm thời dừng chân ở đây. Lẻ loi một mình, cũng không thân thích. Hằng ngày hoặc đi dạo trên phố, đôi khi lại có bộ dáng hoang đường, có lẽ người phía Nam tự do nên không hiểu lễ nghĩa, nhưng cũng không có hành vi vượt quá pháp luật.

Đến từ phía Nam, tên là A Nam.

Báo cáo từ ngữ ngắn ngủi, được viết thành hàng chia theo phường và thành phố* rồi trình lên, kẹp bên trong hoàng sắc*, không có gì đặc biệt. Nhưng Chu Duật Hằng vẫn nhìn chằm chằm trang giấy vô cùng đơn giản này, nhìn rất lâu.

*Nguyên văn là 黄册: là bản đăng ký hộ khẩu do nhà nước nhà Minh làm để xác minh hộ khẩu, điều động phú dịch. năm Hồng Vũ thứ 14 (1381), chính quyền nhà Minh đã thiết lập hệ thống sách vàng trên cơ sở hệ thống hộ thϊếp. Sách vàng lấy hộ gia đình làm đơn vị, chi tiết ghi lại hương quán, tên, tuổi tác, đinh khẩu, điền trạch, tài sản, và theo nghề nghiệp, phân định hộ tịch, chủ yếu được chia thành ba loại chính là dân, quân đội, thợ thủ công (Nguồn Baidu).

Phương Nam chi Nam, tinh chi xán xán.

Mà cô, tên là A Nam.