Em Đừng Quá Mê Người

Chương 9: Gió thổi.

Đêm 9/7 xảy ra một trận mưa lớn, vùng đất Vân Xuyên khô ráo, nóng bỏng nay đã thấm ướt trong cơn mưa to, nhiệt độ không khí giảm đi vài phần.

Xe của Đường Vãn dừng ở gara của công ty, từ trên xe bước xuống liền gặp Trương Hòa Nhuế, cô ta đưa trà sáng mà mình thuận tay mua cho Đường Vãn, hai người đi vào thang máy.

"Nhà đầu tư phim truyền hình đã giải quyết xong, nhờ phúc của vị Yến tổng kia, lần đầu tư này còn nhiều hơn mấy trăm triệu, hoàn toàn vượt qua ngân sách nha, chúng ta quay phim còn chưa tới một nửa, còn có thể nhân lúc này làm cầu kỳ hơn một chút."

Đường Vãn uống trà không nói gì, Trương Hòa Nhuế nhìn thấy trong mắt cô nhàn nhạt trào phúng, cũng thở dài một hơi: "Biết trong lòng em không thoải mái, chúng ta lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cuối cùng chúng ta cũng rút vốn đầu tư chẳng qua chỉ là bị quan tâm. Người khác nói hết lời, mấy ngày nay ai có tiền lên tiếng, tư bản bọn họ không thể kích động."

Chính xác là như thế, Đường Vãn gật đầu: "Là em đánh giá quá cao chính mình."

Cô là một nhà sản xuất không có gia đình, không bối cảnh, không có kim chủ dựa vào trong giới này vốn là vô cùng gian nan, cũng chính là bởi vì điểm này, Đường Vãn chưa bao giờ dám lười biếng, luyện thành một trái tim tinh quái. Lăn lộn trên sân danh lợi thật vất vả mới có được địa vị như ngày hôm nay, cũng có thể ở trong giới này nói mấy câu, vừa mới nổi lên một chút, không nghĩ tới dễ dàng bị Yến Phi Bạch véo mất.

Trái tim Đường Vãn trầm xuống một chút, cô không chỉ đánh giá quá cao mình, còn đánh giá thấp địa vị và ảnh hưởng của Yến Phi Bạch từ trước tới nay. Bất quá, cô không thể hận hắn, ai cũng có thể duy nhất chỉ có hắn là cô không có biện pháp.

Thang máy lên tầng mười hai, "Đinh" mở ra một tiếng, trực tiếp đến văn phòng, công ty đã có vô số "yêu ma quỷ quái" tinh xảo xinh đẹp bưng cà phê tiến vào văn phòng của mình, khí lạnh hoàn toàn phủ kín nhiệt độ nóng rực.

Đường Vãn cùng Trương Hòa Nhuế đi qua nơi nơi nào nhân viên công ty tự động mở một con đường ở đó, có người suýt chút nữa đã đυ.ng trúng hai người họ, may mắn nhanh chân vặn eo cẩn thận tránh đi, tuyệt đối không được đυ.ng phải hai vị đại thần này: "Nhà sản xuất Đường tốt, Trương trợ lý tốt."

Hai người gật đầu mỉm cười, cũng trả lời một tiếng "Chào buổi sáng", xem như mỗi ngày thường xuyên chào hỏi.

Tiến vào phòng làm việc, Đường Vãn đặt trà sáng lên bàn, Trương Hòa Nhuế vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại, nói được vài câu cô ta che điện thoại nhìn về phía Đường Vãn: "Bên Yến tổng gọi tới, quyết định hợp tác với em."

Đường Vãn cũng không chần chờ, nhận điện thoại nói: "Xin chào, tôi là nhà sản xuất Đường Vãn."

Trong điện thoại là giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên: "Đường Vãn."

Đường Vãn ngẩn ra tựa vào bàn làm việc, giọng nói nhẹ hơn một chút: "Yến Phi Bạch, anh tự mình gọi điện thoại?"

"Ừm."

Hắn dừng vài giây: "Tôi muốn nói chuyện với em."

Đường Vãn mím môi: "Cám ơn anh nguyện ý hợp tác với em, chúng ta ký hợp đồng vào lúc nào?"

"Lúc nào cũng có thể.”

Đường Vãn gật đầu: "Được rồi, cứ chiều nay đi, anh kêu ai gặp em vậy?"

"Tôi tự mình tới."

Đường Vãn ngẩn người, chậm rãi hả một tiếng.

Yến Phi Bạch nghe giọng điệu này của cô, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, giọng nói trầm xuống một chút, hiển nhiên mất hứng: "Em không muốn nhìn thấy anh?"

"Không phải, buổi chiều lại gặp."

Thẳng đến khi cúp điện thoại, Yến Phi Bạch còn cầm điện thoại nhìn đến xuất thần, quản gia La đứng sau xe lăn của hắn không dám lên tiếng. Ông đang cân nhắc tiên sinh ngày hôm qua sau khi gặp mặt Đường tiểu thư chẳng phải tâm tình rất tốt sao, bây giờ gọi điện thoại với Đường tiểu thư sắc mặt lại không tốt?

Người đàn ông ném điện thoại lên bàn, quản gia La thấy lạ không nói gì, mí mắt nhảy dựng lên, cúi đầu.

Hắn nghe hỏi người đàn ông đứng sau: "Cô ấy không muốn gặp tôi?"

Quản gia La không dám trả lời.

Yến Phi Bạch tin tưởng rằng vì điều này, vì thế trong mắt u ám càng đậm, hắn liền nhếch môi: "Không muốn gặp tôi, tôi lại càng dính lấy em."

Lão quản gia trầm mặc, nghĩ thầm: “Từ sau khi gặp Đường tiểu thư, tiên sinh thật sự càng ngày càng khó hầu hạ.”

Yến Phi Bạch vốn hỉ nộ vô thường, bởi vì có bệnh ẩn nên càng thêm âm trầm không dễ chọc, bất quá bên cạnh hắn đều là một ít người trung thành tận tâm, sau khi thăm dò tính tình của hắn cũng không khó hầu hạ.

Nhưng mà gần đây, Yến Phi Bạch thường xuyên nhốt mình trong thư phòng, có khi lại ở trong đó cả ngày, có lúc nhìn chằm chằm cái gì đó đến ngẩn người, có khi lại đột nhiên nổi giận, thật sự không hề có dấu hiệu nào để nhận biết cơn giận của hắn để mà tránh, nhưng chỉ cần nhắc tới Đường tiểu thư, hắn lập tức có thể an tĩnh giống như đứa nhỏ.

Bác sĩ tâm lý Lạc Đình nói: "Ông ấy bị bệnh tim, cần thuốc tim.”

Quản gia La lặng lẽ nhìn thoáng qua bộ dáng cười lạnh của tiên sinh, ưu sầu cúi đầu trầm mặc.

**

Chu Nham đã nhận được điện thoại của Yến Phi Bạch, xác định kế hoạch hợp tác. Buổi chiều là có thể ký hợp đồng, địa điểm hẹn ở trang viên Yến Phi Bạch.

Đường Vãn đã nghĩ thông suốt, dù sao chân Yến Phi Bạch cũng không tiện, Trương Hòa Nhuế thì bĩu môi nói một câu: "Dáng dấp của hắn rất lớn mà!"

Chu Nham nhìn cô: "Buổi chiều gặp mặt cẩn thận nói chuyện, hắn ta có thể cắt lưỡi cô đó."

Đường Vãn nghe ngữ khí này liền ngẩn người, nhìn Chu Nham nửa ngày còn đối phương thản nhiên ngồi ở trên bàn làm việc dưới ánh mắt chăm chăm của cô, mặc cho cô nhìn.

"Anh hình như đối với Yến Phi Bạch rất quen thuộc." Đường Vãn nói.

Chu Nham nhướng mày gật đầu: "Yến Phi Bạch là bạn của tôi."

"Bạn của anh?"

Đường Vãn nở nụ cười: "Sao tôi lại không biết?"

Vị lão đại này chậm rãi ngồi thẳng người, chống cằm đánh giá Đường Vãn: "Cô cùng hắn quen biết?"

Đường Vãn lắc đầu, trấn định tự nhiên: "Anh quen em mấy năm rồi, sao chưa từng nghe anh nhắc tới anh ấy? Không giống như là bạn bè nha."

"Mấy năm trước ở Anh quen biết, con người ta khiêm tốn có bằng hữu trải rộng khắp bốn biển, các người có thể biết ai sao?"

Đường Vãn cùng Trương Hòa Nhuế: "...”

Xác định buổi chiều đi trang viên ký hợp đồng, ăn cơm trưa xong xe của Chu Nham lái tới đón hai người bọn họ, ba người cùng đi trang viên.

Chu Nham dường như quen biết Yến Phi Bạch, xe tiến vào trang viên liền thông suốt không bị cản trở, lúc xuống xe lão quản gia đã đứng ở cửa cười tủm tỉm chờ.

Đường Vãn đối với ông ấn tượng rất sâu, đây là một người trung niên, lại đặc biệt có khí phái quý tộc, mỗi lần gặp mặt đều là một thân lễ phục. Cho dù là nói chuyện, mỉm cười, hoặc đi bộ đều rất bình tĩnh. Đường Vãn vẫn cảm thấy ông ấy khá giống một người, nhưng lại không nhớ ra.

Lúc này Trương Hòa Nhuế tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Chị sao lại nhìn vị quản gia này giống như tên thái giám gian xảo bên cạnh lão Hoàng đế nhỉ?"

Đường Vãn chợt bừng tỉnh, kỳ thật cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng vẫn len lén chọc Trương Hòa Nhuế một chút, ý bảo cô bớt nói chuyện. Trương Hòa Nhuế lập tức nghiêm túc bày ra bộ dáng: "Lão nương rất tinh anh.”

Quản gia La dẫn bọn họ đến thư phòng, trang viên rất lớn từ cửa chính tiến vào phòng khách đi một đoạn bãi cỏ, người thợ hoa trong vườn hoa đang tưới hoa, còn trong vườn thì có người đang chăm sóc. Đoàn người nhìn không chớp mắt, người giúp việc cùng thợ thủ công cúi đầu chào hỏi khách, chờ khách đi qua lại tiếp tục bận rộn.

Đường Vãn tới nơi này vài lần, Trương Hòa Nhuế lần thứ hai đến, còn nhớ rõ lúc ban đầu tới nơi này là bởi vì Yến Phi Bạch tổ chức tiệc tối, khi đó Trương Hòa Nhuế đã từng đánh giá: "Mẹ nó nơi này là hoàng cung sao, quá xa hoa rồi!"

Trên thực tế cũng đích xác giống như vậy, kiến trúc mặc dù có chút phong cách thế kỷ cũ, nhưng bên trong kim bích huy hoàng, chẳng những không có một chút xa hoa thấp tục, từ trong ra ngoài đều lộ ra bầu không khí nghệ thuật nhàn nhạt, có lẽ là bởi vì Yến Phi Bạch xuất thân danh môn vọng tộc, trong xương cốt luôn có một ít cao cao tại thượng, người dùng cùng chỗ ở đều không bình thường như vậy.

Ngay cả Chu Nham tự xưng là bằng hữu của hắn, cũng luôn khiến Đường Vãn nhìn không thấu.

Lão quản gia đi một hồi, chậm rãi dừng lại gọi một người phụ nữ, vị phu nhân trung niên này cũng mặc trang phục nữ giúp việc, nhưng nà so với người bình thường ưu nhã trầm ổn hơn một chút: "Quản gia La có việc gì à?"

Ông đứng lại, ánh mắt tựa hồ lơ đãng phiêu hướng Đường Vãn, cười nhạt với bà: "Làm phiền cô Ngô cho người chuẩn bị cơm tối một chút."

Bà Ngô gật đầu, lúc rời đi nhìn còn Đường Vãn, lễ phép gật đầu mỉm cười Đường Vãn cũng đáp lại một nụ cười coi như chào hỏi.

Quản gia La lại mời mọi người tiếp tục đi, đến bên ngoài thư phòng ông sửa sang lại trang phục rồi gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm: "Vào."

Ông đẩy cửa ra, giơ tay mời khách vào phòng.

Yến Phi Bạch vẫn ngồi trên xe lăn như trước, hắn nâng mắt lên, ánh mắt đặt trên mặt Đường Vãn: "Có mang hợp đồng đến không?"

Đường Vãn đem hợp đồng để trước bàn hắn, Yến Phi Bạch nhìn cô chầm chậm mở miệng: "Ngồi."

Đường Vãn ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn, còn Trương Hòa Nhuế và Chu Nham cũng ngồi trên sô pha bên cạnh, có người giúp việc bưng cà phê lên, cô Ngô bưng cà phê lên bàn khách, cùng là quản gia La đứng cạnh chờ phân phó.

Yến Phi Bạch không nhìn hợp đồng, ngược lại vẫn nhìn chằm chằm Đường Vãn, cô ký xong liền ngẩng đầu, giật mình một chút: "Anh xem em làm gì, ký tên đi."

Yến Phi Bạch duỗi tay ra, bàn tay thon dài đặt ở trước mặt cô, ngón tay khẽ nhếch hai cái, ý bảo Đường Vãn đưa bút cho anh, cô nhìn cây bút đắt tiền hơn trước mặt hắn: "Không phải anh có bút sao?"

Vẻ mặt Yến Phi Bạch trở nên lạnh nhạt, giống như muốn thu tay lại, Đường Vãn sợ hắn đổi ý không ký hợp đồng, vội vàng nắm lấy tay hắn. Ngón tay cô thon dài trắng nõn, khi nắm lấy bàn tay rộng lớn của hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp rơi vào lòng bàn tay lạnh lẽo, đáy lòng của hắn tựa như bị cào cào trở nên ngứa ngáy, giương mắt nhìn cô.

Đường Vãn vội vàng đặt bút vào lòng bàn tay hắn: "Cho anh, mau ký đi." Cô chỉ ra cái hợp đồng ra hiệu.

Khóe môi của Yến Phi Bạch cong một chút, một lát sau lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, tao nhã nhấc bút ký tên.

Thẳng đến khi hắn viết xong bút cuối cùng, Đường Vãn cùng Trương Hòa Nhuế nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngược lại lão đại Chu Nham cười mà không nói, bộ dáng xem kịch hay.

Đường Vãn lấy lại hợp đồng mỉm cười: "Cảm ơn Yến tiên sinh đã lựa chọn Phàn Khách điện ảnh cùng tôi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Yến Phi Bạch vươn tay về phía cô, Đường Vãn vui vẻ bắt tay hắn, nghe giọng nói trầm thấp của hắn đáp lại: "Hợp tác vui vẻ."

Chu Nham vuốt ve ly cà phê: "Vậy được, chúng ta đi rồi?"

Yến Phi Bạch nhíu mày, không vui nhìn anh ta một cái.

Chu Nham thản nhiên cười cười, cúi đầu uống cà phê.

Bộ dáng này thật đúng là rất giống bạn bè, Đường Vãn nghĩ.

Cô cũng đứng dậy: "Nếu hợp đồng đã ký xong, vậy chúng ta cũng nên đi, cám ơn Yến tiên sinh đã chiêu đãi."

Trương Hòa Nhuế cùng Đường Vãn cùng đồng lòng, Đường Vãn nói đi cô ta cũng đi, hết lần này tới lần khác Chu Nham bất động, vắt chân thưởng thức cà phê giống như nhị đại gia, Đường Vãn muốn đạp anh ta một cước.

Yến Phi Bạch trượt xe lăn, lướt qua bàn làm việc mặt đối mặt với Đường Vãn, khuôn mặt lạnh lùng tỉ mỉ nói: "Ở lại ăn cơm tối."

Trong lòng Trương Hòa Nhuế âm thầm kinh hãi một phen, bộ dáng mẹ nó đang mời cô nương ăn cơm sao? Vẻ mặt kia thật giống như đang nói: "Nếu không đáp ứng, một giây sau ta có thể chém cô, suy nghĩ đi."

Thì ra Yến tổng thật thắn thắn!

Đường Vãn cũng ngây người một chút, bộ dáng trầm mặc giống như đang nghiêm túc suy nghĩ có nên ở lại hay không, trong lòng Yến Phi Bạch khẩn trương, sợ cô không đáp ứng.

Đường Vãn liền hỏi lại: "Anh vừa nói gì vậy? Tôi không nghe thấy."

Trương Hòa Nhuế hít một hơi khí lạnh, chị em tốt em đây là đang đùa giỡn người khác sao?

Yến Phi Bạch có chút khẩn trương nắm chặt xe lăn: "Đường Vãn, ở lại ăn cơm với tôi."

「Anh vừa mới nói cái gì? Tôi không nghe thấy."

Lúc này ngay cả Chu Nham cùng quản gia La và cô Ngô ở một bên cũng nhíu nhíu mày, tính tình âm dương quái khí của Yến Phi Bạch tuyệt đối không thể chọc vào.

Quả nhiên, Yến Phi Bạch mím chặt đôi môi trắng bệch, ánh mắt cũng u ám một chút: "Đường Vãn......."

Đường Vãn cắt ngang hắn: "Yến Phi Bạch, nói chuyện cho đàng hoàng."

Chu Nham xem kịch không nhịn được cười.

Trương Hòa Nhuế thở không dám thở.

Đường Vãn lại nhìn thẳng Yến Phi Bạch, trong đôi mắt trong suốt không có một chút sợ hãi cùng khϊếp đảm, hoàn toàn ôn hòa, trong mắt cô nhìn thấy bộ dáng hung ác của mình, trong lòng run lên.

Thì ra là vậy sao?

Hóa ra hắn thường đối xử với cô một cách tàn bạo như vậy.

Sắc mặt Yến Phi Bạch trở nên tái nhợt, bộ dáng u ám rút đi, thấp thỏm bất an thỏa hiệp: "Đường Vạn, muộn-muộn rồi em có thể... ở lại ăn cơm cùng tôi không?"

Suy nghĩ cẩn thận một chút, Yến Phi Bạch sống uổng phí nhiều năm như vậy, số ít lần nhận thua đều là vì Đường Vãn. Hắn là một người tâm cao khí ngạo như vậy, lại bởi vì một cô gái cam tâm tình nguyện hạ thấp mình.

Người khác không hiểu điều này có nghĩa gì, nhưng người bên cạnh lại hiểu, giờ phút này đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Vãn.

Cô vẫn đứng thẳng tắp đứng trước mặt Yến Phi Bạch, tựa hồ sẽ không đáp ứng.

Yến Phi Bạch cũng cho rằng như vậy, cúi đầu trái tim chậm rãi chìm xuống...

Đường Vãn bỗng nhiên ngồi xổm xuống nhìn hắn, vỗ vỗ tay hắn cười rất vui vẻ: "Yến Phi Bạch, đây là lần đầu tiên anh mời em ăn cơm nha, em rất vui."

Cô gái có ý cười trong suốt nhìn hắn, Yến Phi Bạch lại tìm thấy mình trong mắt cô, thất thố, kinh ngạc, kinh hỉ.

Hắn nguyên lai cũng có nhiều vẻ mặt như vậy sao.

Yến Phi Bạch chậm rãi cười rộ lên, sờ sờ tóc cô: "Ừ."

Trái tim hắn đập rất mạnh, giống như sắp chết.