Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 124: Phiên ngoại 2: KHA NHUNG 8 TUỔI (3)

*Editor: Trôi

_______________________________________

Tiếng mắng chửi khiến Kha Nhung chú ý, bé thấy đứa trẻ ở đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình liền mở miệng cắt ngang âm thanh chói tai này.

“Các người đang làm gì vậy?” Kha Nhung hỏi.

Nghe được âm thanh, mẹ Cố quay đầu lại và thấy Kha Nhung - một cô bé 8 tuổi đang to gan mà ngồi trên thành lan can mỏng manh. Tuy rằng trông bé ngồi rất vững, nhưng hai cẳng chân vẫn đang đung đưa bên ngoài, nhìn như thể chỉ cần một trận gió thôi là bé có thể bị thổi rơi xuống dưới.

Nếu ngã thì chính là rơi từ độ cao hơn 70 tầng xuống đấy! Có ai rơi như thế mà không bị tan xương nát thịt chứ?

Mẹ Cố bị doạ sợ, ngơ ngẩn: “Cháu đang làm cái gì thế hả? Đây là tầng 78 đấy?!” Hùng hài tử không có cha mẹ giáo dục sao?

Kha Nhung cúi đầu nhìn cảnh tượng dưới chân, chỉ thấy những phương tiện giao thông công cộng nhỏ bằng hộp diêm, dòng người đông đúc bé xíu như đàn kiến. Bây giờ là thời gian tan tầm, mọi người bên dưới đều bận rộn về nhà.

“Cháu biết. Cháu ngồi đây để hóng gió.” Kha Nhung không hề sợ hãi vì sự chất vấn của người phụ nữ đối diện, thậm chí trong giọng nói lạnh nhạt còn có chút không kiên nhẫn.

[ Tại sao cái dì này nói chuyện chói tai thế nhỉ?

Như thể muốn làm người ta bị điếc vậy.

Nghĩ như này thì mẹ mình đúng thật là hiền lương thục đức, nói chuyện rất nhỏ nhẹ chậm rãi.

Mình hiểu rồi, đây là "không có so sánh thì không có đau thương" mà ba ba đã nói. ]

Mẹ Cố không biết nội tâm Kha Nhung đã nghĩ nhiều như vậy, thấy vẻ mặt lãnh đạm của bé thì lửa giận cháy lên. Nhưng cô ta lại sợ Kha Nhung ngã xuống, vậy nên tay có chút run, khuyên nhủ: “Cháu xuống đây trước đi, nếu không cẩn thận ngã xuống thì sao?”

Kha Nhung: “Không đâu, cháu cẩn thận một chút là được ạ.”

Mẹ Cố: “...” Đây là chuyện nhỏ à?

Tuy nói như vậy, nhưng vì nơi này có người, Kha Nhung cũng không thể nhảy từ đây xuống tầng 14 được. Thế nên, bé xoay thân nhảy về.

Thấy Kha Nhung rời khỏi lan can, đứng trên mặt đất, mẹ Cố mới thở phào một hơi, nhíu mày hỏi bé: “Cháu là con cái nhà ai?”

Sau khi cô ta thấy bảng tên trước ngực Kha Nhung thì mày nhăn càng chặt, chỉ cảnh cáo một câu: “Không được trèo lên đấy, rất nguy hiểm.” Mẹ Cố phát hiện bé là thí sinh dự thi, thậm chí rất có thể là đối thủ của con gái liền không muốn tiếp xúc quá nhiều, nhanh chóng xoay người kéo Cố Mẫn Mẫn đi.

Cố Mẫn Mẫn bị kéo đi nhưng vẫn luôn quay đầu lại nhìn Kha Nhung. Cô bé nhỏ giọng nói với mẹ Cố: “Mẹ, cậu ấy là thiên thần, sau lưng có cánh.”

Cô ta dí mạnh vào trán con gái một cái, nói: “Xem phim hoạt hình ít thôi. Nếu lần thi đấu này mày không lọt vào top 10, sau này không cần đi học hát nữa.”

Lúc này Cố Mẫn Mẫn mới hoàn hồn, buồn bã đi theo mẹ.

Kha Nhung thấy người đối diện vẫn quay lại nhìn mình liền cười cười với cô bé. Ánh mắt của Cố Mẫn Mẫn lập tức sáng ngời, nhưng cô bé rất nhanh đã bị mẹ kéo vào thang máy.

Thấy hai người đã rời đi, Kha Nhung mới quay lại lan can, bé cúi đầu nhìn thoáng qua cái phòng kia, sau đó quan sát cảnh vật xung quanh một lượt.

Đối diện là khu dân cư nên không có camera giám sát.

Sau khi chắc chắc đã an toàn, Kha Nhung xoay người nhảy ra ngoài. Đúng lúc này, Cố Mẫn Mẫn vô tình mở cửa ra, cũng trùng hợp nhìn thấy bé đang nhảy lên giữa không trung.

Cô bé sững sờ, Kha Nhung cũng phát hiện người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của người đó đang hướng về phía mình, nhưng bé chỉ cười cười, sau đó biến mất trong tầm mắt của Cố Mẫn Mẫn.

Cố Mẫn Mẫn lập tức chạy đến lan can, chỉ thấy Kha Nhung đang chậm rãi rơi xuống, bé tránh né tất cả các cửa sổ để đề phòng bị người trong toà nhà nhìn thấy.

Cố Mẫn Mẫn nhìn chăm chú, đột nhiên thấy Kha Nhung từ trong không khí rút ra một chiếc áo rồi biến mất.

Phép tàng hình! Cậu ấy quả nhiên là thiên thần, biết sử dụng phép thuật.

Cố Mẫn Mẫn hơi há miệng. Sau khi mẹ Cố phát hiện con gái biến mất cũng nhanh chóng chạy lên đây, thấy cô bé lại tới tầng cao nhất thì trong lòng lo gần chết.

“Mày làm sao vậy? Lén chạy lên đây là gì? Tao đã nói với mày rồi, đừng lại gần con bé kia! Ấy, người đâu rồi? Nó xuống tầng rồi à?” mẹ Cố ngẫm lại... không đúng! Chỉ có một thang máy, hai mẹ con cô ta vẫn sử dụng này giờ mà, chẳng lẽ đi cầu thang bộ?

Cố Mẫn Mẫn quay đầu nhìn mẹ mình, sau đó khẳng định mà nói: “Cậu ấy xuống tầng rồi.” Mình phải giúp thiên thần che dấu, không thể để mẹ biết được. TruyenHD

Mẹ Cố gật đầu, người không ở đây, chắc là xuống tầng rồi.

Mà lúc này, sau khi lấy áo choàng có chức năng tàng hình được mẹ cho từ kho không gian, Kha Nhung đã thành công tránh né tất cả tầm mắt của mọi người mà bay đến ngoài cửa sổ của căn phòng ở tầng 14.

Bây giờ bé 8 tuổi, bắt đầu sử dụng năng lực từ năm 3 tuổi. Dưới sự rèn luyện của Liễu Nhiên, hiện tại Kha Nhung đã sử dụng thành thạo dị năng hệ gió của mình.

Cửa sổ được đóng từ bên trong, bé dùng dị năng nhẹ nhàng mở cửa sổ ra rồi đi vào.

Vừa tiến vào phòng, Kha Nhung liền lấy máy móc trong kho không gian ra kiểm tra đo lường một lượt. Khi xác định phòng này không có kì thiết bị theo dõi và nghe lén thì bé mới nhét áo choàng tàng hình vào kho không gian.

Kha Nhung đứng ở giữa phòng, lấy điện thoại ra và bắt đầu quay video.

Căn phòng này chính là hiện trường, bé vừa kiểm tra khắp nơi vừa phàn nàn trong lòng: [ Trên đời này chắc cũng chỉ có mẹ mình mới kêu con cái đi hiện trường vụ án gϊếŧ người.

Mình vẫn còn là một đứa trẻ đấy!

Một đứa trẻ phải đối mặt với những việc này sao?! ]

Dù phàn nàn rất nhiều nhưng Kha Nhung vẫn ngoan ngoãn mà quay hết toàn bộ hiện trường, sau đó bắt đầu tìm lọ thuốc mà mẹ nói. Trong phòng này chắc chắn có một lọ thuốc.

Việc này bị lộ trong quá trình kiểm tra hiện trường, bởi vì lúc trước bên cạnh thi thể có một lọ thuốc nên họ chỉ mang nó đi.

Do đó bỏ qua lọ thuốc chứa độc thật sự, lọ thuốc đó bị giấu đi, chứng tỏ một điều.

Lọ thuốc có thể xác định hung thủ, nếu không thì tên đó sẽ không mạo hiểm đến hiện trường để tịch thu nó.

Cái đầu nhỏ của Kha Nhung còn chưa phân tích được quá nhiều, hiện giờ chỉ đang tìm kiếm vật chứng dựa theo yêu cầu của Liễu Nhiên.

Chưa tìm được 10 phút, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng mở khoá, Kha Nhung giật mình, vội vàng mở cửa sổ, xoay người nhảy ra ngoài.

Người đàn ông mở cửa đi vào ngạc nhiên, nhíu mày chạy tới ngó ra ngoài cánh cửa sổ đang mở toang, nhưng mà nơi này là tầng 14, bên ngoài chẳng có gì cả.

Người đàn ông sửng sốt, chẳng lẽ mình quên đóng cửa sổ sao?

Mà lúc này, trong căn phòng ở tầng trên, một bé gái nhíu mày hỏi người đột nhiên nhảy vào bằng cửa sổ: “Cậu là ai?”

Kha Nhung nhìn bạn nữ vô cùng đáng yêu, mặc váy lụa màu tím trông như một cô công chúa nhỏ trước mặt mình, đáp: “Tớ là... thiên thần biết bay.”

Bé gái kia vẫn nhíu mày: “Người chim?”

Kha Nhung: “...”

Cậu mới là người chim! Cả nhà cậu đều là người chim!!!....