*Editor: Lan
*Beta: Trôi
_______________________________________
Kha Khiêm Vũ đã nhiều năm không gặp phải tình huống khó hiểu như vậy, hắn ta quản lý Kha thị lâu năm rồi, có thể nói là tiền đồ rộng mở, ra ngoài không người nào dám vô lễ dù chỉ 1 câu.
Bên ngoài có tập đoàn Kha thị, trong nhà lại còn cô vợ vừa đẹp vừa ngọt ngào, cuộc sống của Kha Khiêm Vũ vô vùng viên mãn.
Hôm qua, sau khi kết thúc công việc ở công ty, hắn ta đi xã giao với đồng nghiệp.
Lúc trở về nhà cũng đã 23:30, Kha Khiêm Vũ cực kì mệt, thế nên chỉ tắm rửa qua loa rồi lăn lên giường ngủ. Kết quả, vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đổi chỗ ở.
Kha Khiêm Vũ không mơ ngủ, lúc xuất hiện ở đây hắn ta đã gặp rất nhiều người quen thuộc, hơn nữa còn có một người đã qua đời, tất cả đều còn rất trẻ, làm Kha Khiêm Vũ khó thuyết phục bản thân rằng đây là một trò chỉnh người.
Trong nước không thịnh hành loại trò chơi này, cũng chẳng có ai rảnh rang đến mức thuê nguyên cái bệnh viện chỉ để chơi với hắn ta.
Kha Khiêm Vũ đoán rằng mình gặp phải sự việc kì lạ, bởi vậy, hắn ta mượn điện thoại di động của Vương Tử Di nhìn thời gian, sau đó rất sốc khi biết mình đã quay về 20 năm trước.
Kha Khiêm Vũ: "…" Mịa, có một loại cảm giác cật lực làm việc mấy chục năm xong quay về trước ngày giải phóng.
Tuy nhiên, hắn ta làm chủ tịch công ty lớn nhiều năm, gặp chuyện mặt không đổi sắc sớm đã thành thói quen hằng ngày.
Kha Khiêm Vũ xác định bản thân có thể là xuyên về 20 năm trước, nghĩa là hắn ta đã trọng sinh. Lúc này, trong lòng tên này vô cùng chấn động, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ bình thản.
Đám người ngoài cửa nhanh chóng bị bác sĩ đuổi đi, Kha Long tiến lên nói với Kha Khiêm Vũ vài câu, phát hiện cả hai ông nói gà bà nói vịt thì tức giận.
Chú ta nhịn không được mà mắng: "Ngã có một cái thôi mà đã lú lẫn đầu óc!"
Kha Khiêm Vũ: "…" Việc của 10 năm trước, ai mà nhớ được?
Kha Viêm ở một bên im lặng từ đầu đến cuối, ngay cả ánh mắt cũng không cho Kha Khiêm Vũ.
Bởi vì Kha Long cảm thấy con trai có chút vấn đề, hỏi ba câu trả lời không được hai câu, chú ta yêu cầu Kha Viêm đi cùng mình tìm bác sĩ một lần nữa để hỏi tình huống.
Cả hai rời khỏi phòng bệnh, Vương Tử Di còn nói đi sang phòng bên cạnh lấy cơm canh cho hắn ta ăn.
Liễu Nhiên liền ngồi ngẩn người một mình, Kha Khiêm Vũ thấy nàng không nói chuyện thì nén hết những gì muốn hỏi vào bụng.
Hắn ta nhàn rỗi không có việc gì làm, khi nãy nhìn thấy Kha Viêm lại nhớ tới kiếp trước.
Dựa vào sự giúp đỡ của chú nhỏ, Kha Khiêm Vũ mới có thể ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Kha thị. So với Kha Nguyên Thái, Kha Viêm càng giống như một ngọn núi cao mà hắn ta khó vượt qua được hơn.
Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể là mối đe doạ lớn với hắn ta, vậy nên Kha Khiêm Vũ mới liên minh với Thượng gia nhanh như vậy, không tiếc mọi giá, kể cả phải phá hủy Kha thị, hắn ta cũng muốn kéo Kha Viêm xuống vũng bùn lầy.
Tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng chuyện này cũng chẳng sáng sủa chính nghĩa gì lắm, bởi vậy Kha Khiêm Vũ đã lâu không thèm nghĩ tới nó.
Hiện giờ gặp được Kha Viêm - người vốn đã qua đời từ lâu, hắn ta không khỏi lại nghĩ tới việc đó, chờ tới khi hắn ta hoàn hồn, Vương Tử Di đã bưng một bát canh đầy dinh dưỡng quay lại.
Kha Khiêm Vũ thu hồi suy nghĩ, nhìn bát canh mà mẹ kế mang đến. Hắn ta vô cùng hoài nghi bên trong có độc.
Dù sao thì, Vương Tử Di chưa từng đối xử với hắn ta bằng vẻ mặt ôn hoà như vậy bao giờ.
Đằng kia có một cô gái xa lạ mặc một thân cảnh phục, trông rất trẻ. Thấy mình không uống canh, nàng còn có "lòng tốt" mà nhắc nhở: "Không có độc đâu, nơi này là bệnh viện, độc chết người sẽ bị bắt bỏ tù ngay."
Vương Tử Di: "…"
Kha Khiêm Vũ: "Không phải, tôi không có ý đó."
Nói xong, như thể biểu hiện sự quyết tâm, hắn ta bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch.
Kha Khiêm Vũ đặt cái bát trống trơn lên mặt bàn cạnh đầu giường, sau đó mới hỏi Liễu Nhiên: "Cô là ai vậy?" Biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn ta phải tìm hiểu xe cô gái này là ai mà dám mở miệng trước mẹ kế.
Cô gái vui mừng, chỉ vào chính mình và nói: "Cậu không nhớ rõ tôi sao? Tôi họ Liễu, tên là Liễu Nhiên."
Kha Khiêm Vũ: "Liễu Nhiên? Tên này rất quen thuộc a!"
Liễu Nhiên: "Quen thuộc là đúng rồi, tôi là bạn gái của chú cậu, nói cách khác, chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành thím nhỏ của cậu."
Kha Khiêm Vũ như bị sét đánh, khϊếp sợ mà hỏi: "Chú nhỏ có bạn gái?" Nói xong, hắn ta lại cúi đầu tiếp tục thì thào: "Rõ ràng đến chết vẫn là cẩu độc thân cơ mà!" ( Hảo cháu:D)
Liễu Nhiên: "…"
Vương Tử Di nghe thấy Kha Khiêm Vũ nói mê sảng, bất mãn nhíu mày: "Con nói cái gì vậy? Chuyện của chú nhỏ con có thể bàn tán sao? Hai người họ đã quen biết nhiều năm rồi."
Kha Khiêm Vũ: "…Họ Liễu? Nhà bên cạnh không phải họ Trương sao?"
Vương Tử Di: "…Chậc, ngốc rồi."
Kha Khiêm Vũ đã lâu không bị mẹ kế mắng, cảm thấy rất không quen.
Nhưng hắn ta không biết gì về tình huống bây giờ cả, thế nên chỉ có thể im lặng.
Một lúc sau, Kha Viêm và Kha Long trở lại phòng bệnh, Vương Tử Di liền hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?"
Kha Long nhìn đứa con trai nhỏ với ánh mắt đầy thương hại, sau đó nói với Vương Tử Di: "Bác sĩ nói nó bị ngã đập đầu nên có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn ký ức."
Vương Tử Di khó hiểu: "Đó là bệnh gì? Nói mất trí nhớ cũng không giống lắm."
Kha Viêm nở nụ cười: "Bộ não là nơi còn thần bí hơn cả vũ trụ, bác sĩ nói tình trạng này là do bị ngã. Trên thực tế, những gì không giải thích được đều nằm ngoài kiến thức y học bây giờ, bản thân bác sĩ cũng nói không rõ được, không tính là việc lạ."
Nghe được lời Kha Viêm nói, Kha Khiêm Vũ liền quay đầu nhìn cậu.
Kha Viêm lúc này hoàn toàn khác biệt với Kha Viêm trong kí ức của hắn ta. Kiếp trước, trong tay cậu có rất nhiều cổ phần công ty, tất cả mọi người đều cố ý lấy lòng Kha Viêm, bao gồm cả hắn ta. Nhưng Kha Viêm mỗi ngày chỉ biết trốn ở trong phòng, không ra ngoài giao tiếp với bất kì ai.
Hiện tại, cậu trẻ trung, tự tin, khác hẳn con người trong kiếp trước.
Kha Khiêm Vũ nhớ lại việc lúc đó, theo thói quen gõ gõ ngón trỏ, có khi gõ lên mặt bàn, có đôi khi lại là đầu gối.
Đến giờ, cái thói quen này vẫn được giữ lại. Hơn nữa, khí thế tổng tài tự nhiên toát ra: từ vẻ mặt, tư thái đến khí chất.
Kha Long nhìn không nổi, một đứa nhóc năm nhất nên có thái độ như này sao?
Chú ta liền mắng: "Đứng thì đứng, ngồi thì ngồi, đừng tỏ vẻ như ông già thế."
Kha Khiêm Vũ bị mắng đến đơ người: "…" Sao lại mắng tôi?
Cơ mà hắn ta cũng biết Kha Long mắng chửi người đều không cần lý do, bởi vậy chỉ có thể ủy khuất mà đè nén sự bất mãn của mình.
Liễu Nhiên và Kha Viêm cũng không có tâm tình ngồi nhìn Kha Khiêm Vũ, cả hai nhanh chóng về tới phòng Kha Nguyên Thái, lúc này ông vẫn đang hôn mê.
Kha Viêm có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Kha Nguyên Thái đã ăn hạt đậu đen mà Liễu Nhiên đưa, chắc hẳn sẽ không sao đâu.
Cậu kêu Liễu Nhiên đi về trước, ở đây chỉ cho phép một người ở lại, nàng liền rời khỏi bệnh viện.
Kha Viêm nhìn Kha Nguyên Thái đang bất tỉnh, rõ ràng bên cạnh còn có một cái giường trống, nhưng cậu vẫn chọn dựa vào giường của ông để nghỉ ngơi.
Trong chốc lát, Kha Viêm đã mơ hồ ngủ say. Trong mơ, cậu nhận được cuộc gọi của Kha Long, người ở đầu bên kia nói: "Cha sắp không qua khỏi rồi, muốn gặp mặt chú."
Lúc Kha Nguyên Thái bệnh nguy kịch rõ ràng muốn gặp Kha Viêm, rõ ràng bảo Kha Long báo cho cậu tới gặp cha một lần cuối cùng.
Nhưng bản thân Kha Viêm không coi trọng, cậu cho rằng lần đó chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe bình thường.
Hồi ấy, Kha Nguyên Thái phải nhập viện mỗi năm một lần, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là những bệnh vặt bình thường. Bởi vậy, một lần kia Kha Viêm cũng không quá để ý.
Sau này, Kha Viêm nhận được tin Kha Nguyên Thái qua đời, cậu cũng không đến gặp ông một lần cuối cùng.
Cho đến khi công bố di chúc, Kha Viêm khó chịu đến mức ngồi khóc một mình vào ban đêm...
Nhớ tới quá khứ, tim cậu như bị dao cắt. Kể cả ngủ mơ mày cũng nhíu chặt, cho đến khi cảm giác được có ai đang vuốt ve đỉnh đầu mình, nghe được Kha Nguyên Thái nhẹ nhàng nỉ non: "Ngủ đi."
Trong nháy mắt, tâm tình lo âu của Kha Viêm được trấn an, không mơ đến quá khứ đau khổ kia nữa.
Nhìn bộ dạng lúc ngủ của Kha Viêm, Kha Nguyên Thái cũng cười rồi ngủ.
***
Qua vài ngày, cả hai ông cháu đều không có gì đáng ngại, bác sĩ liền nói có thể xuất viện. Trước khi đi, hắn còn cố ý dặn dò Kha Khiêm Vũ: "Nếu cảm giác không thoải mái thì phải lập tức báo cho người bên cạnh."
Ngày đó hắn ta đột nhiên bị co giật đột ngột không rõ nguyên nhân, tình huống như vậy không khỏi làm bác sĩ nghĩ nhiều.
Sau khi Kha Khiêm Vũ xuất viện liền chải chuốt gọn gàng một phen, quyết định việc đầu tiên phải làm là đi tìm Thượng Ngải Nhiễm.
Vì thế, hắn ta gọi xe đi đến Thượng gia.
Thượng gia bây giờ hiển nhiên không có khả năng bằng Kha gia, Kha Khiêm Vũ nghĩ nếu bản thân chủ động tới cửa gặp mặt, Thượng gia chắc chắn sẽ đối xử tốt với mình, khi mình tỏ vẻ muốn gặp Ngải Nhiễm, bọn họ còn có thể không hiểu ý của mình sao? Chắc hẳn bên đó sẽ vui mừng đến điên luôn!
Kha Khiêm Vũ tràn đầy tự tin, cho đến khi hắn ta thấy Thượng Minh Thành.
Kha Khiêm Vũ nhíu mày nhìn thiếu niên một hồi lâu rồi hỏi: "Nhóc là ai vậy?"
Thượng Minh Thành trừng mắt nhìn hắn ta, chưa từng thấy qua người vô lễ như vậy. Chính anh tới nhà của tôi, vậy mà còn hỏi tôi là ai hả?!
Thượng Minh Thành cười lạnh một tiếng: "Anh là ai? Tới nhà của em lại còn hỏi câu ngộ vậy? Anh đi nhầm nhà đúng không?"
Kha Khiêm Vũ nhìn một chút nói: "Không sai đâu, tôi nhớ rất rõ ràng, nơi này là nhà của Thượng Ngải Nhiễm mà."
Thượng Minh Thành hô một câu: "Không phải!" Sau đó liền đóng cửa lại.
Không phải?
Kha Khiêm Vũ nghi hoặc nhìn bốn phía, ngay cả bố cục trang trí các thứ cũng giống kiếp trước như đúc, hay là... Thượng gia chuyển nhà rồi?
Kha Khiêm Vũ nhất thời nghi hoặc, vì sao bọn họ muốn chuyển nhà? Kiếp trước không phải bên đó nói đây là nhà tổ Thượng gia sao? Còn nói ở đây rất thoải mái, sẽ không cân nhắc chuyển đến nơi khác cơ mà. Sao đột nhiên lại chuyển nhà? Vậy mình phải đi đâu tìm Ngải Nhiễm bây giờ?
Kha Khiêm Vũ nản lòng không biết làm sao, đang định xoay người rời đi thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau.
Hắn ta quay đầu nhìn, đúng lúc Bạch Dực Cẩn mở cửa đi ra.
Cậu ta mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans màu xanh nhạt, thấy Kha Khiêm Vũ thì ngượng ngùng cười cười, thanh nhã như trúc, vô cùng khiêm tốn.
Đây là Bạch Dực Cẩn mà hắn ta biết, Bạch Dực Cẩn ở trong này, thế thì Ngải Nhiễm nhất định cũng ở trong này!
Thằng bé đáng ghét kia dám lừa mình!!!
Bạch Dực Cẩn không có chú ý tới vẻ mặt giận dữ của Kha Khiêm Vũ, tươi cười mà hỏi: "Em trai tôi tính tình không tốt lắm, có làm cậu sợ không? À đúng rồi, cậu tìm ai thế?"
Kha Khiêm Vũ: "???" Em trai ư?!!!
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn ta, Bạch Dực Cẩn ngờ vực, liền hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Kha Khiêm Vũ càng thêm nghi hoặc: "Em trai ruột á?"
Vẻ mặt Bạch Dực Cẩn lập tức lạnh nhạt: "Đúng."
Kha Khiêm Vũ hoảng sợ, hỏi: "Sao anh lại có em trai, em gái đâu?"
Bạch Dực Cẩn giật giật khóe miệng: "Tôi không có em gái." Tôi có em trai thì có lỗi với cậu à?
Kha Khiêm Vũ loạng choạng, cả người suýt nữa thì quỳ xuống.
Vợ của tôi đâu?!