Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 92

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Editor: Trôi

_______________________________________

Liễu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả Kha Viêm cũng từ công ty chạy tới. Khi cả gia đình ra khỏi trung tâm thương mại đã thấy cậu chờ ở bên ngoài.

Kha Viêm cầm bình giữ nhiệt, tiến lên đưa cho Thu Lan Huyên rồi nói: “Dì, bác gái, uống chút nước cho bình tĩnh đi ạ.”

Thu Lan Huyên cười cười nhìn cậu: “Đã không có việc gì, để cháu phải cất công đi một chuyến đến đây. Công ty đang bận rộn lắm đúng không?”

Kha Viêm cười, nói: “Dù bận rộn đến đâu thì người nhà vẫn là quan trọng nhất mà!”

Thu Lan Huyên cảm động, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, sau đó quay đầu ngó nghiêng khắp nơi: “Ấy, Văn Văn đâu?”

Mao Tú Băng: “Chắc là đang bận việc ở công ty đấy.”

Kha Viêm: “……”

Thu Lan Huyên liền thở dài, nói: “Con với chả cái, còn không hiếu thuận bằng Viêm Viêm!”

Kha Viêm: “……” Đôi khi cậu cũng không phải cố ý đắc tội Liễu Văn.

Thật ra Liễu Văn đã xin nghỉ, nhưng mà vì vụ khủng bố nên các tuyến đường gần đó đều tắc nghẽn giao thông. Khi Thu Lan Huyên và những người khác ra khỏi trung tâm thương mại thì hắn vẫn đang kẹt ở giữa đường. =))

Lúc bọn họ về đến nhà, Liễu Văn mới lên cầu thang thở hồng hộc mà chạy tới.

Liễu Nhiên khó hiểu: “Sao anh lại đi lên bằng cầu thang bộ?”

Liễu Văn nói: “Thang máy hỏng rồi, anh nghĩ rằng nếu về đến nhà quá muộn thì mọi người sẽ không vui.”

Thu Lan Huyên: “Hừ.” Đúng thật là không vui.

Liễu Văn cười ân cần: “…… Mẹ, con mua về một chậu than, chủ tiệm nói than này hiệu quả rất tốt. Chờ chút! Giờ con sẽ châm lửa ngay, mẹ với bác bước qua một cái để xả xui.”

Thu Lan Huyên liền cười: “May mà con còn nhớ mua cái này đấy.”

Liễu Văn ngồi xổm trên mặt đất đốt lửa, đáp: “Tất nhiên rồi, con của mẹ mà lị! Hôm nay mấy cửa hàng than kiếm lời lớn rồi!”

Buôn bán không tốt làm sao được? Một đống người bị bắt, mọi người đều muốn đi xả xui nha!

Lửa đốt xong, bập bùng nho nhỏ, Thu Lan Huyên, Mao Tú Băng và Liễu Hàm liền bước qua.

Liễu Văn chậc một tiếng: “Em gái xinh đẹp cuối cùng là ai thế?”

Liễu Hàm quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, Liễu Văn nhìn đến ngớ người.

Liễu Hàm nghi hoặc: “Là em đây! Anh Văn không nhớ sao?”

Anh Văn? Ai u, giọng nói này… Quá dễ nghe.

Liễu Văn cười: “Nhìn có hai phần quen mắt nha!”

Liễu Hàm gật đầu: “Đương nhiên là quen mắt rồi, em là Liễu Hàm mà!”

Liễu Văn: “…” Đúng là người quen thật. Cái bộ dạng này chỗ nào giống con bé đen thui, tóc vừa thưa vừa xơ xác, lại còn còi cọc hồi nhỏ chứ?

Thu Lan Huyên trừng mắt nhìn hắn: “Ngay cả Liễu Hàm mà mày còn quên. Con gái nhà người ta đúng thật là ngoan ngoãn, hôm qua mới đến đã tặng cho mẹ hai hộp sữa bò, ai như mày! Mỗi lần về chỉ biết ăn chùa uống chùa.”

Liễu Văn: “……” Fuck, sao người nào tới cũng có địa vị cao hơn mình nhỉ?

Hắn quả thực hoài nghi mình là đứa được nhặt về, nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn Liễu Hàm nhiều một chút, nói thật thì ẻm quá đẹp.

Cả gia đình bước qua chậu than, xua đi vận rủi rồi cùng nhau tiến vào phòng.

Liễu Nhiên trực tiếp mở tủ lạnh cầm một đống sữa chua ra tới phát cho mọi người, Thu Lan Huyên cạn lời: “… Con thật là, lớn rồi mà vẫn thích uống sữa chua.”

Liễu Nhiên nói: “Thói quen ấy mẹ.”

Kha Viêm cười: “Không sao đâu dì, uống sữa chua tốt mà, chúng ta kiếm tiền không phải vì để em ấy vui vẻ sao? Cháu có thể mua rất nhiều sữa chua.”

Thu Lan Huyên thở dài: “Aiz, cũng chỉ có Viêm Viêm chịu được con.”

Liễu Nhiên: “Con rất tốt mà!”

Kha Viêm: “Cháu cũng thấy thế.”

Thu Lan Huyên: “…… Dì cũng đâu có nói là con gái dì không tốt chứ.”

Ngày hôm qua, khi Liễu Hàm đến, Mao Tú Băng còn bĩu môi lải nhải rằng nhỏ tới tống tiền.

Kết quả hôm nay xảy ra chuyện lớn, hai người bị hoảng sợ suýt chút nữa ngất luôn, nếu không phải Liễu Hàm ở đó, bọn họ có khả năng sẽ thật sự bị hù chết.

Bởi vậy, Mao Tú Băng và Thu Lan Huyên vô cùng yêu thích nhỏ, Mao Tú Băng còn nói muốn đưa Liễu Hàm đi ăn một bữa lớn.

Thu Lan Huyên lại nói sáng nay chưa mua được quần áo, muốn mang nhỏ đi mua sắm trước.

Liễu Văn: “……”

Liễu Nhiên: “……” Tự dưng hiểu được tâm trạng của Mít Ướt trong mấy năm nay.

Đây chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng trải qua chuyện này, Liễu Hàm đã được Liễu gia công nhận cực mạnh.

Hôm qua nhỏ được dọn vào ở phòng của Liễu Nhiên, hôm nay trở về liền cầm một cái hộp gấm ra khỏi phòng đưa cho nàng, bên trong có một lớp lót lụa màu vàng, phía trên đặt 20 hạt đậu vàng.

Liễu Hàm nói là tới trả hạt đậu vàng, nhỏ mang đến thật.

Liễu Văn lúc ấy liền kinh ngạc, hắn hỏi em gái: “Nhóc lấy tiền đâu ra mà mua đậu vàng?”

Liễu Nhiên: “Anh nghĩ là em giống anh á? Anh quen biết ai, em quen biết ai?”

Liễu Văn chảy nước mắt trong lòng, hắn toàn quen mấy con quễ nghịch ngợm thích gây sự, còn Liễu Nhiên quen Khương Lam, quen Bối Kim Long. Chưa nói đến Khương Lam, thỉnh thoảng Bối Kim Long sẽ tặng quà cho Liễu Nhiên.

Ash, càng nghĩ càng chua.

Liễu Hàm mỉm cười: “Tuy em cho chị, nhưng chị lại không thể cứ thế mà nhận. Nhờ có em, chị tốt nghiệp tiểu học, lên cấp 2, cấp 3, đại học đều không sầu lo gì cả.”

Liễu Nhiên biết tâm tư của người đối diện, đẩy qua đẩy lại thì Liễu Hàm cũng sẽ không dễ chịu. Nàng liền duỗi tay tiếp nhận, nhưng vẫn là không quên nói một câu: “Thiện ác có báo, Thiên Đạo luân hồi.”

Liễu Hàm trưng ra vẻ mặt khó hiểu, Liễu Nhiên chỉ là cười cười.

Kha Viêm cũng cười, Liễu Hàm là ai chứ? Chính là cô gái thu nhận Liễu Nhiên trong kiếp trước.

Kiếp trước, Liễu Nhiên mất cha mất mẹ, anh trai vào tù, đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng nàng mới chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi.

Liễu Nhiên cũng có thân thích, nhưng khi đó Liễu Binh không trả hết nợ, người trong thôn không lấy được tiền từ ông, đương nhiên liền đi đòi tiền Liễu Tướng.

Người chết nợ tiêu, có đôi khi cũng chỉ là một câu nói.

Cả nhà Liễu Tướng ốc còn không mang nổi mình ốc, tuy rằng muốn thu nhận Liễu Nhiên, nhưng cũng không thể chăm sóc chu đáo.

Về sau Liễu Hàm 15 tuổi ra ngoài làm công, Liễu Nhiên hơi lớn một chút liền đi theo nhỏ, chuyện này kéo dài trong vài chục năm.

Cái gọi là sống nương tựa lẫn nhau, không chỉ đơn giản là một câu nói.

Kiếp trước, Liễu Hàm chỉ vì tình bạn với Liễu Nhiên mà chăm sóc nàng tận tình, kiếp này Liễu Nhiên thay nguyên chủ đền đáp ơn nghĩa là chuyện đương nhiên.

Liễu Hàm thấy nàng nhận hộp đựng đậu vàng, cười cong mắt: “Chị đã tốt nghiệp, bắt đầu tìm việc làm. Sau này sẽ trả lại số tiền đã tiêu cho em.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Vậy bây giờ chị đang ở đâu?”

Liễu Hàm liền cười, nói: “Chị đang tìm chỗ ở, trên mạng có rất nhiều quảng cáo thuê nhà.”

Thu Lan Huyên ai nha một tiếng: “Cần gì phí tiền thế cháu? Nhà dì nguyên ba cái phòng đều trống, còn chưa đủ cho cháu ở sao?”

Mao Tú Băng: “Đúng vậy! Căn hộ bên trên của dì cũng có phòng trống!”

Sau khi gia đình Liễu Tướng sống ở đây một thời gian, Bối Kim Long dứt khoát tạo ân tình mà bán rẻ cho bọn họ. Khi đó, Liễu Tướng đã có một số tiền tiết kiệm nhất định và một khoản thu nhập cố định hàng tháng nên bác đã mua nó với lòng biết ơn.

Hành động lần này của Liễu Nhiên đã được cấp trên khen ngợi và tặng không ít đồ.

Nghe nói cấp trên còn tặng cho nàng một bộ cảnh phục đặc biệt, Mẫn Kha Lâm làm mặt quỷ mà nói: “Đây là quyết định nội bộ! Đến lúc đó em chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì với kỳ thi liên thông công an, cũng không biết cuối cùng sẽ bị chỗ nào đào đi.”

Liễu Nhiên lạnh nhạt: “Đồn cảnh sát trê đường Vinh Hoa là mục tiêu của em.”

Mẫn Kha Lâm: “……” Cái mục tiêu này của nhóc hình như hơi nhỏ đấy?

Đương nhiên, Mẫn Kha Lâm cũng không quan tâm mục tiêu của nàng có lớn hay không, đó là chuyện của nhiều năm sau.

Hai ngày nay, Thu Lan Huyên đã gọi điện cho Liễu Nhiên, nói rằng Liễu Văn tự dưng thường xuyên chạy về nhà, cũng không biết muốn làm gì, kêu nàng mau khuyên hắn nhanh chóng lăn đi.

Liễu Nhiên: “……”

Liễu Nhiên ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng sau lưng căn bản không có đi khuyên, thậm chí dẫn theo Kha Viêm dọn về.

Lần này thiếu một phòng, Liễu Hàm nói muốn dọn ra, Thu Lan Huyên liền bảo: “Không sao đâu. Con gái dì với Viêm Viêm luôn ở chung một phòng, về đây rồi cũng kệ bọn nó đi, cần gì phải phân ra 2 phòng chứ? Cháu cứ ở phòng của Nhiên Nhiên là được.”

Mao Tú Băng liền nói: “Đúng vậy đúng vậy! Tết nhất đến nơi rồi, cháu dọn đi chỗ nào đây?”

Từ những điều trên, có thể thấy được Liễu Hàm được hoan nghênh đến mức nào khi ở Liễu gia.

Bởi vì Tết Nguyên Đán, hầu hết các cửa hàng đều bắt đầu đóng cửa, chỉ có khách sạn vẫn mở, đang tuyển nhân viên phục vụ.

Thu Lan Huyên nói Liễu Hàm là sinh viên mới tốt nghiệp, tìm việc muộn một chút cũng không có việc gì. Chẳng lẽ lại kêu nhỏ đi làm phục vụ trong cái thời điểm này à?

Bởi vậy, năm nay Liễu gia cực kỳ náo nhiệt.

Năm mới đang đến gần, trong ngày tổng vệ sinh, bốn đứa trẻ đã rất chăm chỉ cùng nhau lau cửa sổ và sàn nhà.

Liễu Hàm làm việc nhanh nhẹn hơn 3 người còn lại nhiều, nhỏ làm được 3 phần thì 3 người kia gộp vào mới được 1 phần.

Thu Lan Huyên cảm động sắp khóc: “Trời ơi! Sao trên đời lại có đứa nhỏ tốt như vậy chứ? Bảo sao người ta thường nói con nhà nghèo sớm gánh vác gia đình.”

Liễu Hàm yên lặng mà đáp: “Không phải đâu dì! Chỉ là cháu quen làm vậy thôi.” Nhỏ vẫn luôn sống một mình, tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng ngày thường cũng không có gì để giải trí.

Loại đồ vật như điện thoại thông minh ấy, Liễu Hàm sẽ không nghĩ đến.

Mỗi ngày đi học rồi tan học, xem chút sách báo còn lại trong nhà, không có ai chơi cùng nên lúc rảnh rỗi nhỏ lại dọn dẹp nhà cửa.

Mao Tú Băng kéo tay Liễu Hàm, nói: “Dì biết cháu chịu khổ. Yên tâm, sau này ở Kinh Đô, dì sẽ chăm sóc cháu.”

Liễu Hàm: “……” Ở trong lòng hai dì, mình thê thảm đến mức nào vậy?

***

Sau khi kết thúc cuộc tổng vệ sinh, mọi người cùng nhau đi mua sắm đồ dùng cho ngày Tết, tất nhiên bốn đứa trẻ cũng có những đồ ăn vặt mà mình thích. Hằng năm, vào dịp Tết, Thu Lan Huyên đều cho bọn họ tự mua một ít về ăn.

Thời đại bây giờ không giống như xưa, Liễu gia phát tài cũng không muộn, mấy đứa bé đã ăn nhiều đồ ngon từ nhỏ.

Đồ ăn bà mua về có khi con cái không thích.

Thế nên, Liễu gia liền hình thành một thói quen, bánh mứt ngày Tết trừ những gì Thu Lan Huyên mua, mấy đứa trẻ cũng có thể tự mua thứ mình thích.

Bốn người đến trung tâm thương mại gần nhà, hiện giờ nơi này đã khôi phục nguyên trạng, không còn cảm giác hoảng hốt trong vụ khủng bố.

Liễu Nhiên và Kha Viêm tay trong tay cùng đi mua sắm, Liễu Văn liền nói với Liễu Hàm: “Vậy hai người chúng ta đi cùng nhau nha?”

Nhỏ mỉm cười, gật đầu đi theo hắn.

Liễu Văn đẩy xe, Liễu Hàm đi theo sau, thỉnh thoảng hắn sẽ quay đầu lại hỏi: “Em có thích cái gì không?”

Liễu Hàm cũng không có sở thích gì đặc biệt, nếu phải nói thì... có lẽ chính là kẹo ngọt.

Loại đồ vật này, mỗi năm Thu Lan Huyên sẽ mua rất nhiều, tuy rằng Liễu Văn và Liễu Hàm đều biết, nhưng cuối cùng Liễu Văn vẫn dẫn Liễu Hàm đi mua một đống chocolate.

Hắn cười: “Mẹ anh toàn mua kẹo cứng thôi, nếu em thích ngọt thì loại chocolate này chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời.”

Liễu Hàm cúi đầu cầm một túi nilon nặng 1 cân. Túi không lớn, nhưng trị giá gần 200 tệ.

Nhỏ hơi trợn mắt nhìn chằm chằm nó, đau lòng mà nói: “Quá đắt.”

Liễu Văn liền cười: “Hàng tết mà! Cái nào cũng đắt hết á.”

Liễu Nhiên ở đằng trước nghe thấy, chà, hơi chua nha! Nàng quay đầu muốn than thở với Kha Viêm, phát hiện cậu cũng đang cúi đầu nhìn mình, trong mắt mang theo trêu chọc: “Nhiên Nhiên thích ăn kẹo à?”

Liễu Nhiên: “Em không thích.”

Kha Viêm liền gật đầu: “Ừ nhở, anh nên mua cho Nhiên Nhiên hai thùng sữa chua mới đúng.”

Liễu Nhiên: “…… Anh cứ trêu em tiếp đi.”

Vì thế, một đám người cười đùa lấy bánh kẹo Tết, sau đó đi xếp hàng tính tiền.

Đằng trước Liễu Nhiên là một người phụ nữ hơi mập, trên tay đang ôm một đứa bé, người đàn ông bên cạnh đang thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười nói chuyện với người phụ nữ.

Khi người phụ nữ thu dọn đồ đạc xong liền xoay người đi lấy sữa trên quầy hàng, liếc mắt một cái đã thấy Liễu Nhiên, lúc đầu cô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó tràn ngập vui mừng: “Là cô.”

Liễu Nhiên gật đầu với vẻ mặt lạnh nhạt.

Mà đứa bé trong tay người phụ nữ vẫn cười tươi nhìn nàng, miệng chưa mọc răng nên lộ hết cả lợi, trông rất đáng yêu.

Người phụ nữ quay đầu giải thích cho chồng mình, sau đó nhìn xe đẩy hàng trước mặt Liễu Nhiên, vui vẻ nói: “Ân nhân tới mua sắm đồ sao? Để tôi, để tôi trả tiền thay cho.”

Liễu Nhiên xua tay: “Không cần không cần.”

Người đàn ông bên cạnh cô ấy liền nói: “Chúng tôi đã tặng cờ thưởng nhưng không thấy được ân nhân, bọn họ nói cô là người chi viện từ bên ngoài, cũng không biết cô ở đâu. Hôm nay có thể gặp được, chắc chắn là ông trời nghe được tiếng lòng của chúng tôi, ân nhân nhất định phải để vợ chồng chúng tôi trả tiền!”

Liễu Nhiên bật cười: “Tôi là cảnh sát nhân dân, không thể nhận tiền của hai người. Nhưng mà tâm ý của hai người tôi đã nhận được.”

Người phụ nữ nhanh chóng gật đầu, sợ sự báo đáp của mình biến thành hối lộ, hại chết ân nhân của mình.

Nhưng nghĩ đến chuyện đó, cô ấy vẫn cảm động mà lau mắt: “Ngày hôm đó, thật sự cảm ơn cô.”

Kha Viêm đẩy xe lên tính tiền trước, Liễu Nhiên liền né sang một bên. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng nói một câu: “Cô bé không có việc gì, thật sự là quá tốt.”

Người phụ nữ cảm động gật đầu, Liễu Nhiên nhìn đứa bé kia, con bé đang nở một nụ cười xán lạn.

Nếu ngày đó nàng lựa chọn nổ súng thì sao? Có lẽ, đứa nhỏ này sẽ không thể cười tươi trong một khoảng thời gian nhỉ?

Liễu Nhiên duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của đứa trẻ: “Đại nạn không chết sẽ có hạnh phúc cuối đời.”

Người phụ nữ cười cười, đáp: “Có lời này của ân nhân, chắc chắn bé cưng nhà tôi sẽ sống rất tốt.”

Hôm đó, trong số các con tin, có trẻ em 4 - 5 tuổi, trẻ em hơn 10 tuổi, có thanh niên 20 tuổi, có người già 80 tuổi, có thể nói là đầy đủ mọi lứa tuổi.

Bọn họ đứng xung quanh Mao Đức Hiên, Liễu Nhiên tin mình có thể bắn trúng gã.

Nhưng sau khi nhìn thấy đứa trẻ trên tay Mao Đức Hiên, nàng đột nhiên nghĩ, hơi phiền phức một chút, nhưng nếu đi xuống thì bản thân vẫn có thể bắt sống Mao Đức Hiên.

Cần gì để một nhóm người già, phụ nữ và trẻ em thấy một cảnh tượng máu me như nổ đầu người chứ?

Thế kỷ 21 là thế kỷ 21, thế kỷ 41 là thế kỷ 41, ở mạt thế, cho dù là dân thường cũng đã quen nhìn người chết.

Nhưng ở đây có rất nhiều người có lẽ chưa từng nhìn thấy thi thể.

Nhớ tới sự lo lắng đột nhiên xuất hiện đó, Liễu Nhiên lại nhéo nhéo bé con: “Cũng coi như đáng giá.”

Một đôi bàn tay nhỏ bé đầy thịt nắm lấy tay nàng, đứa trẻ bật cười khúc khích.

---- ngoài lề ----

- Chap này cp Văn x Hàm real thế nhờ =)) Toi cũng phục bản thân thật đấy, nhìn tí chi tiết mà moi ra đường 😅