Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 76

*Editor: Trôi

_______________________________________

Liễu Văn tặc lưỡi: “Mày mang nhiều đồ ăn vặt như thế để làm gì?”

Kha Viêm nhìn thoáng qua đống đồ ăn trên bàn, nói: “Mang cho mấy người ăn đấy! Anh không muốn ăn à?”

Liễu Văn cứng họng, thằng nhóc này dường như muốn nói "ông đây mang đồ ăn cũng là sai chắc?" với hắn.

Mang đồ ăn tất nhiên là không sai rồi!

Trương Ninh cười hắc hắc: “Ăn chứ ăn chứ, anh ăn anh ăn.”

Anh cầm 2 gói snack khoai tây, 2 chai nước cùng một gói bò khô lớn từ trong đống đồ ăn vặt rồi cần cù chăm chỉ ném chúng nó sang hàng ghế bên cạnh, còn có lòng tốt nhắc nhở Liễu Văn: “Nhanh ngồi xuống đi, không thì tí nữa sẽ bị người ta chiếm chỗ đấy.”

Hắn ồ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh. Nói thật thì hai người này rất hợp cạ, bởi vì tình cờ chơi cùng một tựa game nên có không ít tiếng nói chung.

Tám nhảm một hồi lâu làm Liễu Văn quên luôn mục đích chính khi mình đến đây, hết sức chuyên chú nói chuyện phiếm với Trương Ninh về kỹ năng và các màn game.

Phía bên kia, Kha Viêm hỏi han một chút về chuyện trường học, Liễu Nhiên nói Quý Trường Phong đã tự tay ôm hết mọi việc. Kha Viêm vẫn không quá yên tâm: “Em phỏng vấn chưa? Kết quả bài kiểm tra chính trị thế nào?”

Liễu Nhiên gật đầu, nói: “Quý Trường Phong nói em qua phần phỏng vấn, chính trị cũng qua nốt.”

Kha Viêm nhíu mày trầm tư: “Dì có phản đối không?”

Liễu Nhiên cười: “Ban đầu thì mẹ em không hài lòng lắm, nhưng lúc nghe nói tốt nghiệp có thể trực tiếp đi làm ở cục cảnh sát gần nhà thì lại cổ vũ cho em, dặn em phải cố gắng.”

Kha Viêm cười ra tiếng: “Dì vẫn luôn như vậy.”

Hai người liền nghĩ tới Thu Lan Huyên, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng sẽ bởi vì một chút việc nhỏ mà vui vẻ. Nghĩ đến đây, cả hai không khỏi bật cười.

“Tụi bây cười gì đấy?” Liễu Văn duỗi dài cổ ngó sang.

Kha Viêm cạn lời: “Cười anh á.”

Liễu Văn hít sâu một hơi: “Cười anh? Anh mày thì có cái gì đáng cười?”

Liễu Nhiên cười ra tiếng: “Cười anh nói chuyện với người ta hớn hở đến mức hồn sắp bay rồi kìa!”

Nói đến điều này, Liễu Văn đắc ý: “Trương Ninh với anh đều chơi Linh Tây Đại Lục, hơn nữa hắn lại còn là đại thần nằm trong top người chơi, bọn anh đang kết nối quan hệ, nhóc nói xem anh có nên vui không hả?”

Kha Viêm liền nhớ tới, Trương Ninh trong lúc rảnh rỗi có chơi một trò chơi, công việc của bọn họ tương đối đặc thù, lúc bận rộn nhất có khi phải ở công ty tăng ca tận 3 ngày 3 đêm, còn lúc rảnh á, cả ngày chẳng làm gì cũng được.

Giám đốc không cưỡng chế nhân viên làm việc trong ngày nghỉ và thời gian rảnh. Nếu không có việc đột xuất thì sẽ cho phép bọn họ làm việc riêng, cho nên công việc khá tự do.

Loại người giống như Kha Viêm, giám đốc gần như là ưu tiên bồi dưỡng, đãi ngộ sẽ chỉ càng ngày càng tốt.

Trương Ninh được ca tụng đại thần thì cười ngại ngùng.

Vì thế, 2 người đàn ông lại tám với nhau về game Linh Tây Đại Lục.

Kha Viêm thở dài, cùng Liễu Nhiên nhìn cảnh sắc qua cửa kính xe buýt, thành phố này chủ yếu phát triển du lịch nên khung cảnh từ lúc ra khỏi sân bay đến giờ đều cực kì đẹp.

Hàng cây ở hai bên đường nối tiếp nhau, dưới bóng cây là người ra khỏi sân bay hoặc là người đến chờ chuyến bay.

Cảnh đẹp đến mức làm người ta mơ màng, xe buýt nhanh chóng xuyên qua thành thị phồn thịnh, đi tới khách sạn mà giám đốc đã đặt.

Khách sạn này được xây dựng ở bãi biển đông khách nhất, trước cửa khách sạn chính là bờ cát và giá phòng ở đây cũng khá đắt.

Mọi người trên xe đều nhìn ra ngoài với vẻ mặt ngạc nhiên. Tất nhiên, nhiều người đã từng tới nơi này trước đó nên không có cảm giác lớn lắm.

Bởi vì Liễu Nhiên và Kha Viêm đang dựa vào cửa sau, thế nên hai người nhanh chóng xuống xe.

Khách sạn vô cùng lớn, mặt sàn bóng loáng như gương, trần nhà bài trí sang trọng, làm người xem cảm thấy rất thoải mái.

Đằng trước đã có người đứng xếp hàng lấy số phòng, Kha Viêm liền kéo Liễu Nhiên tiến lên, đưa thẻ chứng minh của công ty và thẻ phòng xong, bọn họ vào thang máy lên tầng tìm phòng.

Mà Liễu Văn với Trương Ninh vẫn còn ở trên xe nói chuyện hứng khởi, lúc phản ứng lại thì đã thấy mọi người xuống xe gần hết rồi.

Liễu Văn quay đầu sang, đm! Hai người kia đâu rồi? Kha Viêm chó chết! Quá chó!!!

Hắn nhanh chóng lôi kéo Trương Ninh đi xuống, còn chưa kịp chạy đã bị tài xế gọi lại: “Hai cái vali này là của mấy cậu à?”

Liễu Văn bèn quay đầu nhìn lại, xác định đúng là của mình thật. Vì thế, hai người chỉ có thể quay lại lấy hành lý.

Chờ đến lúc hắn và Trương Ninh kéo vali tới sảnh khách sạn, Kha Viêm với Liễu Nhiên đã sớm chạy mất dạng.

Liễu Văn hung hăng mắng: “Thằng chó!”

Trương Ninh khó hiểu: “Sao cậu cứ gọi Kha Viêm là chó thế?”

Liễu Văn cười lạnh: “Còn không phải chó à? Tôi mới là anh ruột của Nhiên Nhiên, một đứa hàng xóm như nó chung phòng với em gái tôi làm gì?”

Trương Ninh hít sâu một hơi: “Nói như vậy, trong sạch của em gái cậu……”

Liễu Văn trừng mắt: “Nghĩ linh tinh gì thế? Ba người chúng tôi cùng nhau lớn lên, từng ngủ chung một cái giường, mặc chung một cái quần, anh nói em gái tôi không trong sạch á?”

Trương Ninh: “……” Nghe cậu nói thế… tôi cảm giác càng không trong sạch là sao nhỉ.

Bên kia, Kha Viêm mang theo Liễu Nhiên lên phòng, trên đường đi nhìn thâyd không ít người mặc áo tắm ra ra vào vào. Bởi vì ra cửa khách sạn chính là bờ biển, hầu hết mọi người đều lên phòng thay quần áo rồi ra biển chơi.

Cũng có rất nhiều đồng nghiệp ở cùng tầng với bọn họ, mọi người đều mang theo người nhà nên càng chăm chú cùng người nhà nói chuyện nhiều hơn, với đồng nghiệp thì chỉ đơn giản chào hỏi một tiếng.

Kha Viêm mở cửa, đập vào mắt là một cửa sổ sát đất lớn, mặt tường đối diện với bờ biển đều được lắp bằng kính trong suốt, cảnh sắc bên ngoài lọt vào không sót gì cả.

Liễu Nhiên oa một tiếng, vội vàng chạy đến bên kia, nàng dựa vào tường kính nhìn phong cảnh bên ngoài, nước biển ở trong gió cuốn lên thành từng đóa bọt sóng. Bờ cát vàng toàn là người, có người nằm trên ghế phơi nắng, có người tạo dáng đủ kiểu để chụp ảnh, còn có người chơi đùa trên cát với con cái của mình.

Phòng của bọn họ cũng rất lớn, có 2 chiếc giường đơn, trên giường có áo choàng tắm, khăn tắm,..v..v.

Trên mặt bàn đặt một ấm sứ đựng nước sôi, Kha Viêm cười cười kéo vali vào, còn chưa kịp đóng cửa liền thấy Liễu Văn xách hành lý từ đằng xa chạy tới, vừa chạy vừa gào — “Kha Viêm!!!”

Cậu vẫy tay tạm biệt với hắn, cạch một tiếng đóng cửa lại.

Liễu Văn: “…” Cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả!!!!

“Buổi chiều có hoạt động gì không anh?” Liễu Nhiên quay đầu hỏi Kha Viêm.

Cậu lấy danh sách chương trình do công ty phát ra: “Buổi chiều có tổ chức đánh bóng chuyền trên bãi biển.”

Liễu Nhiên hoạt động cánh tay một chút, vui vẻ cười: “Vậy thì chúng ta chơi một trận cho đã đi! Hắc hắc!”

Kha Viêm liền hỏi nàng: “Em mang áo tắm không?”

Liễu Nhiên gật đầu, cầm áo choàng tắm vào phòng tắm tắm rửa. Kha Viêm cúi đầu sửa sang lại hành lý của mình, chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau, cậu quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Liễu Nhiên mặc một bộ áo tắm màu lam chấm bi trắng có dây thắt sau lưng và cổ, ở phần hông được may 3 tầng váy ngắn, lúc xoay tròn thì làn váy hơi xoè ra.

Làn da nàng trắng nõn như da em bé, một đầu tóc đen cột cao, tay trái đeo một cái lắc tay màu hồng nhạt, toàn thân nghịch ngợm đáng yêu lại không kém phần dụ hoặc.

Kha Viêm thấy mũi mình nóng lên, sau đó lại cảm thấy phía dưới của mình không ổn lắm. Cậu đột nhiên lấy một chiếc áo khoác lụa trắng từ vali của Liễu Nhiên tung về phía nàng: “Khoác thêm đi, chống nắng.”

Liễu Nhiên đồng ý, khoác áo lên người.

Kha Viêm lại nhìn một lượt, thôi được rồi! Nửa che nửa hở thế này cũng không đỡ hơn vừa nãy bao nhiêu.

Mình là anh trai, mình là anh trai, mình là anh trai. Cậu tự nhủ với bản thân như vậy…

***

Trong trận đấu bóng chuyền vào buổi chiều, Liễu Nhiên đã giành thắng lợi. Kha Viêm chung đội với nàng nên hưởng ké không ít. Vì Liễu Văn là "người nhà" của Trương Ninh nên vừa vặn được phân đến đội đối thủ của em gái.

Lúc chơi bóng, hắn quan tâm mà nhắc nhẹ Trương Ninh: “Lát nữa Nhiên Nhiên đập bóng thì anh đừng tiếp.”

Anh nhíu mày: “Như vậy sao được? Tuy rằng tôi chỉ là một lập trình viên nho nhỏ, nhưng vẫn có nghĩa khí.”

Sau khi tiếp bóng, Trương Ninh lại nói với Liễu Văn: “Cơ mà, Liễu Nhiên cũng coi như là em gái của tôi, tôi sẽ không làm em nó buồn.”

Liễu Văn chậm rãi cúi đầu nhìn hai tay của anh, nói: “Đừng có run, càng run càng đau.”

Trương Ninh: “TOT tôi tôi tôi…… Tôi cũng có muốn thế đâu! Nhưng nó cứ run không ngừng.”

Liễu Văn: “… Đau lắm đúng không?”

Trương Ninh: “Này đâu chỉ là đau bình thường! Quả thực là đau đến khắc cốt ghi tâm!”

Liễu Văn: “……” Anh tội gì cứ phải đòi nếm trải cơn đau này chứ?

Liễu Nhiên được giải quán quân, nàng vui vẻ nhảy lên người Kha Viêm: “Viêm Viêm, chúng ta thắng rồi! Ha ha ha ha ha…”

Cậu nhanh chóng đỡ được thiếu nữ, nhẹ nhàng thở ra: “Anh chưa từng nghĩ bọn mình sẽ thua đâu.”

Trái bóng mà em đánh ra thì có ai dám tiếp chứ? Kha Viêm mỉm cười ngẩng đầu nhìn Liễu Nhiên, nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Sau khi trận đấu kết thúc, Liễu Nhiên lôi kéo 2 ông anh đi bơi: “Đi đi đi, chúng ta ra biển bơi lội.”

Liễu Văn liền quay đầu gọi Trương Ninh: “Anh Ninh, nhanh tới.”

Anh thở dài một tiếng, lại hưng phấn mà nhảy dựng ra khỏi ghế nằm.

Bốn người lao vào trong nước, kĩ năng bơi của Liễu Nhiên tốt đến bất ngờ, thậm chí còn lặn xuống nước ôm một con cá lớn lên, vô tội mà nói: “Em bắt được cá to này, chúng ta nướng lên ăn đi!”

Khuôn mặt tươi cười sáng lạn của thiếu nữ nổi bật giữa làn nước xanh, ánh nắng lung linh phản chiếu từ đuôi cá xuống mặt nước sóng sánh dường như đang tăng thêm vẻ đẹp cho nàng.

3 người đàn ông đúng là bị một thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt, Liễu Văn càng thêm đắc ý, không hổ là em gái của mình!

Kha Viêm thở dài: “Đó là cá sủ vàng, loài cá nằm trong danh sách bảo vệ cấp quốc gia, không thể ăn.”

“Hở?” Liễu Nhiên cúi đầu nhìn con cá trong lòng rồi buông ra, con cá kia được giải phóng thì tức tốc vọt vào trong biển.

Kha Viêm bơi tới bên người nàng, hơi nhíu mày: “Em ôm nó làm gì? Trên người toàn mùi cá rồi này.”

Liễu Nhiên liền cúi đầu ngửi ngửi, sau đó cười, nói: “Em vốn định nướng nó cho các anh ăn.”

Kha Viêm tươi cười, duỗi tay vỗ nhẹ đầu nàng: “Cảm ơn em.”

Liễu Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ không cần cảm tạ.

Một đám người bơi mệt liền quay về bãi cát, Liễu Nhiên bị Kha Viêm nói người toàn mùi cá, trong lòng cứ cảm thấy mình tanh tanh, liền quay đầu nói với bọn họ: “Em đi tắm đây.”

Kha Viêm gật đầu, Liễu Văn cũng biết Liễu Nhiên đang ghét bỏ mùi cá trên người, cũng phất tay kêu nàng nhanh đi tắm.

Liễu Nhiên thấy không ai định giữ mình, cũng không ai muốn đi cùng mình liền xoay người về khách sạn.

Trên đường có rất nhiều người mặc áo tắm như nàng nên Liễu Nhiên không nổi bật lắm. Nhưng nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, bởi vậy vẫn có nhiều người quay đầu lại nhìn. Liễu Nhiên đã quen với việc này, dù là ở thế kỷ 41 hay 21 thì nàng cũng không để ý đến bọn họ, đi thẳng vào thang máy. Lúc tiến vào thang máy thì bên cạnh cũng có người vào theo.

Trí nhớ của Liễu Nhiên rất tốt, rất nhanh liền nhận ra người này cũng là nhân viên cùng công ty với Kha Viêm.

Người nọ cũng là nữ giới, cô nàng dịu dàng cười cười, sau đó hỏi: “Chào em, em là gì với Kha Viêm thế?”

Liễu Nhiên: “Em gái ạ.”

Nữ nhân viên: “Chị nhớ Kha Viêm gọi em là Liễu Nhiên mà? Sao hai người lại không cùng họ?”

Liễu Nhiên nhướng mày: “Bởi vì không phải em gái ruột nha!”

Nữ nhân viên kinh ngạc một chút, sau đó lại nói: “Là thế này, chị có một người bạn cực kì cực kì thích Kha Viêm, em có thể giúp cô ấy chút được không?”

Liễu Nhiên lắc đầu: “Không thể.”

Nữ nhân viên: “……” Từ chối dứt khoát lưu loát vậy?

Cô nàng hít sâu một hơi rồi hỏi: “Vì sao thế?”

Cửa thang máy mở, cả hai đều đi ra ngoài, Liễu Nhiên cười, quay đầu lại nói với người đằng sau: “Nếu Kha Viêm cũng thích, hoặc là có khả năng thích bạn của chị mà nói, chị ấy căn bản không cần bất kỳ ai giúp mình. Mà bạn của chị đã cần người giúp, chứng tỏ Kha Viêm không thích, thậm chí không có khả năng thích chị ấy, đúng không?”

Nữ nhân viên sửng sốt, lại không thể nào phản bác.

Liễu Nhiên tiếp tục nói: “Em là người nhà của Kha Viêm, căn bản không quen biết chị và bạn của chị. người mà Kha Viêm không thích, tại sao em phải buộc anh ấy thích?”

Nữ nhân viên: “…” Đúng quá không cãi được.

Liễu Nhiên lãnh đạm nói: “Em phải về phòng tắm rửa.”

Nữ nhân viên: “……”

***

Bên kia, Trương Ninh dùng điện thoại tra một chút, sau đó kinh hỉ hô lên: “Cái con cá sủ vàng kia thật sự nằm trong danh sách động vật cần bảo vệ cấp quốc gia nha! Nhưng mà chúng nó đều sống ở dưới mặt nước biển tận 50-60 mét.”

Kha Viêm chỉ vào nơi xa kêu: “Nhìn kìa, đằng kia có phải đang múa ba lê dưới nước không?”

Trương Ninh ném di động sang một bên, nhảy ra: “Đâu? Chỗ nào cơ?”

Sau khi Trương Ninh ngốc nghếch đi tìm người múa ba lê dưới nước gì đấy, Liễu Văn cạn lời hỏi Kha Viêm: “Mày trêu anh ấy làm gì?”

Cậu nằm trên ghế, nói: “Kể cả người trải qua sự huấn luyện đặc thù thì cũng không thể lặn đến mực nước sâu hơn 45m.” Mà Liễu Nhiên lại có thể lặn xuống 50, 60m bắt được một con cá lớn, không dời lực chú ý sang chỗ khác thì không ổn a!

Liễu Văn: “……” Ôi em gái tôi!

Hai người trầm mặc trong chốc lát, liền thấy Trương Ninh sung sướиɠ chạy về: “Ài, cảnh múa ba lê dưới nước vừa nãy thật ra là bên kia có một cặp đôi đang cãi vã trên mặt biển nha! Đánh nhau mà cũng lãng mạn phết, đánh nước biển tung lên thành từng đóa bọt sóng luôn.”

Liễu Văn: “……”

Chạng vạng, khách sạn làm bữa tiệc lớn, cả đám liền trở về ăn. Mọi người uống rượu, trêu chọc nhau, cười cười náo náo tới tận 10 giờ.

Tất cả đều ngồi máy bay đến, lại chơi nguyên một ngày, buổi tối còn uống rượu cười đùa, chờ lúc giải tán thì gần như là lết xác về phòng.

Kha Viêm đóng cửa xong liền ngã xuống giường, nhỏ giọng nói: “Nhiên Nhiên, em tắm trước đi!”

Liễu Nhiên ừ một tiếng, cầm bộ đồ ngủ ra khỏi vali, nhìn người đang nằm liệt trên giường một cái rồi quay đầu đi tắm rửa.

Lời nói của cô gái vừa nãy còn văng vẳng trong đầu nàng, Kha Viêm rất ưu tú, có rất nhiều người thích cậu.

Vì muốn ở bên Kha Viêm, các cô gái đã bắt đầu tiếp xúc đến người nhà của cậu.

Thật ra Liễu Nhiên đã nói dối, tiếp cận người thân của người mình thích là rất bình thường, vì yêu thích mà đi tranh thủ cũng là chuyện đương nhiên.

Nói trắng ra, đó là bản năng.

Chuyện này chẳng có đúng hay sai gì cả, cũng không ít người có hành động điên rồ vì tình yêu.

Liễu Nhiên không phải trẻ con, tuy rằng hiện tại mới 18, nhưng nàng nhìn thấy nhiều sự việc vượt quá phạm vi số tuổi của mình. Ở thế kỷ 41, Liễu Nhiên gặp qua đủ loại người, trong số đó có một loại người sẵng sàng phấn đấu trả giá mọi thứ vì tình yêu, bao gồm cả tính mạng.

Nàng vẫn luôn không hiểu tình cảm đó là gì, cũng không hy vọng xa vời là mình có được, nhưng Liễu Nhiên rất tôn trọng.

Tuy nhiên…

Lúc nàng bước ra khỏi phòng tắm thì Kha Viêm đã ngủ, khi tỉnh táo thì cậu thanh lãnh như trúc, lại trong trẻo như hoa mai nở giữa nền tuyết trắng.

Nhưng lúc ngủ thì Kha Viêm buông bỏ hết tất cả vỏ bọc bên ngoài, ngoan ngoãn giống một đứa trẻ.

Liễu Nhiên ngồi bên cạnh cậu, lần đầu tiên ý thức được mình không muốn cùng Kha Viêm tách ra.

Nàng nghĩ: Từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng tốt, cái câu "trên đời không có buổi tiệc nào không tàn" nói thì dễ đấy, nhưng đến lúc phải tách ra thật thì ai không thấy buồn chứ?

Liễu Nhiên một tay chống cằm, tay còn lại chọc nhẹ vào mặt người bên cạnh, được rồi, dù sao Viêm Viêm nhà mình cũng còn trẻ. Yêu đương với kết hôn muộn một chút cũng chẳng sao mà, đúng không?

Kha Viêm hơi hơi nhíu mày, bắt lấy ngón tay đang quấy rối kia, cậu chậm rãi mở mắt, đôi mắt không thâm thúy như lúc còn tỉnh táo.

Kha Viêm quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, ánh mắt dần dần thanh minh, trên mặt cũng hiện ra nụ cười: “Nhìn gì vậy?”

Liễu Nhiên dứt khoát nằm luôn xuống giường: “Đã lâu không nhìn thấy anh ngủ nhanh thế này.”

Kha Viêm cười: “Hôm nay chơi hơi mệt.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Ừ.”

Kha Viêm duỗi tay ấn nhẹ vào chóp mũi của nàng: “Em ‘ừ’ cái gì chứ? Em vốn không thấy mệt.”

Liễu Nhiên: “Người không mệt không có nghĩa là tâm không mệt, em cũng rất mệt mỏi a!”

Ánh mắt Kha Viêm dịu dàng hơn: “Thế à? Vậy em về giường nghỉ ngơi sớm đi!”

Liễu Nhiên bị cậu nhìn đến sửng sốt, tên này vốn có bộ dạng đẹp trai, bị nhìn như vậy thì cô gái nào chịu được? Khó trách cái chị kia lại tìm tới mình.

Chẳng lẽ... Đây chính là Hải vương* trong truyền thuyết?

*Ài, sẽ có nhiều người biết cái này nhỉ, Hải vương ám chỉ mấy thằng tồi thích kiểu quan hệ ái muội ( không xác định quan hệ chính thức), quen nhiều cô gái cùng một lúc. Từ này có nghĩa giống với cụm từ "chủ ao nuôi cá".

Nghĩ đến điều này, Liễu Nhiên đột nhiên có cảm giác khó chịu, cười lạnh nhìn Kha Viêm một cái, sau đó đứng dậy trở về giường của mình. Nàng ngoan ngoãn nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng, chăn đắp chỉnh tề, nhắm mắt ngủ.

Đột nhiên nhận được một cái cười lạnh, Kha Viêm: “...” Ủa?

Cậu vừa nghi hoặc lại mờ mịt, vô tội đáng thương, nhưng Liễu Nhiên không để ý tới.

Chờ Kha Viêm tắm xong, nàng vẫn nằm nguyên như cũ. Cậu ngồi xổm dưới giường Liễu Nhiên, duỗi tay chọc chọc má nàng, kêu: “Nhiên Nhiên, em ngủ rồi à?”

Liễu Nhiên: “Ngủ.”

Kha Viêm: “……”

Kha Viêm hiểu ra là Liễu Nhiên đang tức giận, trong lòng có loại cảm giác tuyết rơi giữa tháng 6, sao nàng lại tức giận? Hơn nữa còn tức với mình? Mình đã làm cái gì chứ?

Cậu cười lấy lòng, hỏi: “Nhiên Nhiên, muốn uống sữa chua không?”

Liễu Nhiên: “Em muốn ngủ.”

Kha Viêm: “…… Anh ra ngoài mua trà sữa cho em nha.”

Lúc này Liễu Nhiên mới mở một con mắt nhìn cậu: “Trà sữa?”

Kha Viêm cười: “Ừ, vừa nãy anh có nhìn qua, gần đây có chi nhánh của Liễu Mính.”

Liễu Nhiên liền lãnh đạm đáp: “Em muốn uống trà sữa không trân châu.”

Kha Viêm: “Được.”

Liễu Nhiên: “Em muốn ăn thịt nướng BBQ.”

Kha Viêm: “Anh đi mua, em muốn ăn gì?”

Liễu Nhiên cười, ngồi dậy: “Em muốn ăn hotdog, muốn ăn bạch quả, em còn muốn ăn đùi gà lớn, trà sữa có đá, nhiều đá.”

Kha Viêm ừ một tiếng, đứng dậy, quay đầu lại nói với nàng: “Anh đi mua cho em, ở đây chờ anh, được không?”

Liễu Nhiên liền cười: “Được.”

Kha Viêm cũng cười, cầm điện thoại ra ngoài.

Lúc này có rất nhiều người chưa ngủ. Dù sao nơi này cũng là thánh địa du lịch, nhiều người xin nghỉ, còn tốn số tiền lớn tới đây vì để chơi, chứ không phải để ngủ.

Thế nên, có vô số khách du lịch sau khi về nhà thì cực kì mệt, chắc chắn ai cũng muốn chơi cho đã cái nư, còn cái gì khác thì tính sau.

Làm gì có ai muốn tốn một đống tiền chỉ để đi ngủ chứ?

Bởi vậy, vào khoảng thời gian này, không ít người vẫn đang lang thang ngoài khách sạn đi dạo chợ đêm.

Kha Viêm ra ngoài tìm quán nướng, vừa liếc mắt liền thấy Lý Tuyết với đồng nghiệp Lâm Chi Đồng đang đứng trước quán đồ nướng chờ đồ ăn.

Cậu nhìn khắp nơi, xung quanh đây chỉ có mỗi cửa hàng này đông khách, chắc là do đồ ăn ngon. Vì thế Kha Viêm không đổi sang quán khác mà đi thẳng vào.

“Ông chủ, cho cháu 2 gói bạch quả, 1 xiên hotdog, cả thịt xông khói này nữa, đùi gà thì nướng giùm cháu 3 xiên ạ…”

Kha Viêm vừa đi qua liền gọi món, còn gọi không ít, chủ cửa hàng vô cùng nhiệt tình.

Lý Tuyết nhìn thấy cậu thì kinh ngạc một chút, lại hơi đỏ mặt nhích qua một bên.

Kha Viêm gật đầu chào hỏi, Lâm Chi Đồng nhanh chóng đẩy đẩy Lý Tuyết, nói: “Người ta tới rồi này!” Bạn tôi ơi tích cực lên một tí đi! Bị từ chối có một lần thôi mà, sao phải rén thế?

Lý Tuyết nhỏ giọng từ chối lòng tốt của cô nàng, Lâm Chi Đồng bèn tự mình thăm dò cậu: “Này Kha Viêm, không ngờ em gái của anh xinh đẹp đến vậy nha.”

Nói đến Liễu Nhiên, Kha Viêm xác thật vui vẻ mà cười: “Ừm, tôi cũng thấy thế.”

Lâm Chi Đồng vì muốn lôi kéo làm quen nên tiếp tục nói: “Hôm nay tôi ở cửa khách sạn nhìn thấy em ấy, chúng tôi cùng nhau trở về, tôi có nói vài câu, hình như làm em của anh không vui lắm.”

Kha Viêm sửng sốt, Liễu Nhiên tuyệt không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Mấy chuyện vặt vãnh nàng thường mặc kệ không quan tâm, điều gì có thể khiến Liễu Nhiên không vui được nhỉ?

Kha Viêm nhíu mày, sau đó nhìn về phía cô nàng, hỏi: “Sao con bé lại không vui?”

Trong nháy mắt, khuôn mặt hai cô gái đều đỏ bừng.

Kha Viêm: “...” Hở? Chuyện gì vậy?

Lý Tuyết kéo tay Lâm Chi Đồng đi thẳng: “Đi mau, đi mau.”

Kha Viêm thấy hai người sắp đi thật liền tiến lên một bước ngăn cản: “Chờ một chút, nói rõ ràng đã, cô với Nhiên Nhiên nói gì vậy?”

Lâm Chi Đồng liền xấu hổ che mặt: “Cũng không có gì đâu! Chỉ là… Chỉ là, em ấy có vẻ không vui khi tôi nói đến anh và cô gái khác.”

Kha Viêm ngẩn ngơ: “Cô gái khác?”

Ánh mắt cậu dời sang Lý Tuyết, hai người này vào công ty cùng lúc và làm chung một bộ phận, bởi vậy quan hệ khá tốt.

Lâm Chi Đồng có thể nói chuyện gì chứ? Rõ ràng chính là chuyện của Lý Tuyết, nhưng mà tại sao Nhiên Nhiên lại không vui?

Kha Viêm thở dài, chắc không phải là… ghen tị nhỉ?

Mà kể cả thế thì cũng bình thường thôi, Kha Viêm nghĩ, nếu cậu nhìn thấy Nhiên Nhiên gần gũi với những chàng trai khác thì cũng sẽ ghen.

Ví dụ như Liễu Văn chẳng hạn, dù sao thì em gái đã trưởng thành, không thể quá dính anh trai mà, đúng chứ? Nhiên Nhiên cũng 18 tuổi, thành niên rồi! Liễu Văn thật là không hiểu chuyện tí nào. ( Dị ông là thứ gì? 😃)

***

“Hắt xì.” Liễu Văn sờ mũi, hỏi người bên cạnh: “Anh nói xem, có phải là tôi bị cảm rồi không?”

Trương Ninh nhìn hắn một hồi lâu, nghiêm túc mà nói: “Tôi thấy cậu đang bị người khác ghét bỏ thì đúng hơn đấy. Cậu hắt xì 4 lần rồi, chắc chắn là bị người ta ghét bỏ!”

Liễu Văn khϊếp sợ: “!!!” Ai cơ?!!!

---- ngoài lề ----

Liễu Văn trong vai: người canh vườn lơ đãng - gậy đánh chó / uyên ương (?) - anh vợ hay cáu

Kha Viêm trong vai: Trộm cải - chú chó lươn lẹo - em rể IQ cao

Liễu Nhiên trong vai: Rau cải bị trộm - tiểu long bao - người vợ bất đắc dĩ