Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 63

*Editor: Trôi

_______________________________________

Liễu Nhiên cúp điện thoại, quay sang liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kha Viêm.

Nàng nhíu mày, hỏi: “Làm sao thế?”

Kha Viêm có chút tức giận: “Chuyện lớn như vậy, nếu không phải anh vừa vặn trở về lấy quần áo thì em sẽ không định nói ra đúng không?”

Tiết Minh Hương là lão phu nhân ở Thượng gia, tuy chưa đến mức một tay che trời, nhưng vẫn có chút quyền thế.

Tàng trữ 700g ma túy đá, cho dù Liễu Nhiên còn chưa đủ 18 tuổi, chuyện này cũng sẽ khiến nàng ăn mệt một hồi. Đối với ma túy, Trung Quốc vẫn luôn căm thù đến tận xương tuỷ. Sau khi đi vào thế kỷ 21, Liễu Nhiên cũng đã xem qua lịch sử nước nhà.

Nàng vẫn luôn có một sự hứng thú không hề nhẹ đối với nơi này.

Nhưng mà ở thế kỷ 41, phần lớn tài liệu về nền văn minh cổ đã bị tiêu hủy ở tận thế lần thứ nhất, cho nên Liễu Nhiên cũng không biết nhiều về nó lắm.

Hầu hết đều là ghi chép về ký ức của những người sống sót sau tận thế lần thứ nhất, nhưng cuối cùng cũng bị gắn mác dã sử, khó mà biết là thật hay giả.

Bởi vậy, khi Liễu Nhiên đi vào thế kỷ 21 liền bắt đầu tìm hiểu 5000 năm lịch sử của Trung Quốc qua TV.

Trong đó có nói tới nỗi nhục lịch sử, hơn 100 năm nhân dân Trung Quốc từ trong trắc trở mà quật khởi.

Người chân chính xem qua lịch sử cận đại của Trung Quốc sẽ biết, ma túy là "đại pháo" đầu tiên mà người nước ngoài dùng để mở cánh cửa Trung Quốc.

Nó trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi, ăn mòn sức khoẻ, linh hồn con người nơi đây.

Trăm ngàn năm sau, trong lịch sử vẫn luôn xuất hiện ma túy. Nói đến hiện tại, đã có bao nhiêu cảnh sát phòng chống ma túy vô danh dùng cả tính mạng mình để bảo vệ người dân.

Đến chết bọn họ cũng chưa được khắc tên lên bia mộ. Những cảnh sát từ khi tiến vào con đường này, liền luôn bước trên lưỡi dao mà sống.

Tuổi thọ trung bình của bọn họ là 41 tuổi, chênh lệch 32,5 tuổi so với tuổi thọ bình thường của người dân Trung Quốc.

Những anh hùng đó nhỏ nhất là 18 tuổi, lớn nhất là 68 tuổi, độ tàn nhẫn mà kẻ buôn ma túy dùng để trả thù các cảnh sát là điều mà mọi người không bao giờ tưởng tượng được.

Pháp luật đối với ma túy từ trước đến nay luôn cực kì nghiêm khắc, kể cả có là vị thành niên, nếu bị phát hiện trong phòng có 700g ma túy, tuyệt đối trốn không khỏi cảnh lao ngục.

Lúc Kha Viêm trở về thì thấy Liễu Nhiên ngồi xổm trong phòng nhìn một túi giống như đường phèn, dường như có chút buồn rầu.

Cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm khác thường, nhanh chóng đóng lại cửa phòng nàng, khóa kỹ. Sau đó nghiến răng hỏi: “Thứ này từ đâu ra vậy?”

Liễu Nhiên phiền não dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên sàn: “Em cũng không biết.”

Kha Viêm kêu nàng cất kĩ bao đồ, xoay người về phòng dùng máy tính hack hệ thống theo dõi của chung cư.

Rất nhanh, cậu liền tìm thấy người khả nghi, dùng một loạt thao tác để điều tra hồ sơ người này, những gì trải qua, người tiếp xúc gần đây, từ lịch sử giao dịch của ngân hàng tra được Thượng gia.

Kha Viêm đập tay xuống bàn: “Khinh người quá đáng.” Thượng gia không muốn dứt đúng không!!!

Liễu Nhiên ngồi ở trên giường, bởi vì Kha Viêm dọn ra ngoài ở riêng, phòng này đã không có người ở. Nhưng Thu Lan Huyên mỗi ngày đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ, để phòng ngừa ngày nào đó Kha Viêm đột nhiên trở về.

“Là ai?”

Giọng Kha Viêm lạnh băng: “Tiết Minh Hương.”

“700g ma túy thì bà ta sẽ bị phạt thế nào?”

Lửa giận trong lòng Kha Viêm bùng lên không chỗ phát tiết, thấy Liễu Nhiên còn dửng dưng như vậy, cậu càng tức giận: “Chuyện lớn thế này mà em không tức giận à?”

Liễu Nhiên trừng mắt nhìn lại: “Tức chứ! Cho nên, em quyết định gậy ông đập lưng ông.”

Kha Viêm nhíu mày: “Trả lại sao? Trả như nào?”

Liễu Nhiên cười: “Em có cách mà.”

Kha Viêm không quá đồng tình: “Hiện tại không giống mấy năm trước, trên đường mọi nơi đều gắn camera. Em có chắc mình tránh được hết chúng không?”

Liễu Nhiên gật đầu: “Em chắc chắn.” Nàng chậm rãi nheo mắt, lộ ra một tia tinh quang: “Nếu em đã muốn tránh thì không ai có thể nhìn thấy dù là tàn ảnh. Hiện giờ đã không phải mấy năm trước, em cũng không giống mấy năm trước.” Càng không cần phải nói, Thiên Nhãn ở thế kỷ 41 còn vượt xa thế kỷ 21 nhiều.

“Được rồi.” Kha Viêm biết Liễu Nhiên có năng lực đặc thù: “Nếu, bao ma túy này bị phát hiện ở trong phòng bà ta, nhẹ nhất cũng phải bị giam từ 7 năm trở lên. Nếu có tham dự vào việc buôn bán, chế tác hoặc vận chuyển, có khả năng bị phán tử hình.”

Liễu Nhiên nhẹ nhàng cười: “Tốt thôi, dù sao đống ma túy này cũng là do bà ta mua.”

Kha Viêm tiếp lời: “Tội tàng trữ ma túy trái phép.”

Tối đó, Kha Viêm thức trắng đêm không ngủ. Liễu gia dù giàu có đến đâu cũng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, không thể nào so được với các gia tộc lớn cắm rễ sâu ở kinh đô.

Đám hào môn kia chỉ cần quơ tay là có thể bóp chết Liễu gia, mà muốn giúp Liễu gia ở kinh đô không bị bắt nạt, ngoại trừ có Kha gia chống lưng, không còn cách khác.

Kha Viêm lần đầu tiên có ý định tranh gia sản, đột nhiên bên cạnh có giọng nói vang lên: “Giờ này còn không ngủ, làm gì vậy?”

Kha Viêm: “Suy nghĩ chuyện quan trọng.”

Vừa mới nói xong, cậu sửng sốt, ấy?! Trong phòng mình sao lại có giọng của người khác?

Sau đó, Thu Lan Huyên và Liễu Binh liền nghe được tiếng thét chói tai truyền ra từ phòng Kha Viêm. Hai người lập tức hoảng hốt lao ra khỏi phòng hỏi cậu làm sao thế, sau đó liền thấy Kha Viêm bình tĩnh mở cửa rồi nói: “Không sao đâu chú dì, cháu gặp ác mộng thôi.”

Thu Lan Huyên liền cười: “Đã bao nhiêu tuổi rồi, gặp ác mộng còn kêu lớn vậy.”

Kha Viêm vẻ mặt bình tĩnh: “Cháu xin lỗi ạ.”

Thu Lan Huyên ngáp một cái: “Không sao không sao.”

Vợ chồng Liễu gia liền trở về phòng ngủ, Kha Viêm đứng trước cửa, nhìn Liễu Nhiên đang ngồi trên giường mình, buồn rầu mà che lại mặt.

“Em……” Nửa đêm sao lại dám vào phòng con trai hả?

Liễu Nhiên “Hở?” Một tiếng, quay đầu nhìn cậu.

Trong đôi mắt nàng không có chút tà niệm gì, vẫn đơn thuần như một đứa trẻ.

Kha Viêm thở dài, nhắc nhở: “Lần sau đừng xuất hiện đột ngột thế, hù chết người đấy.”

Liễu Nhiên ồ lên: “Tại em sợ không kịp thời gian! Em sợ bà ta phát hiện bao ma túy em vừa bỏ lại, chúng ta nhanh chóng báo cảnh đi, để cảnh sát đến lục soát phòng bả.”

Hiển nhiên không chỉ nàng có ý tưởng này, sáng hôm sau hai nhóm cảnh sát gõ cửa 2 nhà.

Một bên là nhà riêng của Tiết Minh Hương, một bên là Liễu gia.

5 giờ sáng, lúc Thu Lan Huyên mở cửa thì thấy một đống cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc tiến vào, bị doạ sợ đến mức một câu cũng không dám nói.

Cảnh sát đưa giấy xác nhận xong liền bắt đầu lục soát, đương nhiên chỉ lục ra không khí mà thôi.

Mà Tiết Minh Hương bên kia lại lục soát ra một đống ma túy mà bà ta mua.

Tiết Minh Hương trực tiếp bị mang đi, trên mặt cảnh sát đều là biểu tình căm thù đến tận xương tủy.

Tiết Minh Hương từ đầu đến cuối vẫn ngẩn ngơ, chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chờ đến lúc bị ném vào trại tạm giam mới khóc lớn ra tiếng, hối hận không kịp.

Bà ta đã sớm muốn trả thù Liễu Nhiên, chỉ là chồng và con trai đều khuyên bà buông bỏ.

Mỗi lần bọn họ ra tay thì Liễu Nhiên luôn có thể phản kích.

Điều này làm cho Thượng gia không thể không suy xét xem nàng còn có bao nhiêu scandal của họ.

Nếu hai bên đối đầu lâu dài thì bọn họ chỉ có thiệt, bởi vậy, Tiết Minh Hương nghe lời, không tiếp tục trả thù. Nhưng sau khi hình tượng ôn hoà nhã nhặn bị thay thế bằng hình ảnh điên cuồng lúc sử dụng ma túy, bà ta vẫn luôn bị công chúng trào phúng.

Thế nên, thật ra trong lòng Tiết Minh Hương vẫn luôn có oán khí.

Bà ta cho rằng đã qua nhiều năm rồi, trong tay Liễu Nhiên hẳn là không còn thêm scandal, hoặc là có nhưng hết hiệu lực.

Lần này Tiết Minh Hương nghĩ ra cách tàn nhẫn, cho dù Liễu Nhiên có tiếp tục tung scandal trả thù thì cũng chẳng tổn hại bà ta được nữa.

Nhưng mà, lúc làm thì không nghĩ tới hậu quả, bà ta không ngờ sẽ bị trả thù như vậy.

Tiết Minh Hương đau đớn khóc thành tiếng, Liễu Nhiên không ăn miếng trả miếng mà là trả gấp trăm lần. Nàng gậy ông đập lưng ông, khiến bà ta sống không bằng chết.

Tiết Minh Hương ngồi trong trại tạm giam, vừa thống khổ vừa sợ hãi. Bà ta đã một bó tuổi, còn phải ngồi tù, chờ được thả ra thì cũng đã 70, 80 tuổi rồi. Cuộc đời Tiết Minh Hương từ đây coi như chấm dứt…

Đương nhiên, chuyện này không giấu được các cư dân mạng, nói trắng ra thì Kha Viêm vốn không định làm nó bị giấu đi.

Rất nhanh, trên mạng tràn ngập tiếng mắng……

—— Vãi chưởng, lão phu nhân Thượng gia là cái dạng này sao?

—— Oa, drama từ mấy năm trước vậy mà giờ còn tiếp tục.

—— Năm đó tôi vẫn còn là học sinh tiểu học.

—— Miếng dưa này mị ăn từ lúc nhỏ đến Đại học đây.

—— Đm, lúc ấy tui đã nói Tiết Minh Hương không sạch sẽ, quả nhiên……

—— Bà ta giàu như vậy, không có khả năng chỉ dùng ma túy.

Nhưng mà những lời này Tiết Minh Hương nhìn không thấy, cũng không cần xã hội chửi rủa, hiện giờ bà ta đã phải đối mặt với hình phạt của pháp luật.

***

Bạch Dực Cẩn cúi đầu viết bài tập, nhưng vẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về Liễu Nhiên, chỉ thấy nàng cũng đang nhíu mày cúi đầu làm bài tập.

Cả người Liễu Nhiên được bao phủ bởi một vòng ánh sáng nhạt, xinh đẹp đến mức làm người rung động.

Làm đồng bọn, Tống Diệc Thành thấy Bạch Dực Cẩn nhìn đến xuất thần, nở nụ cười thiếu đạo đức, đẩy vai cậu ta một cái: “Đẹp đúng không? Quả không hổ danh là hoa khôi của khối.”

Bạch Dực Cẩn quay đầu, hờ hững nhìn thằng bạn của mình: “Thân là học sinh, cậu vẫn nên chăm chỉ học tập đi!”

Tống Diệc Thành ngả người dựa vào ghế, nhàn nhã viết đáp án xuống vở, sau đó nói: “Tôi vẫn chăm chỉ học nha! Ngược lại là bạn hoa khôi kia, gì cũng tốt, chỉ là thành tích đột nhiên tụt dốc không phanh. Hay là điểm thi tuyển sinh của hoa khôi cao do chép bài? Đừng nói với tôi người này thật sự là bình hoa* nha!”

*Ám chỉ những người chỉ có nhan sắc chứ không có tài năng.

Vừa mới nói xong, đột nhiên quyển vở trong tay bị ai đó lấy mất, hắn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía thủ phạm.

Cũng không phải người khác mà chính là Liễu Nhiên.

Nàng nhìn hắn với vẻ mặt lạnh băng: “Cậu vừa nói gì về tôi vậy?”

Tống Diệc Thành ngẩn ngơ, nói xấu người ta lại còn bị chính chủ nghe được, hắn cũng có chút xấu hổ. Bởi vậy, Tống Diệc Thành chỉ có thể ậm ờ không nói nên lời.

Liễu Nhiên thờ ơ mà nói: “Biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra không?”

Tống Diệc Thành bị chọc cười: “Hoa khôi, cậu định đánh tôi à?”

Liễu Nhiên ừ một tiếng, người nọ đang muốn tiếp tục cười nhạo, đột nhiên ghế đang ngồi mất đi cân bằng, hắn lập tức ngã trên mặt đất, tay trái trực tiếp đập mạnh xuống sàn, cơn đau nhức truyền đến.

Tình huống này làm Bạch Dực Cẩn hơi trợn tròn mắt, Liễu Nhiên ném quyển vở trả lại cho Tống Diệc Thành, cảnh cáo: “Còn khua môi múa mép nữa thì cậu sẽ bị đánh nặng hơn đấy.”

Cho dù có là một người con gái xinh đẹp chọc người yêu thích đến mức này, nếu cô ấy làm một người con trai mất hết mặt mũi trước mọi người, tất nhiên sẽ khiến người đó nổi điên.

Tống Diệc Thành bị Liễu Nhiên đá ngã xuống đất, hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên là tức giận đến điên cuồng.

Lúc nàng xoay người rời đi, hắn đột nhiên bò dậy, lao về phía nàng. Nhưng vừa phóng qua liền bị Nguyên Y Tùng ngồi bàn trên giữ chặt.

Tống Diệc Thành liền đẩy người ra, nhưng Nguyên Y Tùng giữ rất chặt, thiếu niên nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: “Tôi vừa nhìn rồi, hoa khôi dùng chân đá vào ghế của cậu.”

Tống Diệc Thành quay đầu nhìn lại, Nguyên Y Tùng càng thêm nhỏ giọng: “Lúc đá mặt không đổi sắc luôn, hơn nữa, chân của cô ấy còn không dùng lực.”

Tống Diệc Thành mắt đỏ ngầu, hỏi: “Cậu có ý gì?”

Bạch Dực Cẩn thở dài, trả lời thay thiếu niên: “Ý cậu ta là, nếu bây giờ cậu qua đó đánh nhau với người ta, cũng không biết là ai đánh ai đâu!”

Tống Diệc Thành: “Hả?”…(⊙_⊙;)…

Liễu Nhiên về chỗ ngồi, nhìn công thức trước mặt, đau đầu phát hiện, kiến thức cấp 3 còn khó hơn nàng tưởng tượng.

Cấp 2 chỉ cần một hệ thống công thức để sử dụng cho các dạng bài, chỉ cần thuộc công thức là làm được. Nhưng cấp 3 thì khác, công thức hiển nhiên không đủ, nó yêu cầu học sinh phải tư duy rất nhiều.

Tuy rằng mọi người đều là từ cấp 2 học lên, nhưng Liễu Nhiên vốn là lính, khuyết điểm trong học tập cuối cùng vẫn xuất hiện.

Ở thế kỷ 41, bản thân Liễu Nhiên chỉ chú trọng rèn luyện cơ thể, việc học tập sách vở luôn bị nàng bỏ qua. Hơn nữa, tri thức của hai thế kỉ có sự khác biệt rất lớn.

Hiện tại bắt đầu chăm chỉ học tập thì cũng có thể học giỏi. Nhưng mà có thể thấy được, Liễu Nhiên học không tốt lắm……

Cho dù là người ở thế kỷ 21 trọng sinh cũng chưa chắc nhớ hết được kiến thức hồi đi học. Huống chi, Liễu Nhiên lại là người từ mấy chục thập kỷ sau trở về a!

Làm học bá 10 năm, nàng phát hiện mẹ mình chắc chắn phải đón nhận một tin xấu: con gái là học - tra.

Bạch Dực Cẩn nhìn Liễu Nhiên đang mặt ủ mày chau, nghĩ tới Thượng gia lúc này chướng khí mù mịt.

Mấy chuyện kia là nàng làm thật sao?

Đối phó bà nội…… giống như lúc ấy đối phó mẹ cậu ta vậy. Nhưng mà, cả hai người đều là gieo gió gặt bão, khiến Bạch Dực Cẩn muốn ghi hận, lại không đủ tư cách.

Không đủ tư cách ghi hận Liễu Nhiên, cũng không có tư cách.... tới gần nàng.

***

Thu Lan Huyên nhận được cuộc gọi, giáo viên chủ nhiệm nói với bà: “Lần này Liễu Nhiên lại thi không đạt tiêu chuẩn.”

Thu Lan Huyên chưa từng nhọc lòng vì chuyện học hành của con cái, đừng nhìn lúc ấy Liễu Văn nhuộm tóc bạc trông rất nổi loạn, cơ mà người ta thành tích tốt a! Không học không nói, học sương sương cũng có thể thi được 90 điểm.

Giáo viên hay mắng Liễu Văn cũng phát hiện, hình như những học sinh không bị mắng điểm cũng không cao bằng hắn!

Kha Viêm thì miễn bàn, đầu óc y hệt một cái máy tính vậy, dạng bài gì đều chỉ cần nhìn sơ qua đề là làm được. Tuy Thu Lan Huyên không biết cậu giỏi cỡ nào, nhưng giáo viên đã từng gọi điện hỏi bà xem Kha Viêm có muốn nhảy lớp không.

Thu Lan Huyên lúc ấy có rất nhiều câu hỏi: “...”

Giáo viên đó là giáo viên dạy lớp 11, có một lần mang nhầm đề thi đại học của con trai đến trường, lúc phát đề thì bị lẫn vào.

Thu bài xong, giáo viên khϊếp sợ phát hiện, Kha Viêm vậy mà làm hết tờ đề thi đại học kia.

Mấu chốt còn không có sai……

Giáo viên: “……”

Giáo viên khϊếp sợ hỏi Kha Viêm, cậu liền nói: “Em có đọc qua sách.”

Thật kinh ngạc! Ôi trời ơi, trong lớp của mình vậy mà có một thiên tài, chỉ tham khảo sách cũng có thể nhìn đề bài mà suy một ra ba hoàn hảo như thế.

Nhảy lớp, nhảy lớp, ở lại lớp 11 quá lãng phí tài năng.

Tất nhiên, sau khi Thu Lan Huyên hỏi Kha Viêm, cậu đã từ chối. Kha Viêm trọng sinh chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, mỗi phút mỗi giây đều hướng về hạnh phúc.

Cậu cũng không muốn phô trương, bất khả chiến bại hay gì đó không có ý nghĩa lớn với Kha Viêm.

Ngoại trừ 2 đứa lớn, Liễu Nhiên hồi tiểu học gần như đạt max điểm trong tất cả các bài thi, vào cấp 2 thì điểm thấp nhất là 90. Bài thi với thang điểm 150 thì nàng có thể thi được 120 điểm.

Có lịch sử như vậy, Thu Lan Huyên chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày con mình thi không đạt. Không thể nào! Sao có thể chứ? Sự thật chứng minh con cái Liễu gia thật sự sinh ra vì học tập, vậy mà bây giờ còn có đứa bị điểm liệt?

“Thầy nói Nhiên Nhiên nhà tôi thi không đạt tiêu chuẩn ạ? Sẽ không đâu! Mỗi lần thi, con bé có thể đạt hơn 110 điểm mà!”

Thầy giáo chỉ có thể nói với bà: “Đề của cấp 3 khó hơn cấp 2 một chút, sẽ có một số học sinh ở cấp 2 học rất tốt, nhưng lên cấp 3 lại theo không kịp.”

Ông làm giáo viên hơn 10 năm, từng dạy qua ngàn vạn học sinh, làm gì có kiểu học sinh nào chưa thấy qua chứ?

Trường hợp giống như Liễu Nhiên cũng không phải là hiếm.

Thầy giáo không ngạc nhiên chút nào, nhưng kiểu học sinh như này đều sẽ bởi vì sự chênh lệch điểm số mà suy sụp, tạo thành vấn đề tâm lý. Điều này cần giải quyết kịp thời, nên ông mới gọi điện cho Thu Lan Huyên.

Sau khi bà nghe xong, trong bữa tối liền cực kì chú ý Liễu Nhiên, con gái ăn cơm vô cùng nghiêm túc, Thu Lan Huyên rất lo lắng nàng bị stress trong học tập.

Bởi vậy, bà cẩn thận mà hỏi: “Nhiên Nhiên à, gần đây con học hành có bị áp lực nhiều không?”

Liễu Nhiên nhai cá rán, chớp chớp mắt to: “Không nhiều ạ.”

Đúng vậy, cho dù nàng phát hiện bản thân rất có thể sẽ lao nhanh trên con đường học tra, một đi không trở lại, nhưng cũng không nóng nảy. Tuy Liễu Nhiên hướng tới cuộc sống hoà bình, nhưng từ tận đáy lòng nàng vẫn hiểu rõ, vũ lực mới là tối thượng.

Thu Lan Huyên: “… A, không áp lực nhiều sao? A ha ha……”

Liễu Nhiên: “Mẹ sao thế ạ?”

Thu Lan Huyên: “Khụ khụ, không có gì, chỉ là sợ con bị stress, muốn con thả lỏng chút.”

Liễu Nhiên cười: “Con đang thả lỏng mà! Ba mẹ giàu có như vậy, con không đói chết được đâu.”

Bị ý tưởng không cố gắng của con gái làm ngây người, Thu Lan Huyên cảm thấy nếu con người không có mục tiêu... có khác gì con cá mặn phơi nắng đâu?

Nhưng mà… mình và lão Liễu kiếm nhiều tiền như vậy… còn không phải là để cho bọn nhỏ làm cá mặn sao?

Thu Lan Huyên nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa thông, nhưng vẫn ghi nhớ lời thầy giáo nói: “Đúng đúng đúng, chúng ta không phải sợ, nhà mình có tiền mà. Cho dù không thi đậu Đại học cũng không đói chết.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Cũng không đến mức không thi đậu Đại học, nhưng theo không kịp kiến thức đúng là một vấn đề, đã là vấn đề thì phải giải quyết.”

Nàng suy nghĩ một chút, quyết định tìm người dạy kèm.

Liễu Văn mít ướt đã đi làm, không thể chọn. Cơ mà vẫn còn một người đang đi học mà nhỉ?

Vì thế, Liễu Nhiên quyết định kéo Kha Viêm về dạy kèm cho mình. Nàng nói làm liền làm, ngày hôm sau trốn một tiết chạy đi tìm cậu.

Trường Đại học của Kha Viêm thật ra cũng là trường nổi tiếng trong nước, mới được xây dựng vào mấy năm gần đây, trước cổng trường có hai làn đường giao nhau tạo thành hình chữ thập.

Liễu Nhiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean ông rộng màu xanh nhạt, đeo cặp sách màu đen, đi một đôi giày thể thao trắng đứng ở sân trường.

Thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập hơi thở thanh xuân, không ít người sôi nổi quay đầu lại nhìn nàng.

Liễu Nhiên nhìn khắp nơi, sau đó hỏi hệ thống: “Hắn ở đâu?”

437 uể oải mà nói: “Bây giờ ngài mới nhớ bản thân có một hệ thống à?”

Liễu Nhiên: “Thì sao?” Nó cho rằng mình có ích lắm chắc?

Hệ thống đã thật lâu không ban bố nhiệm vụ, không phải nó không muốn, mà là do tốc độ Liễu Nhiên hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh.

Dựa theo trình tự bình thường, ký chủ khác trọng sinh trở về phải đối mặt cực khổ đi kèm sự lạ lẫm khi ở thế giới mới, mấy cái này đều cần hệ thống dẫn đường.

Ừm, không sai, còn nhỏ thì dẫn đường cho bọn họ chăm chỉ học tập tiến về phía trước, giúp ba mẹ trúng vé số, mua phòng ở, thoát khỏi đám thân thích cực phẩm. Sau khi lớn lên, ký chủ bắt đầu bộc lộ tài năng, trợ giúp cha mẹ sự nghiệp thăng tiến, ngăn trở đám sài lang hổ báo nhìn trộm.

Đương nhiên, trong quá trình này sẽ lần lượt xử lý các loại boss từ A đến Ă.

437: “/(ㄒoㄒ)/~~” Nhưng mà……

Nhưng mà đội trưởng nhà nó không phải thế, vừa tới đã thu thập đám thân thích đến mức ngoan ngoãn dễ bảo, phòng ngừa tương lai bọn họ quay đầu tìm đường chết. Đội trưởng vô cùng hứng thú với thế giới xa lạ, không cần hệ thống giải thích, mỗi ngày đều xem TV.

Đội trưởng không cần dẫn đường, từ nhỏ học tập rất tốt. Hơn nữa đội trưởng bản chất là phú bà, tuy tạm thời không tiêu được, nhưng người ta thật sự rất giàu.

Từ khi đội trưởng nhà nói về bên cạnh ba mẹ thì như kiểu cẩm lý đầu thai ấy, nợ nần giải quyết, boss lớn nhỏ đều bị diệt, 6 tuổi liền nổi tiếng khắp trời nam đất bắc.

Các tiểu đệ khóc la đưa tài nguyên, sự nghiệp của ba mẹ đột nhiên tiến bộ vượt bậc, Liễu gia lướt qua mục tiêu “khá giả”, trực tiếp trở thành “thổ hào”.

Nếu không phải mấy cái gia tộc hủy hoại Liễu gia trong kiếp trước vẫn còn thì nhiệm vụ của đội trưởng đã hoàn thành lâu rồi.

Trong lòng 437 đau khổ oán giận bản thân và đội trưởng quá mạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Bọn họ đã tan học, đang đi về phía ký túc xá. Nếu hiện tại chạy tới thì ngài có thể đuổi kịp hắn.”

Liễu Nhiên: “Được.”

Nói xong, nàng vừa chạy vừa nhìn khắp nơi, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

***

Từ lúc Kha Viêm ra khỏi lớp, giáo hoa luôn đi theo phía sau, cậu bước đi nhanh thì vị giáo hoa kia liền chạy chậm đuổi kịp.

Cô nàng hỏi Kha Viêm về các công việc của đợt kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay, hỏi xong thì mời cậu ăn cơm chung.

Kha Viêm từ chối, lại nói: “Lần kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay tôi không tham gia, các cậu tự sắp xếp mà làm đi. Năm ngoái, tôi……”

“Kha Viêm!”

Giọng Liễu Nhiên đột nhiên truyền đến ngắt lời cậu, Kha Viêm sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Liễu Nhiên vẻ mặt xán lạn tươi cười chạy từ xa tới, dừng ở trước mặt cậu, nói: “Tìm được anh rồi!”

Kha Viêm ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt nàng mồ hôi nhỏ giọt, trong lòng đột nhiên "thịch" một tiếng.