*Editor: Trôi
_______________________________________
Hành vi ăn chực của Kha Nguyên Thái không chỉ tạo nên thói quen mới cho chính ổng.
Thu Lan Huyên và Liễu Binh cũng quen với việc có thêm người đến ăn, lại nói, con trai nhà người ta ở bên này, người làm cha như ông ấy muốn đến gặp con mình là chuyện rất bình thường.
Về phương diện khác, Kha Nguyên Thái đâu chỉ giúp Liễu gia một lần chứ?
Hồi còn ở thành phố Hải Thanh, ông đã thu nhận cả nhà bọn họ. Khi đó, đối với Liễu gia mà nói, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời: không chỉ gánh vác món nợ khổng lồ mà còn mất nhà cửa.
Vì thế, lúc Kha Viêm nói ra câu “mọi người đến nhà cháu ở đi!”, vợ chồng Liễu gia vui mừng như thể họ nghe thấy giọng nói của thần từ trên trời giáng xuống vậy.
Đương nhiên, vì phòng ở là do Kha Nguyên Thái mua, cho nên bọn họ cũng nhớ ơn ông.
Không chỉ như thế, chuyện của Liễu Nhiên, Kha Nguyên Thái giúp đỡ. Mở thêm chi nhánh cho Liễu Mính, Kha Nguyên Thái vẫn giúp đỡ. Việc mua nhà ở kinh đô, Kha Nguyên Thái cũng giúp luôn.
Liễu gia không phải loại người ăn cháo đá bát, đối với sự hỗ trợ từ ông, bọn họ vẫn luôn khắc ghi trong tim.
Cho nên, việc Kha Nguyên Thái thường xuyên tới ăn cơm đã khiến vợ chồng Liễu gia có cảm giác bọn họ đang trả ơn.
Với cả, ông cũng không chỉ đến ăn cơm mà còn góp ý cho 2 người về các vấn đề kinh doanh hay tìm trường học. Vợ chồng Liễu gia càng thêm ngại ngùng, Thu Lan Huyên từ một bà nội trợ bình thường biến thành cao thủ làm bếp.
Bà gần như thông thạo "18 ban võ nghệ" chỉ để làm khách đến nhà cảm thấy hài lòng khi ăn.
Mỗi lần Kha Viêm và Liễu Nhiên nhìn thấy cả bàn đồ ăn phong phú liền cực kì hâm mộ, không nghĩ tới địa vị của 2 người ở Liễu gia sẽ bởi vì Kha Nguyên Thái mà tràn ngập nguy cơ.
Loại thao tác ảo ma này đã biến Liễu gia thành gia đình 6 người, tuy nhiên, Kha Nguyên Thái lại chưa từng qua đêm ở bên này.
Hai nhà cách nhau rất gần, mỗi ngày ông đều sẽ về nhà. Nhưng vì muốn ở bên đứa út nhiều hơn nên thời gian Kha Nguyên Thái về nhà càng ngày càng muộn thôi!
Hầu hết mọi người trong chung cư đều biết đến ông, cũng biết Kha Nguyên Thái và Kha Viêm cặp cha con ở nhờ Liễu gia.
Có đôi khi Kha Viêm xuống lầu tản bộ, gặp được người quen sẽ bị hỏi: “Hôm nay ba cậu có tới không?”
Kha Viêm: “……”
Người nọ cười: “Không tới à? Không tới thì bác ấy ăn cơm ở đâu bây giờ?”
Kha Viêm: “……” Ổng không phải người vô gia cư.
Không nói Kha Nguyên Thái đã gần như định cư ở Liễu gia, khi biết Liễu Nhiên dọn đến kinh đô, Khương Lam cũng bắt đầu đến thăm nơi này.
Thu Lan Huyên đương nhiên vô cùng hoan nghênh a! Khương Lam chính là người giúp doanh thu của Liễu Mính tăng vọt mà.
Ngoài ra, hắn rất yêu thương con gái nhà mình, người làm mẹ như bà đương nhiên cũng vui vẻ.
Bởi vậy, mỗi lần Khương Lam tới, Thu Lan Huyên đều chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.
Thời gian lâu dài, hắn còn làm quen với Kha Nguyên Thái, hai người thỉnh thoảng sẽ nói với nhau vài câu.
Về sau nữa, dân cư ở chung cư Vinh Hoa phát hiện Liễu gia lại xuất hiện một vị khách mới, là một người đàn ông tóc vàng thích mặc đồ trắng.
Chưa hết, người này còn mua cái phòng phía trên nhà bọn họ rồi trực tiếp dọn vào ở luôn.
Mọi người ở chung cư đều cảm thấy Liễu gia là một gia đình thần kì. Phải nấu ăn ngon đến mức nào mới có thể dẫn nhiều người đến như vậy chứ?
Kỳ nghỉ hè trôi qua, khai giảng nhanh chóng đến gần.
Trường học mới của Liễu Nhiên ở phía đông, đi từ chung cư cũng chỉ mất 10 phút, Thu Lan Huyên mỗi ngày lái xe đưa đón nàng.
Mà Liễu Văn đã mua một chiếc xe motor nhỏ, mỗi ngày lái xe 30 phút đến trường và về nhà. Thu Lan Huyên hỏi hắn có phiền phức gì không, Liễu Văn vung tay: “Không phiền đâu mẹ, từ khu dạy học đi về ký túc xá cũng khá xa, hơn nữa đứng xếp hàng mua cơm ở căng tin cũng tốn thời gian nữa. Lên Đại học không phải học nhiều tiết lắm, có đôi khi một ngày học có 2 tiếng thôi, xe motor là hợp lý mà.”
Thu Lan Huyên liền thở dài: “Aiz, lớn bằng này rồi mà cũng không dọn ra ở riêng đi.” =))
Liễu Văn: “……” Hừ, nữ nhân!!!
Trường Kha Viêm đang học cách chung cư Vinh Hoa 15 phút đi đường, Thu Lan Huyên mua cho cậu một chiếc xe đạp thể thao vô cùng tốt.
Đạp thử thì thấy nhẹ nhàng giống như không cần dùng lực vậy, mỗi lần đạp đi được một đoạn đường khá dài. Cả quãng đường tốn 15 phút mà dùng xe đạp thì chỉ tốn vài phút thôi.
Cơ mà bởi vì Liễu Nhiên và Kha Viêm đều là học sinh chuyển trường nên Thu Lan Huyên đặc biệt lo lắng, chạy qua chạy lại giữa 2 trường, phải nhìn thấy bọn họ chơi đùa vui vẻ cùng bạn học thì mới an tâm.
Trường học mới của Liễu Nhiên là do Kha Nguyên Thái tìm, nó cũng là trường tiểu học trọng điểm ở kinh đô. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ tham gia một kỳ thi nhỏ, dùng thành tích để quyết định xem bọn họ có thể đỗ vào trường trung học tốt nhất kinh đô – trường trung học Đông Kỷ ( là trường mà Kha Viêm đang học) hay không.
Trường trọng điểm tương đối nghiêm khắc, Liễu Nhiên lại là một người tùy tiện, ở trường sẽ ngẫu nhiên cùng giáo viên đấu võ mồm.
Nhưng nàng vốn mang linh hồn của người trưởng thành, cho dù có một số chỗ không hiểu thì khả năng tiếp thu và lý giải vấn đề cũng cao hơn một đứa trẻ rất nhiều.
Thi đậu trường cấp 2 Đông Kỷ cũng không khó. Lúc Liễu Nhiên nhập học cũng là lúc Kha Viêm thi đại học. ( Viêm Viêm hơn Nhiên Nhiên 6 tuổi đó)
Như bao người cha khác, Kha Nguyên Thái đương nhiên vô cùng khẩn trương.
Ông nghỉ làm 3 ngày, mang theo ghế nhỏ của mình ngồi chờ bên ngoài trường thi, sự chờ đợi kéo dài cả một ngày.
Cho dù Kha Viêm thi không tốt, Kha Nguyên Thái cũng sẽ không để cậu dừng việc học. Nhưng tất nhiên, người cha nào cũng mong con mình đạt điểm cao trong những kỳ thi quan trọng.
Đến khi tốt nghiệp cấp 3, ngũ quan Kha Viêm đã dần dần nẩy nở, so với 4 người anh khác thì cậu giống cha nhất.
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh Đại học, Kha Viêm bước ra khỏi phòng thi, đứng xen lẫn trong đám người mà nổi bật như hạc trong bầy gà: một đầu tóc ngắn lay động, vẻ mặt tự tin toát ra khí chất vương giả.
Kha Nguyên Thái đứng ở cổng trường nhìn cậu đi tới, trong lòng xúc động, nhìn đi, đây là đứa con trai mà tôi tự hào nhất!
Tóc ông cũng đã bạc một phần, dường như mỗi đứa trẻ đều lấy đi tuổi trẻ của cha mẹ để trưởng thành.
Kha Viêm đi đến trước mặt cha mình, vẻ mặt tươi cười hiếm thấy, kiêu ngạo lại tự tin: “Câu nào trong đề con cũng làm được.”
Kha Nguyên Thái cũng kiêu ngạo gật đầu: “Tốt, rất tốt.”
Kha Viêm lại nhìn xung quanh, đúng lúc Thu Lan Huyên chính xách trà sữa chạy tới. Vừa thấy cậu, bà liền quan tâm mà hỏi: “Thi có khó không cháu?”
Thu Lan Huyên đưa cho mỗi người một ly trà sữa, Kha Viêm tự nhiên tiếp nhận, Kha Nguyên Thái không định uống nhưng cũng nhận.
Kha Viêm: “Rất đơn giản ạ.”
Thu Lan Huyên liền nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”
Lúc này Kha Viêm đã cao hơn bà rất nhiều, quần áo trên người cậu đều là do Thu Lan Huyên mua.
Bà giống như mẹ của Kha Viêm vậy, chăm lo cho cậu từ miếng ăn đến giấc ngủ, chưa từng kém hơn so với Liễu Văn.
Kha Viêm đáp lại bằng cách trở thành một người con trai chu đáo, cậu cười, đưa tay vén sợi tóc ướt mồ hôi trên khuôn mặt Thu Lan Huyên ra sau tai: “Dì không cần chạy về lấy nước đâu.”
Bà nở nụ cười, giơ trà sữa lên: “Cháu thi vất vả rồi, đương nhiên phải uống trà sữa nhà mình giải khát chứ.”
Kha Nguyên Thái mỉm cười nhìn bọn họ giao lưu, lại cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay, đột nhiên có hứng thú. Ông cắm ống hút vào rồi uống một ngụm.
Chất lỏng vị ngọt thanh, mát lạnh từ yết hầu đến dạ dày. Cảm giác như sự nóng bức của mùa hè đã bị xua tan vậy, Kha Nguyên Thái chợt thấy cái này khá ngon.
Thu Lan Huyên ngạc nhiên: “Anh Kha cũng uống à?”
Kha Nguyên Thái: “Em đưa cho anh mà?”
Thu Lan Huyên cười lớn: “Đúng vậy! Lấy cho anh đấy.”
Kha Nguyên Thái đang định hỏi Kha Viêm có muốn về nhà hay không thì thấy cậu duỗi eo, nói: “Dì, cháu thi xong rồi! Đã hứa là phải ăn tiệc lớn đấy nha!”
Thu Lan Huyên gật đầu đồng ý: “Ăn chứ, cả nhà mình đi ăn.”
Kha Nguyên Thái biết Kha Viêm và Liễu Nhiên có kha khá tiền riêng, ông từng thấy nàng cầm đậu vàng, cũng biết Kha Viêm đầu tư cổ phiếu. Tiền trong tay 2 đứa chắc chắn không ít, nhưng chúng cũng sẽ không tiêu bừa bãi. Những việc bị Thu Lan Huyên hạn chế thì cả hai luôn tự giác không làm.
Kha Nguyên Thái thu hồi tâm tư, bọn họ đang vui vẻ như vậy, thật không nên phá vỡ không khí này. Thế nên, ông cười: “Hôm nay con trai ta thi thật tốt, cha sẽ mời khách.”
Kha Viêm nhìn Kha Nguyên Thái, bật cười: “Được.”
Năm đó, Kha Viêm thi đậu Đại học tốt nhất kinh đô, đăng ký chuyên ngành khoa học máy tính. Đây không phải là chuyên ngành mà người thừa kế công ty cần học nên mọi người ở Kha gia đều không hài lòng. Liễu gia lại công khai chúc mừng rầm rộ, Viêm Viêm thi đậu đại học tốt nhất nha! Học ngành gì? Khoa học máy tính a! Rất lợi hại phải không?!
Kha Viêm cũng không để ý Kha gia, khai giảng xong liền tiến vào Đại học.
Mà Liễu Nhiên cũng thi đậu trường trung học Đông Kỷ như mẹ mình mong muốn. Sau khi vào cấp 2, những khuyết điểm trong học tập của nàng ngày càng lộ rõ.
Tiếng Anh, vật lý, hóa học đều là sở đoản của Liễu Nhiên, các kiến thức ở thế kỷ 41 hoàn toàn khác biệt, mấu chốt là nàng hồi đó được huấn luyện thành một người lính, tất nhiên sẽ không chú trọng vào các môn học.
Tuy rằng Liễu Nhiên chỉ có hứng thú với ngữ văn và lịch sử, thành tích cũng không bằng khi còn nhỏ, nhưng Thu Lan Huyên không hề bất mãn.
Nếu Liễu Nhiên được 100 điểm, bà liền khen nàng giỏi giang, thi được điểm tuyệt đối.
Nếu Liễu Nhiên được 90 điểm, bà sẽ nói: "con gái mẹ thật giỏi, bị trừ có 10 điểm".
Nếu Liễu Nhiên thi được 80 điểm, bà liền nói: "con giỏi hơn mẹ ngày xưa nhiều".
Về sau Liễu Nhiên chỉ thi được 60 điểm, Thu Lan Huyên cũng có thể cười lớn nói: Nhiên Nhiên nhà mình thi vừa đủ tiêu chuẩn nha!
Liễu Nhiên: “……”
Mặc dù Liễu Nhiên vật vã trong tiếng Anh, nhưng điểm ngữ văn và toán học của nàng nhanh chóng bù vào những khoảng trống ấy.
Thành tích của Liễu Nhiên vẫn luôn bảo trì ở tầm trung. Dưới sự dạy dỗ của giáo viên, cuối cùng nàng cũng nghênh đón bước ngoặt đầu tiên trong đời – thi cấp 3.
Năm 15 tuổi, Liễu Nhiên đã có dấu hiệu của một mỹ nhân, tóc đen thẳng dài ngang eo, sợi tóc mềm mượt như thác nước. Đôi mắt hạnh càng thêm linh hoạt tươi sáng, nàng không thích mặc váy, vào mùa hè thích mặc quần đùi đen cùng áo phông trắng hơn.
Mấy ngày diễn ra kỳ thi, Thu Lan Huyên vẫn luôn đi theo cổ vũ.
Liễu Nhiên thi không tệ, vững vàng tiến vào trường cấp 3 Đông Kỷ.
Ba đứa trẻ của Liễu gia, một đứa mới ra xã hội làm việc, một đứa sắp tốt nghiệp Đại học, đứa còn lại mới vào cấp 3.
Quán trà sữa Liễu Mính cũng phát triển không ngừng, trở thành chuỗi cửa hàng nổi tiếng cả nước trong những năm gần đây.
***
“Thấy chưa? Chính là nhỏ đó, tới rồi.”
Học sinh trong lớp túm năm tụm ba tụ tập gần nhau, có người cố gắng duỗi dài cổ nhìn về phía cuối hành lang, rất nhanh liền thấy một bóng dáng yểu điệu xuất hiện.
Đám người nhắc nhở nhau, tiếng thảo luận càng ngày càng nhỏ.
Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng đeo cặp sách đen đứng ở cửa, nàng ngẩng đầu nhìn biển lớp, dường như đang xác nhận xem bản thân có đi nhầm hay không.
“Lớp 10-1.” Giọng nói người thiếu nữ thanh thúy như chim vàng anh. Sau khi xác nhận đúng lớp, thiếu nữ mới nhấc chân đi vào.
Như lời đồn, nữ sinh rất đẹp, cũng rất cao ngạo. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua một lượt khiến mọi người đều hoảng sợ mà dời đi ánh mắt.
Trường cấp 2 và cấp 3 có bầu không khí hoàn toàn khác biệt, trường cấp 2 Đông Kỷ nhận hết các học sinh ở các chung cư gần đó nên trừ những học sinh điểm thi đầu vào ưu tú ra, tất nhiên cũng có học tra.
Nhưng trường cấp 3 thì khác, học sinh đều thi vào bằng thực lực, bầu không khí học tập ngay từ đầu liền tương đối trầm trọng.
Thời điểm Liễu Nhiên còn học cấp 2, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp lại còn quen biết nghệ sĩ nổi tiếng Khương Lam nên nhân khí rất cao.
Sau khi vào cấp 3, loại tình huống này vẫn tồn tại.
Từ lúc nghe nói lớp mình có mỹ nhân nổi tiếng ở cấp 2, mọi người liền bắt đầu nhón chân mong chờ. Kết quả còn chưa đầy 2 phút, liền nghe người ta đồn mỹ nhân này là một bạo lực girl.
Nghe nói ngày hôm qua có người thấy vị mỹ nữ này ở trên đường điên cuồng đánh một người đàn ông, người bị đánh cuối cùng chỉ có thể ôm cẳng chân của nàng, kêu: “Chị đẹp tha mạng.”
Đương nhiên, người chứng kiến chuyện đó không nhiều lắm, nhưng mà có vài người nói ra, mọi người cũng cảm thấy lời này chính sự thật.
Lúc này, thấy thiếu nữ xinh đẹp lại cục súc tiến vào, lời nghị luận sôi nổi trong lớp nháy mắt biến mất.
Bầu không khí như vậy rất kỳ lạ, trực giác của Liễu Nhiên mách bảo những người này đang nói về mình. Nhưng nàng không có hứng thú muốn biết, cũng hoàn toàn không để ý. Đối với Liễu Nhiên mà nói, hiện tại tìm được chỗ ngồi mới là quan trọng nhất.
Nàng đứng ở dãy bàn đầu tiên nghiêm túc quan sát một vòng, lập tức phát hiện mình hình như đã tới chậm, chỉ còn bàn cuối cùng, hàng giữa là còn trống.
Liễu Nhiên liền xách cặp nhàn nhã đi xuống ngồi, xung quanh chỗ này phần lớn là nam sinh, một đám 15, 16 tuổi, sức sống toả ra bốn phía.
Mà trong đó lại có một nam sinh lớn lên vô cùng đẹp, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Liễu Nhiên nhìn người nọ một cái, phản ứng đầu tiên là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nàng cũng không quá để ý.
Sau khi ngồi xong, các nam sinh cũng không dám tiến lên chào hỏi.
Liễu Nhiên mặt lạnh nhét cặp sách vào ngăn bàn, bắt đầu ngồi ngẩn ngơ, đột nhiên nghe phía sau có tiếng kêu: “Dực Cẩn, cho anh em mượn bài chép tí đi!”
Liễu Nhiên khựng lại, nàng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, ngoại trừ người đang nói chuyện thì nam sinh đẹp đẽ kia cũng quay ra.
Nàng lúc này mới phát hiện cái người này có nét giống Bạch Dực Cẩn, trong lòng tính toán một chút, lập tức liền biết nguyên nhân cậu ta xuất hiện ở đây, bởi vì nơi này là trường cấp 3 tốt nhất kinh đô a!
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Bạch Dực Cẩn nhanh chóng quay đầu làm ngơ.
Liễu Nhiên thấy cậu ta không có ý định nói chuyện thì cũng không bắt buộc.
Bản thân và Bạch Dực Cẩn xa cách gần 10 năm, thời điểm cậu ta rời đi thành phố Hải Thanh vẫn còn nhỏ.
Khi đó, đứa bé ấy bị Thượng Phàn Vũ ôm xuống lầu, duỗi tay nói to với mình: “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, tôi sẽ đến thăm cậu.”
Tuy rằng Bạch Dực Cẩn nói như vậy, nhưng nhiều năm qua lại không thấy bóng dáng, cơ mà Liễu Nhiên cũng hoàn toàn không để ý, chuyện này nhanh chóng bị nàng lãng quên.
Sau đó, Liễu Nhiên cùng Thượng gia tranh đấu, bên đó biết không đánh lại nàng liền rất thức thời, ngoan ngoãn thu hồi cái đuôi, an tĩnh làm người.
Thượng gia không gây sự, Liễu Nhiên cũng không có đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Mà bên Bạch gia, Bạch Yên Nhiên mới ra tù, Liễu Nhiên lại trở tay tống cô ta về nhà giam.
Dù là Bạch gia hay Thượng gia thì đều có thù không đội trời chung với nàng, dưới loại tình huống này, Bạch Dực Cẩn sao có thể vui vẻ đối mặt Liễu Nhiên được?
Cậu ta học ở trường này một chút cũng không kỳ quái, thậm chí có thể nói là đương nhiên, bởi vì đây là trường trung học phổ thông tốt nhất kinh đô.
Từ nhỏ, Bạch Dực Cẩn đã được khen là thiên tài, dù trước đó học ở nơi nào thì khi điền nguyện vọng vào cấp 3, trường Đông Kỷ cũng là lựa chọn hàng đầu.
Lấy thiên phú rõ ràng của cậu ta, thi đậu nơi này là cái chắc, Liễu Nhiên sớm nên nghĩ đến việc sẽ chạm mặt Bạch Dực Cẩn.
Ngày đầu tiên đi học thật sự cũng không có quá nhiều tri thức cần giảng. Phần lớn giáo viên đều tự giới thiệu trước, sau đó nói sơ qua về thói quen dạy học và những điều cần lưu ý trong tiết học của họ.
Một vài điều thế mà nói tận nửa tiếng, Liễu Nhiên nghe đến mơ màng sắp ngủ, vừa quay đầu lại phát hiện Bạch Dực Cẩn vậy mà đang nhìn mình.
Liễu Nhiên cười với cậu ta, nhưng Bạch Dực Cẩn rất nhanh liền quay đầu sang một bên. Mọi chuyện đã thay đổi...
Hiện giờ Bạch Dực Cẩn cũng không phải đứa bé trong cốt truyện gốc: có gia đình mỹ mãn, cha mẹ yêu thương.
437 lấy ra tư liệu, nói: “Đội trưởng, bởi vì ngài, cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Không nói đến tiểu nữ chủ chậm chạp mãi chưa được sinh ra, nữ chủ đã vào tù, giam hơn 10 năm. Ngay cả vận mệnh của nam chủ cũng thay đổi, hắn vốn nên cùng nữ chủ kết hôn, tương thân tương ái.”
Nói tới đây, 437 thở dài: “Kết quả, hiện tại nam chủ cưới người khác, vị trí của Bạch Dực Cẩn ở Thượng gia trở nên rất xấu hổ.”
Liễu Nhiên ngạc nhiên: “Thượng Phàn Vũ cưới người khác rồi á?”
437 ừ một tiếng: “Là một chị gái môn đăng hộ đối, không chỉ xinh đẹp đáng yêu mà còn hiểu lý lẽ. Chị ấy đã sinh cho Thượng Phàn Vũ một bé trai, cũng chính là em trai Bạch Dực Cẩn.”
Liễu Nhiên cực kì khϊếp sợ: “Tình yêu của hắn với Bạch Yên Nhiên thì sao?”
437: “Do đội trưởng quá lợi hại a! Đem mầm tình yêu của bọn họ bóp chết từ trong trứng nước.” Với lời này, Liễu Nhiên không có ý kiến.
Buổi sáng hôm ấy cứ trôi qua như vậy.
Tan học, Liễu Nhiên chậm rì rì đẩy xe đạp đi ra cổng trường. Còn chưa kịp ngồi lên xe đã bị Bạch Dực Cẩn ở hẻm nhỏ bên cạnh ngăn cản. Liễu Nhiên nhướng mày, cậu ta liền lôi kéo nàng đi vào hẻm nhỏ.
Nơi này vào ban ngày cũng có chút tối tăm, vẻ mặt Bạch Dực Cẩn hơi khó xử: “Có phải mẹ tôi bị cậu đưa về ngục giam hay không?”
“Mẹ cậu nói gì với cậu?” Liễu Nhiên hỏi lại.
Sau khi Thượng Phàn Vũ kết hôn lại có đứa con khác, sự chú ý đối với Bạch Dực Cẩn đã ít hơn lúc nhỏ. Cậu ta đương nhiên liền nhân cơ hội tự mình xuống thành phố Hải Thanh thăm mẹ ruột, mà Bạch Yên Nhiên làm sao có thể nói tốt về Liễu Nhiên chứ?
Bạch Dực Cẩn mấp máy môi hỏi nàng: “Bà ấy đã làm gì?”
Cậu ta đã không còn là đứa trẻ, cho dù yêu quý mẹ đến thế nào, cũng thừa hiểu một chuyện.
Mẹ mình ở trong ngục giam, chứng tỏ bà ấy phạm pháp.
Liễu Nhiên nhìn bộ dạng người đối diện muốn nghe nhưng lại sợ hãi, biết rõ cái đáp án này rất tàn nhẫn với Bạch Dực Cẩn, nhưng vẫn nói thật: “Dì Bạch tìm hai người lái buôn bắt cóc tôi, muốn bán tôi cho một ông già. Bởi vì lúc ấy tôi còn nhỏ nên án này không công khai ra ngoài.”
Nói tới đây, Liễu Nhiên cong môi cười: “Nhưng mà tin tức về làng buôn người năm ấy vẫn rầm rộ lắm, tôi nghĩ chắc cậu cũng thấy rồi nhỉ?”
Bạch Dực Cẩn chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng thầm nhủ quả nhiên là thế.
Không phải là cậu ta không có cách để biết, để tìm hiểu, chỉ là Bạch Dực Cẩn trước sau luôn ôm một hy vọng.
Sự thật chứng minh, mẹ vẫn lừa cậu ta, nói trắng ra, bà ấy luôn nghĩ lời bản thân nói chính là chân tướng sự việc.
Bạch Dực Cẩn nhìn Liễu Nhiên thật lâu, cuối cùng quay người rời đi.
Về sau, cậu ta hầu như không bao giờ tiếp xúc với nàng.
***
Thượng gia bản chất chính là một cái gia tộc chuyên tìm đường chết, người trước ngã xuống người sau nhào lên, kiểu đã muốn thì phải làm bằng được, nếu không thì sẽ chết không nhắm mắt vậy.
Nhưng mà lúc trước Thượng Phàn Vũ chỉ thử ra tay đã bị băm ngón tay, Thượng Dã Đế và Tiết Minh Hương cũng không chiếm được chỗ tốt. Công ty bắt đầu gặp khó khăn, bọn họ lực bất tòng tâm, không muốn lại nếm hậu quả khi đắc tội Liễu Nhiên.
Vì giúp công ty tốt lên, Thượng Phàn Vũ lựa chọn liên hôn.
Đối tượng liên hôn là con gái nhà họ Hạ ở kinh đô - Hạ La, đám cưới của hai người năm ấy có thể nói là cực kì xa hoa.
Hạ La gả cho Thượng Phàn Vũ vẫn luôn sống không tồi, hắn ta cũng biết thương vợ.
Hai năm sau ngày cưới, cô ấy sinh cho Thượng Phàn Vũ một đứa con trai tên Thượng Minh Thành, năm nay 13 tuổi, đang học ở trường tiểu học gần nhà.
Nói cũng lạ, Bạch Dực Cẩn là con trai của chồng và bạn gái cũ, với thân phận là một người vợ, Hạ La đương nhiên không thích Bạch Dực Cẩn. Nhưng cậu bé vừa thông minh lại ngoan ngoãn, cô ấy cũng khó tránh khỏi có chút thưởng thức.
Mà càng kỳ quái chính là, Thượng Minh Thành vô cùng thích người anh trai này, tuy không phải ruột thịt nhưng từ nhỏ lại rất quý Bạch Dực Cẩn.
Từ lúc sinh ra, thấy Bạch Dực Cẩn cười thì bé cũng cười, Bạch Dực Cẩn đi bé liền bám theo.
Hạ La thấy đứa con ngốc của mình không chết tâm liền mặc kệ.
Không nghĩ tới chứng cuồng anh trai của Thượng Minh Thành vẫn luôn kéo dài đến hiện tại. =))
Gần nhất Thượng Minh Thành phát hiện hình như anh trai bé không vui, luôn luôn u buồn.
Thượng Minh Thành liền nhờ người điều tra, biết được hình như anh trai thích một chị gái, nhưng người ta không thích ảnh. Anh của bé đã cố gắng theo đuổi nhưng chị kia vẫn không thích. =)))
Thượng Minh Thành kinh hãi: “Ôi trời ơi! Anh trai mình vừa đẹp trai vừa thông minh, vậy mà còn có người không thích á? Mắt mù sao?”
Vì thế, thằng bé quyết định đi gặp chị gái mắt mù này, tiện thể làm chị ấy hiểu rõ bản thân đã bỏ qua một người bạn trai tuyệt vời thế nào.
Một ngày đẹp trời, Thượng Minh Thành căn cứ vào ảnh chụp, nhanh chóng tìm được đối tượng, cũng tiến lên chào hỏi.
Liễu Nhiên: “...” Tiểu quỷ này là ai?