Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 59

*Editor: Trôi

_______________________________________

Thu Lan Huyên đã mua xong nhà ở kinh đô, tất cả gia cụ cũng hoàn toàn mới. Lúc bà chốt giá mua xuống, người chủ cũ rất hào phóng mà tặng hết đống gia cụ đồ dùng trong nhà cho Liễu gia.

Căn hộ này vốn là phòng tân hôn của một đôi vợ chồng. Kết quả, sau khi kết hôn hai người lại chuyển ra nước ngoài sống, vì muốn mở một cửa hàng ở bên đó nên họ mới bán nhà ở đây để lấy tiền vốn.

Phòng tân hôn mới được sửa sang lại, chưa ở quá 2 ngày, gia cụ bên trong còn rất mới. Hơn nữa vị trí địa lý cũng vô cùng tốt, gần khu vực trường học. Xung quanh rất náo nhiệt, đi đến bệnh viện, trạm tàu điện ngầm, siêu thị hay chợ đều tiện đường.

Thu Lan Huyên cực kì hài lòng, phòng này đã để trống một năm, rất thích hợp để ở, và là lựa chọn tốt nhất dành cho những gia đình muốn nhanh chóng định cư như Liễu gia.

Tuy rằng giá nhà hơi cao so với các căn hộ khác cùng khu vực nhưng bà vẫn quyết định mua lại.

Nơi ở đã thu xếp xong, nghe nói chồng con nhà mình đã đến, Thu Lan Huyên thuê một chiếc Minibus đi thẳng đến sân bay. Tới nơi, bà kêu tài xế chờ ở bãi đậu xe còn bản thân thì cầm túi xách chạy vào bên trong, tại cửa khẩu đã có không ít người đứng chờ.

Thu Lan Huyên chen vào trong đám người, kiễng chân nhìn khắp nơi, người đàn ông bên cạnh quay sang chào: “Em dâu cũng tới đón người à?”

Thu Lan Huyên sửng sốt, nhanh chóng chào hỏi: “A, là anh Kha à! Anh đến đón Viêm Viêm phải không?”

Kha Nguyên Thái rụt rè gật đầu, khóe miệng mang theo hai phần ý cười: “Ừ, thằng bé vừa gọi cho tôi, nói là hôm nay trở về, cho nên tôi tới đón nó.”

Bởi vì có quen biết, 2 người liền nói không ít chuyện liên quan đến Kha Viêm. Kha Nguyên Thái cũng hỏi về Bạch Yên Nhiên, trong phiên toà xét xử vụ án của Liễu Nhiên, Liễu gia đã mời luật sư riêng của ông đến hầu toà.

Luật sư đã dốc hết toàn lực để Bạch Yên Nhiên chịu hình phạt nặng nhất. Xong việc, Liễu Binh tặng Kha Nguyên Thái một hộp trà cao cấp, ông cũng nhận lấy, Liễu Binh liền rất cao hứng mà nói muốn mời Kha Nguyên Thái ăn cơm.

2 người trò chuyện rất nhiều, nửa giờ nhanh chóng trôi qua, bắt đầu có người xuống sân bay.

Bởi vậy, bọn họ liền quay đầu nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cửa khẩu, mới qua vài phút đã thấy Liễu Binh dẫn 3 đứa trẻ đi ra.

Bỗng nhiên thấy người nhà, Thu Lan Huyên và Kha Nguyên Thái đều thực vui vẻ.

Thu Lan Huyên dùng sức vẫy tay: “Chồng ơi!!!”

Thu Lan Huyên đã 36 tuổi. Vì được chồng yêu thương, con cái cũng ngoan ngoãn, cuộc sống không còn gian khổ như lúc đầu nên bà càng ngày càng trẻ ra. Thu Lan Huyên đứng ở trong đám người trông chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi, Liễu Binh nhanh chóng nhìn thấy người vợ ngọt ngào của mình, vui vẻ vẫy tay lại: “Lan Huyên!”

Liễu Nhiên, Liễu Văn và Kha Viêm đồng loạt mang vẻ mặt bình tĩnh, không có sự hưng phấn khi đến nơi ở mới.

Đối với Liễu Nhiên mà nói, nơi này trông chẳng khác gì lúc nàng đến quay tiết mục vào 4 năm trước.

Thành phố Hải Thanh tuy rằng là một thành phố lớn, nhưng vẫn không thể sánh bằng kinh đô. Sân bay ở đây rất lớn, người cũng đông hơn ở thành phố Hải Thanh rất nhiều.

Liễu Nhiên đi theo cha già ra ngoài sân bay, liếc mắt một cái liền thấy Kha Nguyên Thái và mẹ đang đứng ở đối diện.

Chờ sau khi Liễu Binh vứt bỏ con cái chạy đi tìm vợ yêu, nàng bỗng dưng nói với Kha Viêm một câu: “Em đột nhiên phát hiện ba anh và mẹ em đứng chung với nhau khá đẹp đôi nha.”

Kha Viêm: “!!!”

Liễu Nhiên lập tức cảm thấy sau đầu hơi đau, nàng vừa xoa đầu vừa quay lại nhìn Liễu Văn. Hắn trưng ra vẻ lạnh lùng: “Đừng để ba nghe được câu này, ổng sẽ khóc đấy.” =)))

Kha Viêm:…… Ông anh mới học xa nhà một năm mà đã dám cốc đầu con bé rồi à.

Liễu Văn: Fuck, cái tay nhanh hơn não này!

Liễu Nhiên: “…… Em chỉ nói thế thôi, ba ba cũng rất đẹp trai mà.”

Kha Viêm: “……”

Liễu Binh nói với Thu Lan Huyên được vài câu mới thấy Kha Nguyên Thái, ông lập tức vui vẻ mà kêu: “Anh Kha đến đón Viêm Viêm sao?”

Kha Nguyên Thái gật đầu, quay qua nhìn về phía Kha Viêm.

Cậu đi tới gần bọn họ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Con sẽ sống ở Liễu gia.”

Kha Nguyên Thái vừa nghe lời này liền nhíu mày: “Không được. Lúc trước con ở thành phố Hải Thanh thì không nói, hiện tại đã về kinh đô rồi, chúng ta có nhà riêng cơ mà.”

Kha Viêm cười khẽ: “Con đã ở bên ngoài suốt bốn năm. Đối với con, Liễu gia chính là nhà.”

Lông mày của Kha Nguyên Thái càng nhíu chặt hơn: “Kha gia có tiền có của lại để con cái đi sống nhờ ở nhà người ta, khác gì trò cười cho thiên hạ?!”

Kha Viêm: “Cái ngày con từ rừng rậm nguyên thủy trở về đã là một trò cười rồi, còn sợ người khác chê cười sao?”

Kha Nguyên Thái bị cậu chặn họng thì trầm mặc thật lâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: “Con định đi ở rể à?”

Ba đứa trẻ đồng thời sửng sốt, Kha Viêm lập tức đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn cha già: “Cha không thể nghĩ được cái gì tốt về đứa con này sao?” Nhiên Nhiên là người mà con có thể mơ ước à?

Liễu Binh: “……” Con gái của tôi rất tốt mà!

Thu Lan Huyên cười, xoa đầu Kha Viêm mà nói: “Hôm nay cháu cứ về trước đi! Dì đã dọn sẵn một phòng trống rồi, ngày mai cháu đến ở cũng được. Bên kia dù sao cũng là nhà của cháu, cháu nên về gặp mặt mẹ mình.”

Kha Viêm đã được bà tự mình chăm sóc trong 4 năm. Nhìn cậu từ một đứa nhỏ thanh tú đáng yêu trở thành một thiếu niên cao ráo đẹp trai, Thu Lan Huyên không chỉ có cảm giác thỏa mãn, kiêu ngạo, mà còn có ý thức về trách nhiệm của một người mẹ.

Không chỉ Kha Viêm coi Liễu gia là nhà mình, bà cũng xem cậu như một thành viên trong gia đình. Nhưng mà, Kha Viêm cuối cùng vẫn là con cái Kha gia.

Cha mẹ Kha Viêm còn sống, để cậu sống ở Liễu gia là không ổn. Chưa kể, Kha Viêm rời nhà 4 năm không về, ngày đầu tiên về lại đến nhà khác ở...

Trong trường hợp này, cho dù cậu không thèm để ý lời nói của người khác thì Liễu gia cũng sẽ bị bôi nhọ.

Kha Nguyên Thái cảm kích mà nhìn Thu Lan Huyên, Kha Viêm quả nhiên vẫn luôn nghe lời bà nói.

Cậu trầm mặc 'Vâng' một tiếng. Ở thời điểm mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, Kha Viêm lại mở miệng: “Trừ khi Liễu Nhiên đi cùng con.”

Liễu Nhiên lập tức quay đầu: “Không đi.”

Kha Nguyên Thái: “……” Mi từ chối nhanh như vậy làm gì!!!

Kha Viêm cười lạnh: “Vậy con sẽ không về.”

Kha Nguyên Thái: “……” Nó không đi thì liên quan gì đến việc con không về nhà?

Liễu Nhiên rất bất mãn: “Anh là trẻ con à?”

Kha Viêm: “Chẳng lẽ không phải sao?” Anh đây năm nay mới 16 tuổi!!!

Liễu Nhiên bị Kha Viêm chặn họng, nàng quay đầu nhìn Kha Nguyên Thái một cái, cười: “Hổ phụ vô khuyển tử, nghĩa xấu.”

Kha Nguyên Thái: “...”

Kha Viêm: “Con sẽ không về một mình, con không thích nơi đó. Nếu Nhiên Nhiên không cùng con về Kha gia thì con sẽ đi với em ấy về Liễu gia.”

Kha Nguyên Thái cuối cùng cũng hiểu, con trai mình vốn không định về nhà.

Bởi vậy, ông chỉ có thể mặt dày mà nói với vợ chồng Liễu gia: “Hay là để cháu nó đến nhà tôi chơi đi. Mấy năm nay Viêm Viêm được 2 người chiếu cố nhiều rồi. Bây giờ tôi sẽ chăm sóc Nhiên Nhiên khi con bé ở nhà tôi, cũng coi như có qua có lại.”

Kha Nguyên Thái vốn chỉ định tìm cớ để cắt đứt đường lui Kha Viêm, kết quả, Liễu Văn đứng bên cạnh lại thở dài: “Sinh viên đúng là không có nhân quyền mà!”

Kha Nguyên Thái: “……”

Liễu Nhiên lập tức nối tiếp một câu: “Con trai da mặt dày, cha cũng không kém.” Hổ phụ vô khuyển tử, nghĩa xấu. =))

Kha Nguyên Thái: “……” Mi câm miệng đi!

Liễu Binh nghe Liễu Nhiên nói như vậy, ho vài tiếng để nhắc nhở nàng: “Khụ khụ khụ...”

Kha Viêm nghe xong lời Liễu Nhiên nói thì chỉ cong cong khóe môi. Cậu biết vì sao nàng ghét Kha gia, bản thân cậu cũng không thích nơi đó.

Cuối cùng, Thu Lan Huyên đồng ý, bà vẫn rất yên tâm về Kha Viêm. Chưa kể, những năm gần đây nhà bọn họ khá thân thiết với Kha Nguyên Thái. Nói trắng ra thì ông cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho quán trà sữa Liễu Mính.

Bởi vậy, Thu Lan Huyên vô cùng tin tưởng mà giao con gái cho ông.

Thấy không thể thay đổi được việc phải đi đến Kha gia, Liễu Nhiên liền muốn kiếm lại chút lợi ích cho mình. Nàng lén bước tới gần Kha Viêm, cậu lập tức vươn một ngón tay: “Anh sẽ mua sữa chua cho em, một thùng.”

Hai mắt Liễu Nhiên lấp lánh: “Em có thể tự chọn chứ?”

Kha Viêm thấy nàng biến thành con mèo ham ăn, nhịn không được mà bật cười: “Được.”

Liễu Nhiên lại hỏi: “Nhà anh có món gì ngon không?”

Kha Viêm nhỏ giọng: “Em quên à? Lúc trước cha anh đã nói rồi còn gì? Nhà anh có một đầu bếp làm được 8 món chính phụ, có thể gọi món nha!”

Liễu Nhiên thì thầm: “Nói cho anh biết, gần đây em rất thích ăn tiểu long bao*, cái loại vỏ mỏng nhiều nhân ấy.”

*Tiểu long bao là một loại màn thầu hấp ở Giang Tô, Trung Quốc; đặc biệt gắn liền với Vô Tích và Thượng Hải.

Kha Viêm duỗi tay vỗ vỗ đầu của nàng: “Chúng ta về bảo bác ấy làm.”

Vì thế, Liễu Nhiên đã có chút mong đợi đối với Kha gia. Trong cặp sách của nàng vốn có 2 bộ quần áo, bởi vậy, Liễu Nhiên trực tiếp đeo cặp đi theo Kha Nguyên Thái lên xe.

***

Kha Viêm rời khỏi Kha gia 4 năm, chưa từng trở về một lần.

Kha gia hiện tại trông như thế nào, Kha Viêm không rõ nữa. Cũng giống như người trong Kha gia không biết hiện giờ cậu sống thế nào và sẽ ra sao vậy.

Tuy nhiên, Kha Viêm lại trở về sau 4 năm. Mọi người trong gia đình đều bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt.

Vợ của Kha Nguyên Thái - Tưởng Giai Lưu từ sớm liền chuẩn bị không ít món ăn, sau đó cùng 4 người con trai khác chờ ở phòng khách.

Chờ ròng rã 2 tiếng liền, 4 anh em Long, Đằng, Hổ, Dược đã bắt đầu hết kiên nhẫn, muốn rời đi.

Đúng lúc này, cửa nhà chính mở ra.

Chỉ nghe được thanh âm vui vẻ của dì Vương ở bên ngoài: “Tiểu thiếu gia, cậu đã về rồi sao?”

Kha Nguyên Thái cười cười: “Dì Vương chỉ nhìn thấy nó thôi, còn tôi thì coi như không thấy phải không?”

Dì Vương: “Ông chủ cứ nói đùa, lâu lắm mới nhìn thấy tiểu thiếu gia nên tôi mới vậy ấy chứ.”

Tưởng Giai Lưu dẫn theo 4 đứa con đi ra ngoài. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Liễu Nhiên nhìn thấy bọn họ, nhưng lại là lần đầu tiên quan sát những người này một cách nghiêm túc.

Trước kia, đối với nàng, bọn họ chỉ là mục tiêu cần đối phó, mặt mũi trông như thế nào không quan trọng.

Nhưng hiện tại, mấy người này lại là người thân của Kha Viêm. 4 năm cảm tình làm Liễu Nhiên không khỏi tò mò mà quan sát bọn họ.

Tưởng Giai Lưu là Kha gia chủ mẫu, trừ hưởng thụ sinh hoạt ra thì không phải làm gì cả, nên dù đã 50 tuổi nhưng vẻ ngoài của bà lại trông như mới ngoài 30.

Tưởng Giai Lưu thật sự rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu dịu dàng tươi sáng, mới nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Phía sau bà là 4 người đàn ông, mỗi người đều có giá trị nhan sắc cao. Cha mẹ đẹp như vậy, dù con có xấu thì chắc chắn cũng chẳng đến nỗi ma chê quỷ hờn.

Đầu tiên phải kể đến anh cả Kha Long, là người cường tráng nhất, cao khoảng 1m92. Làn da nâu và vẻ mặt căng hơn dây đàn của chú ta khiến cho người đối diện luôn cảm thấy người này rất chính trực.

Tiếp theo là anh hai Kha Đằng. Ông chú này lớn lên với dáng vẻ khá thư sinh: làn da trắng và ngũ quan tinh xảo. Nhưng vẻ mặt lạnh nhạt khiến chú trông có chút vô tình.

Trên mặt cậu ba Kha Hổ luôn treo nụ cười, gặp người liền chào hỏi, có vẻ thân thiện.

Cậu tư Kha Dược trẻ nhất, và cũng là người có số tuổi gần với Kha Viêm. Anh chỉ hơn cậu có 7 tuổi, khi còn nhỏ thân với Kha Viêm nhất, nhưng mà hiện giờ 2 anh em chẳng khác gì người lạ, có khi còn chẳng thân thiết bằng một người ngoài như Liễu Nhiên.

Mặc dù nàng thu được kha khá thông tin nhưng thực chất quá trình quan sát này tốn có vài giây thôi. Long, Đằng, Hổ, Dược mỗi người một tính, cơ mà đều đẹp trai cả.

Tưởng Giai Lưu nhìn thấy Liễu Nhiên thì rất khó hiểu, bà dịu dàng hỏi Kha Nguyên Thái: “Cô bé này là ai vậy?”

Kha Viêm đáp: “Em gái của con.”

Tưởng Giai Lưu nhíu mày: “Con không có em gái.”

Kha Nguyên Thái ngắt lời bà: “Nó muốn nhận em gái thì cứ kệ nó đi!”

Kết quả, Liễu Nhiên cực kì không cho mặt mũi: “Cháu không phải em gái của ảnh.”

Kha Nguyên Thái: “……”

Kha Viêm: “…… Hôm nay có thể đừng gây sự với anh được không?”

Liễu Nhiên: “Em đâu có gây sự, em vốn không muốn làm em gái anh.”

Kha Nguyên Thái nhìn Liễu Nhiên, nghĩ rằng sau khi lớn lên nàng sẽ không còn độc miệng, tò mò hỏi: “Tại sao?”

Kha gia dù sao cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở kinh đô, nhận bây làm con gái nuôi thì bây bất mãn cái gì?

Liễu Nhiên cực kì không vui: “Cháu làm em gái anh ấy thì phải gọi hai bác là ba mẹ còn gì.”

Kha Nguyên Thái: “……” Thì làm sao?

Liễu Nhiên nhíu mày: “Cháu có ba mẹ ruột mà, sao phải làm vậy?”

Tưởng Giai Lưu nghe xong liền cảm thấy lời này khiến bà không thoải mái lắm. Nếu nói theo cách khác thì chẳng phải đang ám chỉ Kha Viêm cảm thấy bản thân không có cha mẹ sao?

Kha Nguyên Thái chẳng suy nghĩ nhiều, hằng ngày ông và con bé vẫn luôn châm chọc nhau như vậy. Nếu cứ so đo từng câu từng chữ với nó thì Kha Nguyên Thái đã sớm tức chết rồi.

Tưởng Giai Lưu cũng không có thói quen so đo cùng trẻ nhỏ, bà cười: “Người tới đều là khách, để bác kêu dì Vương lên tầng trên dọn ra một phòng. Mọi người vào ăn cơm trước đi!”

Liễu Nhiên liền đi vào cùng Kha Viêm. Tuy Kha gia rất rộng, nhưng khắp nơi đều tràn ngập cảm giác mát lạnh, không hề có sự nóng bức của mùa hè.

Thật xa hoa, còn xa hoa hơn những gì nàng tưởng tượng.

Nơi nào cũng hoa lệ lộng lẫy, có ba người hầu thay nhau làm vệ sinh. Đầu bếp mang từng món ăn đặt lên bàn, bàn ăn ở đây cực kì lớn, đủ cho 10 người ngồi ăn.

Kha Viêm dẫn Liễu Nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, nàng cúi đầu nhìn chén đũa trên bàn, tất cả đều tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật.

Mỗi món ăn được đặt vào một đĩa quay tự động, từng món sẽ dừng lại trước mặt mọi người trong khoảng 10 giây.

Liễu Nhiên xem thế là đủ rồi, Kha Nguyên Thái vô cùng kiêu ngạo: “Cháu thấy thế nào?”

Ông chỉ muốn hỏi cảm nhận của nàng về bàn đồ ăn phong phú này, nhưng Liễu Nhiên đã đưa ra một đáp án rất là "tuyệt vời".

Nàng hưng phấn quay sang bên cạnh: “Kha Viêm, ăn cơm ở nhà anh giống như đi ăn ở khách sạn vậy.”

Kha Viêm: “……” Xin người, đừng ai hỏi nữa, sẽ không nghe được lời nào thuận tai đâu.

Nhưng mà Kha Nguyên Thái rất thích tự ngược: “Là sao?”

Liễu Nhiên: “Cái đĩa quay này này! Bác có thấy giống cái bàn ở trong khách sạn không?”

Kha Nguyên Thái: “…… Do cháu thiếu kiến thức nên mới thấy thế, cái bàn nhà bác đắt lắm, khách sạn còn lâu mới dùng.”

Liễu Nhiên hoàn toàn không có nghe lọt lời ông nói: “Bác nhìn đi!” Nàng hưng phấn chỉ vào hoa văn trên bàn: “Có phải hoa văn cũng giống hay không?”

Kha Nguyên Thái: “…… Cháu nói như vậy…hình như có chút giống...” =)))

Tưởng Giai Lưu khụ một tiếng, sau đó nói với Liễu Nhiên: “Cái bàn này giá hơn 10 vạn, khách sạn sẽ không dùng bàn đắt như vậy đâu.”

Liễu Nhiên 'Oa' một tiếng: “Hơn 10 vạn á?”

Tưởng Giai Lưu khẽ mỉm cười, có vẻ đứa nhỏ đã hiểu được, khách sạn không có khả năng sử dụng chiếc bàn cao cấp như thế chỉ vì để đặt đồ ăn.

Liễu Nhiên: “Nhà bác bị chặt chém quá thảm rồi! Bàn ở khách sạn y đúc thế này mà chỉ có 3000 nguyên thôi.”

Tưởng Giai Lưu: “……” Sao cháu biết được?

Kha Hổ ngồi đối diện chỉ có thể cười trừ: “Thật ra cái bàn này là do chú mua vào năm ngoái, chú cảm thấy nó khá đẹp.”

Liễu Nhiên nói thẳng: “Mắt nhìn hàng của chú thật không tốt.”

Kha Hổ: “……”

Chủ đề này quả thật không thể nói tiếp nữa, Kha Nguyên Thái nhấc đũa, những người khác liền bắt đầu ăn.

Kha Nguyên Thái nói đầu bếp nhà ông nấu đồ ăn rất ngon. Sau khi ăn một miếng, Liễu Nhiên không thể không công nhận điều này.

Bữa tối rất phong phú, sau nửa giờ dùng bữa, bọn họ cho người dọn dẹp và rời khỏi bàn ăn.

Một đám người liền tụ hết ở phòng khách. Thân là anh cả, Kha Long bắt đầu hỏi han quan tâm Kha Viêm: “Viêm Viêm, em ở bên kia có quen không?”

Kha Viêm lạnh nhạt không thèm để ý, Liễu Nhiên bèn trả lời thay: “Cũng đã 4 năm rồi, bây giờ hỏi câu này còn ý nghĩa gì nữa?”

Kha Long: “……” Tại sao phải mang theo con nhỏ này về đây?

Kha Viêm bật cười, quay sang nói với Liễu Nhiên: “4 năm rồi, người ta bày tỏ sự quan tâm với anh thì làm sao?”

Liễu Nhiên vô tội nhìn lại: “Vậy thì cũng nên hỏi anh về đây có quen không chứ?” Rời khỏi nơi ở trong 4 năm để đến đây mà.

Kha Viêm: “…… Ồ, đúng.”

Kha Long liền nói: “…… Vậy em đã quen ở đây chưa?”

Tưởng Giai Lưu yên lặng liếc nhìn thằng con cả, hận sắt không thành thép mà tiếp lời: “Lần này trở về thì đừng đi nữa, phòng của con vẫn luôn ở trên tầng, chưa từng thay đổi.”

Nói đến vấn đề này, Kha Nguyên Thái cũng dừng lại công việc đang làm mà quay đầu nhìn về phía Kha Viêm.

Kha Viêm cúi đầu nghịch hoa quả trên bàn: “Con ở bên kia quen rồi.”

Tưởng Giai Lưu liền khẽ cười: “Có quen thì cũng không thể ở nhà người ta mãi được.”

Liễu Nhiên cũng cười: “Nhà cháu không ngại đâu.”

Tưởng Giai Lưu: “……” Chậc.

Liễu Nhiên suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Nếu bác cảm thấy kì quá thì mỗi tháng có thể đưa cháu chút tiền thuê nhà.”

Kha Viêm đưa tay ấn đầu nàng, sau đó híp mắt nói: “Nhóc chỉ sắp vào lớp 5 thôi, đòi tiền làm gì?”

Làm một đại gia ngầm nhưng không thể lấy tiền ra tiêu - Liễu Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt: “Em muốn mua sữa chua, sữa chua ở nhà em chưa được chuyển đến kinh đô.”

Kha Viêm: “…… Đống sữa chua đó giờ chắc đã hết hạn rồi, cái sở thích sưu tầm sữa chua của em đúng là chẳng thú vị tí nào.”

Liễu Nhiên: “…… Liên quan gì đến anh?”

Hai đứa nhỏ vô tư cãi nhau như thể anh em ruột, mà 4 anh em ở đối diện lại giống người ngoài. Ai cũng nhìn ra bầu không khí trong Kha gia đang dần trở nên gượng gạo.

Kha Nguyên Thái nhìn thoáng qua liền đứng dậy nói với Liễu Nhiên: “Bác dẫn cháu đi xem phòng.”

Nàng vui vẻ nhấc tay: “Vâng ~.”

2 người đi mất, phòng khách chỉ còn lại 5 anh em và Tưởng Giai Lưu. Bà nhìn Kha Viêm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà hỏi cậu: “Mấy năm nay con ở bên kia có tốt không?”

Không phải Kha Viêm không có tình cảm với Tưởng Giai Lưu, chẳng qua thứ tình cảm ấy đã bị mài mòn hết trong kiếp trước rồi.

Đối với sự quan tâm bất ngờ của mẹ ruột, cậu chỉ kinh ngạc một chút, sau đó nói: “Khá tốt.”

Tưởng Giai Lưu: “Bọn họ đối xử với con thế nào?”

“Rất tốt.”

Tưởng Giai Lưu nhìn ra được con trai không muốn nói chuyện với mình, trong lòng lại đau âm ỉ. Nhưng bà tự nhủ, như vậy cũng tốt, cứ như vậy đi!

Kha Hổ cười, hỏi cậu: “Mày thật sự định ở nhà bên đó à? Mẹ sẽ rất buồn đấy.”

Kha Viêm sắc mặt lãnh đạm, duỗi tay cầm một quả nho đen, nhẹ giọng nói: “Bốn năm rồi mẹ cũng chưa đến thăm em lần nào, chắc chắn mẹ sẽ không buồn đâu.”

Tưởng Giai Lưu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Ở trong nhà này, ai cũng sủng bà.

Kha Nguyên Thái đối xử với Tưởng Giai Lưu rất tốt, bốn đứa con lớn luôn yêu mến bà, ngay cả đứa con út thi thoảng cũng sẽ làm nũng.

Có thể nói, Tưởng Giai Lưu chính là đoàn sủng của Kha gia, là đối tượng được các quý cô quý bà trong xã hội thượng lưu vô cùng ngưỡng mộ.

Bây giờ đột nhiên bị Kha Viêm châm chọc, bà có chút không kịp phản ứng, giọng nói mềm mại mang theo khổ sở: “Viêm Viêm không vui sao?”

Kha Viêm nâng mắt nhìn mẹ mình, ánh mắt chuyên chú: “Mẹ cảm thấy con nên vui à?”

Điều mà Tưởng Giai Lưu không chịu đựng được nhất chính ánh mắt nghiêm túc này của cậu. Bởi vậy, bà nhanh chóng quay đầu tránh đi sự chất vấn của con trai.

Kha Hổ thấy Kha Viêm không khách khí như vậy thì bất mãn mà nói: "Gần đây mẹ rất lo cho mày, mày về rồi thì nên ăn nói dịu dàng với mẹ đi."

Kha Viêm dựa lưng vào ghế, nghiêm túc hỏi: “Dựa vào cái gì?”

Mặc dù Tưởng Giai Lưu không gần gũi Kha Viêm vì nhiều lý do khác nhau, nhưng bà vẫn đau buồn và suýt khóc khi nghe được lời này.

Làm đại ca, Kha Long thật sự nghe không nổi nữa: “Mới rời đi 4 năm thôi mà em đối xử với mẹ ruột của mình như thế hả?”

Trong lòng Kha Viêm tràn ngập oán khí, cậu nhìn chằm chằm Kha Long: “Em không phải mới rời đi 4 năm.”

Nói xong, Kha Viêm liền không để ý tới bọn họ nữa, đứng dậy lên trên tầng. Bỏ lại một đám người không hiểu gì ở đằng sau……

Kha Nguyên Thái sắp xếp cho Liễu Nhiên ở ngay cạnh phòng Kha Viêm, cậu âm thầm gật đầu, trong lòng nghĩ cha mình vẫn khá biết điều đấy.

Vừa mới dời mắt liền thấy Liễu Nhiên và Kha Nguyên Thái đang ngồi xổm trước cửa chơi trò chơi.

Kha Viêm: “…… Hai người đang làm gì vậy?”

Kha Nguyên Thái quay đầu lại nhìn cậu, sau đó đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt cùng một thân khí thế đều khiến người ta liên tưởng đến bá đạo tổng tài.

Đương nhiên, cũng sẽ không thể tưởng tượng đến việc ông ngồi xổm trên sàn chơi trò chơi.

Liễu Nhiên cười, cầm xúc xắc lên, đáp: “Chơi cờ tỷ phú á. Bác Kha nói nếu bác ấy thua thì sẽ mua sữa chua cho em.”

Kha Viêm cạn lời: “Kết quả thế nào?” Vì để giữ Liễu Nhiên ở đây, cha cậu thật đúng là mặt dày.

Liễu Nhiên cười nói: “Bác Kha thật sự quá cùi bắp!!!”

Kha Nguyên Thái: “……”

Kha Viêm yên lặng liếc mắt nhìn cha già, tiếp tục hỏi: “Thắng mấy ván?”

Liễu Nhiên: “6 ván liên tiếp.”

Kha Viêm: “……”

Kha Nguyên Thái thấy con trai đến đây liền hỏi: "Tâm sự với mẹ thế nào rồi?"

Kha Viêm trầm mặc, ông thở dài: “Dù sao bà ấy cũng là mẹ của con.”

Cậu khẽ cười một tiếng: “Từ lúc con mất tích đến khi rời nhà, nếu bà ấy thật sự có trách nhiệm của một người mẹ thì đã đi cùng cha đến thăm con rồi.”

Kha Nguyên Thái liền trầm mặc, ông cũng đã nhắc rất nhiều lần, nhưng Tưởng Giai Lưu thật giống như cố ý muốn rời xa Kha Viêm vậy, chưa từng chủ động đến thăm cậu một lần.