Căn phòng thứ hai là bóng tối bao trùm, chỉ có tinh linh nhỏ trên đầu Shinaka mơ hồ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đang lúc sờ soạng tìm điện thoại trong bóng tối, tay cô đột nhiên bị một ai đó túm lấy. Khi người đó vừa chạm vào da thịt, một cảm giác kì lạ chạy dọc theo sống lưng lan đến khắp các chi trên cơ thể, làm cô thoáng rùng mình một cái. Shinaka theo phản xạ quay ra sau. Một thanh niên túm lấy tay cô, cơ thể thanh niên cao lớn làm cô phải ngẩng đầu lên để thấy mặt, làn da thanh niên nọ rất trắng, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, đôi con ngươi màu xanh lục bảo cùng mái tóc bạch kim trắng muốt phủ qua đôi tai dài nhọn không thuộc về nhân loại. “Tinh Linh”
Cô bé, làm gì ở đây vậy?
Giọng nói thanh thúy vang lên bên tai làm cô giật mình, “cô bé?”, hơn nữa ở một nơi tối như này, giơ tay lên còn không thấy hết năm ngón, sao cô có thể nhìn rõ dung mạo thanh niên như vậy được. Shinaka hốt hoảng nhìn xung quanh, giống như sự xuất hiện của người nọ đã cùng lúc mang đến ánh sáng, khiến cảnh vật trở nên rõ ràng. Shinaka thấy mình đang đứng trong một hầm mỏ, trên đường ray xe lửa, phía xa là xe vận chuyển cùng một vài dụng cụ khai thác để lộn xộn. Trên những vách đá gồ ghề là các cụm tinh thể nhiều góc cạnh phát ra ánh sáng xanh tím trong đêm tối vô cùng đẹp đẽ. Còn chưa quan sát xong, cô đã bị thanh niên nọ bế lên, “là bế aaaaa”, Shinaka giật mình lần 2, dù cô không quá cao lớn nhưng cũng không đến mức để người khác có thể nhấc bổng lên một cách dễ dàng như vậy. Hình ảnh phản chiếu trên những tinh thể vụt qua trong lúc người nọ di chuyển khiến Shinaka nhận ra cơ thể cô lúc này chỉ nhỏ như một đứa trẻ khoảng tầm năm, sáu tuổi, hơn nữa đôi tai cô lúc này cũng không khác tinh linh là mấy. Shinaka muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ một thanh âm nào. Trong phút chốc cô đột nhiên không chắc đây có phải là thân thể của mình không, hay chỉ là một đoạn ảo ảnh mà căn phòng thứ hai mang lại. Càng đi sâu vào bên trong, số lượng tinh thể ngày càng nhiều, thực vật cũng bắt đầu xuất hiện, những nhóm hoa nhỏ phủ lấy mặt đất, lá chúng màu xanh biếc, tầng tầng cách hoa tím nhạt bao thủ lấy nhụy hoa tròn xoe bên trong, thứ phát ra ánh sáng màu vàng cam đẹp đẽ, trông chúng như những chiếc đèn l*иg của tự nhiên vậy. Thảm thực vật phong phú dần, có những hoa nhìn giống hoa linh lan, bông hoa treo ngược xuống như chiếc chuông nhỏ nhẹ nhàng đung đưa qua lại, cũng có loại nhìn như hoa loa kèn, dù ngoại hình khác biệt nhưng chúng đều có điểm chung là nhụy hoa có thể phát sáng trong đêm tối, hơn nữa ánh sáng của chúng không hề giống nhau, có hoa phát ra ánh sáng xanh lam, cũng có hoa điểm thêm loại ánh sáng màu lục, màu chàm, khung cảnh lúc này cũng đẹp đẽ không kém gì căn phòng thứ nhất, đều là cảnh sắc hiếm thấy khó tìm ở trái đất. Cuối cùng cũng đến chỗ sâu nhất trong hang động, khung cảnh lúc này quả thật có thể dùng từ hùng vĩ để hình dung. Giữa trung tâm hang động là một cây đại thụ to lớn, rễ nó cắm sâu vào lòng đất, từng đoạn rễ trồi lên, tỏa ra bán kính 20m xung quanh, tán cây xum xuê, ánh sáng bên trên chiếu qua từng tầng tán cây rậm rạp cuối cùng để lại những đốm tròn màu xanh lục bích trên mặt đất. Những tinh linh nhỏ bay qua lại trên những tầng cây, số lượng còn nhiều hơn gấp mấy chục, mấy trăm lần so với căn phòng trước, những loại thực vật khác ở đây cũng sinh trưởng tốt vô cùng. “Đây chắc là cây thế giới của tộc tinh tinh đi.”
Chưa kịp nhìn đã, hai mắt đã bị thanh niên nọ dùng tay che lại. Lúc lấy tay ra, hai người đã đứng ở một nơi khác rồi. Chỗ này là một ngôi làng trên mặt đất, tộc tinh linh lấy cây thế giới làm trung tâm, rồi xây những ngôi nhà nhỏ xinh xắn xung quanh. Thật lạ khi cô vẫn nhìn thấy những tán lá của cây thế giới dù đang đứng ở bên trên, chắc nó liên quan đến một loại ma thuật nào đó, dù sao tinh linh cũng là một loại chủng tộc được sinh ra với thiên phú ma pháp vô cùng mạnh mẽ. Thanh niên đưa cô đến hẳn ngôi làng to nhất trong làng, chắc đây là chỗ ở của tộc trưởng đi. Thanh niên nọ không dẫn cô vào, mà để cô đứng một mình trước cổng nhà. Shinaka không tự ý đi lung tung, thỉnh thoảng cũng có vài tinh linh đi qua, họ nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ hiếu kì, nhưng không ai chủ động tiến lại bắt chuyện. “Những ngôi làng nhỏ thế này, thường mọi người đều sẽ quen biết nhau, đột nhiên ở đâu ra một đứa trẻ lạ hoắc, cũng không biết họ sẽ làm gì với mình nữa”. Không biết có phải do cơ thể biến nhỏ nên tâm trí cũng trở nên trẻ con theo không mà Shinaka đột nhiên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ lặng lẽ chờ thanh niên nọ quanh lại. Cô cũng không phải chờ quá lâu, một lát sau, thanh niên nọ trở ra, sau đó hai người lại đi đến một nơi khác, lần này điểm đến là nhà của thanh niên nọ.