Trả Nợ

Chương 26: Oẳn tù tì

Cửa thang máy mở ra, hai người đàn ông ôm nhau quấn quít bước ra khỏi. Tiếng bước chân cả hai xiêu vẹo dồn dập trên hành lang vốn tối om nay không biết đã được thay đèn lúc nào, nhưng ánh sáng vàng rực rỡ từ đèn dây tóc tỏa ra cũng không làm hai người tách rời khỏi nhau.

Hạ Lâm Chu áp l*иg ngực kề sát lưng Văn Tầm Xuyên, áp đôi môi ấm áp lên cái ót trắng trẻo của gã. Gã móc trong túi ra chùm chìa khoá, hơi nghiêng đầu cố gắng tra chìa vào ổ, lộ ra chiếc cổ dài để hắn tiếp tục hôn mυ'ŧ xuống.

Có lẽ vì gã mở cửa chậm quá, Hạ Lâm Chu hết kiên nhẫn, dồn sức đè chặt gã lên ván cửa. Khuôn ngực chạm vào phiến gỗ lạnh toát làm gã rùng mình một cái, trong khi hơi thở và l*иg ngực nóng rực của Hạ Lâm Chu vẫn áp lên lưng lên cổ gã.

Hạ Lâm Chu vùi đầu vào hõm vai Văn Tầm Xuyên mυ'ŧ mát cái gáy trắng, đưa tay phủ lên bàn tay đang cầm chìa khoá của gã mà mở cửa giùm.

Cửa phòng bật mở, Xuân Mai hoảng hốt sủa vang vài tiếng. Hạ Lâm Chu đưa tay suỵt khẽ, Xuân Mai nhận ra là hai ông chủ, chán chường leo lên giường gấp ngủ tiếp.

Hạ Lâm Chu nửa ôm nửa kéo Văn Tầm Xuyên vào nhà, trở tay khép cửa lại, vừa quay sang hông hắn đập ngay vào tủ giày chỗ huyền quan, nổ đom đóm mắt. Còn chưa kịp định hình lại đã bị Văn Tầm Xuyên túm cổ áo vít xuống, một nụ hôn đậm nồng mùi rượu cồn lại áp lên môi. Áo khoác trên người Hạ Lâm Chu nhanh chóng bị Văn Tầm Xuyên thô bạo lột mất, ném thẳng trên huyền quan, tay gã ngay lập tức không an phận mà luồn vào hoodie hắn sờ soạng, lòng bàn tay nóng bỏng lướt lung tung trên tấm lưng rắn chắc. Trong lúc môi lưỡi dây dưa, Văn Tầm Xuyên ôm hắn đẩy xuống ghế sô pha.

Phía sau lưng vừa chạm vào nệm ghế mềm mại, Hạ Lâm Chu đã tóm lấy vòng eo nhỏ bao trọn bởi áo sơ mi đen kia kéo sát vào người mình.

Văn Tầm Xuyên nhấc cặp chân dài ngồi khoá lên eo Hạ Lâm Chu, một tay chống lên lưng dựa ghế sô pha, một tay tóm lấy gáy hắn lần nữa ngấu nghiến cặp môi.

Đầu lưỡi mềm mại chui vào khoang miệng đã mở sẵn khớp hàm của Hạ Lâm Chu, xoắn lấy đầu lưỡi hắn mυ'ŧ mát triền miên. Gã áo sát ngực mình vào người Hạ Lâm Chu, đong đưa cái eo cọ sát vật đã rắn lên giữa hai chân với dương v*t Hạ Lâm Chu cũng đang cứng không kém dưới lớp quần.

Hạ Lâm Chu cũng nâng hông đón nhận sự trêu đùa của gã, vừa vừa ngửa đầu hôn Văn Tầm Xuyên vừa sờ soạng cởi nút áo sơ mi, nhưng vì cơ thể dán nhau quá sát, hắn mò mẫm một hồi cũng chỉ cởi được hai nút.

Bị hai tay Hạ Lâm Chu mò mẫm cởi nút đến máu nóng sục sôi trong người, Văn Tầm Xuyên không nhịn được nữa, gã cắn môi hắn một cái rồi đẩy ra, hai đầu gối trụ trên sô pha, thẳng lưng tự cởϊ áσ.

Hạ Lâm Chu sờ cặp môi vừa bị cắn đau đau, thấy hơi ươn ướt nhưng nhà vẫn chưa mở đèn, hắn nhìn cũng chẳng biết là nước bọt hay là máu. Khoang mũi hắn cũng tràn ngập mùi cồn và thuốc lá rồi nên ngửi cũng không thấy mùi tanh.

Cuối cùng hắn thây kệ, lau môi vài cái rồi ngửa đầu dựa lưng vào sô pha thở hổn hển, “Mẹ nó, anh là chó à?”

Văn Tầm Xuyên không buồn đáp, gã đã mở đến nút áo cuối cùng, l*иg ngực trắng bóng và cơ bụng hoàn hảo nổi bật đến loá mắt trong bóng tối.

Hạ Lâm Chu ngăn tay gã định cởi luôn áo sơ mi, nhẹ liếʍ môi dưới sưng tấy, trầm giọng nói, “Cứ để vậy đi.”

(trời gu anh Chu giống gu t nè để áo sơ mi chịt mới kít thít..)

Văn Tầm Xuyên có thói quen hay chiều theo sở thích bạn giường, nên gã cũng không nói gì, không cởi sơ mi nữa mà thò tay lột phăng luôn hoodie trên người Hạ Lâm Chu.

Da thịt nóng bỏng bóng loáng dán sát vào nhau. Văn Tầm Xuyên ưỡn ngực dùng đầu v* đã đứng thẳng của mình cọ lên đầu v* Hạ Lâm Chu, làm hắn sung sướиɠ rên hừ hừ, tay đưa lên vuốt ve hàm dưới gã muốn tìm kiếm đôi môi để tiếp tục hôn.

Văn Tầm Xuyên cũng chiều theo, gã cúi đầu hôn lên môi Hạ Lâm Chu, lòng bàn tay vuốt ve quanh cổ hắn một lúc rồi chậm rãi rê dọc xuống dưới. Vừa mới đến bả vai, Hạ Lâm Chu đã nhịn không nổi, bắt lấy tay gã ấn luôn lên ngực mình.

Văn Tầm Xuyên dùng hai ngón tay vân vê đầu v* hắn, thấy Hạ Lâm Chu ngay lập tức thở dốc. Hắn vén áo sơ mi của gã lên, thô lỗ xoa nắn eo hông gã.

Văn Tầm Xuyên hôn từ môi Hạ Lâm Chu hôn dọc xuống dưới, nhẹ nhàng gặm cắn cái cằm trơn bóng. Hạ Lâm Chu ngả đầu lên lưng ghế sô pha, cằm và cổ cong lên thành một đường cung hoàn hảo.

Văn Tầm Xuyên cúi người, hôn chậm dần xuống, đôi môi mở ra, ngậm lấy hầu kết nhô ra giữa cổ, khoang miệng như lửa nóng, đầu lưỡi linh hoạt bao trọn lấy hầu kết, liếʍ láp chơi đùa. Một trận tê dại như điện giật truyền thẳng vào người Hạ Lâm Chu, nhịp thở hắn ngày càng dồn dập. Hắn rê bàn tay đang bóp trên eo Văn Tầm Xuyên xuống dưới thấp, nâng mông gã lên bóp hai cái.

Ngay lập tức một bàn tay ấn lên mu bàn tay hắn ngăn lại, Hạ Lâm Chu khó chịu vẫn cố gắng xoa bóp.

Văn Tầm Xuyên chống hai đầu gối trên sô pha, quỳ thẳng người lên, lạnh lùng nhìn xuống Hạ Lâm Chu, dùng chất giọng đã khàn đi vì tìиɧ ɖu͙© nói, “Tôi ở phía trên.”

Hạ Lâm Chu vẫn ôm lấy eo gã ấn lên háng mình, “Tôi chỉ làm 1.”

“Ok vậy không làm nữa.” Văn Tầm Xuyên không nói hai lời đẩy hắn ra, đứng dậy cài nút áo đi thẳng vào phòng ngủ.

“Ôi mẹ nó!” Hạ Lâm Chu chửi một câu, đứng dậy đi theo, “Mẹ nó vậy mà anh cũng nhịn được hả? Không dám nằm dưới à?”

“Khỏi kích tôi,” Văn Tầm Xuyên ngăn không cho hắn vào phòng ngủ, “Hoặc là cậu ở dưới, hoặc là đi ngủ.”

Xương quai xanh gợi cảm cùng chiếc cổ trắng nõn còn ngay trước mắt, vật ở giữa háng Hạ Lâm Chu đã căng đến sắp phát nổ, hắn mắng, “Mẹ nó, tôi mặc kệ, tôi còn cương, hôm nay nhất định phải làm một nháy.”

Văn Tầm Xuyên không chịu nhượng bộ, Hạ Lâm Chu cũng không chịu lui, hai thằng đàn ông đứng giằng co cánh cửa phòng. Mắt thấy Văn Tầm Xuyên sắp đóng được cửa, Hạ Lâm Chu đành phải chặn lại, xuống nước thương lượng, “Hôm nay tôi ở trên, lần sau anh ở trên là được rồi.”

Văn Tầm Xuyên hừ lạnh liếc hắn, vô tình nói, “Còn có lần sau à?”

Hạ Lâm Chu cắn răng, cuối cùng ra một cái ý tưởng thoả hiệp, “Oẳn tù tì đi, thua nằm dưới.”

Văn Tầm Xuyên khoanh tay nhìn hắn lom lom, sau đó phì cười, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy hả?”

“Nhưng mà có được hay không?”

Văn Tầm Xuyên hếch cằm, “ờ” một tiếng trong khoang mũi.

“Hai --ba -- ra!!”

Vừa dứt lời, Hạ Lâm Chu duỗi tay ra kéo.

Văn Tầm Xuyên chờ hắn ra xong mới chậm chạp giơ tay. Hạ Lâm Chu la lên, “Anh ra chậm! Ăn gian…”

Còn chưa nói xong, hắn nhìn bàn tay Văn Tầm Xuyên đang xoè ra cái bao, mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạ Lâm Chu cười tít mắt, “Anh nói thẳng tôi cũng không cười anh mà…”

Văn Tầm Xuyên lắc đầu, ý cười thâm hiểm trong mắt nồng đậm lên trong ánh đèn hắt vào từ cửa sổ. Nhưng không đợi Hạ Lâm Chu kịp nhận ra, gã duỗi tay túm cổ hắn lôi thẳng vào phòng ngủ.



trước khi qua chương H, thỉnh các bạn nhớ lại ai gọi ai là chồng để tránh sụp raiiii ……