Thần Đạo Đế Tôn

Chương 8: Ai nói mộc kiếm không thể Ꮆiết người

Sở Ngọc Thanh thấy một màn như vậy, thì triệt để phẫn nộ.

Tần Trần làm vậy đã không chỉ miệt thị hắn, còn là vũ nhục hắn.

Chỉ là tiểu tử Thương Môn cảnh, dựa vào cái gì dám vũ nhục hắn như thế?

- Nhận lấy cái chết!

Sở Ngọc Thanh quát lên:

- Chỉ là mộc kiếm, còn muốn gϊếŧ ta? Ngươi nằm mơ đi!

- Ai nói mộc kiếm không thể gϊếŧ người!

Lúc này Tần Trần tay cầm mộc kiếm, đi bộ nhàn nhã.

Hai bóng người giao chiến ở trong sân, nhưng mọi người đột nhiên phát hiện, Tần Trần lấy mộc kiếm, lại cứng rắn ngăn cản trường kiếm Phàm khí của Sở Ngọc Thanh.

Đây quả thực là bất khả tư nghị!

Đám nữ tử mê trai đều trầm mặc.

- Cuồng vọng vô tri, vậy để cho ngươi xem thực lực chân chính của ta!

Sở Ngọc Thanh nộ quát, đột nhiên trường kiếm trong tay tản mát ra linh tính, một đạo kiếm khí vô hình phóng lên cao.

- Đây là... Hạt giống kếm ý!

Trong đoàn người, có người kinh hô lên.

- Hạt giống kếm ý? Sở Ngọc Thanh lĩnh ngộ hạt giống kếm ý?

- Thật bất khả tư nghị... Mười tám tuổi, lĩnh ngộ hạt giống kếm ý.

- Cảnh Môn cảnh, hạt giống kếm ý, Sở Ngọc Thanh mới là đệ nhất thiên tài của Sở gia!

Sở Ngọc Thanh nghe người xung quanh kinh hô, thì không khỏi hài lòng.

Hắn thích nhất chính là loại cảm giác này, làm người kinh ngạc, truy phủng, sùng bái, được vạn chúng chúc mục.

Thời điểm có muội muội Sở Ngưng Thi, nàng là đệ nhất thiên tài của Sở gia, hiện tại muội muội ly khai, vậy Sở Ngọc Thanh hắn chính là đệ nhất thiên tài của Sở gia, thậm chí trong Lăng Vân Thành, không người nào có thể so sánh!

Hạt giống kếm ý, là con đường kiếm ý phải đi, lĩnh ngộ áo nghĩa của hạt giống kếm ý, hắn cách kiếm ý sẽ không quá xa!

Hôm nay Tần Trần lộ ra thực lực, làm cho hắn kinh ngạc, nhưng Tần Trần càng mạnh, hắn thi triển hạt giống kếm ý, gϊếŧ Tần Trần, vậy chứng minh hắn mạnh hơn Tần Trần!

- Chẳng qua chỉ là hạt giống kếm ý, cần kinh ngạc như vậy?

Tần Trần lắc đầu, nhìn những nữ tử mê trai kia, sắc mặt cổ quái nói, ngữ khí vẫn không có chút rung động nào.

- Thanh Phong Dẫn Kiếm Quyết!

Sở Ngọc Thanh trực tiếp vẽ ra một kiếm, kết hợp hạt giống kếm ý, kiếm khí quấn quanh, kiếm phong gào thét trùng kích Tần Trần.

Tần Trần thấy cảnh này, cũng giơ mộc kiếm trong tay.

Mộc kiếm trong tay hắn run nhè nhẹ.

Hắn chính là nhi tử của Vô Thượng Thần Đế, Cửu Mệnh Thiên Tử Thân, trải qua cửu sinh cửu thế, cửu sinh cửu thế này, không có kiếp nào mà không phải nhân vật danh tiếng hiển hách, sáng tạo truyền kỳ.

Thời điểm thế thứ tư, hắn thành tựu tên tuổi Thanh Vân Kiếm Đế uy danh hiển hách.

Hiện tại tuy bắt đầu lại từ đầu, nhưng ý cảnh năm đó vẫn còn tồn đọng.

Trong ký ức, mình đã từng tự nghĩ ra một chiêu kiếm thức tên Tu Diệp Kiếm, thậm chí thời điểm hắn đến Kiếm Đế, vẫn còn là sát chiêu lăng liệt.

Tuy cách mấy đời, nhưng chiêu này hắn không thể quên.

Tu Diệp Kiếm, là hắn trong lúc vô tình nhìn đồ đệ mình tu kiếm mà lĩnh ngộ ra.

Lá cây rơi xuống, lấy kiếm chém thành hai nửa, đối với một vài kiếm khách mà nói, tôi luyện một thời gian là có thể làm được, không khó.

Thế nhưng lá cây rơi xuống đầy trời, trước khi rơi xuống đất, từng kiếm từng kiếm bổ thành nhiều loại đồ án, lại có chút trắc trở.

Mà chỉ dùng một kiếm làm được, khó hơn lên trời.

Năm đó Tần Trần tĩnh tu trăm năm, cuối cùng luyện thành kiếm thuật, cho nên đặt tên là Tu Diệp Kiếm.

Cuối cùng dung hợp thành chiêu thức hoàn mỹ, vô hình vô thức.

Mặc dù chỉ một chiêu, nhưng lại là một chiêu mạnh nhất, khiến cho hắn cả đời được lợi.

Lúc này chứng kiến Sở Ngọc Thanh đánh tới, mộc kiếm trong tay Tần Trần chém ra.

- Tu Diệp Kiếm!

Một kiếm kia không có chiêu thức đặc thù gì, cũng không có biến hóa quỷ dị, nhưng Sở Ngọc Thanh muốn tránh cũng không được.

Quan trọng nhất là, kiếm này của Tần Trần vừa ra, trường kiếm trong tay hắn phảng phất như không nghe sai khiến, ngay cả hạt giống kếm ý cũng hoảng loạn lên.

Ngay sau đó, kiếm khí của hắn lộn xộn, cải biến chiêu thức, không tiến ngược lại lùi, vọt tới chính mình.

Một màn này, người ở bên ngoài nhìn xem, giống như Sở Ngọc Thanh đang công kích chính mình?

Không sai, chính là như này!

Nhưng lúc này Sở Ngọc Thanh có khổ không nói thành lời.

Kiếm uy phản hồi, hắn chỉ có thể lấy thân thể mình ngăn cản những kiếm khí kia.

Nhưng trong chớp mắt, hắn chứng kiến Tần Trần đang cười nhìn mình.

Thế nhưng lúc này hắn không làm ra được bất kỳ động tác gì.

Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần tới gần, mộc kiếm kia xuyên qua trái tim!

Chiêu này thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thể lui, không thể ngăn cản.

Tại sao có thể như vậy?

Từ từ, Sở Ngọc Thanh cảm giác ý thức của mình tiêu tán, thần tình mơ hồ, hai mắt trầm trọng.

Thanh âm và hình ảnh xung quanh, hắn dần dần không cảm giác được.

- Ngọc Thanh!

Bàn tay của Sở Sơn Hà run rẩy.

Hắn có thể thoải mái an ủi Trầm Thừa Phong, nhưng khi sự tình đổ lên đầu mình, hắn lại không ách nào nhịn được.

Vốn tưởng sẽ tất thắng, nhưng không nghĩ tới, nhi tử của mình lại chết thảm.

Hơn nữa còn là bị Tần Trần dùng mộc kiếm gϊếŧ chết!

Lúc này, những nữ tử mê trai, quần chúng vây xem kia, đã nói không ra lời.

Mộc kiếm... thật có thể gϊếŧ người!

- Vậy mới tốt chứ, Trần ca!

Tần Hâm Hâm nhảy cẩng lên, làm đại môn của Tần gia run rẩy.

Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều kinh ngạc nói không ra lời.

- Chuyện này... kia vẫn là nhi tử Tần Trần của ta sao?

Tần Thương Sinh ngây người.

- Đại ca, nói mê sảng cái gì đó!

Tần Viễn Sơn cười nói:

- Tinh môn của Trần nhi bị đoạt, chẳng những không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, trở nên lợi hại hơn trước!

Trong sát na, tất cả mọi người khϊếp sợ.

- Sở Sơn Hà!

Tần Trần nhìn Sở Sơn Hà, mặt không đổi sắc nói:

- Trước kia nói không chừng nên gọi ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân, hiện tại đã không thể nào, Sở Ngọc Thanh bỏ mình, thanh kiếm gỗ này, xem như lễ đưa tang của ta!

- So với việc đưa cho Trầm Uyên một bộ quan tài, thanh kiếm gỗ này giá trị hơi thấp, nhưng Ngọc Thanh đại ca rất thích kiếm, ta nghĩ hắn sẽ thoả mãn!

- Ngươi...

Sở Sơn Hà nhìn Tần Trần, không còn coi hắn là một thiếu niên.

Lời lẽ cay nghiệt như thế, chữ chữ như châu ngọc, đào trái tim của người, có thể là thiếu niên sao?

- Sở tộc trưởng!

Lăng Thế Thành đứng ra.

Giống như vừa rồi Sở Sơn Hà an ủi Trầm Thừa Phong, Lăng Thế Thành an ủi:

- Chúng ta vẫn xem nhẹ hắn, thế nhưng sự tình đã đến một bước này, trận thứ ba đệ tử Lăng gia ta sẽ ra sân!

- Lăng tộc trường, ngươi là muốn...

- Không sai!

Lăng Thế Thành xoay người, nhìn về phía một thanh niên.

- Thúc phụ!

Thanh niên kia đi ra, vóc người khôi ngô, thân hình vạm vỡ, tướng mạo lạnh nhạt, khí tức như ẩn như hiện làm cho người có cảm giác áp bách.