Thần Đạo Đế Tôn

Chương 1: Cướp đoạt tinh môn

Ầm ầm...

Một tiếng sấm rền vang lên, trên bầu trời, thiểm điện rậm rạp, đêm đen bị thiểm điện xẹt qua một tia ánh sáng.

Bắc Minh Đế Quốc, trong Lăng Vân Thành.

Phanh...

Một thân ảnh bị ném ra cửa sau từ trong một phủ đệ sang trọng.

- Hắc hắc, Tần Trần thiếu gia, không nghĩ tới, ngài cũng có một ngày chật vật như vậy?

- Ha ha, cái gì thiên tài giác tỉnh tinh môn, không có tinh môn, thì không phải thiên tài, ở trong Lăng Vân Thành chúng ta, Tần gia và phủ thành chủ Lăng gia chúng ta, là không cách nào so được!

- Phỏng chừng ngày mai, tin tức sẽ truyền ra bốn phía, đến lúc đó ngươi chờ bị chế giễu đi, ha ha...

Hai tên hộ vệ không kiêng nể gì cả thảo luận, mặc kệ thiếu niên máu tươi dầm dề nằm trên đất kia sống hay chết.

Răng rắc...

Tiếng sấm cuồn cuộn, lôi điện mạnh mẽ, trên đại địa, cuồng phong cuồn cuộn cuốn bay lá rụng.

Lúc này thiếu niên nằm trên đất, hơi lộ ra khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, bị tiên huyết nhiễm đỏ, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy, máu tươi liên tục chảy ra.

- Lăng Thế Thành!

- Lăng Thiên!

Hàm răng của thiếu niên run lên, trong miệng phun ra bọt máu, nhưng gắt gao nói ra hai cái danh tự này.

Tí tách...

Trong tiếng sấm chớp, nước mưa rơi xuống, dần dần hiện ra xu thế càn quét thiên địa, thôn phệ đại địa.

Cuồng phong gào thét, giọt mưa mãnh liệt đánh xuống mặt đất.

Tần Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời.

- Lão thiên gia, ngay cả ngươi cũng cảm thấy bất bình thay Tần Trần ta sao?

Tần Trần thấp giọng nỉ non, mặc cho nước mưa đánh vào người.

- Ta không phục, Tần Trần ta, sao có thể chết ở nơi này, Tần Trần ta, làm sao có thể khuất phục phụ tử Lăng Thế Thành!

Tần Trần cắn răng, không ngừng bò đi, phía sau lưu lại một đường máu, lại bị mưa to bàng bạc nhanh chóng tẩy rửa.

Đùng đùng… nước mưa rơi xuống, cả người Tần Trần không ngừng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, thế nhưng hai tay, thủy chung ra sức bò đi, cho dù mười ngón tay rách nát cũng không để ý.

Nhưng đột nhiên, nước mưa lại dừng.

Một cái dù che ở trước người Tần Trần.

Một thân ảnh xinh đẹp, chân đi giầy bạc, mặc váy dài in hình hoa lài xuất hiện ở trước người Tần Trần.

Trong màn mưa xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, để cho người giống như ở trong mộng cảnh.

- Sở Ngưng Thi!

Ngẩng đầu nhìn giai nhân trước mắt, khuôn mặt mỹ lệ từng để cho hắn si mê kia, nhưng bây giờ lại làm cho hắn cảm giác buồn nôn.

- Ngươi tới nơi này làm gì?

- Ta đưa ngươi trở về!

Sở Ngưng Thi đạm mạc nói.

- Đưa ta về nhà? Bây giờ ngươi tốt bụng như vậy?

- Tần Trần!

Sở Ngưng Thi mở miệng nói:

- Ngươi phải biết, Lăng gia ở Lăng Vân Thành, là đệ nhất bá chủ, Sở gia chúng ta và Tần gia các ngươi cộng lại, cũng không phải đối thủ, Lăng Thế Thành là cao thủ Thiên Môn cảnh, ta không có lựa chọn khác!

- Không có lựa chọn khác?

Tần Trần giễu cợt:

- Sở Ngưng Thi, ngươi không có lựa chọn khác, nên lừa ta đến Lăng Vân Sơn Mạch, để Lăng Thế Thành bắt ta, tự tay cướp đoạt tinh môn của ta, dời qua cho con trai của hắn Lăng Thiên?

- Để cho Tần Trần ta trở thành phế nhân, trở thành một kẻ chắc chắn phải chết, sau khi chết còn bị vạn người phỉ nhổ?

- Tần Trần!

Sở Ngưng Thi hít hơi mày, quát lạnh:

- Không phải Tần gia ngươi cũng khúm núm với phủ thành chủ sao? Nếu như ta không phối hợp, Sở gia ta sẽ biến mất khỏi Lăng Vân Thành, thất phu vô tội, hoài bích có tội ngươi hiểu không? Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi giác tỉnh tinh môn!

- Ha ha...

Tần Trần cười ha ha, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng nói:

- Tốt, tốt, hay, hay cho một câu thất phu vô tội, hoài bích có tội!

- Nếu không phải ta tin lời gièm pha của ngươi, sao sẽ bị bắt đến Lăng phủ, bị phụ tử Lăng Thế Thành đoạt tinh môn?

- Ngươi... bất linh minh ngoan!

- Cút!

Tần Trần quát:

- Cho dù ta chết ở chỗ này, cũng không cần ngươi quan tâm hư tình giả ý!

- Hừ!

Sở Ngưng Thi nói:

- Thiên phú của Lăng Thiên mạnh mẽ, đã được Thiên Tử đảng của Thiên Thần Học Viện nhìn trúng, thiên tử của Thiên Tử đảng vận dụng thế lực, cho phép Lăng Thiên thành học viên, thế nhưng có một điều kiện...

- Điều kiện chính là, Lăng Thiên nhất định phải có tinh môn, hiện tại hắn được tinh môn của ngươi, có thể tiến vào Thiên Thần Học Viện, được Thiên Tử đảng tài bồi, ắt sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó, Tần gia ngươi càng không có biện pháp sinh tồn!

- Cút!

Tần Trần quát, leng keng mạnh mẽ!

Sở Ngưng Thi thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thị, xoay người ly khai.

Ở trong mắt nàng, bây giờ Tần Trần chỉ là vùng vẫy giãy chết mà thôi, vì một chút tự tôn giẻ rách kia của mình!

Tần Trần lộ ra vẻ cười khổ.

Hiện tại hắn cũng rõ ràng, vị hôn thê Sở Ngưng Thi này đến cùng như thế nào!

Thiên Thần Học Viện, đệ nhất học viện của Bắc Minh Đế Quốc, Lăng Thiên sắp được Thiên Thần Học Viện tuyển nhận, cho nên Sở Ngưng Thi cam tâm tình nguyện bán hắn!

- Phụ thân, thật xin lỗi, hài nhi cô phụ kỳ vọng của ngài, thật xin lỗi...

Một hàng thanh lệ chảy xuống, ý thức của Tần Trần dần dần tiêu tán...

Ùng ùng...

Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, trên đường phố, thân thể kia dần dần lạnh lẽo.

Răng rắc, đúng lúc này, một tia chớp trực tiếp bổ lên người thiếu niên.

Trong chớp mắt, trong cơ thể Tần Trần có chín đạo quang mang xuất hiện, quay chung quanh thân ảnh của hắn chiếu lấp lánh, cuối cùng dung hợp vào trong biến mất.

...

Ngày hôm sau, Lăng Vân Thành, Tần phủ, trong một gian biệt viện.

- Ừm?

Đột nhiên, một thanh âm mệt mỏi vang lên, Tần Trần tỉnh lại.

Chỉ là trong mắt Tần Trần hiện ra vẻ mơ hồ, vết máu trên người đã được lau chùi sạch sẽ.

- Ta... chưa chết...

Tần Trần nhìn hai tay của mình.

- Không đúng, ta... trải qua cửu sinh cửu thế, bị bọn đạo chích hãm hại, không độ kiếp được, đã chết...

- Cũng không đúng, ta chính là Tần gia tam thiếu gia Tần Trần, bị Lăng Thiên cướp đoạt tinh môn, không chết...

Lúc này Tần Trần ôm đầu, hơi lộ ra hỗn loạn, hai loại ký ức lẫn lộn, làm cho hắn cảm thấy đau đầu.

Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác trong đầu có một hạt châu, dần dần xoay tròn.

- Đây là... Phong Thần Châu...

- Di? Sao hạt châu này lại xuất hiện? Ta làm sao biết tên của hạt châu này?

Bỗng nhiên trong Phong Thần Châu, từng cổ linh khí chảy xuôi, thanh âm hoa lạp lạp… truyền khắp toàn thân.