CHÚ Ý: CHƯƠNG CÓ CHỨA NỘI DUNG ẢNH.__________
Một ngày bận rộn, chạy qua chạy lại chuyển đồ, chuẩn bị hợp đồng vào ở phòng mới khiến Hạ Anh mệt rã rời.
Sau bữa tối về phòng, lúc này cô chỉ muốn tắm thật nhanh rồi vùi đầu vào chiếc giường mềm mại, ấm áp của mình.
Nghĩ là làm.
"Ngọc Ngân, tao tắm trước nhé. Quần áo mày không có thì lấy của tao mặc tạm đi, chọn bộ mày thấy thoải mái là được."
Nói xong, Hạ Anh tiến vào phòng tắm với bộ đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn trên tay.
Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, đem tâm Ngọc Ngân dày vò đến rối bời. Nàng sợ mình sẽ nhịn không được.
Càng nghĩ, Ngọc Ngân càng cảm thấy mình thật biếи ŧɦái. Những hình ảnh không đứng đắn của Hạ Anh cứ xẹt qua, xẹt lại trong đầu nàng khiến hai má Ngọc Ngân đỏ ửng.
Luồng khí nóng dần dâng lên trong lòng, Ngọc Ngân luống cuống đến bên bếp để rửa mặt, cố gắng thanh tỉnh bản thân.
Quá hoảng loạn, Ngọc Ngân không chú ý đến, một lúc lâu sau tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại.
"Chọn được bộ nào chưa? Tao sợ quần áo của tao mày mặc không thoải mái."
Thanh âm dịu ngọt vang lên sau lưng, hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí nhẹ nhàng trêu đùa đầu mũi Ngọc Ngân.
Hạ Anh vừa tắm xong, trên da thịt trắng nõn, mềm mại sau bộ quần áo tơ lụa ẩn hiện từng giọt nước long lanh chưa được lau khô hẳn.
Quả thật, sau một ngày dài vất vả, việc tắm rửa khiến con người ta trở nên thật thoải mái.
Hạ Anh cũng không ngoại lệ, gội rửa sạch sẽ bụi bẩn bên ngoài, hương thức ăn dầu mỡ cùng lớp mồ hôi nặng mùi khiến Hạ Anh rất thư thái. Thanh âm đã ngọt giờ đây càng thêm mềm dịu.
Trời ạ, làm khó người ta quá rồi đi. Thế này thì sao mà nhịn nổi.
"Ngọc Ngân?"
"Này?"
Gọi mãi không thấy dấu hiệu trả lời, cô đến gần Ngọc Ngân, đưa tay huơ huơ trước mặt nàng, ra sức kéo sự chú ý của Ngọc Ngân trở lai.
"Sao?" Ngọc Ngân giật mình.
"Mày lại phát ngốc gì nữa đây. Thế nào? Có chọn được bộ nào chưa?"
"Tao chưa xem nên tao cũng không biết nữa." Ngọc Ngân rũ mắt.
"Chán mày ghê. Nãy giờ còn chưa xong hay mặc bộ giống tao không? Thoải mái lắm." Hạ Anh dang rộng hai tay, xoay một vòng cho Ngọc Ngân nhìn rõ bộ váy trắng tơ tằm.
Đến lúc này, Ngọc Ngân mới nhìn đến Hạ Anh. Những suy nghĩ không đứng đắn vừa nãy khiến nàng không tài nào đối diện được với cô.
Hạ Anh vốn đã trắng, trắng hồng mềm mại chứ không phải trắng theo kiểu làm người ta sợ. Cô trắng theo dạng khiến người người hâm mộ, làn da không tì vết, không có lấy một vết sẹo nào. Có thể nói, làn da của Hạ Anh là vô cùng hoàn hảo.
Quần áo ngủ của Hạ Anh là một chiếc váy tơ tằm, trắng, nhẹ nhàng, bồng bềnh trông vô cùng thoải mái.(Ảnh minh họa đồ ngủ của Hạ Anh)
Nhưng mà, mỏng như thế là muốn người ta phạm thượng hay sao?
Xương quai xanh quyến rũ, đôi chân thon dài không được che chắn kĩ lưỡng hiện lên rất rõ ràng.
Quá lắm rồi, dụ hoặc như thế thì bảy năm đằng đẵng của Ngọc Ngân sẽ nhanh chóng trở nên vô ích thôi.
"KHÔNG THỂ ĐƯỢC." Ngọc Ngân hét lên, chạy nhanh vào phòng tắm, bỏ lại Hạ Anh đang ngơ ngác, không hiểu gì sau lưng.
"Ngọc Ngân, hôm nay mày bị sao đấy? Tao cứ cảm thấy mày ngốc ngốc." Hạ Anh thẳng thắn đưa ra nhận xét của bản thân.
Cô càng nói càng khiến hai má Ngọc Ngân nóng lên.
Hôm nay, có lẽ là ngày xấu hổ nhất trong đời nàng. Đi tắm mà quên đem quần áo nữa chứ, còn chưa kể mới nhìn Hạ Anh một chút thôi đã để máu mũi không ngừng chảy xuống.
Thật quá thất vọng.
Thật không có tiền đồ.
Thấy bạn thân cứ cúi thấp mặt, hai má đỏ ửng không dám nói một lời khiến Hạ Anh vừa thương vừa buồn cười. Cô đưa tay véo má má Ngọc Ngân trêu chọc: "Tao còn không biết mày đáng yêu vậy đó."
"Tao luôn đáng yêu tại mày không thấy thôi." Ngọc Ngân bĩu môi.
Đúng rồi nhỉ, trước đây mình đã bao giờ để tâm đến bạn thân đâu.
Nụ cười trên môi Hạ Anh nhanh chóng rũ xuống, kéo tâm trạng cô thấp theo.
"Lâu rồi chưa ở gần nhau như thế này, hay tụi mình tâm sự tí rồi hẳn ngủ được không?" Ngọc Ngân hào hứng.
Hạ Anh dù có mệt cỡ nào thấy được niềm vui trong mắt bạn thân thì sao mà từ chối đây.
"Được rồi, mày kể đi tao nghe. Trước giờ, tao ở phòng là nhiều nên không có gì thú vị hết."
"Được thôi, chiều bạn luôn, ai bảo bạn có đứa bạn đáng yêu như mình chứ." Ngọc Ngân ưỡn ngực. Có xấu hổ, luống cuống thì sao? Ở gần với người mình thương mà không làm gì để rút ngắn khoảng cách thì đem não đi ngâm nước cho rồi.
"Mày đấy, lớn rồi mà cứ như con nít không bằng." Hạ Anh đứng dậy khỏi sô pha, cất bước bỏ đi.
"Ê ê, đi đâu đó?" Ngọc Ngân luống cuống.
"Đến giường, mày không phải tâm sự cho tao nghe à? Tâm sự xong ngủ luôn cho tiện."
"Chẳng...chẳng lẽ tao...ngủ...ngủ chung giường với mày." Ngọc Ngân lắp bắp.
"Lại ngốc gì nữa rồi đây, có một cái giường mày không ngủ thì ngủ ở đâu. Ngại với chả ngùng."
Nghe được lời cô, Ngọc Ngân càng thêm vui vẻ, nàng chạy nhanh đến giường rồi nằm xuống.
"Ấm quá đi." Ngọc Ngân cảm thán. Còn thơm mùi Hạ Anh nữa.
"Đương nhiên là phải ấm rồi."
Giường có chút nhỏ, cả hai đều không sở hữu khoảng rộng nào. Có lẽ, một ngày dài quá mệt mỏi đã khiến cho Hạ Anh sau khi nằm trên chiếc giường mềm mại của bản thân kia chỉ cảm thấy thoải mái, tiệt nhiên không có chút khó chịu khi phải chen chúc với Ngọc Ngân.
Còn con người kia chỉ hận không thể khiến giường nhỏ thêm, để nàng có thể "nằm đè" lên Hạ Anh hoặc nhường nhịn một tí để Hạ Anh "đè" nàng cũng được.
Ai bảo nàng ôn nhu, cưng chiều Hạ Anh quá chi.(Ảnh minh họa giường ngủ)
"Mà này Hạ Anh." Ngọc Ngân ngập ngừng.
"Hửm?"
"Tao...tao tự nhiên không biết tâm sự gì hết rồi." Ngọc Ngân mếu máo, đáng thương vô cùng.
Hạ Anh dở khóc dở cười, không biết phải làm sao.
"Tao là tao cảm thấy mày có gì đó giấu tao." Hạ Anh nghi hoặc.
"Không có, tao không có, tao đâu có gì để giấu mày đâu, thật luôn đó tin tao đi, tao coi mày là bạn thân gì sao có thể giấu mày gì được chứ." Nàng có bí mật nhưng có làm sao đâu, nàng xem Hạ Anh là người thương chứ không phải bạn thân.
"Nghi lắm đó nha."
Trầm tư một vài giây, Hạ Anh hét lên khi cô đã phát hiện ra chân lí.
"Tao biết mày giấu gì rồi, còn giấu bạn thân nữa chứ."
Ngọc Ngân bắt đầu hoảng loạn, chẳng lẽ cô đã biết nàng yêu thầm cô lâu rồi.
Cố gắng giữ bình tĩnh: "Biết gì cơ?"
"Mày có bạn trai đúng không? Muốn tâm sự tình yêu chứ gì? Hèn gì mày cứ ngốc ngốc, khi yêu đã có ai bình thường bao giờ."
Đúng vậy, khi yêu đã có ai tỉnh táo nhận ra sự lừa gạt, kinh tởm của đối phương bao giờ.
Tâm trạng căng như dây đàn của Ngọc Ngân đã được thả lỏng, nàng cứ mãi lo sợ bản thân hôm nay vì quá mất bình tĩnh mà dễ dàng để lộ sơ hở.
Vẫn may cô còn chưa phát hiện, để Hạ Anh biết được tâm tư không thuần khiết của mình, có khi tình bạn này sẽ bị cắt đứt mãi mãi.
Trò chuyện một hồi, Hạ Anh chìm vào giấc ngủ, hai mi mắt cứ nặng trĩu không tài nào mở nổi.
Hôm nay đúng là quá mệt rồi.
__________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mây trong thời gian qua nhé. Sắp tới là thời kì kiểm tra nên có lẽ Mây sẽ không ra chương nhanh được. Mong mọi người thông cảm. Cáo lỗi trước cũng như thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Tối vui vẻ.