Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 201: Phiên Ngoại 1: Ngôi nhà ma ám (2)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

Tiêu Lam cầm ô đi vào trong mưa.

Chỗ tốt lớn nhất của nhà trọ này chính là cách công ty của mình rất gần. Tuy trời mưa nhưng đi bộ hơn mười phút là đến dưới lầu công ty rồi.

Thật vất vả chen chúc thang máy giờ cao điểm sáng, Tiêu Lam gian nan tiến vào công ty của mình.

Trước tiên cậu mang tư liệu của mình giao cho quầy lễ tân, sau đó nhân viên lễ tân lại dẫn cậu đến chỗ nhân sự nhận việc.

Cuối cùng là được lãnh đạo của mình mang đi làm quen một chút hoàn cảnh công việc, cùng nhóm đồng nghiệp tương lai tiến hành một phen trao đổi hữu hảo ngoài mặt, ngoài cười nhưng trong không cười.

Đi qua bước này, cậu cũng đã từ một sinh viên tự do tiến hóa thành một con xã súc dự bị.

Nếu cậu có thể chuyển sang chính thức, chính là một con xã súc hoàn toàn.

Sau đó, Tiêu Lam được sắp xếp đến căn phòng phụ cận phòng trà nước.

Đây là một vị trí thích hợp trốn việc, cho nên nhân viên cũ không muốn ngồi ở chỗ này, sắp xếp cho người mới vào không quen chỗ vừa vặn hợp lý.

Phòng trà nước cũng không có cửa, nên tự nhiên cũng không có cách nào khác để cách âm, thường thường còn có người ở các ban ngành khác đến đây tranh thủ thời gian.

Nếu mọi người đều đến trốn việc thì đương nhiên cũng sẽ không chỉ uống nước thôi, bởi vậy nói chuyện phiếm thành hạng mục hàng đầu trong này.

Có đôi khi là hai người bà tám với nhau, có đôi khi nói hứng khởi quá còn có thêm người gia nhập.

Tiêu Lam ngồi ở chỗ này, bị bắt tiếp thu rất nhiều drama trong công ty.

Cái gì mà ông chủ lại đổi vợ, nhóm cổ đông chạy tới một club nào đó không thể miêu tả, quản lí và tổng giám đốc nhân sự đánh nhau đến rách quần…. Làm Tiêu Lam nghe đến áp lực như núi, cảm giác chỉ giây phút sau mình sẽ bị gϊếŧ diệt khẩu.

Hóa ra dưới vẻ ngoài nghiêm trang của các anh chị tiền bối lại hóng drama đến vậy sao?

Con người ngu dốt như cậu cảm thấy mình vẫn hiểu biết quá ít về thế giới này.

Lúc này, một anh trai mang mắt kính đang nói chuyện với cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân.

"Em biết gì chưa, tuần trước có một nữ thực tập sinh mới tới nhảy lầu đó."

"A?...Không phải chứ, em hoàn toàn không nghe được tin tức gì luôn."

"Nghe nói nhỏ đó ở văn phòng tăng ca đến đêm khuya, kết quả không biết sao nữa, ngày hôm sau đã bị người ta phát hiện nhảy lầu rồi, lúc chết trên chân còn mang một đôi giày cao gót màu đỏ."

"Ây, anh đừng nói nữa…. Nghe sợ muốn chết."

"Nghe nói cái chết của nhỏ đó có quan hệ với một người ở tầng lớp cao trong công ty, chẳng qua tin tức bị áp chế xuống rồi."

"Vậy anh làm sao mà biết được?"

"Anh có một người anh em có bạn gái là em gái họ của thư ký, cô ấy bảo chúng ta ngàn vạn lần không được nói ra ngoài, anh chỉ nói cho một mình em nghe thôi đó, em ngàn vạn lần không được nói ra ngoài nha."

Tiêu Lam bị bắt nghe xong toàn bộ quá trình: "......"

Tin tức này đại khái không được bao lâu, chắc toàn bộ công ty đều biết luôn quá.

Phòng trà nước người đến người đi, âm thanh tiếng giày cao gót và giày da lần lượt thay đổi.

Tiêu Lam một bên bị bắt nghe drama, một bên xử lý công việc trên đỉnh đầu mình.

Ngày đầu tiên làm việc, Tiêu Lam hoàn toàn không quen nội dung công việc, xử lý khá gập ghềnh, đến giờ tan tầm cũng không thể giải quyết xong hết.

Vì hoàn thành công việc, cậu chỉ có thể ăn cơm tăng ca, dung nhập vào đại quân chó tăng ca.

Cậu nhìn thấy thành thị cùng ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ, thành thị này lớn như vậy, đáng tiếc cậu chỉ là một người từ bên ngoài đến.

Theo thời gian trôi qua, chiến hữu tăng ca còn lại của cậu cũng càng ngày càng ít.

Cuối cùng, Tiêu Lam thật vất vả hoàn thành nội dung công việc trên tay.

Khi cậu từ trong công việc lấy lại tinh thần, thời gian đã chạy tới mười một giờ năm mươi bốn phút rồi.

Cậu nhìn quanh bốn phía, văn phòng to như vậy chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Hoàn cảnh vốn dĩ náo nhiệt đột nhiên hút hết người đi, nhất thời liền hiện ra vài phần vắng lặng.

Trong mỗi một góc âm u dường như đều đang cất giấu ánh mắt rình mò nào đó.

Thời gian đã không còn sớm, Tiêu Lam thu dọn đồ đạc bước ra khỏi văn phòng, thuận tay cũng đóng cửa văn phòng lại.

Cũng không biết có phải vận khí không tốt hay không, trước thang máy bị để cái bảng đang kiểm tra sửa chữa, hiển nhiên là cậu không thể đi thang máy xuống lầu.

Tiêu Lam đành phải đi ngược lại tìm cầu thang.

Cậu còn có chút chưa quen kết cấu trong công ty, tìm mất một hồi mới tìm được cầu thang. Còn may, cầu thang không bị khóa lại.

Nhưng vị trí của công ty là tầng 14 của tòa nhà, đi xuống đất cũng phải đi mất một hồi.

Tiêu Lam đi xuống từng lầu từng lầu, 14, 13, 12, 11......

"Cộp——"

"Cộp——"

"Cộp——"

Đi xuống một lúc, cậu bỗng nhiên nghe được tiếng giày cao gót, âm thanh kia ở phía trên Tiêu Lam, nghe lên không nhanh không chậm.

Chẳng lẽ là còn có người của công ty khác đang tăng ca? Cho dù là công ty khác nhau, công việc cũng là không dễ dàng như nhau nhỉ.

Tiêu Lam không để ý, tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng giày cao gót lại cách cậu càng ngày càng gần, gần như ngay trên một tầng thôi.

Tiêu Lam dừng bước chân ngóng lên phía trên, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai.

Ở cầu thang tầng trên cậu không nhìn thấy người nào, nhưng phát hiện tiếng giày cao gót đã dừng lại.

Người mang giày cao gót đi trên cầu thang cư như là cùng cậu đồng bộ, giờ phút này cũng đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Tiêu Lam nhịn không được nhíu mày lại, nhưng lại cảm giác là có khi mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ người ta không phải muốn xuống lầu, mà là muốn đi một tầng nào đó cũng không nhất định mà.

Tiêu Lam quay đầu tiếp tục đi xuống.

Cậu mới vừa đi chưa được vài bước, tiếng giày cao gót lại một lần nữa vang lên, thật giống như nó một mực đợi động tác của Tiêu Lam vậy.

Cậu quay đầu lại lần thứ hai, trên cầu thang vẫn rỗng tuếch như ban nãy.

Tiêu Lam cảm thấy trong lòng hơi rờn rợn, nhịn không được bước chân nhanh hơn, nhưng theo bước chân cậu, tiếng giày cao gót cũng càng lúc càng nhanh.

Hơn nữa... Còn đang tiếp cận từng chút một.

Tiêu Lam ý thức được sự việc không ổn.

Bất luận là phía sau mình là một tồn tại không khoa học, hay là một tên biếи ŧɦái.

Tư thế này nhìn kiểu gì cũng rất giống như nhắm trúng mình rồi, mới vừa vào làm ngày đầu, cậu còn chưa lấy được lương nữa, cũng không nghĩ muốn cứ như vậy làm một nhân viên hi sinh vì nhiệm vụ.

Tiêu Lam thử lại một lần nữa dừng lại, quả nhiên tiếng giày cao gót cũng dừng.

Nhưng lúc này đây, cậu không quay đầu lại nữa, trực tiếp tăng tốc nện bước, dùng tốc độ nhanh nhất vọt xuống lầu.

Qua vài giây, tiếng giày cao gót lại vang lên lần nữa, lúc này đây trở nên vô cùng dồn dập, tựa hồ ngay đang chạy như điên ngay phía sau cậu.

Nhưng mà, từ nhỏ Tiêu Lam đã nhận được cơm tình yêu của mẹ tẩm bổ, và rèn luyện giáo dục theo kiểu Sparta từ ba.

Từ nhỏ đến lớn, trong đại hội thể dục thể thao, chỉ cần có cậu lên sân khấu thì hạng nhất không thể có phần người khác.

Trong kiếp sống học sinh, cậu đều là đối thủ ác mộng của tất cả các hạng mục thể dục.

Cho nên, cậu chạy trốn siêu cấp mau lẹ.

Thân ảnh Tiêu Lam chỉ giây lát đã chạy ra khỏi tòa nhà, cũng không quay đầu lại, đi về phía nhà trọ.

Tiếng giày cao gót phía sau vẫn không ngừng, nhưng dưới ánh đèn đường chiếu rọi chỉ có bóng Tiêu Lam một mình chạy như điên.

Con phố cách nhà trọ gần nhất trống trơn yên ắng.

Trước đó Tiêu Lam cảm thấy đây là yên lặng, hiện tại lại cảm giác đây phải gọi là tĩnh mịch mới đúng, buổi tối từ nơi này qua vẫn đông người cơ mà.

Vì muốn nhanh chóng về đến nhà, cậu cũng không thể không đi ngang qua nơi này.

Hai bên tất cả đều là cửa hàng đóng chặt cửa, ngoại trừ bóng đèn đường to sáng ở đầu phố kia, không còn thứ gì chiếu sáng nữa.

Tiêu Lam nghe tiếng bước chân của mình quanh quẩn ở ngã tư đường, mỗi một bước chân đều nặng trịch như nện vào trong lòng cậu.

Cuối cùng cũng về đến nhà trọ.

Bởi vì đã là đêm khuya, đại đa số người đã sớm về nhà, căn bản nhìn không tới một hộ gia đình nào.

Mọi nơi đều là một mảnh yên tĩnh.

Tiêu Lam trực tiếp tiến lên ấn nút thang máy.

Rất nhanh, cửa thang máy liền mở ra.

Nhưng ngọn đèn bên trong vẫn không ngừng lóe lên, phát ra âm thanh "ken két" làm người ta thấy bất an.

Trong lúc nhất thời, Tiêu Lam có chút do dự.

Thang máy chính là một không gian kín, cũng là nơi nguy hiểm không kém WC trong phim kinh dị, hơn nữa thang máy này nhìn còn thấy quỷ dị như vậy, hay là đi cầu thang đi?

"Cộp ——"

Tiếng giày cao gót đã đi tới phía sau cậu không xa.

Tiêu Lam vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy ở góc ra lộ ra một cái mũi nhọn màu đỏ, giống như là… đầu nhọn của giày cao gót.

Lối vào cầu thang nhà trọ ở bên kia, nếu muốn đi lên cầu thang, vừa lúc phải đi qua cái góc kia.

Nhưng thời điểm này đi qua chẳng khác nào đưa đồ ăn.

Cục diện bây giờ quả thực là trước có sói sau có hổ, hai bên nhìn cũng không là con đường bình thường gì.

Tiêu Lam tự hỏi nửa giây, cắn răng một cái vẫn là lựa chọn bước vào thang máy.

Thang máy tuy rằng nhìn thấy quỷ dị, nhưng có thể cũng chỉ là trục trặc mà thôi.

Dù sao ông cụ Trương và Vương Thái Địch đều nói qua nhà trọ có vấn đề về điện, chính mình cũng tự gặp qua một lần rồi.

Nhưng cái giày cao gót phía sau kia chính là theo mình một đường, rõ ràng là người tới không có ý tốt.

Trước khi giày cao gót đỏ hoàn toàn xuất hiện, cửa thang máy đóng lại.

Tiêu Lam thoáng nhẹ nhàng thở ra, thuận tay bấm nút lầu 7.

Trong không gian kín kẽ vẫn truyền đến tiếng điện xẹt xẹt làm cho người ta bất an, ngọn đèn cũng mờ làm người ta đau mắt, nhưng may là cũng không phát sinh chuyện kỳ quái gì.

Thang máy cũ kĩ tận chức tận trách dâng lên.

"Đinh ——"

Thang máy phát ra âm thanh tới đích đến.

Tiêu Lam đang chuẩn bị ra khỏi cửa, kết quả ngẩng đầu vừa nhìn, biểu hiện trên bảng là tầng 4.

Cậu chính là ấn vào tầng 7, hơn nữa Tiêu Lam nhớ rõ rành mạch, nút thang máy lầu 7 còn sáng lên kia mà.

Như vậy, chính là bên ngoài có người đang ấn nút thang máy?

Nhưng theo cửa thang máy mở ra, bên ngoài chỉ có một cái hành lang trống trơn không nhìn thấy bóng dáng của bất luận kẻ nào.

Dựa theo trình tự được cài đặt, thang máy mở ra một lúc.

Đúng lúc này, Tiêu Lam lại một lần nữa nghe được tiếng giày cao gót, hơn nữa càng ngày càng gần.

Cảm giác không ổn, Tiêu Lam vội vàng ấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy cũ kẹt lại một chút, lần này, kẹt đến trái tim Tiêu Lam cũng muốn nhấc lên.

Nhưng may thay, cụ già thang máy này chỉ kẹt trong một chớp mắt, cửa vẫn đang chậm rãi khép lại như trước.

Cửa còn chưa hoàn toàn đóng lại.

Bỗng nhiên, một bàn tay tái nhợt từ bên cạnh duỗi về phía cửa thang máy.

Bàn tay kia sơn móng tay màu đỏ tươi, móng rất dài, làm cho người ta cảm giác chủ nhân của nó đại khái không có cách nào đánh chữ đàng hoàng được.

Không chỉ như thế, trên tay còn dính vết máu khô cạn, một ngón trong đó tựa hồ bị bẻ gãy, bị gấp khúc quái dị.

Tiêu Lam nhịn không được ngừng hô hấp lại.

Mẹ ơi, bàn tay này quả thực là tay quỷ tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn nữa!

Cậu sống hơn hai mươi năm, hôm nay rốt cuộc cũng gặp quỷ, này quả thực phải…. rất đặc biệt rất hay ho đúng không?

Tiêu Lam liều mạng ấn nút đóng cửa, chỉ là thang máy kiểu cũ không thể cảm nhận được tâm tình của cậu, vẫn không nhanh không chậm từ từ khép lại.

Bàn tay quỷ cách thang máy càng ngày càng gần, sắp chạm vào cửa thang máy.

Đúng lúc này, thang máy rốt cuộc hoàn toàn đóng cửa lại.

Cùng với trái tim Tiêu Lam kinh hoàng không thôi, thang máy tiếp tục hướng lên trên, lúc này trên đường không tạm dừng nữa, một hơi lên tới lầu 7.

Cửa thang máy mở ra, Tiêu Lam thật cẩn thận nghe nghe một chút.

Tốt lắm, bên ngoài rất im lặng, không nghe thấy tiếng giày cao gót nữa.

Tiêu Lam lúc này mới cửa.

Bóng đèn trên hành lang cũng như hôm qua, vài cái đã hỏng chưa được sửa. Điều này làm cho ngọn đèn trên hành lang có chút u ám.

Chỗ Tiêu Lam là phòng 712 nằm tận cùng bên trong, cậu phải vẫn đi đến cuối hành lang mới được.

Cậu chuẩn bị lập tức về nhà tắm rửa sạch sẽ một cái, sau đó đi ngủ một giấc, ngày mai rời giường cậu lại là một xã súc tốt.

Nghĩ đến chuyện bởi vì tăng ca nên chậm trễ thời gian, giường vẫn còn chưa dọn dẹp, đêm nay đại khái vẫn chỉ có thể ngủ sô pha, Tiêu Lam có phần bất đắc dĩ.

Bỗng nhiên, khóe mắt cậu lại thấy được một góc màu đỏ.

Đáy lòng Tiêu Lam nháy mắt hiện ra một ý niệm không ổn.

Chẳng lẽ là…. Không, cũng có có thể là cô hàng xóm hay mặc váy đỏ đúng không….

Cậu thử nhìn về chỗ màu đỏ kia.

Một bóng người đứng đầu kia hành lang.

Đó là một cô gái, trên đầu cô là tóc đen rối tung, tựa hồ bị cái gì đó làm ướt, từng nhúm từng nhúm dán lên người.

Mà thân thể của cô vốn là mặc trang phục công sở, nhưng áo khoác không thấy đâu, cổ áo màu trắng bên trong bị xé rách, lại bị máu nhuộm thành một mảnh màu đỏ.

Chiếc váy màu đen dưới người cũng rách tung toé.

Lượng lớn vết máu nhuộm đỏ hai chân của cô, mà trên hai chân tái nhợt đang mang một đôi giày cao gót.

Đầu nhọn, đế cao, màu đỏ tươi đẹp loá mắt.

Tứ chi cô gái quái dị vặn vẹo, trông như sau khi nhảy lầu, xương cốt đều bị dập nát vậy….

Một người bình thường bị thương đến loại trình độ này, căn bản không có khả năng đứng lên.

Hơn nữa đôi giày đó và kinh nghiệm quỷ dị hôm nay,Tiêu Lam đã xác định đây là một nữ quỷ đi theo mình cả đoạn đường kia.

Trách không được, Tiêu Lam vừa rồi trong thang máy không có nghe được âm thanh giày cao gót, hóa ra là bởi vì cô ta vẫn luôn đứng ở chỗ này không hề nhúc nhích!

Thấy Tiêu Lam chú ý tới mình, đầu nữ quỷ nâng lên từng chút từng chút, lộ ra một nụ cười với cậu.

Ánh mắt nữ quỷ trợn lên, đầu có vẻ bị đập nghiêm trọng có chút biến hình, điều này làm nụ cười nhìn thấy vô cùng dữ tợn.

Cô nâng chân lên, đánh tới Tiêu Lam.

Tiêu Lam cũng không phải người chỉ biết ngồi chờ chết, sau khi thấy nữ quỷ, trước khi nữ quỷ có động tác cậu cũng đã chạy đi.

Nháy mắt, thân ảnh của cậu đã thoát đi rất xa.

Tiêu Lam chạy như điên trên hành lang, phía sau là nữ quỷ đuổi theo không buông.

Tiếng giày cao gót của nữ quỷ quanh quẩn trên hành lang, nghe lên vô cùng chói tai.

Cửa phòng xung quanh đóng chặt, tựa hồ không ai nghe thấy động tĩnh gì.

Nói thật, Tiêu Lam cũng không biết loại tình huống này phải làm sao bây giờ, nữ quỷ cũng có thể đuổi tới nơi này rồi, chẳng lẽ mình về nhà có thể an toàn sao?

Nhưng tại thành phố xa lạ này, cậu cô độc, cũng không có nơi nào khác để đi nữa.

Thật sự không được thì cậu trở về nhà đọc cho nữ quỷ một đoạn chủ nghĩa Mác đi, hy vọng cô có thể ý thức được thế giới này là vật chất.

Rốt cuộc Tiêu Lam đã chạy đến cửa nhà mình.

Cậu vào trên cửa, động tác liền mạch lưu loát lấy ra cái chìa khóa, với vào ổ khóa.

Sau đó ——

Cái chìa khóa bị kẹt lại.

Nhà mười năm không ai ở tất nhiên không phải chỉ có hư danh, đóng cửa nhiều năm không dùng như vậy còn có thể mở ra cũng đã là một kỳ tích, ngẫu nhiên kẹt một chút thì có làm sao?

Tiêu Lam rất tuyệt vọng, sống hơn hai mươi năm mới phát hiện chính mình hóa ra là một tên trứng xui xẻo.

Còn là tại thời điểm sắp chết này mới phát hiện!

Cũng không cho cậu một cơ hội làm lại nào!

"Cộp ——"

"Cộp ——"

"Cộp ——"

Tiếng giày cao gót sau lưng đi tới sau lưng cậu.

Một luồng cảm giác lạnh lẽo đến xương và mùi máu tươi cũng đồng bộ đến.

Giây tiếp theo, bàn tay lạnh như băng của nữ quỷ đã muốn khoác lên vai Tiêu Lam.

Cái tay kia rõ ràng rất nhỏ lại nặng giống như ngàn cân, nhất thời làm Tiêu Lam không thể động đậy.

Thân thể nữ quỷ cũng cách cậu càng ngày càng gần, Tiêu Lam có thể rõ ràng cảm giác được tóc đối phương phất quá cánh tay mình, cái loại xúc cảm làm da đầu người ta run lên.

Cảm giác nặng nề lại lại lạnh như băng bao trùm phía sau lưng cậu, mang theo hơi thở tử vong.

Không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì.

Xong rồi.

Tiêu Lam nghĩ, mình vào ngày đầu tiên tăng ca trên đường về nhà thì chết, chấm dứt cuộc sống xã súc đơn giản phong phú mà buồn thảm của mình.

Còn chưa lấy được tiền lương.

Lúc này, cánh cửa dưới tay Tiêu Lam lại bỗng nhiên tự mở ra.

Nháy mắt, ánh sáng ấm áp bên trong chiếu vào trên người cậu, cuốn đi một trận lo lắng.

Tiêu Lam cảm giác thân thể nhẹ hơn, mà đồng thời, sau lưng hình như truyền đến một tiếng thét chói tai.

Cậu chậm rãi quay đầu lại, phía sau không hề có gì cả.

Hành lang vẫn là dáng vẻ như trước, không có nữ quỷ giày cao gót đỏ nào, cứ như một đường sinh tử vừa rồi chỉ là một cơn ảo giác.

Nhưng tim đập còn chưa bình phục lại đang nói cho cậu biết, vừa rồi cậu quả thật đã trải qua cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc.

Không biết nữ quỷ còn có thể đến nữa không, Tiêu Lam nhanh chóng vào phòng.

Trong phòng vẫn là dáng vẻ như buổi sáng lúc cậu rời đi, một nửa được thu dọn sạch sẽ, một nửa còn phủ đầy bụi bặm, trên sô pha còn có tấm chăn mỏng tối qua cậu đã đắp.

Ngoại trừ…. Ngọn đèn được bật lên thêm.

Tiêu Lam ôm tâm tình nghi hoặc mà đánh giá nhà mình.

Đèn được mở lúc nào nhỉ? Cậu nhớ rõ lắm, sáng sớm mình đi rõ ràng là không có bật đèn.

Hơn nữa, từ nhỏ cậu đã tập thói quen tùy tay tắt đèn, ít khi nào quên tắt đèn lắm.

Với lại…. Sao cửa lại có thể mở ra được?

Cái chìa khóa rõ ràng cũng đã kẹt lại, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, giống như có người ở bên trong mở cửa phòng ra vậy.

Tiêu Lam rất khẳng định, đó không phải là lực mình đẩy cửa.

Một suy đoán xuất hiện.

Nếu mình đã đυ.ng phải quỷ, vậy thì….

Tiêu Lam cảm giác tim mình lại đập nhanh hơn.

Cậu thử nói một câu với căn phòng trống rỗng: "À ừm…. Chuyện vừa rồi…. Là bạn làm sao?"

Ngọn đèn lóe lên một chút, tựa hồ là đang đáp lại cậu.

Tiêu Lam nuốt nước miếng: "Cám ơn…"

Ngọn đèn lại lóe lên.

Lúc này đây là hai cái, tựa như đang nói "Không có chi".

Tiêu Lam đột nhiên ý thức được một sự kiện ——

Hình như không phải hôm nay mới lần đầu tiên cậu gặp quỷ, mà là ngày hôm qua kia.

Cậu chàng ngớ ngẩn ngoài ý muốn mở ra cái cửa thế giới mới, cảm giác cả thế giới cũng không chân thật cho lắm.

Hết chương 201.