Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 181

Hai người tiếp tục đi tới trong lối đi ngầm.

Thủ vệ ven lối đi rất nhiều, trên đường bọn họ cũng gặp những“người” khác.

Những người này nhìn qua cũng giống mục sư ban nãy, thân thể có hoặc nhiều hoặc ít tình huống biến đổi dị dạng.

Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ giống như cũng không có trang bị năng lực tự hỏi.

Tựa hồ mỗi người đều biến thành máy móc tuần tra không biết mỏi mệt, ngày qua ngày mà bồi hồi trong đường hầm âm u này.

Bọn họ đuổi đi kẻ xâm nhập, bảo vệ tế đàn thuộc về Sarah.

Tiêu Lam cảm thấy, những “người” này có thể xem như người sống hay không cũng rất khó nói.

Một đường đi tới, chỉ nhìn từ bên ngoài, người không có miệng mũi cũng có vài mống, nếu là người bình thường như vậy đã sớm đã chết, nhưng bọn họ còn có thể hành động, mười phần không khoa học.

Trải qua huấn luyện và chiến đấu lâu dài, động tác của Tiêu Lam đã trở nên nhanh lẹ đến cực điểm, cậu lặng yên không một tiếng động mà né tránh bọn thủ vệ cũng không tính nhạy bén cỡ nào này, trước khi bọn họ phản ứng lại đây đã đi xa như một cơn gió nhẹ.

Lạc tựa như cái bóng của cậu, lặng yên không tiếng động đi theo phía sau Tiêu Lam.

Bọn họ cứ như vậy, lặng lẽ đi một hồi trong đường hầm ngầm tràn ngập thủ vệ quỷ dị này.

Bên trong đường quanh co khúc khuỷu, tựa hồ có loại cảm giác tùy tiện như nghĩ đến đâu đào đến đó, làm người ta gần như muốn bị lạc hướng.

Còn may, đường hầm này mở thật sự rất hấp tấp, bên trong không có ngã rẽ gì, đi tới đến còn tính thuận lợi.

Rất nhanh, bọn họ đi tới một khu vực trống trải.

Tiêu Lam phát hiện dưới chân xuất hiện nhiều thêm rất nhiều mảnh nhỏ màu trắng, cậu đang chuẩn bị khom lưng nhặt lên xem thử.

Lạc lại duỗi tay ngăn cản cậu, bóng đen viết trên không trung: 【 Những thứ này đều là hài cốt con người 】

Tiêu Lam nhìn những mảnh xương vụn vỡ lan tràn đầy đất này.

Này…… Rốt cuộc là đã chết bao nhiêu người? Lại đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm đám xương cốt này trở nên vụn vỡ như vậy?

Còn không đợi bọn họ cẩn thận nghiên cứu, cách đó không xa liền truyền đến tiếng kéo lê sàn sạt.

Âm thanh này giống như bước chân của nhóm thủ vệ trước đó, nhưng khác biệt chính là, lúc này đây xuất hiện rất nhiều âm thanh, rậm rạp chồng chất vào nhau, hỗn tạp với tiếng vọng trong đường hầm, người nghe được thấy da đầu tê dại.

Thấy tình huống không ổn, hai người vội vàng tìm một chỗ vách đá trũng trốn vào.

Gần đó vừa lúc có một tảng đá to, có thể che khuất tầm mắt phía trước nhìn lại đây.

Sợ bị phát hiện, Tiêu Lam còn thuận tiện tắt đi 【 Đèn pin năng lượng hạt nhân 】.

Đã không có ánh sáng đèn pin, chỉ có ánh sáng do loài thực vật linh dưới địa đạo nào đó phát ra có thể chiếu sáng, làm hết thảy trong tầm mắt trở nên mơ hồ lên, có vẻ càng thêm quỷ dị.

Không gian sau vách đá có hạn, Tiêu Lam chỉ có thể ngồi xổm xuống, phía sau lưng dán lên người Lạc.

Cậu có thể rõ ràng mà cảm giác đến hô hấp và tim đập đối phương bắt chước loài người sinh ra, tần suất không hề gợn sóng, cũng có thể cảm nhận được trên thân thể Lạc truyền đến nhiệt độ và đường cong cơ bắp.

Bỗng nhiên, Tiêu Lam cảm giác đầu vai mình bỗng trầm xuống.

Cậu hơi hơi quay đầu, là có thể nhìn đến khuôn mặt Lạc dựa đến cực gần.

Tuy rằng ánh sáng cực kỳ mỏng manh, nhưng bằng vào thị lực ưu tú của người chơi cao cấp, gương mặt này ở trong mắt Tiêu Lam vẫn là đẹp trai trước sau như một, thậm chí bởi vì ánh sáng không giống bình thường, còn lộ ra một loại cảm giác yêu dị, như quỷ mị về đêm.

Lạc cảm giác được tầm mắt của Tiêu Lam, quay đầu lại hơi mỉm cười với cậu, dùng khẩu hình nói: Làm sao vậy, tiên sinh?

Tiêu Lam đã cong thành một cái góc vuông đột nhiên cảm thấy tim mình đột nhiên đập gia tốc hơn vài phần.

Cậu có phần không được tự nhiên mà dời tầm mắt đi, mẹ nó, tên này gian lận.

Phi nhân loại trà trộn chốn nhân gian học thêm không ít bản lĩnh lại không bỏ qua như vậy, hắn thừa dịp Tiêu Lam quay đầu thì truy kích qua, một cái hôn dừng trên má Tiêu Lam.

Đối mặt ngay với ánh mắt Tiêu Lam “Đậu má hoàn cảnh này mà anh còn thơm được”.

Lạc cong lên khóe miệng, vươn ngón tay dựng trước môi tạo một thủ thế “suỵt”, vẻ mặt ưu nhã rụt rè, phảng phất như người vừa mới quấy rối không phải là hắn ấy.

Quả nhiên, da mặt dày mới là chân lý duy nhất hoành hành chốn nhân gian.

Trong lòng phi nhân loại nào đó bấm cái like cho trí tuệ nhân loại, cũng cảm thấy chính mình còn phải học tập nhân loại nhiều hơn nữa.

Đáng tiếc, tiếng bước chân gây mất hứng càng ngày càng gần, đánh gãy bầu không khí có chút kiều diễm giữa hai người.

Dần dần, nơi phát ra âm thanh xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ.

Hai người đều dời đi lực chú ý.

Đó là một đội bóng người rậm rạp, có lẽ có hơn trăm người, trong đó nam nữ có đủ, tuổi cũng không giống nhau.

Đại khái có thể phân biệt quần áo trên người bọn họ có rất nhiều kiểu dáng như mục sư và nữ tu sĩ, cũng có rất nhiều hình thức bình thường.

Quần áo trên người những người này kiểu dáng nhìn qua đã nhiều năm rồi. Nhưng những người này và các thủ vệ khác trong đường hầm cũng không có khác biệt quá lớn.

Bọn họ vẫn mang biểu cảm chết lặng, động tác cứng đờ mà quái dị, tứ chi cũng có các loại tàn tật và biến đổi dị dạng khác nhau.

Nhiều người như vậy đi tới, nhưng một chút tiếng nói chuyện cũng không có.

Đặc biệt nhất chính là người đi đầu kia, ông ta nhìn qua không giống con người nhất, quần áo tàn lưu trên người nhìn qua cũng hoa lệ nhất, như là trang phục của giáo chủ.

Ông ta có vẻ còn tàn lưu một chút ý thức, thậm chí có thể chỉ huy những người còn lại.

Tiêu Lam suy đoán, có lẽ những người này chính là người tham gia hiến tế năm đó ở trấn nhỏ Mona.

Sau khi bọn họ tiến vào tầng ngầm cử hành hiến tế đã xảy ra tình huống nào đó, làm cho bọn họ biến thành loại trạng thái quái dị này, vẫn luôn bồi hồi ở chỗ này, cũng cự tuyệt những người khác tiến vào.

Mọi người tụ tập tại khu vực trống trải ở đây, phía trước là một mảnh đất trống, không có dấu vết tượng thần hoặc là tế đàn gì.

Tất cả mọi người cứng đờ mà giơ tay lên, bắt đầu quỳ lạy một cách máy móc.

Động tác của họ gần như đều nhất trí, thoạt nhìn như là lập trình được giả thiết thống nhất rồi.

Tiêu Lam quan sát đến động tác của bọn họ.

Bỗng nhiên, cậu phát hiện vị trí đứng của những người này có chút quái dị.

Bọn họ tựa hồ là dựa theo quy luật nào đó mà đứng thẳng, nhưng trong đó lại nhiều ra một ít chỗ trống kỳ quái, giống như là nơi đó vốn hẳn là có người, nhưng những người đó vắng họp vậy.

Nơi tầm mắt cậu quan sát có thể quét đến vài nơi, xác thật là như thế.

Đội ngũ chỉnh tề có rất nhiều chỗ trống.

Những người đó đều đã đi đâu?

Tầm mắt Tiêu Lam nhịn không được dừng trên xương cốt vỡ vụn dưới đất.

Cậu liên tưởng đến tư liệu mình lấy được có một cái viết rằng, hai vị thám tử tư được tiên sinh B chết vì gϊếŧ hại lẫn nhau.

Chẳng lẽ thi cốt trên mặt đất đều là do những người quỳ lạy đó tạo thành?

Nếu nói vậy, cũng có thể giải thích xương cốt vì sao lại nát đến như thế.

Những người này sau khi gϊếŧ chết một bộ phận đồng bào, đại khái thường xuyên sẽ đến nơi này quỳ lạy, xương cốt dưới sự dẫm đạp quanh năm suốt tháng của bọn họ tự nhiên không có khả năng còn bảo trì hoàn chỉnh.

Đây là tàn nhẫn và chết lặng đến mức nào chứ?

Những người bị tiếng ca Sarah ảnh hưởng kia, rốt cuộc biến thành tồn tại dạng gì?

Bọn họ…… Thật sự vẫn là con người sao?

Đám người quỳ lạy vẫn còn đang tiếp tục.

Đột nhiên, giáo chủ đi đầu cũng đã đứng lên.

Một mình ông ta rời khỏi đám người, đi đến một phương hướng khác.

xung quanh vẫn là một mản đơn điệu quỳ lạy cùng tiếng quần áo cọ xát, những người khác tựa hồ sớm đã thành thói quen với hành động của ông ta, không có phản ứng gì với việc này.

Tiêu Lam và Lạc đang chuẩn bị đứng dậy đuổi theo.

Bỗng nhiên, Tiêu Lam nghe được phía sau truyền đến âm thanh rất nhỏ đến không thể phát hiện.

Cậu dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía Lạc bên kia, Lạc cũng gật gật đầu với cậu, hiển nhiên hai người đều nghe được âm thanh này.

Tiêu Lam ngưng thần nhìn vào bóng tối phía sau.

Một cái mặt người treo ngược từ phía trên chậm rãi rơi xuống.

Gương mặt kia tiều tụy nếp nhăn, hốc mắt trũng xuống thật sâu, phảng phất như một cái lỗ đen.

Miệng nó mở ra, từ giữa vươn một đầu lưỡi thật dài, giống như rễ hay nhánh cây, đầu lưỡi ngo ngoe tựa như con rắn, thoạt nhìn hết sức quỷ dị.

Bên kia, thân thể nó giống như là lớn lên từ vách tường, nửa người dưới gần như muốn dung nhập vào vách đá.

Không biết nó là khi nào xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng không có làm hai người cảm giác nhanh nhạy phía trước nhận thấy được chút dị trạng gì.

Nhìn thấy hai người phát hiện ra mình, người treo ngược há to miệng, có vẻ như muốn phát ra tiếng thét chói tai để cảnh báo đám đồng bọn bên ngoài.

Thấy thế, Tiêu Lam nháy mắt lao nhanh về phía trước, đồng thời【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】trong tay chớp mắt xuất hiện, vung hướng tới đối phương.

Không đợi người treo ngược phát ra âm thanh, một gậy cũng đã bỗng nhiên dừng trên đầu nó.

Một gậy này gõ gõ đến cực kỳ thuần thục, quyết đoán, tràn ngập tinh thần chuyên nghiệp và tình cảm của thợ thủ công, có thể nói là hành vi kinh điển của giới trùm bao bố vung gậy đập người.

Thân thể người treo ngược chảy xuống từ trên vách tường, trước khi rơi xuống đất bị Lạc sớm được chuẩn bị dùng một tay tiếp được.

Lạc động tác quen thuộc mà xả qua đầu lưỡi như rễ nhánh của nó, dùng lưỡi quấn thân thể nó thật vững chắc, phảng phất như Pharaoh vậy, dù có tỉnh cũng không thể động đậy tẹo nào.

Sau khi bó xong, Lạc thao tác bóng đen im hơi lặng tiếng đào một cái hố ở bên cạnh, đem bị trói lên người thả vào, cũng lấp luôn đất lại, làm nó thể nghiệm bước cuối cùng trong tiêu chuẩn phục vụ cao cấp của đội ngũ đưa tang chuyên nghiệp.

Làm xong hết thảy, trên tay Lạc xuất hiện một tầng bóng đen hơi mỏng, hủy diệt dơ bẩn dính trên tay.

Toàn bộ quá trình chỉ trong giây lát, hơn nữa dưới sự phối hợp của Tiêu Lam và Lạc, khống chế âm lượng đến mức nhỏ nhất.

Hợp tác lâu dài tới nay làm hai người tràn ngập ăn ý, không cần trao đổi trước vẫn có thể hoàn thành phối hợp gãi đúng chỗ ngứa.

Thu thập xong khúc nhạc đệm nho nhỏ đột nhiên xông ra tới này, hai người lặng lẽ từ vách đá phía sau chuồn ra.

Đám người quỳ lạy vẫn còn đang lặp lại động tác cứng đờ của bọn họ, không hề phát giác hết thảy vừa mới phát sinh.

Hai người cẩn thận mà vòng qua bên ngoài bọn họ, đi về hướng giáo chủ biến mất.

Đường hầm giáo chủ đi hẹp hơn trước một chút, trên mặt đất cũng trải đá phiến, thoạt nhìn có vẻ hơi tinh xảo hơn một chút.

Thuyết minh nơi mà đường hầm này thông đến, hẳn là rất là quan trọng.

Đi được không lâu, lại một không gian trống trải xuất hiện.

Nơi này so với khu vực mọi người quỳ lạy ban nãy thì nhỏ hơn một chút, chính giữa dùng khối đá xây nên một cái tế đàn cực kỳ đơn sơ.

Trên tảng đá tạo thành tế đàn tựa hồ có dấu vết màu đen lau đi không xong, vẫn luôn chảy xuôi đến mặt đất xung quanh.

Tuy rằng cách một khoảng thấy không rõ lắm, nhưng Tiêu Lam dựa theo chứng kiến trước đó phỏng đoán, kia có lẽ là máu sớm đã khô cạn.

Cậu lặng lẽ đánh giá xung quanh, mặt đất và trên vách tường cũng có không ít vết máu phun tung toé, không khó tưởng tượng hình ảnh năm đó máu me và điên cuồng đến cỡ nào.

Đây đại khái chính là tế đàn mà tư liệu từng nhắc đến.

Giáo chủ đang một mình đứng trên tế đàn, quơ chân múa tay mà tiến hành nghi thức không tiếng động.

Động tác ông ta nhìn qua rất điên khùng, cùng với tứ chi giống như rễ cây, mặt thì giống như vỏ cây, làm ông ta nhìn qua càng giống một con quái vật hơn là một con người, nhưng cố tình ông ta thật ra vốn là con người.

Giáo chủ thay đổi một động tác, vừa vặn đưa lưng về phía hai người.

Theo động tác ông ta, quần áo bị tổn hại phía sau lưng bay lên.

Tiêu Lam lúc này mới phát hiện sau lưng ông ta có một lỗ trống thật lớn, bên trong rỗng tuếch, căn bản nhìn không ra dấu vết nội tạng.

Gia hỏa này hẳn là đã chết mới đúng!

Có khả năng ngay cả những “người” bên ngoài đó cũng giống thế, không có thức ăn nước uống, con người không có khả năng sống sót.

Bọn họ, căn bản chính là một đám hoạt tử nhân*.

(*xác chết còn nhúc nhích được, giống zombie (tang thi) hoặc cương thi nhưng cũng có khác, mọi người cũng thấy rồi đó)

Có lẽ vào hiến tế ba mươi năm trước bọn họ cũng đã tử vong toàn bộ, nhưng là một bộ phận thi thể trong đó lại bởi vì Sarah ảnh hưởng, lại lần nữa hành động lên, hơn nữa còn điên cuồng giống như sinh thời, ngày qua ngày mà kiên trì tín ngưỡng với Sarah.

Bỗng nhiên, tầm mắt Tiêu Lam bị hòn đá dưới chân giáo chủ hấp dẫn.

Trong hầm ngầm chỉ có một chút điểm sáng do thực vật, có một vài cục đá thường thường lập loè ánh sáng đỏ như đang hô hấp, ánh sáng kia thật mỏng manh, nhưng dưới bối cảnh phụ trợ trở nên dễ thấy hơn vài phần.

Tiêu Lam đang định ý bảo với Lạc, giáo chủ đang trầm mê trong nghi thức lại đột nhiên xoay đầu qua.

Tựa hồ là cảm ứng được gì đó, cái mặt sần sùi như vỏ cây lâu năm thẳng tắp chuyển hướng về phía hai người Tiêu Lam, hốc mắt trống rỗng trào ra luồng sáng màu đỏ.

Bị phát hiện rồi.

Trong nháy mắt, trong lòng Tiêu Lam hiện lên ý niệm này.

Vào lúc giáo chủ nâng lên cánh tay trải rộng rễ nhánh, đồng thời 【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】 trong tay Tiêu Lam đã nháy mắt chuyển sang ‘nhận’.

Tiêu Lam không chút do dự xông ra ngoài, lưỡi đao thẳng chỉ hướng giáo chủ.

“Lạc, dọn chiến trường.” Tiêu Lam nhẹ giọng nói.

“Được tiên sinh.” Lạc mỉm cười trả lời.

Cùng thời khắc đó, một luồng bóng đen từ dưới chân Lạc lan tràn ra ngoài.

Nháy mắt che kín toàn bộ không gian tế đàn, giống như một cái nhà giam màu đen, đem hết thảy phong tỏa trong đó.

Đây là năng lực mới sau khi Lạc hấp thu càng nhiều mảnh nhỏ của bản thể, có thể tạm thời phong tỏa một không gian, làm con mồi bên trong vô pháp chạy thoát, động tĩnh do chiến đấu sinh ra cũng sẽ không truyền ra ngoài.

Lưỡi đao của Tiêu Lam đã vung về phía giáo chủ.

Công kích của giáo chủ cũng không yếu chút nào, rễ nhánh bỗng nhiên tập kích lại đây cứng rắn giống như sắt thép, tốc độ nhanh đến thậm chí phát ra tiếng xé gió sắc bén.

Tiêu Lam lắc mình né tránh, đồng thời, một đao cũng không lưu tình chút nào chém về phía đám rễ nhánh công tới.

“Keng ——”

Rễ nhanh và lưỡi dao chạm vào nhau, lại phát ra âm thanh giống như kim loại va chạm mạnh.

Nhưng rễ nhánh tuy rằng cứng rắn, vẫn không tài nào chống lại mũi nhọn từ【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】.

Một tiếng qua đi, rễ nhánh đã bị một đao chặt đứt, phần bị chặt đứt rơi xuống trên mặt đất, lập tức liền bắt đầu thối rữa, cũng tản mát ra một mùi khó nghe.

Giáo chủ hé miệng rít gào một tiếng, ông ta phát ra âm thanh đã khàn khàn không giống loài người.

Nhưng bộ phận ông ta bị cắt đứt lại lần nữa sinh trưởng lên.

Đã bị thương tổn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ông ta tựa hồ cảm giác rất phẫn nộ, càng nhiều rễ nhánh mãnh liệt ùa về phía Tiêu Lam.

Công kích tới càng thêm mãnh liệt, Tiêu Lam lại ở trong đó né tránh rất thành thạo, phảng phất như một luồng ảo ảnh.

“Lại là dạng tái sinh, ta chán ghét loại tồn tại không khoa học như bọn mi.” Tiêu Lam một bên nói, một bên lưỡi dao trong tay càng nhanh càng sắc bén.

Cậu đồng thời mở ra kỹ năng:

【 Tên: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi 】

【 Năng lực: Thao túng ngọn lửa 】

Sau khi kỹ năng thăng cấp tới cấp 5, Tiêu Lam có khả năng thao tác ngọn lửa cũng khác trước.

Hiện giờ là một loại lửa tiếp cận với màu trắng lại nóng cháy vô cùng, uy lực càng hơn ngọn lửa Dalit trước kia.

Một vầng sáng hiện lên thân đao, ngọn lửa cũng theo đó bám vào đao.

Ngọn lửa nóng cháy cùng với lưỡi đao sắc nhọn vô cùng lại một lần nữa dừng trên người giáo chủ.

Xúc tu rễ nhánh như thực vật khi đối mặt ngọn lửa khi tức khắc thiêu đốt lên, hơn nữa thế lửa theo thân thể khô khốc của ông ta điên cuồng lan tràn, tốc độ cực nhanh.

Đồng thời, Tiêu Lam trảm đánh cũng cũng không dừng lại, ánh đao đen nhánh cùng với ngọn lửa nóng cháy không ngừng rơi xuống.

Mỗi một đao đều chém xuống không ít rễ nhánh của ông ta, lại thêm một phen mồi lửa lên thế lửa vốn đang phát triển tấn mạnh mẽ.

Rất nhanh, giáo chủ đã gần như trở thành một quả cầu lửa.

Nhưng ông ta vẫn cứ có ý đồ kéo Tiêu Lam cùng nhau chết chung.

Từ các tứ chi ông ta bỗng nhiên nhảy ra rất nhiều rễ nhánh thiêu đốt, toàn bộ chúng đều nhằm về phía Tiêu Lam, chuẩn bị bao vây lấy cậu.

Tiêu Lam lại linh hoạt mà tránh ra rễ nhánh muốn cuốn lấy mình, sau đó bước chân hơi dịch chuyển, đứng sau lưng giáo chủ, nâng đao lên lần thứ hai.

Lưỡi đao đen nhánh xẹt qua.

Cái đầu hừng hực thiêu đốt bay lên, vẽ ra giữa không trung một độ cung rồi ầm ầm rơi xuống đất.

Ngay sau đó, cơ thể bị ngọn lửa cắn nuốt cũng đổ ập xuống, nhấc lên bụi bặm đầy đất.

Rất nhanh, bất luận là đầu hay là thân đều bị ngọn lửa cực nóng cắn nuốt, kịch liệt mà bốc cháy lên.

Nhắc nhở của hệ thống xuất hiện:

“Bạn đánh chết Jack Manson”

Đây đại khái là tên lúc sinh thời của vị giáo chủ này, đáng tiếc tên này với ông ta mà nói đã không có ý nghĩa gì nữa.

Tiêu Lam thu hồi đao, đóng kỹ năng.

Cậu chỉ vào giáo chủ đang hừng hực thiêu đốt, quay đầu lại hỏi Lạc: “Cái này anh có thể ăn không? Vị đồ nướng BBQ đó.”

Lạc tựa hồ đã quen bạn trai mình không dựa theo lẽ thường ra bài, hắn mỉm cười nói: “Tôi kén ăn lắm, tiên sinh.”

Hết chương 181.