Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 161

Chương 161

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

Cự tuyệt tỉnh cầu Lạc lại đây đón mình, Tiêu Lam một mình đi đến phòng của đối phương.

Tới rồi cậu mới phát hiện, cùng với nói Lạc ở chính là một căn phòng, không bằng nói đây là một căn biệt thự thì tương đối chuẩn xác hơn.

Phòng này diện tích cực lớn, có lẽ có vài trăm mét vuông, so với căn hộ nào đó nhà người thường tích cóp cả đời còn muốn lớn hơn không ít, càng không cần đề cập đến nội thất trang trí khiêm tốn lại xa hoa trong đó.

Từ cửa sổ sát đất trong phòng nhìn ra ngoài vừa lúc có thể nhìn đến đầu thuyền, có được tầm nhìn rộng lớn nhất, thậm chí phòng này còn kèm cái gọi là hoa viên đã lớn đến trình độ có thể mở party cho không ít người.

Trong phòng còn có một quầy rượu, bên trong có các loại rượu giá trị xa xỉ đều có thể cho du khác ở nơi này tùy ý lấy dùng.

Phòng này đang toàn phương vị triển lãm ra mị lực của tiền tài.

Tiêu Lam nghĩ, nếu cái tổ chức gà rừng bần cùng không biết tên kia biết tình hình trước mắt mà nói, nhất định sẽ nói “Làm đẹp lắm SB001, tương lai của tổ chức giao cho cậu đấy” linh tinh.

Nói không chừng còn sẽ phát một khen thưởng nhân viên ưu tú cho cậu, cái loại chỉ khen mà không có tiền thưởng ấy.

“Muốn nghỉ ngơi trước một chút không, tiên sinh?” Lạc bưng tới hồng trà, đặt lên bàn.

Tiêu Lam lắc đầu: “Không sao, em hoàn toàn không mệt, trước tiên trao đổi một chút tin tức đi, nhiệm vụ của anh là cái gì?”

Lạc ngồi bên cạnh cậu: “Mục tiêu của tôi ở ngay phòng bên cạnh, là một thương nhân buôn súng ống đạn dược tên là Carlos, năm nay 80 tuổi, vẫn vô cùng tích cực mà khơi mào chiến tranh khắp nơi, dẫn tới không ít quốc gia lâm vào chiến hỏa. Nội dung của nhiệm vụ chính là gϊếŧ hắn mà thôi, phương thức không giới hạn.”

Mục tiêu của tổ chức đáng tin cậy cũng là đại lão quốc tế, nghe lên đã thấy rất ngầu rồi.

Mà tổ chức gà rừng keo kiệt chỉ có thể tiếp nhận một chút công việc xử lý người cho người ta, còn không rõ ràng lắm mục tiêu là ai……

Thật là tình huống vô cùng phù hợp với tình trạng thực tế mà.

Lạc nhìn Tiêu Lam: “Tiên sinh, em thì sao?”

Tiêu Lam: “……”

Cậu thở dài, nói với Lạc về tổ chức không đáng tin cậy một lời khó nói hết của mình kia, cùng với nhiệm vụ chỉ có mấy chữ “cha xứ Michael” không đáng tin cậy kia.

Lạc nghe xong Tiêu Lam tự thuật, mỉm cười nói: “Có lẽ tôi có thể dùng một chút thủ đoạn đặc biệt, giúp em tìm được tin tức mục tiêu?”

Tiêu Lam ném sang một ánh mắt nghi hoặc, nếu chỉ biết tên, chẳng sợ dùng năng lực của Lạc cũng không dễ tìm đi.

Mỉm cười trên mặt Lạc không thay đổi, giải thích: “Ở trong phòng như vầy luôn là có một chút đặc quyền. Có lẽ sẽ hơi mất một chút thời gian, trước đó, chúng ta có thể hưởng thụ một chút sinh hoạt trên tàu.”

Tiêu Lam ngộ ra, hóa ra là năng lực của đồng tiền à.

Có lẽ, ở thời điểm nào đó, thứ này hiệu quả hơn bất luận loại kỹ năng nào.

——

Sau đó, hai người rời phòng, bắt đầu nhìn xem khắp nơi trên tàu.

Lúc này tàu Endymion đã xuất phát, các người chơi hoàn toàn bị giới hạn trong hòn đảo đơn độc hoa lệ trên biển này.

Tiêu Lam lưu ý chi tiết trên tàu, phát hiện rất nhiều chỗ không tầm thường.

Nơi này không hổ là màn chơi có đông đảo chi nhánh, có không ít người thoạt nhìn đều rất không thích hợp.

Chẳng hạn như một đôi anh em song sinh hướng về phía không khí vui cười, lại chẳng hạn như một cô gái ôm sách kinh dị xem đến si mê mười phần, lại chẳng hạn như một quái nhân toàn thân bao bọc đến kín mít, không lộ ra một tất làn da.

Không cần hoài nghi, nếu khai quật bí mật trên người bọn họ mà nói, nhất định sẽ đạt được nhiệm vụ chi nhánh.

Có điều, chỉ là xem bề ngoài cũng không thể phát hiện tính nguy hiểm của những nhiệm vụ này, người chơi có khả năng sẽ bất hạnh lựa chọn một nhiệm vụ khó khăn cực cao cửu tử nhất sinh cũng nói không chừng.

Chiếc du thuyền nhìn qua náo nhiệt ồn ào này, kỳ thật cũng là một công viên trò chơi tràn ngập quỷ quái.

Nguy hiểm giấu ngay bên dưới những biểu tượng tràn ngập nhân khí này.

Tiêu Lam không vội vàng đi tiếp xúc nhiệm vụ chi nhánh, cậu vẫn cảm thấy bảo đảm nhiệm vụ tuyến chính của mình thì quan trọng hơn.

Rốt cuộc chi nhánh đại biểu cho khen thưởng, mà tuyến chính mới là bảo đảm tốt nhất cho mạng nhỏ.

Hai người đi đến một nhà hàng trên tàu.

Nơi này chỉ mở ra với du khách giữ thẻ vip, gia hỏa ở phòng khoang dưới như Tiêu Lam căn bản là không được vào.

Nhưng đối với khách hàng đỉnh cấp như Lạc, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp đưa đến tận trong phòng, có thể nói có tiền có thể sai quỷ đẩy ma.

Rất nhanh, món từng người bọn họ gọi cũng được bưng lên.

Thời điểm Tiêu Lam cầm lấy cái ly đang định uống, lại nhìn đến bên trong có gì đó trông như một con mắt chợt lóe mà qua.

Con mắt kia đồng tử đã tản ra, trên tròng trắng mắt trải rộng sắc máu, đang thẳng trừng trừng mà đối diện cậu.

Tiêu Lam dừng lại động tác trên tay, lại cẩn thận nhìn lại, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không cảm giác được bất luận hơi thở gì.

Mày cậu hơi hơi nhăn lại, vừa rồi là thứ gì?

Chẳng lẽ là cậu nhìn lầm rồi?

Không…… Ở một nơi như trò chơi, cho dù là nhìn lầm cũng tốt nhất đừng tiếp tục nữa thì hơn, vạn nhất thật sự có cái gì, cái giá phải trả thật sự rất nghiêm trọng.

Tiêu Lam trực tiếp cầm lấy cái ly, đổ toàn bộ chất lỏng bên trong vào bình hoa bên cạnh, động tác dứt khoát lưu loát lại vô tình.

Kệ bên trong mày là thứ gì, tự mày mát mẻ đi!

Lạc thấy được động tác của Tiêu Lam, đúng lúc mà đưa qua một chiếc khăn ăn cho cậu lau tay, thờ ơ với con số tăng lên trên giấy tờ của mình.

Xử lý xong quỷ quái không biết tên hư hư thực thực, hai người ăn ý mà tiếp tục ăn cơm.

Lại nói tiếp, nơi này chính là một màn chơi có đồ ăn ngon hiếm có, có lẽ đây cũng là một trong các nguyên khiến nó nổi danh?

Ăn ăn một hồi, Tiêu Lam lại cảm giác không thích hợp lên ——

Có thứ gì ở cọ vào chân cậu.

Giống như là trong mấy bộ phim cẩu huyết lúc nữ phụ thông đồng nam chính, một chân đang dùng một loại tiết tấu ái muội cọ lên cẳng chân Tiêu Lam, phảng phất như đang dụ dỗ cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tiêu Lam ngước mắt nhìn thoáng qua Lạc ở đối diện, cả lúc ăn cơm cũng mang tư thái ưu nhã.

Rất rõ ràng, Lạc căn bản không phải đi theo con đường đồ đê tiện yêu diễm này, thứ quỷ quái không biết tên này có vẻ cũng không rõ ràng tầm quan trọng của điều tra tình hình trước gì cả.

Động tác trên tay Tiêu Lam không ngừng lại, cũng không phân ra tầm mắt đi tìm tòi nghiên cứu kia rốt cuộc là thứ gì.

Cậu trực tiếp nâng chân lên, ở thời điểm cái chân kia cọ lại đây lần nữa đột nhiên dẫm ngược lại.

Sau tiếng “răng rắc” rất nhỏ, Tiêu Lam cảm giác thứ dưới chân không thấy nữa, lúc này cậu mới liếc mắt ngắm một cái, phía dưới bàn đã rỗng tuếch.

Tại đây, bữa cơm chiều nhìn qua bình tĩnh không gợn sóng kỳ thật gà bay chó sủa đến thời điểm kết thúc, một người phục vụ ăn mặc rõ ràng không giống người phục vụ bình thường đi đến bên người Lạc, lặng lẽ nói gì đó bên tai hắn.

Đám người đi rồi, Lạc mỉm cười lên với Tiêu Lam: “Tin tức tới vừa đúng lúc. Trên tàu, người tên là Michael tổng cộng có 11 người, trong đó cũng không có ai thân phận bên ngoài là cha xứ. Nhưng có một người khi nói chuyện với người bên cạnh được xưng là ‘cha xứ’, ông ta hẳn chính là người chúng ta muốn tìm.”

Tiêu Lam nhướng mày, năng lực của đồng tiền dùng tốt thật đó, một bữa cơm công phu là có thể từ 6000 du khách, chuẩn xác mà tìm được mục tiêu.

Đáng tiếc, năng lực này chú định là không có quan hệ gì với cậu.

Lạc dò hỏi: “Hiện tại ông ta ở ngay trong một cái hồ bơi bên kia, muốn qua nhìn xem bây giờ luôn không?”

Tiêu Lam gật đầu: “Được.”

——

Hai người đi đến bể bơi mục tiêu.

Hồ bơi có kích cỡ rất lớn, ở giữa còn bày một màn ảnh chiếu phim điện ảnh, xung quanh là các loại ghế dựa cho người ta nghỉ ngơi ghế dựa, cũng có cửa hàng bán kem và đồ ăn vặt ở một bên.

Trong hồ có rất nhiều du khách đang chơi đùa, đập vào mắt tất cả đều là các loại thân thể đẹp hoặc là không quá đẹp.

Vì không có vẻ quá đột ngột, hai người cũng thay đồ bơi, lẫn vào trong đám người.

“Tiên sinh, chính là ông ta.” Lạc nhẹ giọng nói bên tai Tiêu Lam, đầu ngón tay nhanh chóng mà chỉ về một hướng, lại giống như vô tình mà thu hồi.

Hai người dựa vào rất gần, lại thân mật mà thấp giọng nói nhỏ, thoạt nhìn giống như là một đôi tình nhân không coi ai ra gì.

Dẫn tới đám cẩu độc thân bị giá trị nhan sắc và dáng người của hai người hấp dẫn tầm mắt, phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Tan đi tan đi, người ta đã tiêu hóa nội bộ rồi.

Lực chú ý của Tiêu Lam lại không ở bên người mình, ánh mắt cậu dừng ở ——

Trên người một ông già lầy lội.

Người Lạc chỉ là một ông già mặc quần tà lỏn hoa, đĩnh cái bụng mỡ to tướng, tóc thưa thớt, ánh mắt còn rất dê.

Ông ta đang dưới một đống mỹ nữ xoay xung quanh, cùng với tiết tấu âm nhạc trên phim ra sức mà nhún nhảy, cả mỡ bụng đều sắp vứt ra ngoài.

Trong lúc đó, ánh mắt ông ta còn vẫn luôn đảo quanh chân dài và "tâm hồn" xung quanh.

Nhưng mà, tạo hình này nhìn kiểu gì cũng không có quan hệ với hai chữ "cha xứ".

Tiêu Lam lặng lẽ hỏi Lạc: “Đây là cha xứ của tôn giáo nào, đi theo con đường cuồng dã như vậy?”

Lạc duỗi tay ngăn lại đầu vai Tiêu Lam, nhẹ giọng trả lời bên tai cậu: “Cái này cũng không biết, thời gian không đủ nên chưa thám thính đến, nhưng ông ta từng nhắc đến ‘thần ban cho’, ‘vĩnh sinh’ linh tinh gì đó, nghe ra không giống như tôn giáo chính quy gì.”

Ngẫm lại cũng phải, một cha xứ của tôn giáo chính quy cũng không đến mức nhấc lên quan hệ với lượng lớn vụ án mất tích, lại nhìn bộ dáng già dê này, cũng hoàn toàn không giống nhân viên giáo chức đứng đắn gì.

“Muốn động thủ luôn lúc này không, tiên sinh?” Lạc hỏi.

Tiêu Lam lắc lắc đầu: “Chúng ta quan sát ông ta một chút trước đã.”

Trong hoàn cảnh du thuyền tựa hòn đảo cô độc này, một khi đã chết người chắc chắn sẽ khiến cho rối loạn trình độ khác nhau.

Hơn nữa, theo nhiệm vụ người chơi đẩy mạnh, trên tàu chắc chắn cũng càng ngày càng loạn, đến lúc đó bất luận là tìm kiếm chi nhánh hay là hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ nhiều thêm một vài chướng ngại.

Những người chơi khác hẳn là cũng nghĩ như thế, mọi người đều thừa dịp thời gian hòa bình ngắn ngủi này, điều tra mục tiêu nhiệm vụ của mình hoặc là tìm kiếm chi nhánh.

Cho nên, hiện tại trên tàu mới có thể duy trì một loại cân bằng vi diệu như vậy.

Thẳng đến khi một người nào đó ra tay đánh vỡ loại an ổn này, chân chính hỗn loạn mới có thể tiến đến.

Hai người tìm một nơi cách cha xứ Michael không xa ngồi xuống.

Lạc còn mua cho Tiêu Lam một phần kem, chính hắn gọi một ly rượu cocktail.

Hai người làm bộ như đang xem phim điện ảnh, tư thái nhàn nhã, việc này làm cho bọn họ nhìn qua như hòa hợp thành một thể với du khách xung quanh.

Tiêu Lam một bên ăn kem, một bên nghe lén bên cạnh nói chuyện.

Lúc này, cha xứ Michael đã nhảy xong rồi, bắt đầu tiến vào hồ bơi nghịch nước.

Các mỹ nữ bên người ông ta cũng phần phật mà đi theo ông ta vào hồ bơi, mặt già của cha xứ Michael đều sắp cười thành một đóa hoa cúc.

Nhóm cẩu độc thân giống đực khác ở bên cạnh dòm đến ánh mắt toát ra hâm mộ ghen tị hận.

Phỏng chừng nếu bảo cho bọn họ bầu chọn người muốn đánh cho gần chết nhất trong tối nay, cha xứ Michael chắc chắn có thể được đứng đầu bảng.

Nội dung cuộc nói chuyện của cha xứ Michael và các cô gái vô cùng không có dinh dưỡng, chỉ có thể biết đàn các cô xinh đẹp này đều là người mẫu, các cô là được người nào đó sắp xếp đến đặc biệt bồi vị cha xứ này du ngoạn.

Phỏng chừng đều là thân phận người mẫu diễn viên tuyến mười tám, không khác gì thân phận mà tổ chức gà rừng sắp xếp cho Tiêu Lam.

Nhìn thấy bộ dáng chuyên nghiệp của các cô, Tiêu Lam nhịn không được kể với Lạc về thân phận người mẫu giai bao kỳ quái kia của mình.

Lạc bưng rượu cocktail nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm thấy hứng thú: “Người mẫu nam? Thật ra làm người khác có chút tò mò.”

Tiêu Lam nở nụ cười, nói giỡn: “Hiện tại người mẫu tuyến mười tám chính thức ôm được đùi anh nhà giàu mới nổi rồi, Lạc tiên sinh muốn đầu tư một khoản cho tổ chức bọn em không?”

Lạc quay đầu đi nhìn hắn: “Được thôi, là vinh hạnh của tôi.”

Bỗng nhiên, Lạc để sát vào Tiêu Lam, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu: “Nhưng mà…… Không biết người mẫu tiên sinh muốn dùng tư thế gì đến ôm đùi tôi vậy?”

Giờ phút này, khoảng cách giữa hai người cực gần, bọn họ hô hấp quấn quýt, xa xa nhìn qua thân ảnh giao nhau, dưới ánh sáng xung quanh bao phủ có một loại cảm giác kiều diễm không tên.

Tiêu Lam nghiêm túc tự hỏi một chút: “Tư thế ôm đùi kiểu xoay người hai vòng rưỡi về phía trước giữa không trung xoay ba vòng đáp xuống đất kiểu mãnh hổ, được không?”

Cái động tác này bây giờ cậu đại khái có thể làm nổi…… nhỉ?

Không khí kiều diễm nguyên bản bỗng nhiên vỡ vụn.

Cả một chút vụn cũng tìm không ra.

Động tác Lạc hơi khựng lại, tựa hồ cũng không biết nên dùng biểu cảm gì để ứng đối: “……”

Sao phong cách tự nhiên chạy về hướng kỳ quái vậy?

Hắn cũng không phải đang chờ mong tiên sinh biểu diễn hình ảnh như vậy cho hắn xem, được không?

Phi nhân loại không biết năm nay đã bao nhiêu tuổi, đột nhiên cảm giác chính mình chẳng sợ đã trải qua phiêu bạt trong vũ trụ dài lâu và đòn hiểm của chúa tể, cũng vẫn thấy không rõ thế giới ma huyễn của nhân loại này.

Quả nhiên, hắn vẫn còn quá non trẻ……

Hết chương 161.