*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*máy quét thẻ ra (hoặc vào) của trạm tàu điện nha mọi người. Ném hình lên đây cho mấy bạn chưa rõ tàu điện dễ tưởng tượng lúc đọc truyện hơn nè.
Chương 84: Trạm tàu điện ngầm số 13 (3)
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
Đế giày đạp lên trên sàn nhà cũ xưa, trên trống trải sân ga phát ra âm vọng lại, đỉnh đầu là đèn điện quá tuổi làm việc phát ra lập lòe bất kham gánh nặng, trong không khí còn tràn ngập mùi mốc thối rữa.
Trên mặt đất có không ít rác rưởi, hơi hơi loạng choạng trong gió, làm nơi này có vẻ không tĩnh mịch như trong đoàn tàu.
Một tờ báo cũ bị thổi đến bên chân Tiêu Lam.
Cậu thuận tay cầm lên nhìn, trên tờ báo ố vàng đều chút tin tức bà tám lặt vặt, chính giữa còn dùng chữ màu đỏ tươi có chút phai màu viết: “Nếu muốn giàu, bớt sinh con trồng nhiều cây, bớt nuôi con nuôi nhiều heo.”
Lật tờ báo qua, mặt trái ngoại trừ quảng cáo cũng là dùng kiểu chữ bắt mắt in “Một người sinh nhiều, toàn thôn buộc ga-rô”, “Nuôi mập heo là nuôi mập chính mình”……
Khóe miệng Tiêu Lam run rẩy: “Thật là khẩu hiệu tràn ngập cảm giác niên đại.”
Những khẩu hiệu này truyền lưu rộng rãi khắp thập niên 80-90, chất phác lại làm người ta ấn tượng khắc sâu, cũng thật thống nhất với phong cách của trạm ga này.
Lạc cũng thấy nội dung trên tờ báo, hắn phát ra nghi hoặc đến từ phi nhân loại: “Vì sao con người tràn ngập nhiệt tình với heo vậy?”
Tiêu Lam: “…… Tôi cũng rất muốn biết.”
Có khả năng đây là tình yêu nóng bỏng của con cháu Viêm Hoàng* với chăn nuôi đi, cậu đoán mò.
(*Viêm tức là Viêm Đế, Hoàng tức là Hoàng Đế, hai nhân vật này đều là thủ lĩnh của những bộ lạc trong thời cổ đại xa xưa ở Trung Quốc. Cũng có tài liệu nói Viêm Hoàng là tên của một nhóm dân tộc của Trung Quốc cổ đại sinh sống ở khu lưu vực sông Hoàng Hà. Thành tựu của họ là liên kết với nhau để củng cố nền tảng của hai bộ tộc và cộng đồng của họ. Viêm Hoàng là người đã thành lập ra dân tộc Trung Quốc và là người khởi xướng văn hóa Trung Quốc.)
——
Hai người theo hướng quỹ đạo tiếp tục về phía trước.
Trên đoàn tàu chỉ thấy mặt đất phủ rêu xanh, đi đến sân ga Tiêu Lam mới phát hiện, vũng nước dưới đất thoạt nhìn còn nhiều hơn.
Có góc có thể là vũng nước đọng hàng năm, vũng nước đen như mực kia đã tự thành một hệ sinh thái, bên trong đã mọc ra tảo và mấy sinh vật nhỏ không biết tên, nhìn vào cũng không an bình tốt đẹp gì lắm.
Cùng với bọn họ đi tới, luôn là có tiếng nước “tí tách”, “tí tách” đang quanh quẩn.
Đi được một lát, Tiêu Lam liền thấy được bảng ra khỏi trạm phía trước.
Bảng chỉ dẫn chỉ về một cầu thang xi măng thật dài, cũng cổ xưa như cái trạm ga này, phía trước là một mảnh đen nhánh, làm người ta căn bản nhìn không tới điểm cuối.
Thang cuốn tự động hai bên đã sớm ngừng hoạt động, bên trên trừ tro bụi ra thì tràn đầy rỉ sét, làm người ta hoài nghi thứ này căn bản vô pháp lại vận hành lần nữa. Dù ông cụ như nó còn hoạt động được, Tiêu Lam cũng rất hoài nghi giữa chừng nó sẽ trục trặc.
Cho nên, nếu muốn ra trạm cũng chỉ có thể sử dụng cầu thang bộ.
Xem cái chiều dài này, nếu là người thường chỉ sợ hai mươi phút cũng đi không xong, rốt cuộc là tên quỷ tài nào thiết kế trạm tàu điện ngầm?
Tưởng tượng một chút nếu một người xã súc sắp đến trễ xuống tàu điện ngầm, kết quả lại phải đối mặt với cái cầu thang lớn lên làm người tuyệt vọng này, trong lòng nhất định sẽ đưa cho nhà thiết kế một bài văn miệng phun hương thơm hơn ngàn vạn chữ. Sau đó lại khóc giành giật từng giây mà nhanh chóng chạy về phía trước, hình ảnh thê thảm đến mức nào kia chứ.
Nhưng nơi này cũng không có đường khác mà đi, hai người vẫn là bước lên cầu thang.
Không gian cầu thang cũng không nhỏ, mỗi một bước đều có thể mang theo một chút âm vọng lại trống trải.
Hoạt động lặp lại bước cầu thang khá đơn điệu, xung quanh là cảnh tượng một kiểu bất biến, làm người ta hoài nghi rốt cuộc có phải mình đang đi bộ tại chỗ hay không.
Đi được vài phút, con đường phía trước lại vẫn không thấy điểm cuối đâu, chỉ có bảng hướng dẫn ra khỏi trạm khi bọn họ tiến vào thoạt nhìn càng ngày càng xa, thuyết minh bọn họ đã đi ra ngoài một đoạn rất dài.
Tiêu Lam tiếp tục trầm mặc mà đi về phía trước, đột nhiên cậu nghe được sau lưng mình xuất hiện âm thanh.
“Cộp——”
“Cộp ——”
Âm thanh kia nhỏ đến khó phát hiện mà xuất hiện ở sau lưng Tiêu Lam, xảo diệu mà trùng điệp lên bước chân của cậu, cùng Tiêu Lam bảo trì đồng bộ. Cậu nện bước nhanh hơn thì tiếng bước chân này cũng sẽ nhanh hơn, cậu thả chậm bước chân, âm thanh này cũng là đồng bộ chậm lại, mà khi cậu dừng hẳn, âm thanh này cũng ngừng bặt.
Một phân không nhiều một phân không ít, hoàn mỹ mà dẫm lên tiết tấu nện bước của cậu. Làm người ta không cẩn thận nghe căn bản nghe không hiểu, nhưng lại sẽ cảm thấy bước chân của mình có cổ quái.
Mà khi Tiêu Lam nhìn ra sau, trên cầu thang vẫn như thường lui tới, cái gì cũng không có.
Tiêu Lam lại lần nữa nâng bước về phía trước, âm thanh sau lưng lại một lần nữa xuất hiện, giống như là có thứ gì gắt gao mà dán phía sau cậu, mà cậu lại hoàn toàn vô pháp phát hiện đối phương.
Lúc này, ánh đèn trên bậc thang lập loè vài cái, phát ra tiếng điện lưu xẹt xẹt, làm hết thảy xung quanh vốn dĩ đã rách nát có vẻ càng thêm làm người bất an, trong bóng tối đều như đang ẩn giấu kẻ nhìn trộm bí ẩn.
Phảng phất như một cái thị uy đắc ý dào dạt đến từ chỗ tối, chờ xem cậu phản ứng kinh hoảng thất thố.
Thấy Tiêu Lam dừng bước chân lại, Lạc cũng dừng theo.
Tiêu Lam nhẹ nhàng nhướng mày, cậu nghiêng đầu cho Lạc một ánh mắt, không cần ngôn ngữ, Lạc nháy mắt minh bạch ý cậu.
Nháy mắt tiếp theo, hai người bắt đầu dùng một loại tốc độ không khoa học chạy như bay về phía trước.
Hai đạo thân ảnh tựa như sao băng chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt cũng đã lao đi rất xa trên bậc thang, thân hình bọn họ để lại hai đường tàn ảnh trong không khí, nhanh đến mắt thường căn bản vô pháp bắt giữ.
Mi không phải thích đi theo người khác à? Tới đây, đi chung được thì đi nè!
Bóng người đã biến mất tại chỗ, chỉ có phương xa truyền tới tiếng bước chân đang vọng lại chậm hơn một chút. Bạn nghe tiếng bước chân này mà xem, có giống tiếng hai bàn tay thanh thúy vỗ vào mặt bôm bốp hay không?
Quỷ quái không biết tên bị bỏ lại tại chỗ: “……”
Hai người này rốt cuộc là cái thứ gì? Uống xăng lớn lên sao, chạy nhanh như vậy!
Mấu chốt là mẹ nó thật đúng là đuổi không kịp, đúng là tức cái người, à quên không phải tức cái quỷ.
Bọn mi siêu tốc rồi đó có biết hay không!!!
——
Tiêu Lam chạy như điên một trận mới dừng lại, Lạc bên người cũng đồng bộ dừng động tác. Hai người mặt không đỏ khí không suyễn, tựa như bọn họ vừa rồi chỉ là tản bộ mà thôi.
Tiêu Lam đi hai bước về phía trước, cẩn thận nghe tiếng bước chân của mình, tiếng bước chân phía sau nguyên bản như bóng với hình kia quả nhiên đã biến mất.
Cậu vừa lòng mà quay đầu lại cười, bạn xem rèn luyện thân thể quan trọng đến cỡ nào.
Lúc này cầu thang cũng tới một đoạn cuối cùng, Tiêu Lam rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó từ dưới nhìn lên không đến cuối, bởi vì ánh đèn trên đỉnh đầu càng về sau thì càng mỏng manh, lúc tiếp cận đỉnh chóp đã cơ hồ dập tắt.
Từ dưới hướng lên trên nhìn, tự nhiên là một mảnh tối đen nhìn không thấy đầu.
Cậu lấy ra 【 Đèn pin năng lượng hạt nhân 】, mượn dùng ánh sáng đèn pin chiếu sáng, bắt đầu thăm dò một mảnh cửa ra khỏi trạm hư hư thực thực này.
Nơi này một mảnh đen nhánh, chỉ có một ít đèn chỉ thị còn đang thủ vững cương vị, tản mát ra ánh sáng hoặc đỏ hoặc xanh lá.
Nơi này so với sân ga bên dưới thì hỗn độn hơn nhiều, đèn pin chiếu qua có thể thật rõ ràng mà nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều tạp vật tùy tay vứt bỏ: bình nước khoáng, giày, quần áo, thậm chí còn có vớ và tóc giả không biết là của ai.
Ghế dựa cho khách đi tàu nghỉ ngơi ngã chỏng chơ dưới đất, ngay cả máy bán vé tự động cũng nghiêng lệch sang một bên, nhìn qua giống như đã trải qua cái gì sóng to gió lớn gì.
Trong không khí còn tràn ngập một mùi khét nhàn nhạt, như là thứ đồ nhựa nào đó từng bị thiêu đốt qua.
Tiêu Lam đi về hướng hẳn là sắp đặt máy quẹt thẻ ra.
Bỗng nhiên, ánh sáng đèn pin quét tới một gương mặt trắng bệch.
Gương mặt kia tràn đầy thần sắc hoảng sợ, đôi mắt hắn ta trừng đến gần như sắp từ hốc mắt vọt ra ngoài, ánh sáng đèn pin mãnh liệt chiếu vào mặt hắn, cũng không làm hắn bởi vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà dời tầm mắt đi. Nhưng đôi mắt hắn tuy rằng nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Lam, nhưng ánh mắt cũng không có tiêu cự, có vẻ trống rỗng mà quỷ dị.
“Hô - hô ——”
Miệng hắn ta há hốc lớn, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp không khí, tần suất hô hấp cực dồn dập, giống như hắn sắp suyễn không lên khí nữa. Cái miệng há to dẫn tới gương mặt hắn trũng xuống, ngũ quan vặn vẹo, cơ bắp trên mặt cũng căng chặt.
Tôn dung này làm Tiêu Lam nhất thời khó có thể phân biệt được đây rốt cuộc là người hay là quỷ.
Hắn ta đi về phía trước hai bước, nâng tay lên với Tiêu Lam, không biết là đang nói chuyện với Tiêu Lam hay chỉ đang lầm bầm lầu bầu: “Phiếu…… Vé tàu…… Không có phiếu……”
Thấy hắn ta đại khái là con người, Tiêu Lam thử thăm dò hỏi một tiếng: “Xin chào?”
Chính là người đối diện lại không có phản ứng, phảng phất như Tiêu Lam là không khí, vẫn cứ là vẫn duy trì trạng thái quỷ dị lẩm bẩm: “Hộc…… Không có phiếu…… Không được……”
Nháy mắt tiếp theo, hắn ta lại đột ngột biến mất khỏi phạm vi đèn pin chiếu sáng.
Tiếp theo là tiếng bước chân hỗn độn bỗng dưng vang lên.
Âm thanh kia đi về phía một hướng, Tiêu Lam thay đổi góc độ đèn pin, chiếu qua hướng hắn ta đi tới. Chợt nhìn thấy một bóng người cố tình đảo ngã xuống đất hướng về phía trước, tốc độ người nọ thế mà cực nhanh, hơn nữa chẳng sợ đυ.ng vào cái ghế dựa cũng không có chút ý định dừng lại nào, giống như không biết đau đớn là gì.
Tiêu Lam và Lạc nhanh chóng đuổi theo, một đường theo đuôi người cổ quái này về phía trước.
Bởi vì người này trạng thái có cổ quái, bọn họ không có áp sát quá gần, chỉ là bảo trì một khoảng cách quan sát hắn ta rốt cuộc đang làm gì.
Người này một đường chạy như điên tới vị trí máy quét thẻ ra.
Sau đó hắn ta như đã điên rồi, xung phong nhào về hướng máy quẹt thẻ ra, bị ngăn cản cũng không buông tay, hắn liều mạng chụp phủi, trong miệng phát ra tiếng rống giận không có ý nghĩa, rất nhanh, hai tay của hắn cũng đã loang lổ vết máu.
Theo hắn chụp đánh, phía dưới máy quẹt thẻ sáng lên ký hiệu cấm màu đỏ, ánh sáng màu đỏ trong hoàn cảnh đen nhánh có vẻ vô cùng loá mắt, lấy một loại tần suất lập lòe như là hô hấp, chiếu rọi người đang điên cuồng bên cạnh.
Cảm giác tình huống không đúng, Tiêu Lam vội vàng lui về phía sau vài bước, rời xa khu vực máy quét thẻ thoạt nhìn càng thêm không thích hợp này.
Đồng thời cậu hô lên hai tiếng, ý định gọi về thần chí của người này.
Nhưng tục ngữ nói rất hay, bạn ngăn không được một người một lòng muốn chết.
Người này vẫn là một bộ hết thảy xung quanh đều không tồn tại, đối với lời Tiêu Lam nói không hề phát giác. Giờ phút này, trong lòng hắn ta chỉ có một việc là phá tan máy quét thẻ.
Rất nhanh, hắn ta đã phá hỏng máy quét thẻ cản lối.
Sau đó hắn ta ngẩng đầu, giơ lên đôi tay dính đầy vết máu, phảng phất như một tuyển thủ marathon thắng lợi khi chạy đến đích.
“Ha ha ha! Ra được rồi! Ra được rồi!!!” Hắn ta không màng thương thế bản thân, như bị thần kinh mà hô to.
Vào nháy mắt hắn ta hoàn toàn bước ra, thân thể hắn giống như là một khí cầu chứa đầy nước ầm ầm nổ tung, máu đặc sệt văng khắp nơi, đem toàn bộ khu vực máy quét thẻ đều nhiễm một mảnh đỏ tươi.
Đây là kết cục của việc không có phiếu nhưng lại mạnh mẽ ra khỏi trạm.
Mùi máu tươi nồng đậm cùng với gió không biết từ đây tới ập vào mặt, phối hợp đèn đỏ vẫn không tắt đi làm Tiêu Lam cảm thấy thân mình phảng phất như trong địa ngục.
Đậu má, cái giá của việc trốn vé có phải hơi lớn rồi không?
Hết chương 84.
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Mấy chương này tả này tả kia edit mà buồn ngủ quá trời :(