Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 73

Chương 73: Bà nội kể chuyện trước khi ngủ (5)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

Các người chơi nhìn mấy món trên bàn chậm chạp không có động tĩnh, bọn họ tựa như bị bắt đứng bên vách núi vực sâu, gặp phải lựa chọn giữa sinh và tử. Hơn nữa, lựa chọn này thấy thế nào đều cứ như trái cũng là chết phải cũng là chết.

Trong lúc nhất thời, không khí trong nhà ăn như đọng lại, các người chơi đánh giá lẫn nhau, lại không một ai có động tác.

Thấy các người chơi nửa ngày không có động tĩnh gì, “bà nội” nguy hiểm mà nheo lại mắt nhỏ: “Làm sao vậy? Bọn nhỏ của ta, chẳng lẽ các con đang kén ăn sao? Kén ăn cũng không phải là chuyện bé ngoan nên làm nha.”

Các người chơi chần chờ, tầm mắt đảo quanh giữa bà nội, than cốc, cháo, khó có thể lựa chọn.

“Con thì sao? Bé ngoan.” bà ta quay đầu để sát vào người chơi đang ngồi bên tay phải mình, miệng rộng mở hết cỡ gần như bao phủ trên đỉnh đầu anh ta.

Người chơi kia bị bà ta nhìn chăm chú vào, nhịn không được cả người run lên, theo bản năng mà cầm lấy một khối than cốc do “bà nội” đặc chế, anh ta hít sâu rất nhiều lần cũng không thể thuyết phục chính mình ăn xong thứ này.

Không chỉ như thế, dưới cái nhìn chăm chú của “bà nội”, anh ta còn càng run càng lợi hại, toàn bộ mặt bàn bị liên quan đều đang hơi hơi run rẩy.

Thấy thế, “bà nội” phát ra tiếng hừ không vui.

Âm thanh kia cũng không lớn, lại tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, người chơi kia sợ tới mức trong tay vốn cầm than cốc lung lay sắp đổ trực tiếp lăn thẳng xuống dưới, đập lên trên bàn phát ra tiếng thanh thúy, sau đó trong ánh mắt tuyệt vọng của người chơi, một đường lăn xuống mặt đất.

Phát hiện sự tình không ổn, người chơi bị theo dõi run rẩy lên tiếng: “Bà, bà…. bà nội…… con con con lập tức đi nhặt ——”

Không đợi anh ta nói cho hết lời, miệng  rộng của “bà nội” treo trên đỉnh đầu anh ta liền đột ngột trực tiếp cắn xuống một ngụm!

“Răng rắc ——”

Âm thanh xương cốt bị bẻ gãy vào giờ phút này trong nhà ăn yên tỉnh một mảnh lại đặc biệt rõ ràng.

Nháy mắt tiếp theo, thi thể mất đầu từ trên chỗ ngồi ầm ầm ngã xuống, chỗ vỡ ở mặt và cổ có máu tươi phun ra tung toé, dính vào đầy đầu đầy mặt hai người chơi ngồi cạnh anh ta, cũng bắn không ít lên mặt bàn.

Các người chơi nhất thời rất khϊếp sợ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tử vong thế mà đến đột nhiên như vậy.

Người chơi nữ bị bắn máu vào mặt vội vàng bưng kín miệng, đem tiếng kinh hô của mình nghẹn trở về, cô run rẩy, mở to hai mắt hoảng sợ mà nhìn “bà nội” cách đó không xa.

“Bà nội” đang ở nhấm nuốt cái đầu trong miệng, trên mặt là biểu cảm suиɠ sướиɠ mà thỏa mãn.

Xương cốt cứng rắn trong miệng bị bà ta nhai ra tiếng thanh thúy, lại không cách nào ngăn cản răng nhọn của bà, khóe miệng bà còn tàn lưu máu tươi, như là bôi son môi đến cực kỳ tùy ý.

Cùng với âm thanh nuốt "ực" một tiếng, “bà nội” một lần nữa nở rộ nụ cười tươi, giữa hàm răng còn tàn lưu lại máu và thịt nát, thậm chí còn có cặn gì đó màu trắng như đậu hủ: “Đứa trẻ không nghe lời, bà nội sẽ trừng phạt nó.”

Tầm mắt nguy hiểm của bà ta nhét quét giữa các người chơi, tuy biết bà ta có khả năng thấy không rõ, nhưng người chơi bị nhìn chăm chú vào vẫn nhịn không được khẩn trương lên.

Bọn họ sôi nổi lấy tay duỗi về phía —— cháo.

Ít nhất so với than cốc, cái này nhìn qua tương đối giống như thứ dùng để ăn.

Nhưng mà nháy mắt tiếp theo bọn họ hối hận liền.

Này là cái quễ gì! Tại sao vị không chỉ mềm nát còn dính răng? Bên trong bỏ thêm keo nước sao? Hương vị cũng hoàn toàn không giống đồ ăn gì, có lẽ gặm than cốc còn tương đối ổn hơn.

Phối hợp mùi máu tươi trong không khí và thi thể trên mặt đất, càng làm người ta gần như muốn nhổ ra.

Vào thời điểm bọn họ sôi nổi biến sắc mặt, giọng nói “bà nội” vang lên: “Bé ngoan không thể lãng phí đồ ăn.”

Các người chơi chỉ có thể cứng cổ đem thứ trong miệng nuốt xuống, trong mắt đều là thấu hiểu ra nhân sinh vô thường.

Bên kia, Tiêu Lam và Lạc mang vẻ mặt bình tĩnh mà ăn đến mặt không đổi sắc, mái tóc xoăn của Vương Thái Địch gục xuống, vẻ mặt nhận mệnh đưa cháo vào miệng, phảng phất như đã không còn để ý đến sinh tử.

Các người chơi giờ phút này không hẹn mà cùng mà có một nhận thức chung —— cơm như vậy không thể lại tiếp tục nữa.

Cốc Giang Khắc gian nan mà ăn xong cháo trong chén mình, nói với “bà nội”: “Bà nội…… Ngài nấu ăn vất vả rồi.”

“Bà nội” vẻ mặt từ ái đầy ý cười: “Vì các cháu ta sủng ái nhất, một chút vất vả như vậy có là cái gì đâu.”

Cốc Giang Khắc tiếp tục nói, ý đồ làm bà ta thay đổi chủ ý: “Là thế này ạ, bà nội, chúng con cảm thấy ngày thường chúng con ăn quá dầu mỡ, rau cải chỗ ngài vừa lúc thích hợp với chúng con, sau này chúng con ăn rau cải là được.”

Các người chơi sôi nổi gật đầu, bọn họ thích ăn rau cải, rau cải có ích thân thể khỏe mạnh.

“Các con thật đúng là một đám bé ngoan tri kỷ.” “Bà nội” cười nói với hắn, “Nhưng sao bà nội có thể không vì các con tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn chứ, không bằng —— cơm chiều con tới làm cùng bà nội đi.”

Sắc mặt Cốc Giang Khắc cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới sẽ biến chuyển như vậy, dưới “bà nội” nhìn chăm chú, hắn chỉ có thể gật gật đầu: “Được…… được ạ, bà nội.”

——

Sau khi ăn xong, là thời gian các người chơi tự do hoạt động.

Tiêu Lam, Lạc, Vương Thái Địch ba người đi cùng một chỗ, Lạc và Vương Thái Địch nói tình huống trước đó bọn họ có tìm tòi mấy phòng vào buổi sáng, nhưng đều không hề phát hiện chìa khóa.

Tiêu Lam nói việc cậu phát hiện thính lực của “bà nội” vô cùng nhạy bén, hơn nữa bổ sung thêm: “Trước đó anh giúp bà ta nấu cơm, nhân cơ hội lục soát trên người bà ta một chút, cũng không tìm được tung tích chìa khóa.”

Ánh mắt Vương Thái Địch cổ quái: “Anh nhìn giống như là một tên móc túi thuần thục vậy á……”

“Là bần cùng khiến cậu phải làm thêm việc gì không thể cho ai biết được sao?” Lạc cũng nói, vì bảo trì khiêm tốn, Lạc ở trước mặt người chơi khác sẽ tận lực tránh xưng hô Tiêu Lam là tiên sinh, cũng không cần tôn xưng.

Tiêu Lam xua xua tay, vẻ mặt chuyện cũ không cần nhắc lại: “Không có gì, biết người biết ta mà thôi.”

Nhớ năm đó cậu chính là người mà toàn bộ bọn móc túi trên phố đều đi vòng qua, dám trộm của cậu có khả năng ngược lại bị cậu đào rỗng tất cả đồ đạc trên người, muốn tìm cậu phiền toái lại đánh không lại, địa vị trong giới móc túi không khác gì ôn thần. Khi Tiêu Lam dọn khỏi khu đó, đám lưu manh ăn trộm đều nhịn không được đi ra ngoài ăn nhiều thêm một chầu tỏ vẻ chúc mừng.

Cũng không biết Vương Thái Địch não bổ tiết mục bá vương đường phố rửa tay chậu vàng* gì, ánh mắt cậu nhóc nhìn Tiêu Lam cũng mang theo một chút kính sợ với người ngoài xã hội.

(*từ xuất phát từ kiếm hiệp, nghĩa là rời khỏi giang hồ, cắt đứt ân oán. Này giống một cái lễ luôn, đem một cái chậu bằng vàng ra rửa tay, xong lễ là coi như xong việc. Thời hiện đại thì xã hội đen cũng có dùng đó, nhưng thường nói nhiều hơn là làm nghi thức)

Ba người kết bạn ở trong phòng tiếp tục tìm kiếm manh mối về chìa khóa, một con chuột lớn phiên bản bà nội sẽ đem chìa khóa giấu ở nơi nào, đây thật đúng là không dễ đoán, tìm tòi vài phòng cũng không tìm được manh mối nào.

Bữa tối, trên bàn chính là cơm chiều do Cốc Giang Khắc làm.

Người này thật rõ ràng cũng sẽ không nấu ăn, đồ ăn sền sệt rất không xong, nhưng ít ra không có biến thành than, cũng có thể nhìn ra nguyên vật liệu là cái gì. Dưới Tiêu Lam trước đó phụ trợ, đã có thể nói là cấp bậc trù nghệ tiểu đương gia của Trung Hoa.

Các người chơi ăn đến rơi nước mắt, hơn nữa cảm thấy mỹ mãn mười phần.

Biểu cảm của bọn họ làm cả Cốc Giang Khắc gần như muốn cho rằng mình là Trù Thần tuyệt thế gì, thẳng đến khi hắn thử ăn một ngụm mới bị lôi trở về hiện thực.

Nhưng mà đồ ăn, chín, không nhớt, còn có thể ăn ra vị thức ăn…… Thật sự làm người cảm động quá sức……

——

Ăn xong bữa tối, “bà nội” liền đuổi các người chơi chạy về phòng, hơn nữa tỏ vẻ bé ngoan chính là muốn ngủ sớm dậy sớm, đồng dạng cũng biểu lộ buổi tối sẽ đến kể chuyện cho nghe.

Ba người Tiêu Lam hương lượng một chút, quyết định chờ “bà nội” kể chuyện xong lại nghĩ cách đi ra ngoài tìm kiếm manh mối chìa khóa.

Bọn họ đang định ngủ trước một chút, tới buổi tối hoạt động mới tương đối có tinh thần.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân sàn sạt, như là rất nhiều cái chân quanh quẩn trước cửa bọn họ, bước chân khoảng cách rất ngắn, thứ phát ra âm thanh có vẻ như chân không quá dài.

Ngoài cửa là giọng nói trẻ con:

“Hì hì hì…… Bên trong có người không……”

“Có người……”

“Để tớ nhìn xem……”

“Tới cùng nhau chơi đi……”

Giọng trẻ con tinh tế mềm mại, một tiếng một tiếng chồng chất lên nhau, hướng tới người trong phòng kêu gọi: “Tới đây…… Cùng nhau chơi đi……”

Vương Thái Địch đem chăn che lấy đầu, ý đồ ngủ đi, nhưng mà âm thanh này vẫn luôn không ngừng, thậm chí còn truyền đến tiếng gặm cắn nhỏ vụn, cả cửa đều hơi hơi rung động. Phải biết rằng cửa phòng của bọn họ chính là bằng sắt, thứ gì có thể gặm đến rung rinh được?!

Tiêu Lam cũng phát hiện tình huống không đúng, cậu ngồi dậy nhìn về phía cửa.

Ngọn nến nơi hành lang tối tăm, trừ bóng đen loáng thoáng chớp động bên kẹt cửa, như quanh quẩn ngoài cửa, còn lại đều không thấy rõ.

Lúc này giọng trẻ con bên ngoài lại cất lên: “Tới đây…… Ra đây đi……”

Tiêu Lam mặt không biểu cảm mà nói: “Mấy đứa em, bài tập làm xong chưa? Thi được bao nhiêu điểm? Ở trường học xếp hạng mấy? Có học bổng không? Tương lai chuẩn bị vào đại học nào, nghĩ kĩ chưa?”

Vấn đề liên tiếp đánh thẳng vào linh hồn, thật sâu mà chui vào nội tâm các bạn nhỏ ngoài cửa, làm bọn chúng lâm vào trầm mặc.

Tiêu Lam tiếp tục bổ sung: “Xã hội bây giờ cạnh tranh kịch liệt lắm, từ nhỏ nên tự tạo mục tiêu nhân sinh cho mình. Nếu không học hành đàng hoàng, sau này các em phải đi trông cửa cho người ta, ừm…. Giống như bây giờ vậy.”

Các bạn nhỏ: “……”

Tiêu Lam không ngừng cố gắng: “À đúng rồi, trông cửa thường một người là đủ rồi, trong số các em cả trông cửa cũng không được làm.”

“Cho nên, viết luận một chút quy hoạch nhân sinh của các em đi, 800 chữ là được.”

Các bạn nhỏ: “……”

Đột nhiên cảm thấy đầu vai của mình nặng nề quá à, thế giới của người lớn đáng sợ như vậy sao?

Ngoài cửa lâm vào một mảnh trầm mặc, ánh mắt Vương Thái Địch nhìn Tiêu Lam tựa như đang nhìn ma quỷ, người này thật sự là quá vô tình, dùng xã hội tàn khốc để lại bóng tối khắc sâu cho các bạn nhỏ.

Chờ đến khi âm thanh bên ngoài không còn vang lên nữa, Tiêu Lam nắm chặt thời gian ngủ một hồi.

Một đoạn thời gian sau, Lạc nhẹ nhàng mà lay Tiêu Lam tỉnh lại, ở bên tai cậu thấp giọng nói: “Tiên sinh, thời điểm không sai biệt lắm.”

Cùng với giọng nói của Lạc, tiếng kẽo kẹt của cửa sắt chậm rãi mở ra cũng tới, Tiêu Lam nhanh chóng mà xoa xoa mặt, làm mình thanh tỉnh lại.

“Bà nội” sau khi xác nhận các người chơi đều ở trong phòng, lại bắt đầu kể chuyện:

“Có một cô bé gái đáng thương, cô bé đã đánh mất món đồ mình yêu nhất. Nên mỗi một ngày bé đều quanh quẩn ở đầu đường, tìm mỗi một người qua đường mình gặp mà dò hỏi 'Xin hỏi, anh có nhìn thấy đồ của tôi không?'.

Có người qua đường rất lạnh nhạt, bọn họ sẽ làm lơ cô bé đáng thương thỉnh cầu cũng rời đi, lúc này cô bé sẽ rất tức giận, sau đó lấy đi một thứ rất quan trọng của họ.

Cô bé ở đầu đường chờ mãi chờ mãi, hỏi thật nhiều thật nhiều người. Rốt cuộc có một ngày cô bé gặp một vị tiên sinh tốt bụng nói có thể giúp bé tìm đồ, đáng tiếc cô bé cũng đã quên mất mình muốn tìm cái gì.

Vị tiên sinh kia rất dịu dàng, ông nói có thể trợ giúp cô bé cùng nhau suy nghĩ, cô bé rất vui vẻ mà tiếp nhận đối phương trợ giúp.

'Cháu nghĩ ra rồi! Cháu đánh mất chính là —— đầu của cháu.’ cô bé nói, chỉ là vị tiên sinh tốt bụng cho cô bé mượn đầu tự hỏi đã không có biện pháp giúp cô bé tìm nữa.

Cô bé lại khổ sở lên, tiếp tục ngày qua ngày mà bồi hồi ở đầu đường, chờ một người tốt bụng nguyện ý trợ giúp mình.

Ngủ ngon, bọn nhỏ yêu dấu của ta, chúc các con đêm nay có một giấc mộng đẹp.”

Hết chương 73.