Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 35

Chương 35: Bữa tối cuối cùng

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

Nhìn da người cổ quái mấp máy xung quanh, Tiêu Lam cẩn thận mà lui về phía sau một bước, tránh đi cánh tay khô quắt của các cô.

Thấy Tiêu Lam tránh né, da người mấp máy trở nên càng thêm nhanh chóng, âm thanh sàn sạt truyền khắp mật thất, nghe được làm da đầu người hơi hơi tê dại.

Thoạt nhìn giống như là cực kỳ hoan nghênh hai người ở lại làm bạn vậy.

Tiêu Lam chậm rãi lui ra phía sau: "Cảm ơn nhiệt tình của nhóm mấy tiểu tỷ tỷ, nhưng mà thật sự không cần thiết đâu."

Cũng không biết da người có thể nghe hiểu Tiêu Lam nói hay không, các cô vẫn hướng tới chỗ Tiêu Lam đến gần như cũ, có không ít đã rớt từ trên giá treo xuống dưới, vặn vẹo khởi động thân thể trên mặt đất, dùng một loại tư thế quái dị cố đi về bên này.

"Hì hì……"

"Hi……"

Rõ ràng đã không có đầu lưỡi, nhưng dưới da của những người này lại phát ra âm thanh, phảng phất như bên trong có chứa gì đó.

Tiếng cười thanh thúy thuộc về cô gái trẻ vang lên trong phòng hết đợt này đến đợt khác. Nếu các cô còn sống, một màn này có khả năng sẽ là thiên đường ảo tưởng của nhóm trạch nam, đáng tiếc ảo tưởng luôn là bị hiện thực đạp lên dưới chân mà dày vò.

Nhìn thấy tình hình này, Tiêu Lam cũng không có hứng thú tiếp xúc làm thân với các cô.

Da những người này thoạt nhìn nhẹ nhàng bay bay, mềm oặt căn bản vô pháp chịu lực, vạn nhất một chân đá qua không chỉ không đá bay các cô được, còn bị cuốn lấy vậy thì kíƈɦ ŧɦíƈɦ lắm á, đến lúc đó một đám da người trực tiếp áp lên quẳng cũng quẳng không ra, chẳng phải là lạnh lạnh gần ngay trước mắt sao.

Tiêu Lam cho Lạc một ánh mắt, hai người nhanh như bay đi về hướng cửa vào.

Dọc theo đường đi không ngừng có da người từ bốn phương tám hướng hướng vọt tới bọn họ, các cô vươn bàn tay khô quắt không có xương ý đồ kéo túm hai người, bị hai người linh hoạt mà tránh thoát.

Hai người một đường về phía trước, tiếp cận hành lang gần cửa ra của mật thất.

Lại có một da người thẳng tắp từ trên mà rơi xuống trước mặt hai người, chặn đường đi của bọn họ.

Đây là da người bày biện giữa phòng trước đó, có cánh bướm và trang trí hoa lệ. Hiện tại dựa gần, Tiêu Lam mới phát hiện nhan sắc cô ta so với những cái khác thoạt nhìn mới hơn, còn mang theo vài phần tính chất người sống, không giống những da người khác, tử khí trầm trầm.

Cô ta đứng trước mặt hai người, hốc mắt lỗ trống thẳng tắp đối diện bọn họ, có thể xuyên thấu qua lỗ thủng hốc mắt trực tiếp nhìn thấy hoa văn bên trong làn da, đôi môi cô ta bị bôi thành màu đỏ khép mở, khí quan trong cổ họng vốn nên không tồn tại lại phát ra âm thanh rách nát: "Đừng —— hòng —— đi ——"

Nói rồi cô ta phác lên, tốc độ vậy mà nhanh hơn nữa da khác không ít, mà mục tiêu thế nhưng lại là--- Lạc.

Phải biết rằng trước đó, bất luận là một lần phó bản nào, Lạc là thuộc về một loại bị làm lơ kia, mặc kệ là Trương Đông nhìn không thấy cũng được, Cố Mặc coi hắn như sủng vật cũng được, Lạc trước mặt Boss hoặc là NPC trước nay đều chưa từng có cảm giác tồn tại.

Hiện tại thế mà có một cái từ bỏ Tiêu Lam nhào thẳng đến Lạc?!

Nhìn cái tư thế hung mãnh kia còn mang theo một cổ khí thế không chết không ngừng, này là có thù bao lớn?

Tiêu Lam vừa chạy vừa hỏi: "Anh đã làm gì vậy? Cô ta đuổi theo anh như vậy."

Lạc ném da người ra, tựa hồ suy tư 0.5 giây: "Chuyện râu ria tôi không nhớ rõ."

Nghe vậy da người càng thêm phẫn nộ, cô ta kéo xuống cánh bướm ảnh hưởng tốc độ sau lưng, phát ra một tiếng rít, âm thanh vừa ra, những tấm da khác như được hô hào, sôi nổi đẩy nhanh tốc độ hơn.

Da người gắt gao mà đuổi theo hai người, lỗ trống hốc mắt nhưng vẫn hướng về Lạc: "Đều là —— do mày —— làm tao —— thất bại, rõ ràng là —— nhiệm vụ ——đơn giản nhất!"

Tiêu Lam vẫn cùng với dấu chấm hỏi chạy như bay.

Lúc này Lạc mới từ trong một góc ký ức lay ra một buổi tối nào đó, tựa hồ có một hầu gái hành vi cổ quái có ý đồ mở cửa phòng Tiêu Lam, bị hắn tùy tay thu thập.

Hóa ra cô ta là người chơi nữ duy nhất kia sao?

Xem ra nhiệm vụ cô ta lựa chọn là ám sát một người chơi, hoặc là động tay động chân gì đó với người chơi nam. Cô lựa chọn Tiêu Lam, lại không nghĩ rằng bởi vì Lạc ngăn cản mà thất bại, hơn nữa bị làm thành da người đặt trong phòng này.

Thật là một gia hỏa bất hạnh, Lạc đạm mạc nghĩ.

Lúc này da người người chơi nữ cách hai người càng ngày càng gần, da người rậm rạp sau lưng cũng gần như nối thành một mảnh. Lạc ném giá cắm nến trên tay xuống đất, lợi trảo trên một bàn tay mơ hồ có thể thấy được, hắn đã nâng tay lên——

Đột nhiên một bóng người vọt đến trước người hắn.

Chỉ thấy Tiêu Lam xoay người trảo một cái đã bắt được da người gần trong gang tấc, đem đôi tay chỉ còn túi da của người ta thắt một nút kết, dùng một loại tốc độ thuần thục đến không thể tưởng tượng bọc cô thành một cái bóng cao su, thậm chí cả vật phẩm trang trí trên người cô đều bọc lại yên ổn bên trong.

Toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây mà thôi.

Thủ pháp đóng gói mới chuyên nghiệp làm sao!

Đây chính là kĩ năng độc nhất vô nhị sau khi Tiêu Lam tiến hành vô số lần đóng gói ở các ngành nghề lĩnh ngộ được, có thể trong thời gian nhanh nhất đóng gói bất luận vật thể gì để thể tích thích hợp nhất. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cậu thậm chí cả vật phẩm trang trí cũng một cái không để sót, cũng vừa lúc gia tăng trọng lượng của quả cầu này.

Tiếp theo Tiêu Lam ước lượng một chút "bóng cao su" trong tay, nhìn về phía nhóm da người trước mặt liên tiếp không ngừng mà đến, theo sau nâng cánh tay lên một cái bỗng nhiên phát lực, ném "bóng cao su" về phía sau của đám da người không ngừng vọt tới.

Mẹ nó! Gay chết tiệt!!!

Trước khi là bóng cao su · người chơi nữ trong lòng thét chói tai, đáng tiếc cô đã bị cuốn thành một đống vô pháp phát ra tiếng.

"Phịch——" một tiếng, những da người đó vốn dĩ tự thân đã không có trọng lượng gì, căn bản vô pháp gánh vác lực đạo của Tiêu Lam. Theo hàng, da người phía trước bị đập đến ngửa ra sau, mặt sau dưới tình huống không rõ cũng bị lảo đảo, tức khắc đại quân da người liền ngã xuống một tảng lớn.

Thừa dịp cơ hội này, Tiêu Lam và Lạc nhanh chóng chạy ra khỏi hành lang, cũng đóng lại cơ quan mật thất. Theo vách tường khép lại, còn mơ hồ có thể nghe được âm thanh nhóm da người theo sau tới không ngừng chụp đánh mặt tường phát ra, đáng tiếc các cô không có xương cốt là chú định không thể mở được cánh cửa này.

Rốt cuộc rời khỏi mật thất u ám áp lực, Tiêu Lam thở một hơi, cả cái phòng ngủ của phu nhân Bella không khác gì đầm rồng hang hổ này thoạt nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ phút này, không trung ngoài cửa sổ nhiễm kim hồng, hoàng hôn bao vây lấy ánh nắng chiều lộ ra, mạ lên một tầng ánh sáng kim sắc chuyện toàn bộ trang viên.

Sắc trời không còn sớm, cách giờ cơm chiều đã rất gần, nếu bọn họ không xuất hiện chỉ sợ sẽ khiến cho quản gia hoài nghi. Vì thế, hai người cẩn thận tránh đi nhóm hầu gái, về lại phòng chờ đợi nhóm hầu gái dẫn bọn họ đến nhà ăn.

Trở lại phòng, còn may nhóm hầu gái còn chưa đi lên gõ cửa, hai người có thể ở trong phòng tạm thời nghỉ ngơi một hồi, Lạc thậm chí bớt thời giờ pha hồng trà cho hai người.

Nâng cốc hồng trà hương khí bốn phía, Tiêu Lam không hình tượng mà làm ổ ở sô pha, đơn giản cùng Lạc trò chuyện về manh mối trước mắt bọn họ đạt được.

"Chỉ bằng tin tức đã biết mà nói, phu nhân Bella vốn là một phụ nữ xinh đẹp, có một cô em gái cảm tình rất tốt. Sau đó lại xảy ra biến cố nào đó, dẫn đến phu nhân Bella ký kết khế ước với tồn nào không biết tên, hơn nữa xuống tay với hầu gái trong trang viên. Sau đó ả có được thân thể khỏe mạnh và sức mạnh thần kỳ, hơn nữa dung mạo biến thành bộ dáng bây giờ."

"Như vậy Anne là chết khi nào, Bella thay đổi có phải có quan hệ gì với Anne hay không?"

"Còn có thứ ký kết khế ước cũng cấp cho phu nhân Bella sức mạnh đến tột cùng là thứ gì?"

"Bella phu nhân dùng danh nghĩa tìm kiếm vị hôn phu triệu tập đàn ông xa lạ đi vào trang viên lại có mục đích gì? Đàn ông trước đó đã từng vào nơi này cuối cùng đã đi đâu?"

Tiêu Lam uống một ngụm hồng trà: "Vẫn còn rất nhiều nỗi băn khoăn không giải được."

Lạc không đáp lời quấy nhiễu Tiêu Lam tự hỏi, chỉ là duỗi tay lại rót thêm trà cho Tiêu Lam.

Tiêu Lam: "Còn một việc cũng làm tôi cảm thấy hoang mang, nếu Bella bảo mọi người xưng hô ả là phu nhân, thuyết minh ả đã kết hôn. Nhưng mà bất luận là ả triệu tập đàn ông đến nơi này, hoặc là các loại chi tiết trang viên không có nam chủ nhân, lại hoặc là nhóm hầu gái nói chuyện phiếm, chúng ta cũng không nghe được tin tức nào liên quan đến trượng phu của phu nhân Bella."

"Người này có tồn tại hay không, hắn lại là ai, hoặc là nói hắn từ Bella trong quá khứ đến phu nhân Bella biến hóa bây giờ, đến tột cùng sắm vai nhân vật gì?"

"Manh mối để chúng ta qua cửa rốt cuộc là cái gì?"

Lạc buông chén trà trong tay, hơi hơi mỉm cười: "Tiên sinh, có nên tìm cơ hội hỏi những người chơi khác một chút, trao đổi tin tức hay không."

"Ý kiến hay." ánh mắt Tiêu Lam sáng lên, tin tức về mật thất da người hẳn là có thể đổi tin tức có giá trị.

Sau đó Tiêu Lam lại thuận miệng hỏi hỏi chuyện trong mật thất da người, vì sao da người kia lại đuổi theo Lạc không bỏ.

Lạc lộ ra biểu cảm không để ý cho lắm: "Là thế này, ngày nọ buổi tối có một con sâu nhỏ hạy ra ý đồ quấy rầy ngài, sau đó bị tôi cưỡng chế di dời. Có lẽ, con sâu nhỏ đó đối với việc này lòng mang oán hận chăng."

Nhìn biểu cảm bình tĩnh của Lạc, Tiêu Lam cũng đại khái đoán được sự tình trải qua, da người kia đại khái chính là vị người chơi nữ nọ, xem ra vào thời điểm mình không biết cô ta đã từng có ý đồ xuống tay với mình, lại bị Lạc giải quyết.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng đập cửa vang lên, hầu gái thuyết minh với hai người đã đến giờ dùng bữa tối.

Hầu gái dẫn theo hai người đi tới nhà ăn buổi sáng.

Giống như hầu gái nói chuyện trong hoa viên ban ngày, hôm nay Bella phu nhân cũng không trở lại trang viên, trên bàn cơm bữa tối chỉ có các người chơi.

Chờ khi thức ăn đưa lên, các người chơi có chút kinh ngạc, bởi vì đêm nay thức ăn phong phú đến không thể tưởng tượng, giống như là muốn cử hành ngày hội hoặc là lễ mừng gì vậy.

Lộ ra một hơi thở bữa tối cuối cùng.

Sau đó quản gia xuất hiện cũng chứng thực phỏng đoán tâm lý điềm xấu của người chơi, quản gia nữ ngẩng đầu tóc chải đến không chút cẩu thả của bà ta, dùng một loại ngữ khí ngạo mạn nói với các người chơi: "Xin hưởng dụng buổi tối của các người cho tốt, dù sao ngày mai cũng là một ngày rất quan trọng."

"Ha ha, đời này của các người đều sẽ không quên."

Khi các người chơi đưa ra nghi hoặc cũng dò hỏi ngày mai phát sinh chuyện gì với bà ta, quản gia lại chỉ lạnh lùng cười, không trả lời liền thẳng thừng rời đi, lúc gần đi lưu lại một câu: "Ngàn vạn, đừng làm phu nhân thất vọng."

Các người chơi hai mặt nhìn nhau, này không sai biệt lắm chính là đang tuyên cáo, ngày mai sẽ có một thao tác hình thức lớn, các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ xem, có thể lạnh là tốt nhất, không lạnh thì chúng ta còn sẽ tiếp tục nỗ lực.

Không muốn chết thì ráng mà qua cửa trước khi phu nhân Bella trở về đi.

Sau khi quản gia rời khỏi, nhà ăn lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.

"Keng ——"

Đột nhiên vang lên tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.

Các người chơi hướng tới chỗ phát ra âm thanh nhìn lại, thì bỗng thấy ba gã người chơi trước đó từng ăn thức ăn phu nhân Bella làm đều vứt bỏ nĩa trong tay.

Trên mặt bọn họ là một loại thần sắc dữ tợn mà tràn ngập ghen ghét, bọn họ sôi nổi dùng một loại ánh mắt mang theo địch ý nhìn về phía người chơi khác.

"Phu nhân là của tao!"

"Các người không cần ảo tưởng mình có thể được phu nhân ưu ái!"

"Không bằng các ngươi đều đi tìm chết đi……"

Nói rồi, người chơi ngồi bên người Lạc liền có ý đồ khởi xướng công kích, động tác thoạt nhìn tục tằng mà không hề có kết cấu, như là mất đi lý trí. Gã nhào về hướng Lạc, lại bị Lạc nương theo tư thế ngồi ghế nhấc chân lược đảo, theo sau bị Lạc một chân dẫm lên mặt đất.

Thân hình Lạc nhìn qua thon dài cao gầy, chân đạp lên lưng gã như có trọng lượng mấy trăm cân, ép tới gã hoàn toàn không thể động đậy. Tên người chơi kia còn đang giãy giụa, Lạc cũng đã ngại gã quá mức ầm ĩ, trực tiếp một chân đá gã ngất xỉu.

Toàn bộ quá trình, Lạc thậm chí cũng chưa từng đứng lên.

Một bên khác, người chơi nhào về phía Kỳ Ninh cũng đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Cuối cùng, tên trứng xui xẻo thấy tình thế không ổn ý đồ xốc bàn lại trực tiếp bị Vương Kha ấn đầu chụp vào cái bàn, đại khái là hôn mê.

Vì thế, dưới sự nỗ lực cộng đồng của các người chơi còn sót lại, bữa cơm chiều này có thể vui sướиɠ kèm thuận lợi tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc, nguy hiểm là ngày mai cần phải đối mặt, mà bữa tối thì ngay bây giờ có thể giải quyết.

Ngoại trừ Kỳ Ninh, vẫn thưởng thức đồ ăn nhưng thề sống chết không gỡ mặt nạ ra.

Sau bữa tối, Tiêu Lam trước tiên tìm được anh em Vương gia, tỏ ý muốn trao đổi tin tức.

Vương Thái Địch gật gật đầu: "Được nha, vừa lúc trên tay bọn em cũng có một tin tức nhìn qua rất mấu chốt."

Tiêu Lam: "Như vậy, vì tỏ vẻ thành ý của anh, anh nói trước cho cậu đi."

Cậu nói về chuyện mật thất da người với anh em Vương gia, cũng đặc biệt tự thuật mấy tin tức nhóm hầu gái xin giúp đỡ để lại, còn có nghi hoặc với kẻ khế ước không biết tên kia.

Nghe xong Tiêu Lam giảng thuật, vẻ mặt Vương Thái Địch ác hàn chà xát da gà nổi trên người mình: "Cái phòng kia cũng quá thấm người…. Anh vậy mà dám xoa da người luôn!"

Vương Thái Địch một bộ biểu cảm anh thật đúng là một nam tử hán ghê gớm.

Tiêu Lam nhún nhún vai.

Tiếp theo, Vương Thái Địch từ ba lô đạo cụ lấy ra một phong thư nhìn qua thật cổ xưa.

Trên thư là một thư do một tiên sinh họ Annotti xin giúp đỡ một người bạn tốt thân là giáo chủ, trong thư anh ta nhắc tới gia tộc anh ta có một loại bệnh di truyền đã tra tấn bọn họ thật lâu, hơn một nửa thành viên gia đình từ thơ ấu sẽ phát bệnh, khiến người trong gia tộc bọn họ phổ biến thọ mệnh đều không dài, hơn nữa con nối dõi đơn bạc.

Mà vào gần đây, tiên sinh Annotti luôn có thể nghe được một lời kêu gọi phảng phất như ở gần bên tai.

Hơn nữa âm thanh kia không nơi nào không có, tùy thời đều có thể xuất hiện ở cạnh anh ta.

Âm thanh kia tự xưng là Otia, nó nói nó có thể ban cho bọn họ khỏe mạnh và hy vọng, hơn nữa có thể làm cho bọn họ có được sức mạnh siêu việt người phàm, thứ yêu cầu bọn họ trả giá bất quá là một cái giá bé nhỏ không đáng kể mà thôi.

Tiên sinh Annotti là một vị tín đồ trung thực, anh ta lo lắng gia tộc mình bị ma quỷ mê hoặc, hy vọng bạn tốt thân là giáo chủ có thể cho bọn họ một ít trợ giúp.

Xem ra gia tộc của phu nhân Bella chính là nhà Annotti này. Chỉ là không biết vì sao, phong thư này cuối cùng bị lưu lại trang viên.

Tiêu Lam nhìn thư tín trên tay: "Otia…… Đây là thứ cùng Bella phu nhân ký kết khế ước sao? Đây là cái gì, ác ma hay là tà thần?"

Vương Thái Địch lắc đầu: "Dù sao hai thứ này khẩu vị cũng không khác nhau mấy mà."

Vậy có phải hơi tùy tiện rồi không?

Vương Thái Địch xoa xoa mái tóc xoăn: "Em chán ghét loại phó bản không khoa học này! Em chán ghét Boss hệ bất tử!"

Tiêu Lam nghi hoặc: "Hệ bất tử?"

Vương Kha mở miệng giải thích: "Gia hỏa ký kết khế ước với ác ma hoặc là tà thần vô cùng khó gϊếŧ, dù có gϊếŧ chết cũng sẽ đưa tới tồn tại mà chúng đã khế ước kia, cái loại tồn tại trình độ này cả người chơi cao cấp cũng không thể ứng đối, chỉ có thể dựa vào đạo cụ khắc chế bọn chúng thoát thân mà thôi."

"Rất nhiều người suy đoán, một ác ma có khả năng yêu cầu mấy vị người chơi khế ước mới có thể giải quyết, mà tà thần có lẽ còn trên cả ác ma."

Tiêu Lam tự hỏi: "Cho nên điều kiện qua cửa trên cơ bản không phải là gϊếŧ chết phu nhân Bella, chẳng lẽ là trước khi ả trở về tìm được phương pháp thoát đi?"

Trước đó lúc bọn họ tìm kiếm manh mối, chính là phát hiện mình hoàn toàn vô pháp rời khỏi trang viên bằng việc trèo tường.

Vương Thái Địch: "Còn muốn xem quản gia rốt cuộc che giấu thứ gì, còn có ngày mai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì."

Vương Kha nghe vậy, không nói một lời rời đi.

Tiêu Lam tò mò: "Anh trai cậu đây là làm sao vậy?"

Ánh mắt Vương Thái Địch sáng lên, kéo Tiêu Lam: "Đi đi đi, xem giao lưu đại pháp độc môn của anh em."

Đi theo bọn họ, Tiêu Lam luôn có một loại dự cảm điềm xấu.

Một lát sau, dự cảm của cậu ứng nghiệm, chỉ thấy Vương Kha đi tới cửa phòng quản gia, sau đó cũng không gõ cửa trực tiếp một chân đá văng cửa phòng đóng chặt.

Quản gia khϊếp sợ mà thét chói tai: "Anh làm gì vậy! Đây chính là thất lễ ——"

Tiếp theo, Tiêu Lam liền nhìn thấy Vương Kha cũng không vô nghĩa với quản gia, trực tiếp một chân bay lên đá bay quản gia nằm sấp mặt xuống đất, sau đó tiếp theo một chân dẫm lên búi tóc tán loạn của quản gia nữ sĩ.

Phảng phất dưới chân anh ta dẫm chính là một con cá mặn.

Vương Kha thần sắc đạm mạc: "Nữ sĩ, chúng ta tâm sự được không?"

Ngoài cửa Tiêu Lam: "Đậu mía, anh cậu làm việc từ trước đến nay cương như vậy sao?"

Vương Thái Địch gật gật đầu: "Ảnh nói, chỉ cần nắm chắc không chết thì có thể muốn làm gì thì làm."

Tiêu Lam đột nhiên cảm giác có một cánh cửa thế giới mới mở ra trước mắt cậu.

Hết chương 35.