Sáng hôm sau Lãnh Hàn nấu ăn chuẩn bị nửa sáng cho Sư tỉ và Tiểu Miêu. Anh đến chỗ làm xin lỗi bác Dương vì vụ hôm trước chỉ nói qua loa là cháy nhà nên mới làm phiền bác gánh phần mình. Còn Tiểu Miêu do nghĩ học nên được ơn nhà chơi, và người tạm thời chăm sóc con bé là cô giáo Tiểu Yến. Anh bắt đầu công việc hàng ngày.
“Cô ơi, cô Lãnh Tử đâu rồi ạ? “ Lãnh Miêu được cô giáo dẫn đi siêu thị mua thêm đồ, vì ơi nhà có thêm hai thành viên mới là Lãnh Hàn và bé Miêu nên cần thêm đồ ăn.
“ À... Cô ấy bận việc nên đi vắng một thời gian con đừng lo quá. “ Tiểu Yến vừa cười nói vừa lựa đồ ăn.
“ Con thích ăn gì trưa cô sẽ nấu cho con ăn chịu không ? “
“ Con... Con thích Bố Hàn nấu à, bố nấu là ngon nhất ! “ Lãnh Miêu có vẻ không thích Tiểu Yến, trong lòng con bé Lãnh Tử ( Linh hồn khác của Tiểu Yến ) mới xứng với bố Hàn.
“ Bố con hồi sáng có bảo hôm nay sẽ về trễ nên cơm trưa và chiều chỉ có cô với con ăn thôi ! “
“ Con... Con muốn ăn cơm với bố... hic hic... “ Con bé khóc thúc thít khi biết chỉ buổi tối mới gặp lại Lãnh Hàn.
“ Con nín đi, ngoan nào chút cô gọi điện cho con gặp bố chịu không ? “ Tiểu Yến không biết cách dỗ con bé nên chỉ còn cách gọi cho Lãnh Hàn.
Cùng lúc này ở Trụ Sở Cảnh sát Thành Phố S, cục trưởng nhận được một phong thư từ người đưa đến đó là Hoàng Long. Ông ta đọc xong đã hiểu rõ mọi việc.
“Làm phiền anh cứ báo lại cho Minh Chủ biết ta nhất định sẽ làm theo ! “ Nói xong ông ta đốt luôn bức thư.
“ Vâng thuộc hạ sẽ bẩm báo lại với ngài ấy, xin được phép cáo lui !” Nói xong anh ta phóng đi từ nóc nhà biến mất. ( Người biết võ toàn đi trên nóc nhà @@! )
Cục trưởng bức vào cuộc hợp phòng chỉ huy và Hồng Kiều đang bàn thảo về những sự kiện xảy ra gần đây. Mới hôm qua cô nghe người dân kia kể xuất hiện một con rồng lửa, rồi thêm chuyện hòn đảo du lịch núi lửa biến mất.
“ Chào Cục Trưởng ! “ Mọi người đứng dậy để tay lên nghiêm chào sếp họ.
“ Mọi người đang họp những chuyện như xuất hiện ngọn lửa hình rồng hay hòn đảo biến mất à ! “
“ Sao sếp lại biết ! “ Hồng Kiều ngạc nhiên nhớ là chưa làm xong báo cáo nộp lên mà.
“ Đừng thắc mắc vì sao tôi biết, tôi có chỉ thị toàn bộ công việc điều tra về những vấn đề này chấm dứt từ hôm nay ! “ Ông ra lệnh.
“ Tại sao vậy, chúng ta còn chưa biết nguyên nhân, hung thủ nữa mà ! “ Hồng Kiều tức giận phản bác.
“ Không tại sao hết đây là lệnh, nếu không nghe cô sẽ bị cắt chức vụ đội trưởng đội đặc nhiệm ! “
“ Ông muốn cắt thì tôi nghỉ, quá đủ lắm rồi kể từ vụ trường tiểu học cảnh sát đã không còn chính nghĩa nữa ! “ Hồng Kiều quát lớn.
“ Cô... Cô dám lớn tiếng với tôi ! “ Cục trưởng tức giận.
“ Sếp bình tĩnh, tại mấy hôm nay Hồng Kiều làm việc nhiều nên bị căng thẳng... “ Mọi người xúm lại can ngăn hai người.
“ Nếu không nể tình ba cô tôi đã đuổi việc cô, tạm thời cô đừng đến trụ sở trong nửa tháng !” Cục trưởng nói xong đóng cửa rời đi.
“ Lão Hói... “ Hồng Kiều đứng nói lớn, Hằng Gia lập tức bịt miệng cô lại.
“Cái gì... cái gì ai vừa nói cái gì ? “ Ông ta lặp tức quay lại mở cửa.
“ Dạ sếp có gì đâu sếp, chúng tôi đang xem tin tức thôi ! “ Một cảnh sát đặc nhiệm cùng mọi người viện cớ.
“ Mấy anh giỏi lắm, nửa tháng lương coi như không cần nhận lấy nữa ! “ Cục trưởng Nói xong quay về phòng.
Hằng Gia thấy đã bình ổn bỏ tay khỏi miệng cô.
“ Sao anh không để tôi chửi ông ta ! “ Cô vừa tức giận vừa liếc mấy thành viên trong phòng.
“ Tôi nói cô Cục Trưởng chắc có nỗi khổ nên mới làm vậy, cô coi như đi du lịch hai tuần đi ! “ Hằng Gia khuyên.
“ Mấy người cũng y như ông ta, cảnh sát lại không có liêm chính, sợ cường quyền ! “ Cô hét xong để lại súng và bản tên rời khỏi phòng hợp.
Môn phái không tên.
“ Sư phụ đệ tử đã làm theo lời người nhắc nhỡ Thất đệ và thu hồi Hàn Xích Kiếm. “ Lãnh Phong quỳ xuống dâng kiếm lên.
“ Ta bấm quẻ được người đó lại sắp thức tỉnh, con mau đi bảo vệ họ. “ Lãnh Ý Vô Tình thu lại kiếm còn dặn thêm.
“ Con phải cận thận an toàn cho người dân khu vực, nếu thấy không ổn hãy đưa hắn ra đến không gian khác ! “
“ Vâng con đi ngay đây ! “ Lãnh Phong tuân chỉ biến mất rời khỏi Phòng Trưởng Môn.
“Ý trời khó tránh khỏi, hy vọng mọi truyện sẽ không thể tệ hơn... Lãnh Thuỷ con đã làm rất tốt ! “ Ông ta cười nói với Hàn Xích Kiếm rồi biến mất.
Trở lại buổi sáng Công ty Vận Chuyển dọn dẹp của Lãnh Hàn nhận được hợp đồng lớn do một tiểu thư nước J nhờ dọn nhà, lại chỉ đích danh anh làm nếu không bên đại diện sẽ không ký.
Công việc này chỉ được một mình Lãnh Hàn đến làm, tiền mướn sẽ gấp 30 lần bình thường. Lãnh Hàn dù linh cảm biết sẽ có chuyện nhưng vẫn phải đồng ý. Anh cần giúp lại Bác dương sau nhiều lần gây khó khăn cho bác và công ty. Bác dương và giám đốc mừng quýnh vì sự đồng ý của anh.
Anh chuẩn bị dụng cụ đến nơi thì thấy nơi đây là một biệc thự rộng lớn nguy Nga. Biệt thự rất rộng có cả hồ bơi và bãi đậu trực thăng.
Anh xuống xe được quản gia sắp sếp đến một giang phòng sang trọng. Người đứng quay lưng phía trước không phải ai xa lạ là Ngũ Sư Tỉ của anh Lãnh Nhân.
“ Tiểu Thư Sakura anh ta đã đến như ngài dặn ! “ Quảng gia cáo lui ra ngoài đóng cửa lại.
“ Sư tỉ tính làm gì sao lại gọi đệ đến đây ? “ Lãnh Hàn đứng dậy toan bỏ đi.
“ Đệ tính không làm như những gì tỉ bảo à ! “ Cô gái quay người lại ăn mặc xinh đẹp không thua gì Lãnh Tử. Tay còn cầm quả táo đỏ.

“ Đệ biết tỉ không hề yêu đệ tại sao lại muốn kết hôn với đệ, đệ không xứng với tỉ ! “ Lãnh Hàn từ chối, thì ra trên mảnh giấy là yêu cầu phải kết hôn với cô ta.
“ Xứng hay không đệ không cần quan tâm, ta chỉ muốn lấy Hàn đệ làm chồng ! “ Cô ta vừa cười nói vừa ăn trái táo.
“ Vυ't... Xẹt” Lưỡi kiếm trên tay Lãnh Hàn đã để ở trên cổ Sakura ( Lãnh Nhân ).
“ Mau thả Tiểu thư ra ! “ Lập tức có mấy người áo đen xuất hiện chỉa kiếm và súng về phía anh.
“ Mọi người ra ngoài, ở đây không có việc nếu không có lệnh không được vào ! “ Lãnh Nhân ra lệnh.
“ Nhưng mà Tiểu Thư Sakura ! “ Mấy tên đó lo lắng.
“ Đây là lệnh ! “ Cô hét lớn, mấy người kia thu hồi vũ khí biến mất khỏi phòng.
Lúc này thật sự trong phòng chỉ có hai người.
“Ta biết đệ sẽ không dám gϊếŧ ta ! “ Cô ta nói chắc chắn.
“Tỉ không tin đệ ra tay à, hôm qua đệ chưa hồi phục nội lực bây giờ thì khác ! “ Lãnh Hàn cầm kiếm chạm vào cổ để máu chảy nhiễu xuống đất.
“Vậy Đệ cứ gϊếŧ ta như cách đệ gϊếŧ chết Tứ sư huynh đi, ta tuyệt đối sẽ không dùng Quỷ Vương Toả Hồn Liềm phản kháng ! “ Lãnh Nhân nhắm mắt lại.
“ Tỉ sao lại biết ! “ Lãnh Hàn run rẩy, tay cầm kiếm rớt xuống đất.
“ Ta còn biết con gái Tứ Sư Huynh Lãnh Cự là Lãnh Miêu là con bé mà đệ đang chăm sóc như con gái ! “ Cô ta cười dùng khăn lau vết máu của mình trên cổ.
“Nực cười thay con bé không biết người gϊếŧ chết cha mẹ mình lại là bố nuôi mình. “ Cô ta ngồi xuống bàn làm việc nói.
“Đệ cầu xin tỉ, đừng nói ra sự thật này ! “ Lãnh Hàn quỳ xuống sàn nhà, anh không thể ra tay gϊếŧ cô ta lại càng không thể con gái biết nên giờ chỉ biết quỳ xuống cầu xin.
“ Cầu xin gì... Ta cũng không thích làm khó đệ chỉ cần đệ đồng hả lấy ta thì mọi việc coi như ổn thỏa, bình yên ! “ Lãnh Nhân tiến lại đỡ người Lãnh Hàn lên.
“ Đệ... Được đệ đồng ý ! “ Lãnh Hàn khuôn mặt suy sụp mất đi vẻ lạc quan thường ngày.
“ Một sát thủ khét tiếng thế giới ngầm giờ lại chịu quỳ gối cầu xin vì một đứa bé gái, ta thực sự muốn biết tình cảm thực sự của đệ giành cho nó ! “ Cô ta nói nhỏ vào tay của anh.
“...” Lãnh Hàn đông cứng không biết trả lời sau.
“ Quản gia đưa anh ta đi thay đồ, tắm rửa đi ! “ Cô gọi xuống lầu , quản gia lập tức lên mở cửa tiếng cầm tay Lãnh Hàn đưa đi vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn.
Lãnh Nhân triệu hồi Quỷ Vương Toả Hồn Liềm.
“ Ngươi cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng khϊếp từ người Lãnh Hàn à ! “ Cô ta hỏi nó.
“ Đúng vậy trong cơ thể hắn ta có nguồn sức mạnh khiến linh hồn ta cũng phải run sợ ! “ Linh hồn trong cây lưỡi hái lên tiếng.
“ Ngươi biết nó là gì không ? “ Lãnh Nhân cũng tò mò.
“ Ta thực sự không biết, lúc dùng thần lực nhìn xuyên qua linh hồn Thất Đệ cô, ta bị nó chặn lại hình như nó đang ngủ say, cô tốt nhất nên tránh xa hắn ta ra. “ Quỷ Vương Toả Hồn Liềm cảnh báo.
“ Nếu thực sự hắn có sức mạnh đáng sợ như vậy mới xứng đáng làm chồng của Lãnh Nhân này ! “ Cô ta càng vui vẻ hứng khởi vì biết sắp chiếm được sức mạnh ấy , lại trả được mối hận Lãnh Tử.
“ Ta đã cảnh báo nhưng cô không nghe thì đừng trách ta không nói trước ! “ Cây Lưới hái biến mất vào trong người Lãnh Nhân.
Ở một trường trung học phổ thông thành phố Z có một cậu học sinh bị đám bạn bắt nạt. Cậu ta lên sân thượng nhảy lầu xuống tự sát.
Bỗng nhiên mây đen giăng đầy trời một cơn mưa trút xuống.
“ Ông trời cũng khóc thương cho mình à ! “ Cậu là Đường Gia Hào học sinh nghèo khổ chỉ còn mẹ cha mất sớm, mẹ cậu làm thuê cho một cửa hàng tiện lợi. Cả cơ thể bầm tím chị chít vết thương.
“ Mẹ con xin lỗi mẹ ! “ Cậu nhảy xuống đất, đầu đập xuống nền gạch máu chảy như suối. Cơn mưa hoà lẫn máu chảy loan cả sân trường.
“ Nó chết rồi, mau đi thôi không giáo viên nhìn thấy nguy to! “ Tiếng bọn bắt nạn cậu sau khi tiến lại gần biết cậu đã chết, bọn chúng chạy đi về bỏ mặt cái xác nằm đó.
Một tia sát chiếu thẳng vào cơ thể cậu bé, trên trời phóng xuống một cây kiếm bị xích.
“ Cuối cùng con cũng trở về Lãnh Thuỷ đệ tử của ta ! “
Người đứng phía trên nóc nhà là Lãnh Ý Vô Tình ông ta thả cây kiếm xuống cái xác bên dưới rồi biến mất.câu chuyện đảm bảo sẽ hay hơn hấp dẫn hơn, cùng lúc đó chúng ta hãy chào mừng sự hồi sinh của Lãnh Thuỷ trong thân xác học sinh sẽ quậy như thế nào... chắc banh luôn cái trường rồi :v