Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185
Sau khi đến trường tiểu học thấy rất nhiều cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Bên ngoài rất nhiều phụ huynh cùng với cánh nhà báo đã bao quanh khu vực này. Một số người lo lắng cho con, em mình đã ngất xỉu. Tiếp theo là tiếng xe cứu hỏa, cứu thương.
Xát định là không thể chạy xe vào trường, Lãnh Hàn đậu xe ở gần khu vực trường tiểu học.
Cậu tắt máy, dùng chìa khoá mở một cái hòm sắt đã rỉ sét bên ngoài. Cái hòm tuy cũ nhưng được khoá lại cẩn thận, bên trong là mấy cây Kim nhỏ dài, một bộ đồ thung màu đen, khăn bịt mặt màu trắng, một đôi bao tay màu đen bạc, bên cạnh có hai lọ một lọ hình đầu lâu xương chéo, một lọ hình chữ thập, nhưng quan trọng là hai thanh kiếm katana.
Hai thanh kiếm rất đặc biệt, lưỡi kiếm được thiết kế có thể co duỗi ( anh em tưởng tượng như cây ăn ten máy thu âm cát xét khi xưa có thể co lại kéo ra kéo vô. ) nó có thể tuỳ ý biến đổi từ đoản kiếm thành trường kiếm, thậm chí trên chuôi kiếm có cơ quan, chỉ cần khởi động sẽ tự duỗi ra bất ngờ hoặc co lại bất ngờ.
Lấy bộ đồ thung đen mặc vào, nhưng cậu do gấp quên thay đôi giày khác mà cũng không sao chỉ có hai người nhận ra thôi. Dùng khăn bịt mặt lại, cầm hai thanh kiếm katana giấu vào cổ tay, hai thanh kiếm co rút lại vào chuôi kiếm như cầm hai thanh gỗ không có lưỡi kiếm vậy.
Chuẩn bị xong xuôi, không đợi phí thời gian, cậu phi thân trên mái nhà này nhảy qua nhà kia, phóng qua hàng cây nhảy vào trường như ninja. Đội đặc nhiệm bắn tỉa đang ngắm trên nhà cao tầng phát hiện một bóng đen nhảy qua người với tốc độ nhanh như tia chớp vội liên lạc chỉ huy.
“ 234 gọi chỉ huy “
“ Tôi sếp Kiều đây, báo cáo đi “ cô gái đội mũ cảnh sát cơ động Hồng Kiều lên tiếng.
“ Phát hiện một vật khả nghi... à mà chắc là người vừa chạy qua chỗ tôi “ anh bắn tỉa trả lời cô ấy.
“ Anh có bị hoa mắt không ?, anh đang ở sân thượng tầng tám đó “ cô nóng giận nói với lính của mình. Vì khi phong tỏa bán kính gần trường tiểu học, không một ai có thể vào khu vực này khi cô chưa cho phép.
“ Xin lỗi sếp chắc tôi nhầm “ anh bắn tỉa chắc nghĩ hôm qua quá chén nên mắt mờ.
“ Lo ngắm đợi lệnh của tôi, đừng tào lao nữa ! “ cô ra lệnh cho cấp dưới sau đó liên lạc bên bộ quốc phòng, điều thêm quân đội đến do bên bọn cướp có mìn bom với vũ khí hạng nặng.
Lúc này Lãnh Hàn đột nhập thành công vào trường, anh đi vào từ cửa sổ trên tầng 2. Một tên cướp đang kiểm tra gần đó tiến đến chỗ tiếng động phát ra, hắn cũng rất cẩn thận cầm súng chỉa ra đằng trước bước từng bước mà vào.
“ Ai ở trong đó, Hổ mày hả lên tiếng đi ! “
“ Xẹt “ tiếng kiếm cứa cổ rất nhỏ, lướt qua cơ thể hắn nhanh đến nổi không kịp nhìn thấy ai, thậm chí cảm giác bị cắt cũng không có đã ngã xuống, máu chảy từ cổ ra lên láng sàn nhà.
Tên Hổ đang đi toilet trong nhà vệ sinh ở tầng hai bước ra thấy mùi máu vội chạy đến chỗ phát mùi. Hắn thấy đồng bọn nằm chết dưới đất. Tức giận dùng súng xả lung tung trong phòng học.
“ Xẹt “ Lãnh Hàn treo người ở trên trần nhà thả nửa người xuống, cầm cây kiếm để ở chế độ đoản kiếm, lướt qua cổ tên Hổ.
“... “ Tên Hổ không kịp phát ra tiếng cũng chịu chung số phận với tên đồng bọn.
Tên đại ca lúc này nghe thấy tiếng súng dưới tầng 2, kêu hai tên đàn em đến tầng 2 xem thử.
“ Trọc, Mập... hai thằng bây đến tầng hai xem thử coi chuyện gì ! “ hai tên kia lập tức nghe theo.
Còn phòng giáo viên lúc này có bốn tên cướp đang canh trừng con tin.
Tên Quạ với ba tên còn lại bàn với nhau thấy cô giáo xinh đẹp tính cưỡиɠ ɧϊếp Tiểu Yến. Hai trong số chúng sẽ canh trừng còn hai tên còn lại làm việc riêng [ việc này chắc đi xuống lỗ rồi :)) ].
Hai tên da^ʍ dê lôi kéo Tiểu Yến vào một phòng bên cạnh, cô phát hiện ra âm mưu bọn chúng vội chạy trốn, tên Quạ liền tán thêm một bạt tay lên má cô, làm cô té xuống cạnh tường.
“ Mày chống đối, tao sẽ gϊếŧ hết người trong phòng giáo viên, thậm chí cả học sinh của mày cũng chịu chung số phận. “
Nghe thấy những lời này cô sợ mọi người nhất là những học sinh thân yêu của mình gặp chuyện.
“ Tôi... tôi đồng ý đi theo mấy người, đừng gϊếŧ bọn họ... “ cô giáo từng rất xinh đẹp hiện nay tóc tay bù xù, miệng còn chảy máu, hai má mặt bầm tím lên.
“ Tiểu Yến đừng lo cho bọn tôi... “ mấy giáo viên còn lại lên tiếng thì bị hai tên trông chừng, tiến tới đá vào bụng nằm sấp xuống đất.
Thấy cô giáo đồng ý đi theo tên Quạ và tên kia cùng đi qua phòng gần bên cạnh. Sau đó mở trói cho Tiểu Yến.
“ Đến nơi rồi, cô muốn tự cởi hay để bọn tôi hê hê hê ... “ tên Quạ nhìn cô với ánh mắt háu sắc cười lớn. Tên còn lại cũng vậy.
“ Để tôi tự cởi. “ Cô cởi bộ đồ với cái áo sơ mi và váy ra... cố gắng làm thật chậm câu giờ, hy vọng một phép màu có ai đó sẽ xông vào cứu mình.
Thấy biểu hiện Tiểu Yến biết rõ đang tính câu giờ, hai tên kia liền xông vào một tên giữ tay cô, một tên xé quần áo cô...
“ Á đừng mà, đừng mà... làm ơn tha cho tôi... “ tiểu Yến vừa khóc vừa cố vùng vẩy trong vô vọng.
Cả bộ đồ bị xé ra làm nhiều mảnh, trên người chỉ còn đồ lót, lúc này cô buông xuôi thật sự suy nghĩ sau khi bị làm nhục sẽ nhảy lầu tự sát.
Tên Quạ đang hả hê không để ý có cái bóng lướt qua, đã vào phòng.
Tiểu Yến thấy tay mình được buông thả vội Xô đẩy tên Quạ ra, cố chạy. Thấy con mồi vùng vẩy được hắn tức lên.
“ Này mày làm cái gì không giữ tay nó lại hả ? “ nhìn lên thì thấy tên đồng bọn đang trợn mắt, máu từ cổ phung ướt cả người hắn đang ở dưới. Lập tức vội bắt lấy súng nhưng đã quá muộn. ( mà nếu có kịp cũng đi thôi :v )
“ Xẹt “ Cổ tên Quạ y như tên đồng bọn khi nãy, một đường ngọt liệm, hắn gục xuống đất.
“ Á có người ... “ cô giáo Tiểu Yến hoảng sợ tính la lên. ( con lại má, đi cứu người mà má la kiểu này gặp người khác là chết với bọn cướp. )
“ Xuỵt , đừng la, tôi đến cứu cô. “ Lãnh Hàn vòng ra sau ôm cô bịt miệng Tiểu Yến lại.
“ Ư ư... “
“ Được rồi, cô cho tôi biết mấy tên cướp bắt nhốt mấy em học sinh ở phòng nào được không? “ thấy đã im lặng, cậu hỏi cô giáo.
“ Ư ư... “ Tiểu Yến chỉ tay lên tay của Lãnh Hàn. ( bịt miệng con nhà người ta, rồi bắt trả lời, ai trả lời được cha )
Cậu hiểu ý vội mở tay ra, nhưng quên cánh tay còn lại đang ôm cô, mà cô lúc này chỉ còn hai mãnh vãi. Nếu không phải vừa cứu cô, chắc Tiểu Yến cũng nghĩ Lãnh Hàn là đồng bọn với bọn cướp, tính làm nhục cô.
“ Anh bỏ tay kia ra nữa được không ? “ cô đã bình tĩnh lại nói với người đang ôm chật ngực mình.
“ Xin lỗi tôi sơ ý quá... “ cậu bỏ tay ra đang giữ chỗ ngực cô nên đỏ mặt .( làm như lần đầu nhìn gái chỉ mặc nội y không bằng )
Cô giáo thấy mặt cậu đỏ lên thì mắc cỡ
“ Anh kiếm giúp tôi bộ đồ mặc được không ? “
“ Cô chịu mặc tạm đồ bọn cướp không ? “ cậu ra đề nghị... lúc này cần nhanh chóng tìm ra tiểu bảo bối hơn là lo mấy chuyện tào lao.
“ Nhưng tôi không thích mặc đồ đàn ông, nhất là bọn xấu. “ cô nghĩ về cảnh hồi nãy hận không thể tự tay gϊếŧ bọn chúng trả thù cho em học sinh bị gϊếŧ khi nãy.
“ Tuỳ cô... nhưng ở đây ngoài đồ bọn chúng ra chúng ta không có bộ đồ nào khác “
“Còn một bộ “ cô nhìn Lãnh Hàn mắt long lanh.
“ Không được, tôi không muốn ở truồng trước mặt phụ nữ khác ngoài... “ nói đến đây anh im lặng.
“ Tôi sẽ quay vào trong nhắm mắt lại, anh giúp tôi, tôi sẽ nói cho anh biết “ thấy bộ đồ của mình dưới đất bị xé rách cô không muốn mặc như vậy đi ra ngoài, lỡ có phóng viên thì sao lấy chồng được.
“ Thôi được rồi “ Lãnh Hàn đang gấp nên khi Tiểu Yến quay mặt đi anh lập tức cởi đồ ra.
Không ngờ cô giáo quay lại nhìn lén anh.
“ Cô ! cô dám nhìn lén tôi.”
“ Xin lỗi! tôi tưởng anh thay đồ rồi nên quay lại, chứ không muốn nhìn lén anh đâu “
Lần đầu Tiểu Yến thấy bo đì đàn ông ngoài cha cô, một cơ thể tuyệt đẹp, ngoài cơ bắp sáu múi ra ( tác giả nhìn lại bụng bia của mình... à chắc nó có một múi ) thân hình anh đầy sẹo, những cái sẹo ấy không làm anh xấu đi càng tô thêm vẻ đẹp cường tráng nơi anh. Ở bên dưới còn có một cây gậy đồ sộ đang bị trói chặt trong qυầи ɭóŧ, nhưng đáng tiếc vẫn không thấy mặt do Lãnh Hàn đang bịt che mặt.( trường đang bị khủng bố má còn lo ngắm trai, bó tay chấm cơm )
“ Nhìn đủ rồi “ cậu lấy đồ bọn cướp mặc vào tuy dính máu nhưng đành chịu.
“ Cô nói cho tôi biết mấy đứa trẻ nhốt ở đâu, nhanh ? “ nãy khi đột nhập vào cậu đã phá vài cái mìn tự chế của bọn cướp, nên sợ chúng sẽ đặt bom phòng của Lãnh Miêu.
Bọn cướp thì dễ xử lí dễ dàng nhưng nếu bọn chúng cho nổ bom thì tính mạng tiểu bảo bối gặp nguy.
“ Chúng nhốt ở phòng học 5- B, lầu 3 nhưng... “ chưa kịp dứt câu thì một tên cướp thấy hai tên kia đi sướиɠ lâu quá vội chạy qua xem sao.
“ Chúng mày làm gì... “ chưa kịp nói chữ lâu vậy thì đã đứt cổ nằm xuống.
“ Cô cứ ở đây, bọn còn lại giao cho tôi, đây là cây kim nhọn cô cầm lấy mà tự vệ “ Lãnh Hàn đưa một cây kim nhọn không có độc cho cô.
Rồi phóng đi như tia chớp.
“ Anh... “ cô giáo tính hỏi tên ân nhân nhưng không kịp.
Sẵn đi ngang phòng giáo viên tiễn luôn tên còn lại theo đồng bọn cho vui.
Chương sau sẽ là màn đấu tay đôi giữa đại ca bọn cướp và sát thủ lolicon.