Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185
Anh thận trọng tiếp cận mục tiêu là phòng học của Lãnh Miêu, sẵn tiện đang mặc quần áo bọn cướp, cầm súng đóng giả bọn chúng luôn. Lãnh Hàn tuy là sát thủ nhưng không thích dùng súng, vừa phải lên đạn, ngắm bắn, chưa kể dễ phát ra tiếng động lớn. Dùng kiếm vẫn thuận tay hơn súng nhiều.
Thấy người giống đồng bọn bước vào phòng, tên đại ca liền hỏi.
“ phòng giáo viên có động tĩnh gì không ? “ do sợ nghe lén với cảnh sát chìm cài nội gián nên bọn cướp không dùng bộ đàm liên lạc, chỉ trò truyện trực tiếp hoặc ra ám hiệu bằng tiếng súng.
“ dạ đại ca, bên giáo viên bọn chúng đã hết chống đối, mấy tầng bên dưới an toàn. “ do anh cũng mang khăn che mặt, trong lòng không sợ bọn chúng biết. Nhưng đâu ngờ khăn anh là màu trắng, còn bọn cướp là màu đen. ( Lãnh Hàn mù màu à, chắc lo cho con gái không chú ý đến cái này, tác giả nói )
“ được vậy mày canh chừng trước cửa phòng này, có động tỉnh gì báo tao biết ! “ tên đại ca đã phát hiện ra sơ hở của Lãnh Hàn, ( đó là khác màu khăn che mặc và cái áo đã dính máu )tưởng anh là cảnh sát cài vào nên tính để anh không chú ý trừ khử liền.
“ dạ đại ca! “ Lãnh Hàn đã quan sát rất kỹ và nhanh mắt nhớ hết chi tiết trong phòng.
Cả cục cưng yêu quý đang ngồi sợ hãi cùng một cô bé co ro trong gốc tường. Thậm chí, bốn chỗ đặt bom trong phòng anh cũng quan sát rõ và nắm trong lòng bằng tay.
Anh tính ra ngoài sau, lẻn vào từ cửa sổ dùng thân thủ phá hết bom cứu con gái. Tính đến từng mili giây trong não ( vkl anh main tính như thế sao không đi thi toán, chắc được huy chương chẳng chơi ).
Thấy kẻ nghi vấn ra ngoài, tên đại ca ra hiệu.
Lúc này trong phòng chỉ còn hai tên cướp với mình hắn, mà hai tên này cực kì hiểu ý hắn, nên cầm súng bước thật chậm ra ngoài tính gϊếŧ Lãnh Hàn.
Tên đại ca ngồi trên ghế trông coi đóng tiền ngân hàng vừa cướp được, nhìn đồng hồ đã qua 3 phút vẫn không thấy hai tên đàn em đâu. Thông thường chúng chỉ cần 30 giây là xong, thậm chí dựa vào thân thủ hai tên đó, không tới 5 giây con mồi đã bị gϊếŧ.
Đang nghi vấn thì một bóng đen lướt qua. Tên đại ca này cũng có thân thủ, nên dùng thân súng chặn một nhát kiếm của Lãnh Hàn nhắm vào cổ.
“ keng “ tiếng va chạm kim loại giữa súng và lưỡi kiếm vang lên, cùng với đó là ánh chớp lửa chạm nhau giữa hai vật phát sáng.
Cây súng bị cắt đứt làm hai.
“ ngươi thật ra là ai ? “ tên đại ca lên tiếng trước tốc độ quá nhanh của anh.
“ người chết không cần biết nhiều ! “ Lãnh Hàn lạnh lùng nói. Trong đầu cũng bất ngờ có người có thể nhìn ra tốc độ đã dùng 10% sức mạnh của anh.
“ keng keng “ tiếng kim loại lại vang lên, thì ra tên đại ca dùng một cây đoản kiếm trong người chặn lại nhát kiếm của Lãnh Hàn. Đây là cây đoản kiếm được rèn bởi một nghệ nhân nổi tiếng rất sắc và cứng.
“ thật không ngờ gặp sát thủ số 1 mất tích sáu năm trước ở đây...“ tên đại ca nhận ra cây kiếm có hoa văn đặc biệt của Lãnh Hàn đang cầm.
“ keng keng keng... “ không để tên kia nói nhiều nữa, anh dùng kiếm chém liên tục 3 nhát rất nhanh về cổ hắn và cũng chỉ dùng 10% sức mạnh.
Tên đại ca tiếp tục dùng cây đoản kiếm của bản thân đỡ hết 3 nhát kiếm chí mạng vào cổ, phải dùng đến 100% sức mạnh mới đỡ nổi. Cánh tay hắn cầm đoản kiếm rung lên do tác động của sóng âm va chạm( tương tự như kiếm khí trong phim ) cổ tay đau đớn, nhăn mặt mài.
“ xẹt... keng... rắc “ cây kiếm Lãnh Hàn chém gẫy cây đoản kiếm của tên đại ca, nhanh đến nỗi hắn không theo kịp tốc độ sức mạnh của Anh. Cần cổ hắn bị cắt đứt qua, đầu rơi lăng lóc xuống đất, máu không ngừng tuôn ra, tuy nhiên miệng vẫn kịp nói câu cuối. ( Đây là thức thứ nhất “ Lôi Sát “ 1 trong 8 chiêu kiếm thức gây ra )
“ chết dưới Song Long Huyết Kiếm Vũ thật xứng đáng... “ thì ra hai cây kiếm mà Lãnh Hàn đang sử dụng tên là Song Long Huyết Kiếm Vũ.
Trước khi đấu với tên đại ca, bốn quả bom đã được phá tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không thấy kịp. Dù cho tên đại ca kia kịp bấm nút thì cũng không thay đổi được gì. ( the flash tiểu thuyết là đây ).
Anh cũng dùng tốc độ đưa thi thể của tên đại ca qua bên phòng khác để tránh bọn trẻ sợ hãi. Tuy bọn trẻ không thấy cảnh tên đại ca bị đứt đầu, nhưng thấy cả người Lãnh Hàn là máu với đang mặc đồ bọn cướp nên sợ khóc lớn.
“ đừng khóc cứ ở yên đây! chút sẽ có người đến cứu mấy con... “ Lãnh Hàn tính đi lại ôm con gái nhưng người anh toàn là máu nên rời đi.
Anh đến phòng giáo viên nói với họ bọn cướp đã bị hạ kêu họ hãy đưa bọn trẻ ra ngoài.
Trong quá trình rời đi anh đi ngang một phòng, thấy xác một bé trai đã chết, lòng anh quắt lại. Anh cảm thấy rất đau, nhưng do bản năng sát thủ cơn đau đó qua rất nhanh.
Anh phóng lên sân thượng nhảy qua cành cây lớn biến mất.
Nhưng anh không ngờ có một người nhìn thấy anh rời khỏi trường.
Đó là đội trưởng đội đặc nhiệm Hồng kiều, cô lập tức đuổi theo anh nhưng làm gì kịp, nên tức giận quay lại vị trí.
Các giáo viên còn lại chạy đến phòng chứa các em học sinh, cùng nhau đưa các em ra khỏi trường. Ngoài xác 11 người bọn cướp ra, họ thấy 3 cái xác bao gồm một học sinh và hai giáo viên khi nãy, đã được một ai đó xếp ngay ngắn dùng niệm trong phòng ngủ che phủ lên.
Tiểu Miêu sau khi được cứu ôm chầm lấy cô Tiểu Yến khóc thật lớn.
Cả Khả Ái cũng ôm mẹ mình khóc theo.
Trong trường không khí tan thương bao trùm, tiếng xe cứu thương cứu hỏa, cảnh sát và tiếng máy ảnh phóng viên cũng không lắng át đi tiếng khóc vang lên từ sân trường học.
Lúc nhìn thấy tất cả giáo viên và học sinh còn lại ra, đội đặt nhiệm đã xông vào bắt bọn cướp nhưng khi vào trong chỉ thấy toàn xác bọn chúng, thậm chí một tên còn bị cắt đầu. Phía sau là đội gở bom mìn của quân đội, cũng giống như cảnh sát họ phát hiện toàn bộ bom mìn đã được cắt phá, thậm chí chính xát chuyên nghiệp bài bản.
Điều tra, hỏi chuyện các giáo viên, học sinh thì biết có một người bịt mặt xong vào trường gϊếŧ hết bọn cướp và phá hủy bom đi sau đó biến mất.
Cảnh sát Hồng kiều, tính nói đúng sự thật nhưng cấp trên sợ ảnh hưởng thanh danh cảnh sát nên đã ếm vụ này.
Bắt cô phải nói với phóng viên là bọn cướp là do cảnh sát đội đặc nhiệm tiêu diệt. Cô nóng giận rời khỏi chỗ phóng vấn. Cuối cùng để thanh tra trưởng thành phố S đứng ra trả lời báo chí.
Còn Lãnh Hàn sau khi rời trường đến bờ sông nhảy xuống tắm rửa sạch vết máu, cũng may có đem theo xà phòng trên xe dùng để vệ sinh cho nhà khách hàng. Sau đó anh đốt hết quần áo cả đôi găng tay, khăn bịt mặt nhưng do chỉ có một đôi giày mà anh không nghĩ có người sẽ chú ý đến nó, do nó cũng giống mấy đôi rẻ tiền khác nên mặc nhanh áo làm việc đến trường.
Thấy được Lãnh Hàn, tiểu Miêu nãy đã nín khóc giờ lại khóc lớn hơn nữa.
Anh không nói gì ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng đi ra xe về nhà, không để con bé thấy cảnh nhân viên cấp cứu đưa xác bạn học và thầy của mình ra.
Cô giáo tiểu Yến nhìn anh ôm Lãnh Miêu đi, cũng mong được quan tâm như vậy. Tự nhiên cô nhớ người bí ẩn cũng mang đôi giầy giống anh.
Cô tính hỏi rõ anh thì cảnh sát ập đến lấy lời khai. Đành vậy lần sau mình sẽ hỏi rõ anh ấy, nhưng nếu là anh ấy cũng tốt . Nghĩ đến đây cô vừa buồn vừa vui, buồn khi mất mát hai đồng nghiệp và học sinh thân yêu, vui vì người cứu cô có thể là người cô thầm thương trộm nhớ.
Lãnh Hàn không biết lúc đi ngang qua đã quẹt trúng một cảnh sát. Đó là Hồng Kiều vừa tức giận từ chỗ báo chí đi ra.
“ xin lỗi cô ! “
“ không có gì, lỗi tại tôi không chú ý đυ.ng trúng anh “ Hồng Kiều thấy mình sơ ý đυ.ng trúng người khác nên lên tiếng xin lỗi.
Trong đầu cô thấy hình ảnh này rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Tính quay người lại hỏi rõ thì không thấy người đâu.
Lãnh Hàn sau khi ẵm Lãnh Miêu đã ngủ do mệt, lên xe chở về nhà, chợt sực nhớ ra công việc đang giao cho bác Dương, vội gọi điện cho bác.
“ alo bác Dương hả cháu xin lỗi, cháu đã để bác làm một mình, đợi cháu lái xe đến “
“ không có gì đâu Hàn, bác vừa nghe tin tức con bé có sao không ? “
“ dạ con bé tuy hoảng sợ, nhưng không sao rồi, hiện giờ đã ngủ trong phòng trên lầu. “
“ cháu cứ ở nhà chăm sóc con bé, việc ở đây cũng gần xong rồi, chút bác đi tacxi về. “ biết Lãnh Hàn rất thương con gái nên nói.
“ vậy cháu cám ơn bác, hôm nào cháu làm bù với bao bác chầu nhậu “
“ ừ quyết định vậy đi, cho bác gửi lời thăm tiểu Miêu “
Sao khi nghe xong anh lập tức lái xe quay lại nhà.
Bỗng nghe thấy tiếng động mạnh trong nhà.