Bố Tôi Là Sát Thủ

Chương 12 Đột Nhập Lên Đảo

Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185

Trụ sở cảnh sát thành phố S, có cuộc điện thoại reo lên.

“ Tôi sếp Kiều đây, anh nói đi ? “ Cảnh sát Hồng kiều đang ở trong phòng làm việc nghe được cuộc điện thoại từ cấp dưới.

“ Được anh cứ phong tỏa hiện trường gọi xe cứu hỏa cứu thương trước, tôi sẽ gọi bên pháp y và cùng mọi người đến sau ! “ Thì ra cô ấy nhận được một nhân viên cảnh sát đang trực gần một bến cảng, anh ta nghe được người dân thông báo về một vụ nổ lớn sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt. Anh cảnh sát vội gọi về trụ sở xin ý kiến, sợ gặp phải bọn khủng bố đặt bom.

Ba mươi phút sau, Hồng Kiều cùng Hằng Gia với nhiều cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát hình sự, đội gở Bom, các chuyên gia khám nghiệm...đến bến cảng.

“ Tình hình thế nào ? “ Hồng Kiều hỏi một cảnh sát có mặt tại hiện trường.

“ Báo cáo sếp, đám cháy đã được dập tắt không thiệt hại về người nhưng... “

“ Nói đi ? “ Cô ra lệnh.

“ Dạ tất cả xung quanh bán kính 2 KM điều bị phá hủy hoàn toàn, điểm lạ là một bên dấu vết của lửa còn âm ỉ, bên còn lại bị đóng băng cứ như vừa bị cái gì rất lạnh làm ra. Thậm chí còn vài vật đóng băng khi tôi chạm vào bị tan vỡ nát ra nhiều mảnh nhỏ. “ Anh cảnh sát nói như mình cũng không tin vào những chuyện vừa trãi qua.

“ Hằng Gia anh cùng mọi người vào khám nghiệm hiện trường, tôi cùng mọi người còn lại đi lấy lời khai, đội gở bom kiểm tra xem còn quả Bom nào không ! “ Hồng Kiều Phân phó công việc cho từng đơn vị, đồng nghiệp.

“ Yes Madam! “

Mọi người vào vị trí thì điện thoại di động của cô lại vang lên.

“ Sếp, lại có thêm một vụ cháy, hiện trường đang rất hỗn loạn người dân tại hiện trường gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ, họ nói chuyện rất kì lạ cứ như gặp ma quỷ, tôi hoàn toàn không hiểu họ nói gì ! “ Một đơn vị trực máy ở trụ sở gọi cho Hồng Kiều.

“ Được ! anh cứ làm theo nghiệp vụ điều người đến trước, gửi tôi địa điểm qua tin nhắn khoảng 15 phút nữa tôi sẽ tới. “ Hồng Kiều cúp máy giao lại mọi việc cho Hằng Gia và mọi người xử lí, lên xe chạy đến địa điểm vừa nhận.

Lúc này trên mái nhà có ba bóng người đang lao đi với vận tốc cực cao.

“ Anh có chắc hướng này chứ Tam sư Huynh ? “ Cô gái hỏi người chạy phía trước.

“ Lâu ngày gặp lại, không tin vào cảm nhận của sư huynh muội à. “ Lãnh Thuỷ vừa chạy vừa cười nói.

“ Muội không dám ! “ Lãnh Tử trong lòng rất tin tưởng Lãnh Thuỷ về tài chú giới, kết giới trong môn phái chỉ thua mỗi sư phụ họ, nhưng để cho chắc vẫn hỏi rõ.

“...” Lãnh Hàn không nói gì, trong lòng cậu giờ chỉ có sự lo lắng cho tiểu bảo bối. Khuôn mặt vô tình, sát khí tăng lên khi vắng bóng Con gái làm người khác nhìn vào phải khϊếp sợ.

Cuối cùng họ đến bờ biển nhưng để nhanh chóng cứu con tin, mọi người sẽ dùng cách di chuyển khác người một chút. ( Siêu cường giả đi biển phải khác người thường chứ :v )

Lãnh Thuỷ dùng Hàn xích kiếm tạo ra con thuyền băng, nhưng thật ra chỉ là đóng băng một khối nước lớn đủ chỗ hai người. Vì sau vậy ? Vì Lãnh Hàn là người chạy phía trước kéo con thuyền băng như kiểu ca nô lướt ván vậy.

Dưới chân cậu đôi giầy đã được Tam sư huynh bao phủ một lớp băng dày chống thấm nước. Dây xích từ Hàn Xích Kiếm cột chặt bụng Lãnh Hàn, còn cây Hàn xích kiếm sẽ cắm vào đầu khối băng được Lãnh Thuỷ giữ, đôi chân cậu lướt trên nước với tốc độ cao. ( “ Lôi Hành Phiêu Linh Bộ“, bộ pháp chỉ những người sở hữu thuộc tính Lôi mới luyện được, nó sẽ giúp cả cơ thể đạt tốc độ như điện xẹt, tia chớp giống như trong phim the Flash vậy. )

Trước đó...

“ Này ! sư huynh tắm chưa vậy ? “ Lãnh Tử nhìn Tam sư huynh sợ hãi. ( Tức nhiên phải ở sau ôm tên trùm ở dơ ai mà chả sợ )

“ Huynh tắm rồi, không tin Muội hỏi kẻ đứng trước xem. “ Lãnh Thuỷ liếc mắt về phía Lãnh Hàn, cậu không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

Lãnh Tử thấy vậy đành phải lên thuyền ôm phía sau Sư huynh mình, thật ra người cô muốn ôm là Thất Đệ.

“ Xẹt xẹt... vυ't vυ't... “ Một con thuyền băng lướt trên biển hai người trên thuyền khuôn mặt tóc tai bay loạn xạ về sau. Người bình thường chỉ nhìn thấy một ánh sáng màu vàng, phía đuôi màu trắng chạy trên biển. Nơi họ chạy qua rẽ thành đường bọt nước cao trên 3m, dài trắng xoá cả mặt biển.

...

Một khúc vắng trên đảo, Lãnh Thủy cảm nhận nơi đây không có người dùng Thiên Lí Truyền Âm nói với Lãnh Hàn ghé vào. ( Do chạy tốc độ cao nên họ khó nói chuyện trực tiếp được )

“ Hình như cặp bánh bao của sư muội to hơn thì phải ! “ Lãnh Thuỷ sau khi vào đảo lên tiếng mắt còn liếc nhìn Lãnh Tử trêu trọc. ( vẫn đùa nhây trong mọi trường hợp. )

“ Huynh ! “ Mặt cô đỏ lên tức giận tính dùng châm chọt chết kẻ tóc bạc trắng trước mặt.

“ Tam sư huynh đừng chọc sư tỉ nữa chúng ta phải nhanh chóng cứu tiểu Miêu ra khỏi nơi này, đệ cảm giác hòn đảo này có gì kì lạ. “ Giác quan nhạy bén sát thủ của Lãnh Hàn linh cảm.

Hai người nghe lời Lãnh Hàn không đùa nữa, dùng khinh công phóng đến chỗ bé Miêu đang bị giam.

Nhắc bé Miêu, lúc này ở một ngôi nhà gần với ngọn núi lửa trên đảo.

Cô bé đã tỉnh lại trong một ngôi nhà xa lạ, kiểu kiến trúc miền biển đảo. Liếc nhìn xung quanh, nhớ mình bị kẻ xấu bắt đi tính la lớn...

“ Xuỵt, cháu đừng la lớn! “ Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Tiểu Miêu đã tỉnh nên đến che miệng ra dấu im lặng.

“ Cháu muốn về nhà, cháu muốn gặp Bố Hàn cả chú Thuỷ nữa... hức hức... “ Cô bé bị che miệng vừa cố nói chuyện vừa khóc thúc thít.

“ Cô xin lỗi cháu, cả nhà cô bị bọn xấu uy hϊếp nên...“ Người phụ nữ ấy cũng khóc, tay xoa cái đầu bé nhỏ.

“ Đây cầm lấy bánh mì, cháu ăn vào cho đỡ đói. “ Tay đưa một ổ bánh mì cho Lãnh Miêu, giọng nói nhẹ nhàng chiều mến, mắt thì đẫm lệ. Cô nhìn đứa trẻ dễ thương nên xem con bé như con ruột mình. Giờ cả gia đình cô đã bị nhốt trong trường học trên đảo, nơi giam giữ con tin của Lãnh Thiên. Lòng cô rất nhớ đứa con gái 12 tuổi của mình.

“ Cô... cô đừng khóc... cháu sẽ ngoan ngoãn... “ thấy nước mắt, tiểu bé nhỏ bỏ ổ bánh lên bàn, vòng tay vào cổ ôm lấy người đang chảy nước mắt phía trước. Khoảng khắc ấy họ không còn là người xa lạ, họ đã trở thành người thân gia đình giống như mẹ với con.

Qua cuộc trò chuyện Người phụ nữ biết tên con bé là Lãnh Miêu. Bé Miêu thì biết tên người mẹ nuôi mới nhận là Hải Mộng. Hai người thân thích nói chuyện. Cô thấy con bé nhớ ba mình cũng muốn giúp nhưng nhớ về cảnh khi thấy những kẻ chống đối bị hành quyết cô lại sợ. Những người chống đối bị Lãnh Thiên dùng Hoả Long Đao thiêu sống, thậm chí hắn còn biến một ngôi nhà hoá thành tro trước mắt mọi người trên đảo, cả cảnh sát trực trên đảo cũng bị gϊếŧ tàn khóc y như vậy. Hắn sau đó đã đốt hết tàu thuyền xung quanh cảng, nếu phát hiện ra ai gọi kêu cứu hay bỏ trốn sẽ trừng trị tàn nhẫn.

“ Bố con nếu biết được sẽ đến cứu con thôi nên con... “ Hải Mộng tính an ủi Tiểu Miêu, trong lòng nghĩ không có ai đủ sức chống lại bọn chúng.

“ Cạnh... “ Tiếng mở cửa nhà có người bước vào.

Lãnh Miêu mừng rỡ chạy lại...