Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185
Buổi sáng tại nhà Lãnh Hàn, cậu vẫn phải đi làm, nên đành phải để tên biếи ŧɦái Tam Sư Huynh ở nhà chăm sóc bảo vệ Lãnh Miêu. Do trường tiểu học đã thông báo nghỉ một tuần.
“ Lãnh Thuỷ anh mà làm gì cục cưng thì đừng có trách Lãnh Hàn này vô tình. “ Lãnh Hàn sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong trước khi lên xe bán tải nói với Lãnh Thuỷ.
“ Ồm... Nhồm... A... Nhông... Nhàm...Nì... Con... Bé... Âu. “ Lãnh Thuỷ vừa ăn sáng vừa nói với Lãnh Hàn, miệng còn nhét một đống đồ ăn sợ ai giành.
“ Anh có thôi ngay cái đùa nhây như trẻ con không, anh làm hư tiểu bảo bối của em bây giờ. “ Trong lòng cậu sợ tiểu Miêu sẽ bị lây tính bẩn bựa như Tam sư Huynh mình.
“ Nhố... Nhừng...Nhi... Nhàm... Nhược... Nhông.” Điều anh lo sợ thành sự thật, bé cưng bắt chước y như Lãnh Thuỷ, miệng nhét một đống thức ăn, hai má phồng lên như hai cánh bao hồng hồng nhỏ xinh. Máu mũi phun ra, Lãnh Hàn may mà lấy tay che kịp không thì máu phun lên tường nhà. ( Chắc sắp cạn máu mũi rồi : v )
“ Hí hí... “ Tên gây ra chuyện bịnh miệng đang ăn cười.
“ Anh ! “ Cậu nhét bông gòn vào mũi, liếc mắt về phía Lãnh Thuỷ.
“ Bố! , bố có bị làm sao không ạ ? “ Lãnh Miêu sau khi nuốt xong thức ăn chạy lại hỏi thăm Lãnh Hàn.
“ Bố không sao con yêu, chắc tại trời nóng nên chảy máu mũi thôi. “ Anh lại viện cớ. ( Kiếm cớ khác đi anh ê, đọc giả hơi chán với cái cớ đó rồi. )
“ Chú biết chính xác, nguyên nhân là... “ Lãnh Thuỷ tính chen vào.
“ Anh không muốn tối nay ra đường ngủ thì im lặng đi !“ Lãnh Hàn liếc mắt cảnh cáo tên nhiều chuyện.
“ Bố hôm nay không đi làm ở nhà với con được không ? “ Cô bé như linh cảm điều gì đó nói với ba mình. ( Thông thường con nít sẽ nhạy cảm hơn người lớn. )
“ Không có chuyện gì đâu cục cưng của bố, bố hôm nay đi làm nhất định sẽ về sớm mua đồ ăn thật nhiều, cả bánh kem ngọt nữa chịu không. “ Người bố bế đứa con gái lên hun vào má xoa đầu, lại làm tiểu Miêu đỏ mặt do có người nhìn chằm chằm hai bố con.
“ Bố hứa rồi đó nhe, không được nuốt lời. “ Con bé lấy ngón tay út đưa lên.
“ Ừ bố hứa mà. “ Cậu cũng lấy ngón tay út móc nhẹ nhàng vào tay con gái. ( Sợ con gái đau, vậy mà buổi tối nào cũng nựng con bé đỏ hết một bên má. )
Trước khi rời đi cậu đem sợi dây chuyền giao lại cho Lãnh Thuỷ, bảo anh hãy tặng cho con bé sẽ hay hơn mình đưa.
Bây giờ căn nhà chỉ còn lại một cô bé đang lấy bút chì màu vẽ bức tranh có ba người, hai nam và một đứa bé ở giữa.
“ Bộ con muốn chú Thuỷ làm mẹ hay sao mà vẽ như vậy ? “ Kẻ đang ngồi chồm nhìn xuống bức tranh.
“ Con trai làm mẹ được hả chú, con nhớ bạn Khả Ái mẹ bạn ấy ngực to lắm, mà chú thì xẹp lép à. “ Tiểu Miêu ngây thơ nhìn ngực của Lãnh Thuỷ. ( Chắc chưa tiếp xúc nhiều với Hủ rồi bé ơi. )
“ Thế con thích ngực to à ? “ Vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy hai trái táo lớn nhét vào ngực. ( Vãi nồi Lãnh Thuỷ, Lãnh Hàn mà biết chắc vụt bỏ luôn hai trái táo đó )
“ Không con thích người mẹ giống như mẹ Khả Ái thôi. “ Nói đến đây cô bé dừng bút nhìn xuống buồn bã muốn khóc.( Ai không được sống chung hoặc mất mẹ sẽ hiểu cảm giác của bé Miêu )
“ Con đừng khóc, không bố Hàn con mà biết sẽ thiến chú đó. “ Lãnh Thuỷ hốt hoảng tìm cách.
“ Hức hức... “ Con bé đã bắt đầu thút thít.
“ Đây tặng con này... đừng khóc nữa nhé. “ Lãnh Thuỷ lấy ra sợi dây chuyền hồi nãy. Dây chuyền làm bằng bạch kim sáng bóng, mặt sợi dây là một viên pha lê nhỏ lấp lánh.
Thấy sợi dây chuyền đẹp nên Tiểu Miêu nín luôn, còn cười vui vẻ với tay nhận lấy.
“ Để chú đeo cho con “ nói xong Lãnh Thuỷ lấy sợi dây đeo vào cổ cho con bé.
“ Cái bí mật bố Hàn nói hôm qua là gì vậy chú Thuỷ ? “ Cô bé chợt nhớ lời bố hôm qua tò mò.
“ Hihi, bố Hàn con đùa thôi làm gì có bí mật nào “ Miệng thì mỉm cười với Lãnh Miêu tay thì gãi đầu lãng tránh. ( Các đọc giả biết hết rồi anh ơi, vì mất gái nên anh ở dơ chứ gì, Vừa nói xong cả nhà tác giả đóng thành băng )
Nghe lời giải thích xong, con bé không hỏi nữa quay lại vẽ tranh tiếp.
Đột nhiên Lãnh thủy cảm nhận nguồn nội lực rất mạnh đang bộc phát gần đây, cậu để con bé lại rời đi.
“ Chú có chuyện cần giải quyết, con cứ ngồi đây đừng đi ra ngoài, chút chú quay lại liền ! “
“ Dạ ! “ Tiểu Miêu ngoan ngoãn nghe lời.
Lãnh Thuỷ ra ngoài dùng kết giới mạnh cấp bốn của mình phủ lên ngôi nhà, sau đó dùng khinh công phóng đi về hướng nguồn nội lực phát ra.
Đến nơi đây là một bến cảng ít người qua lại, Có một kẻ đang đứng đó cố ý phát ra nguồn nội lực.
“ Đến rồi à Tam sư đệ của ta, làm huynh đợi đệ nãy giờ. “ Hắn lên tiếng trước.
“ Tưởng ai hóa ra Nhị Sư Huynh, huynh cũng rảnh lắm ở đây ngắm cảnh biển, đứng đó coi chừng trúng gió độc bây giờ. “ Lãnh Thuỷ cười nói châm chọc.
“ Ngươi ! “ Lãnh Thiên tức giận đất dưới chân bóc hỏa.
“ Chồi chồi... đẹp trai mà giận mặt sẽ xấu lắm đó Nhị sư huynh, Ngũ sư muội mà nhìn thấy chắc tránh xa 80 cây số. “ vẫn phong cách đùa lầy như mọi khi.
“ Ầm ầm... “ Lãnh Thiên tung chưởng về phía Lãnh Thuỷ, cậu cũng đáp lại. Một vùng chấn động làm rung chuyển bến cảng, mấy con thuyền neo đậu lắc lư như gặp gió lớn.
Hai bên sau khi thăm dò thực lực xong lui lại.
“ Nói cho ta biết mẹ đứa con gái Lãnh Hàn là ai ? “ Lãnh Thiên hắn thắc mắc, không biết vì sau Lãnh Hàn có đứa con gái.
“ Đệ không biết, nhưng nếu biết cũng không nói với sư huynh đâu lêu lêu... “ Vừa nói vừa le lưỡi chọc tức kẻ đứng trước.
“ Không nói cũng không sao, kế hoạch đã hoàn thành, dù nó con ai, chỉ cần gọi Lãnh Hàn là ba đều phải chết. “
Hắn bốc phát sát khí làm xung quanh rung lên.
Lãnh Thuỷ lúc này mới hiểu chuyện, quan sát không thấy Hoả Long Đao đâu cảm thấy có chuyện bất lành vội rời đi.
“ Chết trúng kế điệu hổ ly Sơn ! “
“ Ai cho đệ đi mà chưa xin phép ta hả ! “ Hắn tung chưởng với 40% công lực cản Lãnh Thuỷ lại. ( “ Viêm Long chưởng pháp “)
“ Hàn Xích kiếm ! “ Lãnh Thuỷ gọi kiếm ra Vung kiếm khí cũng 40% công lực về phía chưởng lực của Lãnh Thiên. ( Thức thứ hai “ Băng xuyên kiếm khí “ trong mười thức Hàn kiếm pháp. )
Hai nguồn sức mạnh va vào nhau phá hủy cả bến cảng. Tất cả bên phía Lãnh Thiên thì bóc cháy ngùn ngụt, bên phía Lãnh Thuỷ thì đóng băng, tan vỡ ra rơi xuống.
Bụi dần tan, Lãnh Thuỷ đã phóng đi hết tốc lực về hướng nhà nơi Lãnh Miêu đang ngồi bên trong.
“ Ha ha ha... muộn rồi Tam sư đệ ơi... Lãnh Hàn...ta sẽ cho ngươi biết cảm giác mất đi thứ yêu quý nhất. “
Tiếng cười kẻ ở lại trong rất mãng nguyện và độc ác.
Trở về thời gian lúc rời đi của Lãnh Thuỷ.
Có một bóng người tiến tới kết giới quanh nhà, cùng đi với hắn là một cây đao đang bay bốc lửa.
“ Đúng như Lãnh huynh nói nơi đây có kết giới rất mạnh, sức mình không thể phá hủy. “
“ Ngài Hoả Long Đao xin giúp đỡ “ Hắn cung kính trước cây đao.
“...” Cây đao không nói gì vì Cao Lãng không phải chủ nhân của nó nên không thể nghe tiếng thần khí.
“ Vυ't... Ầm ầm... “ Hoả Long Đao phát ra lửa hình thành một con Rồng to lớn hướng đến phía trước tấn công. Toàn bộ kết giới bị phá huỷ hoàn toàn.
“ Thật tuyệt vời, đúng là thần khí của trời ! “
Cao Lãng khen xong đi vào nhà, nghe thấy tiếng động mạnh Tiểu Miêu chạy ra cửa xem nhưng không mở vì nghe lời Lãnh Thuỷ.
“ Rắc... “ Cái cửa bị một tay của Cao Lãng kéo mạnh bung ra, sau đó hắn ném về phía sau. Thấy bên trong là một bé gái như Lãnh Thiên nói, tiến lại gần.
“ Chú là ai ? “ Tiểu Miêu vẫn ngây thơ trước kẻ thù.
“ Là người quen của bố mày “ Nói xong nắm tay Lãnh Miêu kéo đi.
“ Không... buông cháu ra... Bố ơi cứu con ! “ Tiểu bé nhỏ bị kéo đau la lên, dùng răng cắn mạnh lên tay của Cao Lãng.
“ Bốp ! “ một bạt tay lên mặt của Tiểu Miêu làm cô bé ngã xuống đất bất tỉnh, miệng chảy ra ít máu. ( Anh toi rồi để Lãnh Hàn biết được thì kết cục không tốt đâu... )Cao Lãng được Lãnh Thiên cảnh cáo đừng gϊếŧ con bé, nó sẽ quân bài quan trọng trong kế hoạch.
Cao Lãng ôm đứa bé cùng rời đi, không quên nhờ Hoả Long Đao phóng hỏa đốt căn nhà của Lãnh Hàn. ( Đúng kiểu bắt cóc đốt nhà )
Cái hộp đựng mấy cây Vạn Độc Ma Châm bị lửa của Hoả Long Đao thiêu làm thức tỉnh... bay về hướng của Tiểu Yến.
Lúc này đang đến chỗ làm nghe thấy Thiên Lí Truyền Âm của Lãnh Thuỷ, cậu bỏ xe tại chỗ làm. ( Lại tội Bác Dương. ) đi đến khúc vắng phóng hết tốc lực về nhà.
Lãnh Thuỷ sau khi về đến thấy toàn bộ đã cháy rụi, không biết sẽ ăn nói thế nào với Lãnh Hàn, anh ta đi kiếm một dây thừng thật chắc móc vào một cành cây gần đó treo cổ. ( Siêu cường giả treo cổ tự vẫn :v, má lầy hết chỗ nói )