Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185
Tại một căn nhà nhỏ gần thành phố S, bỗng có tiếng la lên...
“ Bố! Sao bố không gọi con dậy hôm nay ngày đầu tiên con đến trường mà. “ cô bé tức giận nhìn người đàn ông đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp. Mà thật ra trông anh ta rất trẻ, chắc khoảng 20 tuổi, đang mặc tạp dề chiên trứng ốp la,
“ Thấy con ngủ ngon quá, bố không dám đánh thức bé yêu dậy. “
“ Vẫn còn sớm con cứ ăn sáng trước, chút bố lấy xe đưa con đi học “ anh vừa nói vừa để trứng lên bánh mì sandwich, sau đó rót sữa tươi vào ly.
“ Nhưng con muốn đến sớm hơn các bạn cơ ! “ cô bé ngồi vào bàn đã lóc chóc cầm bánh mì ăn nhanh.
“ Từ từ thôi con, kẻo nghẹn bây giờ “ anh lấy ly sữa đưa cho cô bé.
Cô bé nghẹn thật mặt đỏ lên, thấy vậy một tay anh cầm ly sữa đút cho cô bé uống, một tay vỗ nhẹ lên lưng.
“ Thấy chưa bố đã bảo mà, ăn uống phải từ từ “
“ Con sợ trễ chứ bộ “ cô bé nhìn anh nũng nịu.
“ Được rồi con không có lỗi, bố mới có lỗi... “ vừa nói vừa xoa cái đầu nhỏ bé đang giận.
Sau khi nhìn cô bé ăn sáng xong, anh gói bánh mì phần của mình lại. Chỉnh lại đồng phục cho đứa con gái đang nôn đến trường. Cô bé mặc đồng phục học sinh tiểu học rất xinh, áo trắng được bẻ cổ gọn gàng, trên áo còn thiêu tên mà người thiêu lại là thiếu niên bố cô ấy. Cái váy đồng phục được ủi thẳng, mang một đôi giày màu hồng, tóc thì được chảy ra sau cột lại hình đuôi ngựa trên còn thắt một cái nơ bé xinh hình bướm.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh và đứa bé lên một chiếc xe du lịch bán tải. Cô bé được bế lên để bên cạnh ghế ngồi, cặp được đặt kế bên. Tiếng xe nổ máy rời nhà đến một trường tiểu học gần đó.
Đến trước cổng trường, anh tính ẵm con bé lên để vào lớp nhưng...
“ Con lớn rồi bố đừng ẵm con, bạn con nhìn thấy sẽ xấu hổ mất “
“ Nhưng bố sợ con mệt... “
“ Không con muốn đi bộ à “ cô bé giận hét lên.
“ Được rồi con đi bộ được chưa. “ cậu chịu thua, liền hun lên tráng bé sau đó dắt vào trường.
Đến lớp 1- E cậu dừng trước cửa phòng để cô giáo đón con gái dắt vào lớp.
“ Chào bố con đi học nha ! “ cô bé quay lại chào cậu rồi vui vẻ vào lớp.
sau nhìn thấy con gái vào lớp xong cậu rời trường đi làm. Công việc là dọn vệ sinh nhà cửa thuê bao gồm cả công việc chuyển nhà giúp khách hàng.
Đến công ty chú đồng nghiệp nhìn cậu cười chào hỏi.
“ Lãnh Hàn cậu đến rồi à, có một khách hàng vừa gọi kêu chúng ta dọn vệ sinh nhà cô ấy. “ Chú Dương là người thật thà cũng là cộng sự ăn ý với cậu.
“ Dạ để con ăn sáng chút con với chú đi. “ lúc này cậu lấy bánh mì ra ngồi ăn.
“ Lo cho con gái quá mà, đến nỗi quên cả ăn sáng, cậu quả là người cha tốt... “ chú vừa nói vừa cười châm chọc.
“ Dạ “ Lãnh Hàn chỉ dạ một tiếng không nói gì nữa tập trung ăn sáng. Sau đó hai chú cháu đem đồ nghề lên xe đến nhà khách hàng làm việc.
Lúc này ở trường cô giáo Tiểu Yến rất bắt ngờ trước khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Hàn. Cô nhớ đến mê người quên mất đang ở lớp, có một em học sinh thấy cô giáo khác lạ đứng lên hỏi.
“ Cô ơi, cô cho em hỏi phép tính này với ạ ? “ bé Khả Ái đứng lên hỏi.
“... “ Cô giáo vẫn không trả lời ( mê trai quá vậy mẹ )
“ Cô ơi ! “ lúc này cả lớp đồng thanh lên tiếng, Tiểu Yến mới hoàn hồn.
“ Cô... cô xin lỗi các em ! “
“ Mà em hỏi gì Khả Ái ? “ cô giáo sau khi hoàn hồn lại nhìn em học sinh đang đứng.
“ Dạ thưa cô, em hỏi phép tính này ạ ! “ Khả Ái lễ phép chỉ vào phép tính cộng trừ đơn giản trên bảng mini.
“ À phép này tính như sau ... “ Tiểu Yến quay lại với nghề giáo viên, hướng dẫn tận tình các em học sinh.
Buổi học cứ thế trôi qua, đến giờ ăn trưa, do trường tiểu học này là bán trú nên học sinh sẽ ở lại ăn cơm trưa. Học xong một ngày sẽ có cha mẹ đến đón về.
“ Này bạn gì ơi cho mình ngồi với nhé ? “ Khả Ái tiến đến bàn ăn của một học sinh nữ đang ngồi.
“ Cậu ngồi đi mà mình tên Lãnh Miêu “ Con gái Lãnh Hàn đang ăn cơm nhìn thấy một cô bé trong lớp mình, vốn trong lòng muốn kết thêm nhiều bạn nên đồng ý.
“ Mà cậu tên gì vậy ? “ thấy Khả Ái ngồi vào bàn ăn để cơm lên xong hỏi.
“ Mình tên Khả Ái, rất vui làm quen bạn Lãnh Miêu. “ Khả Ái cười vui vẻ với Lãnh Miêu. ( Trẻ con thường vô tư, nên không để ý nhìn tên chữ thiêu trên áo đâu mà nếu có chắc chữ thiêu nhỏ với in hoa khó nhìn )
“ Ừ mình cũng vậy “ thế là hai cô bé thân nhau, cùng nói cười vui vẻ... nhờ Khả Ái nên Lãnh Miêu được làm quen thêm nhiều bạn ở trong lớp. Cô bé rất vui, trong lòng nghĩ nhất định sẽ về kể cho bố Hàn nghe mới được.
Sau khi ăn xong là 2 tiếng nghỉ trưa, ở đây không có phòng ngủ dành riêng từng người như trường bán trú hạng sang. Tất cả các học sinh sẽ lấy niệm ra, trãi trên nền gạch sau đó nằm ngủ mỗi một em sẽ có một ô riêng. Trường sẽ cử một thầy hoặc cô trực phòng ngủ các em.
Giờ ngủ trưa nhưng do quá vui nên Lãnh Miêu không thể ngủ vội quay qua niệm của Khả Ái và mấy bạn trò chuyện... do sợ thầy trực ban phát hiện nên cả bọn nói tiếng rất nhỏ. Qua cuộc trò chuyện Lãnh Miêu biết Khả Ái không cha được mẹ nuôi dưỡng, còn khả Ái thì ngược lại biết cô bé không mẹ được ba Hàn chăm sóc. Có lẽ do cùng hoàn cảnh nên cả hai càng thân thiết hơn, trong phòng cũng có mấy bạn nhà có hoàn cảnh khó khăn nên cuộc trò chuyện không còn khoảng cách.
Thế là đến 5 giờ chiều, các bạn về hết cả Khả Ái cũng được mẹ đến đón về, trong phòng lúc này chỉ có cô Tiểu Yến với Lãnh Miêu.
“ Mẹ không đến đón em à, Lãnh Miêu ? “ cô giáo vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đợi cùng cô bé.
“ Mẹ... em không có mẹ chỉ có Bố Hàn thôi... “ nói xong Lãnh Miêu buồn buồn, nhìn xuống nền gạch.
“ À... cô xin lỗi, cô không biết em không có mẹ. “ Tiểu Yến cảm thấy có lỗi vì đυ.ng vào vết thương cô bé.
Cô giáo muốn hỏi gì nữa nhưng Lãnh Miêu im lặng không trả lời, mắt ngóng xa xăm nơi cổng trường.
Khoảng 30 phút sau, Lãnh Hàn cũng tới, anh chạy thật nhanh đến phòng học của trường thấy khoá cửa nên chạy đi kiếm. Vừa kiếm vừa kêu tên Lãnh Miêu, cô bé ở phòng chờ nghe tiếng Lãnh Hàn chạy khỏi phòng chờ đến bên cạnh ba mình.
Cô giáo thấy vậy cũng chạy theo sợ Lãnh Miêu vấp té, nhưng ra đến nơi thì thấy người nam nhân đang bồng bé gái lên ôm hun vào má, như giành hết yêu thương cả thế giới cho một người.
“ Chào! ...anh đến đón bé rồi à. “
“ Cám ơn cô giáo đã trông bé giúp tôi, tôi bận việc nên đến trễ “ Lãnh Hàn vừa bế con gái lên vừa cười nói với cô giáo.
“ Không có gì đâu, bổn phận công việc giáo viên của tôi nên anh ...“ muốn nói thêm gì đó nhưng Tiểu Yến im lặng lại, nhìn thấy hai cha con ôm nhau hạnh phúc cô cũng không muốn xen vào.
Lãnh Hàn chào tạm biệt cô rồi ẵm Lãnh Miêu ra xe, miệng còn cười nói vui vẻ với con gái.
“ Xin lỗi con gái, bố bận việc nên đến trễ, để bồi thường hôm nay bố con mình ăn tối ở ngoài nhé, con thích ăn gì nào ? “
“ Con thích ăn đùi gà nướng, bánh bao, cơm chiên,... “ cô bé kể ra một loạt thức ăn, vừa kể vừa vòng tay ôm qua cổ Bố.
“ Con sẽ thành con heo nếu ăn hết mấy thứ đó đấy “ Lãnh Hàn châm chọc.
“ Bố viện cớ nuốt lời, hứ không chơi với bố nữa... “ cô bé bỏ tay không ôm nữa, mặc Phùng lên như hai cái bánh bao, miệng chu lên trong rất dễ thương.
Nhìn thấy cảnh đó Lãnh Hàn chảy máu mũi, thấy vậy cô bé hỏi thăm ba mình.
“ Bố có sao không ? “ mặt cực kì lo lắng.
“ Bố... bố... bố không sao... à chắc trời nóng nên chảy máu cam thôi. “ cậu ấp úng nói mặt đỏ lên.
Nghe cậu trả lời Tiểu Miêu bớt lo, sau đó hai bố con lên xe về.
Ông bố lolicon cmnr mà ở chung như vậy chắc có ngày Lãnh Hàn mất máu mà chết he he he... :v.
Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185.