Ngọt Ngào Và Lỗ Mãng

Chương 11: Tối Rồi, Cô Gái Nhỏ Chạy Loạn Đi Đâu Vậy?

Trong nháy mắt, nụ cười trên gương mặt Diệp Từ liền cứng ngắc.

Ninh Ly dám bảo cô ta viết giùm bản kiểm điểm?!

"Sao?"

Đuôi lông mày Ninh Ly hơi nhếch lên.

"Vừa nãy không phải nói, cần gì đều bằng lòng giúp sao? Chút chuyện nhỏ này hẳn sẽ không làm cô khó xử chứ?"

Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Đúng lúc này, bên cạnh vươn ra một bàn tay, cầm lấy tờ giấy kia.

Lâm Chu Dương cười hì hì nói:

"Ai nha, chuyện viết bản kiểm điểm này tôi quen rồi! Để tôi để tôi!"

Từ nhỏ Diệp Từ đã là học sinh có hạnh kiểm và học lực tốt, nên nào có biết viết cái này.

"Đôi tay Diệp Từ chỉ thích hợp vẽ vời, sao có thể làm chuyện loại này? Đúng không?"

Nhâm Khiêm bên cạnh cười nhạo.

Lâm Chu Dương thích Diệp Từ hai năm mà người ta không thèm nhìn cậu ta lấy một lần, nhưng càng làm lơ cậu ta càng tiến tới.

Diệp Từ mím môi.

"Cảm ơn. Nhưng chuyện này hay là…."

Lâm Chu Dương lập tức cảm thấy vừa vui vừa lo.

"Không cần cám ơn! Chuyện nhỏ mà!"

Xem ra là muốn viết giùm người ta!

Ninh Ly miễn cưỡng thu tầm mắt lại.

Đời trước sao cô lại không nhìn ra, ẩn giấu sau gương mặt tươi cười kia là sự khinh bỉ và căm ghét nhỉ?

Thực ra Diệp Từ và Diệp Thịnh giống nhau, đều coi cô là kẻ xâm phạm vào nhà bọn họ, chỉ là Diệp Thịnh còn nhỏ tuổi, không biết che giấu.

"Còn có chuyện gì à?"

Giữa lông mày Ninh Ly hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Kẻ ngu si cũng có thể thấy cô không hề hoan nghênh Diệp Từ chút nào.

Sắc mặt Diệp Từ lúc đỏ lúc trắng, khẽ lắc đầu, xoay người về chỗ ngồi của mình.

Cô ta hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút mất mát, còn mang theo uất ức, giống như là vừa bị ức hϊếp.

Trong lớp không ít người đưa mắt nhìn nhau.

"Chị em" họ thoạt nhìn hình như không hòa thuận cho lắm.

Trình Tương Tương thấy Diệp Từ bị ăn quả đắng, lập tức cáu kỉnh bất bình.

"Tiểu Từ, cậu cứ để mặc cho cô ta ức hϊếp vậy hả!?"

Diệp Từ kéo tay của cô ta, cười gượng.

"Chị Ninh Ly vừa mới đến, đoán chừng là còn hơi khó chịu."

Trình Tương Tương trợn mắt.

"Chảnh vậy! Chỉ là thứ ăn nhờ ở đậu! Ăn cơm của người ta, ở nhà người ta mà nghĩ mình là thiên kim tiểu thư chắc!"

Giọng điệu sắc bén, mọi người trong lớp đều nghe rất rõ ràng.

Không ít người nhìn Ninh Ly, lại thấy cô một tay chống cằm, trên mặt chẳng những không có vẻ lúng túng mà trái lại khóe môi còn nhếch nhẹ, thẳng thắn nhìn sang.

"Tôi ăn cơm nhà cô à?"

Trình Tương Tương lập tức nghẹn họng.

"Chuyện nhà họ Diệp không tới lượt cô xen vào!"

Cô là người ngoài, nhưng tốt xấu gì cô và Tô Viện cũng không thể phủ nhận quan hệ máu mủ.

Còn Trình Tương Tương này là cái thá gì?

Trình Tương Tương định phản bác lại, nhưng bỗng nhiên đυ.ng phải đôi mắt lạnh lùng hờ hững, trong lòng chợt cảm thấy bất an, liền ngậm miệng.

Một lúc lâu sau, cô ta tiến sát bên cạnh Diệp Từ, không cam lòng nói:

"Diệp Từ, cậu thấy rồi chứ? Cô ta quá kiêu ngạo! Người như thế sau này cậu phải cẩn thận đấy, đừng nên quá gần với cô ta!"

Lông mày Diệp Từ khẽ nhíu.

"Mình cũng không biết mình đã làm sai cái gì, mà chị Ninh Ly giống như rất căm ghét mình..."

Rõ ràng từ lúc Ninh Ly đến nhà họ Diệp, cô ta vẫn luôn tỏ ra rất nhiệt tình chu đáo, tại sao…

Ninh Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu đến chói mắt.

Này có tính là gì.

Những kẻ nợ cô, cô sẽ đòi cả gốc lẫn lãi!

...

Một ngày trôi qua rất nhanh.

Ngoại trừ có một số người tò mò lén lút nhìn Ninh Ly qua cửa sổ, thì xem ra vẫn rất bình lặng.

Sáu giờ chiều, Diệp Từ đã được đón đi.

Chung kết sắp tới, mấy ngày nay cô ta đều được đưa tới nhà thầy Triển để luyện tập và chuẩn bị.

Đến tận chín giờ tối buổi tự học mới kết thúc, Ninh Ly đứng dậy rời đi.

Trước đó cô đã nói với nhà họ Diệp, buổi tối sẽ tự về, người nhà họ Diệp liền vui vẻ đồng ý vì đã bớt được một việc.

Đèn được bật sáng lên, Ninh Ly đi theo dòng người rời khỏi trường học.

Bỗng nhiên phía trước vang lên đến tiếng ầm ầm, kèm theo đó là tiếng nữ sinh kinh ngạc thốt lên.

Ninh Ly giống như có linh cảm liền ngước mắt nhìn qua.

Cách đó không xa, một chiếc xe máy hạng nặng màu đen dừng lại ở trước cổng trường học.

Thiếu niên ngồi trên xe mặc áo da màu đen, dáng người cao gầy.

Anh ta cởi mũ bảo hiểm, lộ ra một khuôn mặt lãng tử, phóng khoáng.

Mái tóc ngắn màu xám bạc, con ngươi màu nâu cà phê sắc bén và càn rỡ, cả người đầy vẻ hoang dã.

Thực sự rất nổi bật! Không có một chút hòa hợp với những nam nữ sinh đang mặc đồng phục quy củ ở xung quanh.

Anh ta chống một chân xuống đất, nhìn một vòng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào ở một chỗ, khóe môi khẽ cười, huýt sáo.

Mọi người cùng lúc đều quay đầu, kinh ngạc.

Người anh ta tìm là... Ninh Ly! ?

Ninh Ly: "..."

Cô bình tĩnh bước tới.

"Sao anh lại tới đây?"

Không phải nói cô sẽ tự tới sao?

Quý Trữ cười nhìn cô:

"Mặc dù em mở miệng nói là tới, nhưng nếu tôi không tự mình đến đón, thì chưa chắc em đã đi đâu nhỉ?"

Ninh Ly nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Nhưng cũng không cần phải như thế…."

Ồn ào.

Quý Trữ biết rõ cô muốn nói gì, nhưng anh ta không quan tâm, đưa mũ bảo hiểm cho cô.

"Lên xe, tôi chở em đi."

...

Trong lúc đó, ở hiệu sách ở bên kia đường.

Lục Hoài Dư đang đứng trước kệ sách tài liệu hỗ trợ lớp 12, một tay cầm điện thoại vừa nói gì đó, vừa lấy sách ở trên giá sách.

"... Ừm, năm nay vừa mới lên lớp 12, thành tích... trung bình, môn vật lý hình như không giỏi lắm."

“《5.3》 đã lấy."

“《Vân Cương bí thuật 13 bộ》đúng không? Hình như có hơi khó thì phải?"

Anh chọn rất kỹ lưỡng.

Ở phía bên kia là Chu Phỉ sắp tức điên:

"Cậu hai Lục, cậu hai Lục !Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Lúc cậu lên cấp 3 không có đi mua tài liệu hả?! Không đúng! Khi đó cậu đâu có cần dùng tới!"

Lục Hoài Dư không hề bị lay động.

"Những thứ này là đủ rồi, đúng không?"

Chu Phỉ nghiến răng nói: "Đủ rồi"

Đủ cho cậu thêm một đống thù hận rồi đó!

"Được rồi."

Lục Hoài Dư liếc nhìn đồng hồ.

"Cô ấy có buổi tự học buổi tối, tôi mang sách qua đây, cúp máy."

Chu Phỉ sửng sốt, kinh ngạc:

"A chờ chút! Tự học buổi tối? Học sinh trường chúng ta! Cậu…."

Lục Hoài Dư không để ý anh ta, liền cúp điện thoại tính tiền.

Nhân viên thu ngân nhìn anh nhiều lần, cười hỏi:

"Anh, đây là mua tài liệu cho bé con ở nhà sao?"

Người đàn ông này cao quý lạnh lùng, nhưng nhìn cũng tầm khoảng chừng hai mươi, đến mua những thứ này, nghĩ cũng biết là đưa cho em trai em gái hoặc là cháu trai cháu gái.

Lục Hoài Dư suy nghĩ một lát, mỉm cười nói.

"Ừm."

Nhân viên thu ngân bọc chồng sách lại, thở dài nói:

"Vậy anh thật sự rất biết quan tâm nha!"

Lúc trước cô ta mà có một người đàn ông đẹp trai mua sách như vậy, có phải đã sớm thi đậu vào đại học Tây Kinh rồi không!

Lục Hoài Dư xách theo bọc sách, đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhưng mà vừa mới ngước mắt, mắt phượng liền ngưng lại.

...

Ninh Ly nhìn thoáng qua nón bảo hiểm, lông mày hơi nhíu.

Đời trước Quý Trữ bởi vì cái chiếc xe này mà xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng.

"Đổi xe đi."

Cô nói.

Quý Trữ sững sờ.

Còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lười biếng lạnh lùng:

"Tối rồi, cô gái nhỏ không về nhà chăm chỉ làm bài tập mà chạy loạn đi đâu vậy?"