Cô mới không thèm quan tâm đến cái tên lưu manh ấy nữa, cô còn phải đi ngủ sớm, ngày mai chị A Nhuế còn hẹn cô đi dạo ở Cảng thành.
Định tắt máy trước khi ngủ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mở WeChat của hắn ra, nhìn kỹ, ngô, xem ra cũng không phải xấu như vậy, chỉ là nó thực sự rất lớn, quá lớn đi ... cái kia lớn như vậy có thể vào được bên trong cơ thể của phụ nữ sao?
Nghĩ đến đó mặt cô lại đỏ cả lên, cô vùi mặt vào chăn bông mềm giống như đà điểu, vừa đếm cừu rồi ngủ thϊếp đi.
Sáng sớm, Tưởng Sanh Hải muốn đến đón cô đi làm , nhưng tòa nhà văn phòng nơi cô làm việc nằm ở khu đất mới ở Tân Thành, mà công ty của hắn lại ở phố tài chính Tân Thành.
Hai nơi, một bắc một nam, cô cảm thấy như vậy thật vất vả cho hắn, dù sao, hai người vẫn chưa phải là quan hệ xác thực nào, cô luôn cảm thấy , làm vậy sẽ nợ người ta, làm sao cô trả hết được.
Để cảm ơn hắn, trong khi làm bữa sáng cho mình, cô đã làm thêm một phần cho hắn. Những chiếc bánh quế vị mật ong được nướng lên tỏa màu sắc quyến rũ; trứng tráng thịt xông khói thơm lừng cùng một cốc sữa ấm.
Dù sao mấy món ăn đơn giản này cũng không làm khó được người sành ăn như cô a!
Khi người đàn ông bước vào phòng, hắn nghe cô nói đã chuẩn bị bữa sáng cho hắn, sau khi rửa tay, hắn xử lý bữa sáng trong phút chốc, sau đó hài lòng ngả người ra ghế, nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, lúc này còn mang theo chút ấm áp.
Hắn mấy ngày nay đều đưa cô đi làm, nhờ có hắn mà cô không cần chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm nữa, trước khi xuống xe, cô còn chủ động hôn lên má hắn một tiếng “Mua” rất vang.
Khi người đàn ông chưa kịp phản ứng, cô đã bước xuống xe với một nụ cười. Trời hôm nay thật đẹp, a~!
Là người mới vào phòng kế hoạch của một công ty lớn, thật sự rất bận rộn, thấy giờ tan sở sắp đến 5h30, quản lý Linda tạm giao cho cô kế hoạch tổ chức tiệc rượu của ngành , yêu cầu cô đọc lại nó, chỉnh sửa rồi gửi lại cho cô ấy vào ngày mai.
Cô chỉnh sửa xong, vội vàng thu xếp cũng đã sáu giờ rưỡi, hỏng bét, cô hẹn với A Nhuế nữ vương lúc 7 giờ, nếu cô đến muộn thì bà chị điên ấy không biết sẽ hành hạ cô như thế nào.
Cô vội vàng chạy đến thang máy, ngay cả một thân trang phục chỉnh tề cùng đôi giày cao gót đen đơn giản cũng không ngăn được sự lỗ mãng của cô.
Sau khi cửa thang máy mở ra, cô chạy vào mà không ngẩng đầu lên,” rầm!” “A..." Đầu cô đυ.ng phải một người khác trong thang máy.
Đau quá, có vẻ như đầu cô va vào chiếc kẹp cà vạt hoặc thứ gì đó có kết cấu kim loại, cơ thể không thể khống chế đυ.ng chạm vào hắn.
Cô nhanh chóng di chuyển sang một bên, đồng thời xin lỗi người đàn ông này bên cạnh, khi thang máy kêu "ding" đến tầng 1, cô chạy ra khỏi thang máy trước khi người bên kia kịp phản ứng.