Hắn luôn nắm tay cô trong khi lái xe, nhưng rất may là hắn cũng không động tay động chân gì cả.
Sau khi tiễn cô về nhà, hắn nhìn cô thật lâu rồi đi xuống cầu thang trong im lặng.
Cô vẫn còn mang dép của hắn trên chân , à, là cô quên trả lại cho hắn.
Ngồi trên cửa sổ vịnh, thoa một ít thuốc lên mắt cá chân. Nhưng bàn tay cô lại không kìm đươc mở tấm rèm ra một cách vô thức.
Cô sống trên tầng 6, tầng này không cao lắm, từ trên cao, cô có thể thấy xe của người đàn ông vẫn đậu ở tầng dưới nhà cô , người đàn ông đang ngậm điếu thuốc trên miệng.
Hắn là một người lão luyện tình yêu, còn cô lại không có kinh nghiệm, cô chỉ có thể từ từ bị hắn ăn từng chút một....
Hắn được đánh giá cao trong các trò chơi, hắn cũng là một người đàn ông nam tính trong cuộc sống. Đó là quá nguy hiểm. Tại sao chứ? Cô có nên đi theo cách này không? Mọi thứ ngày hôm nay hãy cứ để nó trôi qua đi.
Nghĩ đến đây, cô hạ rèm xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, thề sẽ không chơi game nữa, để hắn chơi.
Sau hai tuần nữa, cô đã gỡ cài đặt game còn nhắn tin cho Tâm Tâm nói rằng gần đây cô rất bận, vì vậy cô sẽ bỏ việc chơi game.
Mỗi tối cô không còn nôn nao như trước nữa, cô đi mua sắm với Tiểu Mai sau giờ làm việc, mỗi ngày đều ngủ đều đặn, vì thế làn da của cô trở nên mềm mại hơn.
Tưởng Sanh Hải, cô đã quên anh ấy, hắn chắc cũng quên cô rồi, phải không?
Ngày 5 tháng 7, lễ tốt nghiệp. Cô trang điểm nhẹ cho mình, vui vẻ trở lại trường.
Tại lễ tốt nghiệp, các sinh viên mặc đồng phục cử nhân một lần nữa tập trung trong khán phòng của trường. Kết thúc buổi lễ, thầy Hiệu trưởng Trần gửi gắm niềm hy vọng của mình: “Vượt sóng, cưỡi gió hẳn có lúc, Dong thẳng buồm mây vượt biển khơi.!”
Có lẽ vì bầu không khí ấy, cô chợt cảm thấy việc rời xa trường cũ đã khiến cô rất buồn, thậm chí cảm thấy hơi muốn khóc.
Khi cô rời giảng đường với các bạn cùng lớp, cô luôn cảm thấy có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình ở hàng ghế đầu.
Có vẻ như cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng cô không coi trọng điều đó. Các bạn cùng lớp đã yêu cầu cô chụp ảnh nhóm.
Khi còn đi học có một vài chàng trai bày tỏ với cô nhưng bị cô từ chối, nhưng hôm nay, đối mặt với những chàng trai muốn chụp ảnh với cô, cô cũng sẵn lòng đồng ý.
Cô dở khóc dở cười với những đứa bạn thân, lúc chụp ảnh cứ phải duy trì nụ cười, hay có những đứa bạn cùng lớp vui tính sẽ dạy cho mọi người tạo kiểu. Wow, thực sự, chụp ảnh hóa ra cũng rất mệt mỏi.
Tháng bảy, nơi ngã ba hoa phượng nở, lưu luyến nói lời chia tay.
Trong cuộc đời, cô sẽ chèo thuyền đến dòng sông nào, cô sẽ trải qua quá trình nào, và ai sẽ là người xuất hiện trong cuộc đời cô?
Cùng bạn bè dạo bước trên con đường Phượng Hoàng đẹp nhất trường, cô đã nghĩ như vậy.
Một nhóm người tiến lại gần bọn cô, trong trang phục vest , đi giày da, cô đờ đẫn nhìn người đang đi phía trước.
Vâng, đó chính là Tưởng Sanh Hải.
Hiệu trưởng Trần nhiệt tình đi bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt hai người kỳ quái giao nhau , Hiệu trưởng Trần liền dừng lại.
Một số bạn cùng lớp của cô lễ phép chào hỏi : "Xin chào Hiệu trưởng Trần!"
Hiệu trưởng Trần hướng bọn cô với một nụ cười, sau đó nhìn về phía người đàn ông, nam nhân lúc này nói với Hiệu trưởng Trần với nụ cười độc đáo của riêng mình.
"Hiệu trưởng Trần, liên quan đến đầu tư vào giai đoạn thứ ba của trường, ngài có thể cùng với phó chủ tịch Lưu của công ty chúng tôi trao đổi là đươc, và hợp tác vui vẻ.”
“ Tôi muốn bạn học này đem tôi tham quan trường một chút, ngài có thể an bài một chút không.” Hắn ta chỉ vào cô.
Hiệu trưởng Trần đình trệ một lúc , sau đó trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý, không thể không nói: "Được rồi, chúng tôi rất vinh dự khi các ngài dành thời gian đến thăm. Các sinh viên của trường Đại học N chúng tôi rất sẵn lòng đem ngài đi dạo xung quanh!" "
Hiệu trưởng Trần ra hiệu cho cô , giống như đang nói thời khắc mấu chốt không muốn như xe bị tuột xích , vì vậy cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc phải mỉm cười , đáp ứng với Hiệu trưởng Trần.
Cô hít một hơi thật sâu: “Tiên Sinh, mời ngài đi theo tôi, để tôi giới thiệu với anh về khu nhà chính của trường chúng ta.” Thật sự là âm hồn bất tán a…
Chẳng lẽ cuộc sống của cô giống như một cuốn tiểu thuyết tình cảm ư? cô như dự liệu được, tên giám đốc điều hành thô tục này.
——
Tác giả nói:Các bảo bảo, chương sau sẽ có thịt ăn.
Edit nói: Các bảo bảo, đừng vội tin nhé.