Bàn tay đang vuốt ve gò má của nàng liền cứng đờ. Tâm tình nam nhân lập tức biến hoá. Cả ngàn suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không thể không thừa nhận mấy lời này của nàng khiến hắn rất vui vẻ, cũng khiến hắn khó lòng thích ứng kịp.
Nguỵ Tranh cúi người, hôn lên đôi môi nàng. Hai người dường như quay trở lại buổi sáng ngồi trên xe ngựa hôm trước, tình chàng ý thϊếp, ngọt ngào âu yếm. Một lúc sau hắn buông nàng ra, bắt gặp khuôn mặt tái nhợt bây giờ đã có chút sắc đỏ, khả ái xinh đẹp. Hắn nở một nụ cười, vui vẻ nói: “Gia đưa nàng lên làm thϊếp. Ngày mai theo ta hồi phủ.”
“Thϊếp?” Nữ tử mơ hồ không hiểu, “Ta không phải làm nô nữa sao?”
Nguỵ Tranh giở trò xấu mà trêu trọc một đầṳ ѵú của nàng. Thân thể nàng lại run rẩy, mấy giọt sữa lại bắn ra.
“Nàng mãi mãi là nô của gia. Chỉ có đều… từ nay về sau cũng là nữ nhân của gia.” Hắn cúi người xuống ngậm số chất lỏng kia vào trong miệng, trầm ngâm nói: “Dung nhi...”
---
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguỵ Tranh mang theo Phùng Uyển Dung trở về Trấn Quốc Công phủ. Tử Sở cũng đi theo, tiếp tục làm tỳ nữ bên người Phùng Uyển Dung.
Khế thư cùng lễ vật đã được đưa đến Võ Bình Bá phủ. Phùng Huống cùng Đào thị vô lực ngăn cản, đành phải chấp nhận chuyện này. Phùng Triển Dương tức giận vô cùng, nghĩ kế muốn đoạt nàng về.
Trấn Quốc Công phủ nằm ở trên con đường lớn nhất kinh thành. Một ngôi nhà cũng lớn bằng năm ngôi nhà bình thường khác, chiếm dụng một phần ba con phố. Mỗi góc trong phủ đều vô cùng xa hoa lãng phí, tấc đất tấc vàng.
Bên trong phủ phân thành hai viện. Ngụy Tranh ở Đông viện, phụ thân hắn Ngụy Cương ở Tây viện.
Nhân lúc Phùng Uyển Dung còn đang dưỡng thương, hắn an bài nàng ở nội phủ Đông viện. Hắn dặn dò nàng: “Ta đi thỉnh an phụ thân. Nàng yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi.”
“Có cần thần thϊếp đi cùng không?”
Nàng cho rằng hiện giờ nàng đã là thϊếp của Nguỵ Tranh, cũng nên đi theo chào hỏi công công* mới phải.
*cha chồng
Thần sắc Nguỵ Tranh lập tức thay đổi, từ chối nói: "Không cần. Nếu nàng không có việc gì thì không cần phải đi Tây viện."
Quản gia nói cho hắn, quốc công gia đang ở Tây tam viện.
Đó là nơi súc nô của Ngụy Cương ở. Sau khi công việc trên triều hoàn tất, hắn sẽ thường xuyên đến chỗ kia hưởng thụ.
Ngụy Tranh đi vào trong Tây tam viện, từ xa đã nghe thấy âm thanh da^ʍ mỹ của nữ tử.