Xuyên Không Thành Nam Phụ Pháo Hôi Làm Sao Sống Đây

Chương 2: Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Làm Sao Sống Đây

Một tuần sau khi tỉnh lại Trịnh Phát đã biết được tất cả chuyện có liên quan đến thân xác này cũng như là biết được thế giới cậu xuyên tới ra sao

Cậu xuyên vào thân xác của một thiếu niên làm diễn viên tuyến 18 nhưng rất nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng với diễn xuất đỉnh cao

Cậu cũng biết người này có tên giống cậu nhưng chỉ khác mỗi một chỗ là cậu ta có họ còn cậu thì không có

Thân xác này tên Trần Thịnh Phát là con lai Trung - Việt

Năm nay thân xác này được 19 tuổi, thân cao 1m72, hết mùa hè này thì cậu ta định đăng ký vào học năm nhất của trường diễn xuất Phổ Thanh

Nhưng không ngờ chủ thân xác còn chưa chọn được ngành học cùng một môi trường học thật tốt thì có một biến có xảy ra

Trong khi đang diễn một cảnh phim thì cậu ta bị một vật nặng gì đó rơi vào người rồi thăng thiên trong lúc đưa đi bệnh viên cấp cứu

Không hiểu sao cùng lúc hồn của cậu ta bay đi thì hồn cậu nhập vào thân xác của cậu ta

Nhưng không phải xuyên vào thân xác của một người khác khiến cậu kinh hải

Mà cậu thấy sợ hải là vì cậu là nam phụ á giống cái trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ cậu chỉ mới đọc được mỗi phần văn án

Sau khi cậu lục lại trí nhớ của thân xác này một lúc thì cậu biết được rất nhiều thứ

Chẳng hạn như bảng phổ cập 8 hình hình thể được cho là mạnh nhất của giống đực toàn cầu:

1. Smilodon Fatalis

2. Báo Đen

3. Hổ Răng Kiếm

4. Gấu

5. King Kong

6. Rắn

7. Đại Bàng Haast

8. Nhân Ngưc

Đang mãi nhớ lại những ký ức của chủ thân xác nên khi có ai gõ cửa thì khiến cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghỉ trong đầu

Dường như người bên ngoài đang thiếu kiên nhẫn nên gõ cửa rất nhanh

Cậu vội nói: "Mời vào"

Cánh cửa được mở ra, bước vào là một anh chàng trên 30 tuổi

Cậu không ngạc nhiên lắm khi có người lạ mắt bước vào

Bởi vì cậu biết người này là quản lí của cậu tên là Lục Yên nhưng chắc kể từ bây giờ người này sẽ không còn là quản lí của cậu nữa

Lục Yên mở miệng nói: "Cậu đã khỏe rồi đúng không Trần Thịnh Phát?"

Cậu chỉ trả lời một câu "Ừm"

Lục Yên nói: "Vậy thì tốt quá, tôi biết nói vậy hơi mất lịch sự nhưng mong cậu hãy mau xuất viện để đoàn phim bên kia không cần trả tiền viện phí cũng như tiền nhà cho cậu nữa"

Anh ta cười lên một cách gượng gạo cùng khó xử

Cậu trả lời: "Được, tôi thấy ở lại nơi này lâu cũng sẽ ngột ngạt với lại tôi cũng không nên nhờ vả đoàn phim lâu như vậy được"

Lục Yên trả lời: "Ừm..., tôi còn có chuyện muốn nói với cậu"

Cậu hỏi: "Có chuyện gì nữa à?"

Lục Yên đáp: "Từ nay....Tôi sẽ..sẽ không làm quản lí của cậu nữa..."

Thịnh Phát cười nhẹ rồi trả lỡ: "Không sao cả, tôi cũng đang định không làm diễn viên nữa để lo cho việc học"

——————

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Hôm nay là ngày cậu được xuất viện

Đứng trước cổng bệnh viện được một lúc thì có một chiếc xe từ trên bầu trời bay xuống

Cửa kính xe được mở ra, khuôn mặt của một người đàn ông mọc râu lõm chỏm thò đầu ra từ bên trong xe hướng cậu nói: "Cậu là Trần Thịnh Phát đúng không? Mau lên xe đi"

Vừa dứt lời thì cửa xe mở ra

Sau đó cậu bước lên ngồi ngay ngắn bên trong xe

Người đàn ông hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Cậu chìa ra một tờ giấy đưa cho người đàn ông sau đó cửa xe được đóng lại rồi chiếc xe lau lên trời rồi biến mất

Đi chưa đầy nữa tiếng thì rốt cuộc cũng đã tới nơi cậu ở

Người đàn ông đáp chiếc xe vào nơi để xe bay ngay cạnh cửa sổ

Thanh toán tiền xong thì cửa xe được mở ra rồi cậu chèo qua cửa sổ mà vào phòng

Chào đón cậu là một người máy màu xám

Người máy phát ra giọng máy móc nói: "Mừng cậu chủ đã về"

Cậu đáp lại: "Chào nha Brom"

Cậu vừa dứt lời thì đi nhanh tới chỗ một cánh cửa

Khi mở cửa ra thì không có gì đáng để cậu ngạc nhiên cho lắm, trong căn phòng không có gì gọi là mới mẻ bởi vì cậu đã xem qua căn phòng của thân thể này trong trí nhớ

Cậu đi nhanh lại chiến giường rồi năm xuống rất tự nhiên

Lông mày cậu nheo nheo vài cái rồi dần giãn ra sau đó cậu nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ