Nhẹ Nhàng Câu Dẫn

Chương 85: Tốt nghiệp rồi (END)

Mỗi người đều đang nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Thất Thất gần đây qua lại với một người bạn của Hà Nhiên, chính là Trần Dự từng làm cùng quán thịt nướng với cô dạo trước. Sau vài lần nhắn tin nói chuyện, thấy Trần Dự là một chàng trai tốt, Hà Nhiên đã gọi Thất Thất để hỏi ý và làm mai cho họ. Cũng không rõ hai người làm sao thành đôi, cô chỉ nhớ mấy tháng trước Thất Thất nhắn tin nói rằng đã tán đổ được Trần Dự rồi.

Như vậy, Nam Cung Lân không cần phải ghen bóng ghen gió mỗi khi Trần Dự nhắn tin trò chuyện với cô nữa. Chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của người đó, anh đều nhăn mày, giả vờ hỏi thăm vài câu, đôi khi là cả ngày nhắc về Trần Dự. Tuy rằng anh không chịu thừa nhận, nhưng cô biết rõ lúc ấy anh đang ghen.

Thời gian trôi qua, phòng khám Truy Nhiên ngày càng có danh tiếng, bây giờ mỗi ngày đều có rất nhiều người đến. Trạm cứu trợ động vật 41 thì được nhận tài trợ từ mạnh thường quân “ẩn danh” nào đó, thúc đẩy sự phát triển của phòng khám hơn nữa. Nhân viên cũng tăng từ tám lên mười lăm người.

Chuyện khiến mọi người thấy vui vẻ nhất là hễ nhận được tin báo có chó, mèo, sóc, thỏ… gì đấy bị thương cần cứu giúp, Lý Thân lại mặt dày mang theo cả Chu Viễn Kỳ chạy đi làm việc.

Hà Nhiên cùng Nam Cung Lân cũng vài lần phải xắn tay áo xắn ống quần lên và trèo đèo lội suối, mang mấy động vật nhỏ bị thương hay gặp nạn về phòng khám.

Bản thân Nam Cung Lân là một thiếu gia nhà giàu, nhưng từ trước đến giờ anh luôn sống rất khiêm tốn, thấu hiểu cho người khác, lại còn xả thân đi cùng bạn gái đến những nơi xa xôi và hẻo lánh làm từ thiện, cứu giúp động vật hoang dã. Những hành động ấy đã chinh phục được hết mấy cô gái xung quanh, rất nhiều người đều khen Hà Nhiên có mắt nhìn, biết chọn bạn trai.

Cô chỉ có thể cười đáp:

“Là do anh ấy chọn tôi đó chứ, tôi tốt số thôi.”

Mọi người cho rằng Hà Nhiên tốt bụng xứng đáng gặp gỡ người như Nam Cung Lân, nhưng cô cho rằng bản thân quả thật còn kém xa so với anh.



Hai bé mèo cưng của cô dạo gần đây rất béo, tuổi cũng đã lớn. Trước kia đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ đáng ghét bấy nhiêu, mặt lúc nào cũng cau có quạu quọ, thỉnh thoảng lại ăn vụng.

Thời gian quả thật có thể thay đổi mọi thứ, cũng bởi vậy, Nam Cung Lân vài lần dọa chúng:

“Còn phá nữa sẽ mang tụi mày đi cho người khác.”

Cả hai chú mèo nhỏ đều meo meo đáp trả, không biết có hiểu hay không, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai của anh thì chúng lại bắt đầu vô liêm sỉ tiến tới cọ cọ chân anh.

Cuộc sống của Hà Nhiên trôi qua rất êm đềm, thoáng cái, cô cũng đã tốt nghiệp đại học nhờ sự giúp đỡ tận tình của bạn trai.

Tình cảm giữa cô và Nam Cung Lân vẫn luôn rất tốt, làm cho mấy cô gái từng trù dập cô sớm bị người ta cắm sừng, bị bỏ rơi đều tức anh ách. Bọn họ tuy rằng miệng nói mặc kệ cô nhưng phía sau vẫn lén lút tìm hiểu thông tin về cô, thỉnh thoảng còn bịa đặt vài ba câu trên diễn đàn trường. Ban đầu Hà Nhiên còn quan tâm, sau đó thì tập thành thói quen và mặc kệ họ.

Ngày tốt nghiệp, Nam Cung Lân mua hoa đến tặng cho cô.

Anh ôm trên tay một đóa hồng được bọc kỹ lưỡng, tuy rằng chỉ có chín bông nhưng đều là những đóa hoa tươi mới, mùi cũng thơm.

Hà Nhiên ôm anh chụp ảnh ở trên bậc thềm trước tòa nhà chính của trường, ánh mắt của bạn học đều là ngưỡng mộ và chúc phúc, vài ba người có thù oán với cô đều đứng xa xa không dám đến gần.

Mặc kệ họ đặt điều bịa chuyện như thế nào, Hà Nhiên chỉ cần sống thật tốt, thành công, vui vẻ, cùng bạn trai hạnh phúc là được rồi.

Bây giờ cô tốt nghiệp, người vui nhất là Nam cung Lân.

Khoảng ba ngày sau đó, khi Hà Nhiên đang ở trong phòng làm việc, chăm chú ghi chép thì đèn đột nhiên tắt hết, màn đêm đen kịt bao trùm xuống trong phút chốc. Cô sợ hãi, theo bản năng tóm lấy người ở đối diện - cũng chính là bạn trai mình.

Hà Nhiên vậy mà lại chụp hụt, tay cô quơ ngang qua vài lần nhưng không thấy Nam Cung Lân đâu, cô hơi run hỏi:

“Lân, anh đâu rồi?”

Họ là hai người về trễ nhất, bây giờ nơi này không có ai, mà Nam Cung Lân vừa rồi còn ngồi cách cô mấy bước chân lại biến mất khiến cô hơi ớn lạnh. Khi Hà Nhiên đang lục tìm điện thoại để mở đèn pin lên, cửa phòng bật mở khiến cô giật mình. Lúc ấy, giọng của Nam Cung Lân truyền đến:

“Lại đây với anh.”

“Là anh à?”

Hà Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ở cửa truyền tới ánh sáng màu vàng cam lấp lánh giúp cô nhìn được bóng dáng lờ mờ của anh. Cô cất bước đi đến gần, tim đột nhiên đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Chạm tay vào Nam Cung Lân, cô được anh dẫn ra ngoài.

Trong sảnh chính của phòng khám, một dàn nến được xếp thành hình trái tim đang lấp lánh tỏa sáng, cùng với những phiến hoa hồng rải trên sàn nhà tạo thành một màu đỏ cam huyền bí.

Hà Nhiên đưa một tay che miệng, cô biết điều này có nghĩa là gì, nhưng nó đến thật sự quá bất ngờ và quá nhanh, làm cô lúng túng vô cùng.

Nam Cung Lân chậm rãi kéo cô tiến vào giữa trái tim, xung quanh dần dần xuất hiện những hình bóng mà cô quen thuộc.

Lý Thân, Chu Viễn Kỳ, Thất Thất, Trần Dự, Đỗ Trúc, còn có những nhân viên đáng yêu nhiệt tình khác. Vừa rồi cô nghe họ nói sẽ tan làm, hóa ra vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này sao?

Đầu óc Hà Nhiên như đình trệ, cô kích động siết chặt một tay của Nam Cung Lân.

Nghi thức cầu hôn đơn giản không cầu kỳ nhưng có sự chứng kiến của tất cả những người thân quen mà bốn năm sống ở thành phố S này cô đã từng nương tựa, khiến cô cảm động suýt chút không kiềm được, khóe mắt cay cay dâng lên một tầng nước.

Nam Cung Lân chậm rãi quỳ một gối xuống, đưa bàn tay phải về phía cô, cười nói:

“Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, em bây giờ đã có thể đổi việc, chính thức trở thành Nam Cung thiếu phu nhân. Em có bằng lòng gả cho anh không?”

Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt quãng thời gian họ bên nhau đến giờ. Hà Nhiên sớm đã đeo nhẫn đính hôn từ anh nên lần cầu hôn này anh chỉ làm theo nghi thức, cô chỉ cần vươn tay ra liền có thể trở thành vợ tương lai của anh.

Tất cả kỷ niệm giữa họ thoáng qua trong đầu Hà Nhiên một cách nhanh chóng, từng hình ảnh đều hiện lên rõ mồn một. Ban đầu chỉ là những người xa lạ, trở thành hàng xóm, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, nhiều lần chạm mặt nói chuyện, nhiều lần khiến cô rung động.

Hà Nhiên nghe thấy mọi người vỗ tay và hô “đồng ý đi”, cả người cô nóng bừng, đặt tay lên lòng bàn tay của anh. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến, cô hít sâu một hơi, gật đầu đáp:

“Em đồng ý.”

Nam Cung Lân giữ chặt hai tay cô, dùng sức một chút, lập tức kéo cô vào lòng và ôm chặt.

Mọi người nhiệt tình vỗ tay trêu chọc, đến giờ phút này còn không quên ghẹo Hà Nhiên đỏ hết cả mặt. Cô định vùi đầu vào ngực bạn trai, lại bị anh giữ mặt nâng lên, hạ xuống môi cô một nụ hôn khẽ.

Hà Nhiên chìm đắm trong sự ngọt ngào, sự ấm áp của mối tình này mà mê muội không muốn tỉnh lại. Hương thơm quen thuộc, vị ấm đôi môi quen thuộc, tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh đều thuộc về cô, chỉ riêng cô mà thôi.