Trong lòng Hà Nhiên tràn đầy hạnh phúc, cô siết chặt Nam Cung Lân và âm thầm thề nhất định sẽ gả cho anh. Nếu không phải bây giờ thấy cô còn chưa tốt nghiệp đại học thì có lẽ chiếc nhẫn vừa rồi sẽ đi kèm một lời cầu hôn đầy hoành tráng, nhưng thiết nghĩ với tính cách của cô, làm vậy không hẳn là tốt. Nam Cung Lân suy tính kỹ càng rồi chỉ đơn giản trao cho cô tín vật định tình này.
Ngày hôm ấy, Hà Nhiên vừa khóc vừa nói yêu anh, cái gì mà kiếp trước em đã cứu thế giới, vân vân mây mây, chọc cho anh cười không khép miệng được.
Hai bên gia đình đều biết chuyện của họ, vì vậy chỉ cần chờ Hà Nhiên ra trường, Nam Cung Lân sẽ đánh nhanh thắng nhanh cầu hôn ngay. Anh luôn lo sợ thế giới bên ngoài nhiều cám dỗ, một lúc nào đó không cẩn thận sẽ đánh mất cô.
Hai người tâm sự đến tầm gần sáng, bên ngoài tuyết vẫn bay trắng xóa.
Hà Nhiên nằm trong vòng tay của Nam Cung Lân, nhỏ giọng hỏi:
“Nếu sau này anh không yêu em nữa thì sao?”
“Ai nói vậy?”
“Em nói nếu.”
“Không có nếu.” Nam Cung Lân sờ cái mũi nhỏ hơi ửng hồng vì khóc của cô, mềm giọng an ủi: “Chỉ cần em không chán anh thì anh sẽ yêu em đến khi già.”
Không phải một lời hứa, là một lời khẳng định chắc nịch từ anh.
Mỗi khi Nam Cung Lân nói gì đó về tương lai anh đều rất nghiêm túc, tim Hà Nhiên đập nhanh như vừa chạy đường dài xong, cô sờ ngực anh, xấu hổ nói:
“Em không chán anh được đâu, anh “ngon” thế này cơ mà.”
“Có ngon bằng chàng trai buổi chiều em xem không?”
“A?” Câu hỏi đột ngột của anh khiến Hà Nhiên khó hiểu: “Ai cơ?”
Trước khi ra ngoài mua bánh kem thì Nam Cung Lân nhìn thấy bạn gái của mình vừa rửa rau chuẩn bị cho bữa tối vừa xem phim, được một lúc liền kêu gào cái gì mà ngầu quá, đẹp trai chết mất, chồng ơi… Anh đã ghim đến tận bây giờ mới nói:
“Một chàng diễn viên nào đó mà em gào thét khen là đẹp trai quá.”
Hà Nhiên ngửa đầu nhìn anh rồi cong môi hỏi:
“Anh đang ghen à? Phải không?”
“Không, anh chỉ đang hỏi em thôi.” Nam Cung Lân không chịu thừa nhận.
“Em chắc chắn! Anh ghen rồi! Ôi, xem ai ghen kìa!”
Giọng cô đầy trêu chọc, còn cố tình ép sát mặt tới. Nam Cung Lân bị chọc cho xấu hổ, anh bất ngờ đưa tay giữ gáy của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào đang hé mở, sau đó thuận thế lật người đè cô dưới thân.
Anh đẩy lưỡi vào sâu bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi đáng thương đang cố chống trả của Hà Nhiên. Cô rên nhẹ một tiếng, bị anh hôn đến nỗi thở hổn hển. Khi anh dừng lại, gò má cô đã đỏ bừng, hai mắt mê ly, không phân rõ đông tây nam bắc nữa.
“Em khen cơ ngực cơ bụng của người khác, muốn sờ lắm phải không?”
Bàn tay của Hà Nhiên bị nắm lấy, Nam Cung Lân kéo tay cô đặt lên ngực anh, sau đó nói tiếp:
“Sờ đi.”
Gò má Hà Nhiên nóng bừng, cô hít sâu một hơi, cảm giác được hơi thở nóng rực của anh gần sát bên cạnh liền biết anh muốn gì. Cô làm liều đưa tay vào trong áo thun của anh, sờ sờ hai cái.
“Đây là anh bảo em sờ đó, em không biết đâu.”
Cơ bắp của Nam Cung Lân không phải loại nhô lên rõ ràng như anh chàng diễn viên trong phim mà Hà Nhiên xem, nhưng anh thường xuyên hoạt động, rèn luyện, cũng được coi là có cơ. Sờ một lát, tay cô trượt xuống giữa hai chân anh, vừa chạm tới liền phát hiện nơi nào đó đã sớm phồng to.
Nam Cung Lân bất ngờ vì động ác của cô, nuốt nước bọt, yết hầu hơi giật:
“Bé ngoan bây giờ bị anh dạy hư rồi.”
“Anh còn biết lỗi là do anh nữa? Chuộc lỗi đi!” Hà Nhiên ngẩng đầu lên, chủ động dán môi mình lên môi anh.
Cho dù mỗi lần hôn cô đều chịu thua, không theo kịp tiết tấu của anh, nhưng mà mỗi lần cô đều liều mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, để rồi ở trên giường khóc hô dừng lại.
Hai người nhanh chóng cởi bỏ quần áo, bắt đầu một vòng hoan ái đón mừng sinh nhật Hà Nhiên.
Cơ thể mềm mại của cô cong lên theo mỗi động tác của Nam Cung Lân, hai cơ thể như hòa vào thành một, trên người càng lúc càng đậm hương thơm. Cũng không rõ là mùi gì khiến Nam Cung Lân mê mẩn như vậy, chỉ cần ôm cô vào lòng, hôn một lát, nơi đó liền thẳng đứng. Anh nghĩ bản thân là một người có sức kiềm chế vô cùng tốt, cho đến khi gặp được Hà Nhiên anh mới biết thật ra không phải, chẳng qua trước kia là anh ảo tưởng!
Nam Cung Lân từ phía sau đè chặt Hà Nhiên, bàn tay to của anh đặt trên những ngón tay thon dài, siết chặt lại. Anh chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, trong mắt toát ra sự thỏa mãn.
Từ nay về sau, Hà Nhiên là của anh, vĩnh viễn sẽ là của anh.