Nhẹ Nhàng Câu Dẫn

Chương 70: Lưu manh!

Bộp.

Âm thanh vang dội, để cho Nam Cung Lân cứng họng nhìn cô. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiền hòa của anh hiện ra một chút xấu hổ, anh vừa ấn gọi cho mẹ mình vừa nói:

“Đây là lần đầu tiên em chủ động thân thiết với anh đó.”

“Em đang đánh anh có được không vậy?” Hà Nhiên chịu thua cái thái độ nhởn nhơ không biết nghiêm túc này của anh, cứ thích nghĩ bậy thôi. Trước kia rốt cuộc cô thấy anh tốt bụng hiền lành chỗ nào?

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, Hà Nhiên nhất định sẽ quan sát lại một lần nữa, thật kỹ càng, thật cẩn thận, xem anh đã giấu một Nam Cung Lân mưu mô lươn lẹo này ở đâu? Cô bị lừa thảm, nhưng sau tất cả lại tình nguyện bị anh lừa lọc, liêm sỉ chẳng còn thừa lại chút xíu nào.

Điện thoại kết nối sau khoảng mười giây chờ đợi, sau đó Hà Nhiên nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đẹp xuất hiện trên màn hình. Cô lập tức thẳng lưng, vẫy hai tay chào:

“Cháu chào bác ạ.”

“Ừm, chào cháu, cháu là bạn gái của Lân nhỉ?”

“Vâng, cháu là Hà Nhiên ạ.”

Mặc dù chỉ mới nói hai câu thôi nhưng tim Hà Nhiên như thể ngừng đập, cô lén lút giơ một tay ra kéo ống quần của Nam Cung Lân khi anh không chịu mở miệng giải vây cho mình. Sự lúng túng của cô khiến anh thấy rất thích thú, anh giúp cô cầm camera, chính bản thân thì đứng một bên không thèm lộ mặt.

Ấn tượng đầu tiên của Nam Cung phu nhân với đứa trẻ này rất tốt, xinh xắn đáng yêu, mặt mũi sáng sủa và nói chuyện cũng tương đối lịch sự. Bà biết con bé ngại nên chỉ nói:

“Nghe nói cháu định ghé qua chỗ bác ăn, Lân bảo bác làm mấy món cháu thích rồi nhưng mà vẫn muốn hỏi lại cho chắc, cháu thích ăn gì nhỉ?”

“A? Bác gái không cần phải xuống bếp vì cháu đâu ạ!”

Hà Nhiên sợ ngây người. Cô vừa nhìn lập tức nhận ra sự sang trọng của cái nền phía sau nhà Nam Cung Lân, còn có cách ăn mặc, tóc tai, quần áo mà mẹ anh sở hữu, tất cả đều là mùi tiền. Sao cô dám để mẹ chồng tương lai làm cơm cho mình ngay ngày đầu về chứ?

“Không sao, không mất thời gian đâu, cháu cứ nói đi.”

“Vậy, h-hay là cháu đến sớm làm cùng bác được không ạ?”

Cô siết chặt hai tay vào nhau, lưng thẳng tắp, vẻ mặt hết sức căng thẳng.

“Cũng được, như vậy bác với cháu vừa làm cơm vừa nói chuyện nhé, lần này chào hỏi sơ qua thôi cho cháu đỡ ngượng ngùng.”

“Vâng, cảm ơn bác.”

Từ đầu đến cuối, Hà Nhiên vẫn luôn mỉm cười trông hết sức giả trân, giọng nói mang theo chút dè dặt của thiếu nữ làm Nam Cung Lân nhìn không chớp mắt.

Nói thêm hai ba câu hỏi thăm cơ bản, Nam Cung Lân liền chào tạm biệt mẹ rồi tắt máy. Anh vừa đặt điện thoại xuống, Hà Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa đối mặt mà cô đã sợ đến nỗi tay run lên rồi, mặt cũng nóng bừng bừng.

Nam Cung Lân cười ha ha:

“Sợ lắm sao?”

“Anh hay lắm, không nói giúp em lấy một câu! Anh có biết em hồi hộp lắm không hả?”

“Anh biết chắc mẹ sẽ thích em nên mới không xen vào đấy, đến lúc về nhà chơi rồi bà ấy lại bỏ anh vào một góc đi tiếp đãi em cho xem.”

Nam Cung Lân nói lời thật lòng, anh thậm chí có dự cảm không lành là tương lai sẽ bị cả mẹ ruột cùng vợ bắt nạt.

Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban nãy, Hà Nhiên âm thầm cho mẹ chồng mười điểm, cô thấy anh nói cũng có lý nên nhe răng cười:

“Ôi chao, mẹ anh thoải mái, dễ tính thế này thì mai sau em sẽ có đồng minh nhỉ? Anh mà chọc giận em, em lập tức mách mẹ.”

Cô cũng không nhận ra bản thân gọi Nam Cung phu nhân là “mẹ” mệt cách hết sức tự nhiên, nhưng Nam Cung Lân thì nghe rõ mồn một, anh cong môi cười, khóe mắt hơi nâng lên:

“Được rồi, em gái anh cũng đang háo hức muốn gặp mặt chị dâu, sau này bốn người có thể hợp lực cùng nhau bắt nạt anh.”

Hà Nhiên hơi khó hiểu, giơ tay ra đếm.

“Bốn người? Em, mẹ và em gái anh thì là ba chứ?”

Ngay lúc cô đang nghiêng đầu quan sát anh, anh áp sát lại gần, một tay đặt lên bụng cô và nói:

“Anh tính cả con gái của chúng ta nữa.”

Vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô bần thần rồi xấu hổ rồi hất văng móng vuốt của anh:

“Lưu manh! Không được lại gần em!”

Vẻ mặt Nam Cung Lân đứng đắn:

“Sự thật mà thôi.”

Trời ạ, họ mới bao nhiêu tuổi chứ? Tính sơ sơ thì từ giờ đến lúc Hà Nhiên tốt nghiệp đại học cũng phải mất hai năm hơn, sau đó cô phải đi tìm việc, ổn định cuộc sống rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Như vậy, họ còn một đoạn đường quá dài phía trước cần vượt qua, mà trong lòng cô thì không thấy chút tự tin nào.

Nam Cung Lân nhiều lần ám chỉ việc muốn xây dựng tổ ấm cùng Hà Nhiên, nhưng cô chỉ cho rằng khi yêu mọi người thường lo nghĩ như vậy.

“Em tin anh không?” Nam Cung Lân nhìn sâu vào mắt Hà Nhiên, tay đưa về phía cô như thể chờ đợi.

Cơ thể cô tự chuyển động một cách vô thức, không chút e dè, suy nghĩ, cô đặt tay mình vào tay anh, giữ chặt lấy.

Giờ phút này, Hà Nhiên rốt cuộc nhận thức được một việc khiến cô vô cùng cảm động. Hóa ra anh ấy vẫn luôn rất rất nghiêm túc cùng cô bàn chuyện dài lâu, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác lảng tránh, chần chừ thiếu quyết đoán.

Hà Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ tay anh khi anh siết chặt tay mình, cô hơi thẹn thùng, đầu cúi xuống, thều thào đáp:

“Em sẽ tin anh một lần này.”

Chỉ cần họ còn yêu và tin tưởng nhau, không có thứ gì có thể xen vào đoạn tình duyên này, trà xanh, người thứ ba, những lời đồn thổi, tất cả đều là phù du.

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của Hà Nhiên, Nam Cung Lân nói:

“Em là nỗi vương vấn trong lòng anh, khiến anh mãi nghĩ đến em không dứt ra được. Bây giờ nắm lấy tay anh cũng đồng nghĩa với việc hứa hẹn ở bên anh cả đời. Hà Nhiên, em quyết định kỹ rồi chứ?”

Giọng anh đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, trái tim Hà Nhiên giống như ngừng đập, cô không dám thở mạnh chút nào, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Cô gật đầu, khẽ nói:

“Em chắc chắn.”

Quanh họ không có nến, không có hoa, không có bất kỳ thứ gì tạo nên không gian lãng mạn, nhưng sự ngọt ngào từ hai người đang lan tỏa trong căn phòng, toàn bộ tế bào của họ như chìm đắm trong hương vị của tình yêu.

Tình cảm mà Nam Cung Lân dành cho Hà Nhiên rất chân thành, mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

Tình yêu mà cô dành cho anh lại bình lặng, ngây ngô và mang theo mấy phần thẹn thùng của thiếu nữ.

Bọn họ còn rất trẻ, ngay độ tuổi nhiệt huyết và có chút bồng bột mà nói chuyện tương lai là quá sớm, thậm chí hơi buồn cười. Nhưng duyên sâu duyên mỏng là do trời định, hơn nữa không ai đánh thuế ước mơ, vì vậy Nam Cung Lân mơ về một ngôi nhà có vợ và con gái sớm tối ở cùng anh, còn Hà Nhiên thì mơ về một mái ấm nhỏ của riêng mình.