Hiếm có người phụ nữ nào dễ tính và thấu hiểu như mẹ của Nam Cung Lân, bà từ trước đến giờ đều không đặt ra yêu cầu gì về con dâu hay con rể tương lai, chỉ cần bọn trẻ thích là được. Ngoài mặt nói vậy, trong lòng tất nhiên vẫn tồn tại tiêu chuẩn nhất định, suy cho cùng nếu gả cho con trai bà thì sẽ trở thành một phần của Nam Cung gia. Vì thế, tối thiểu thì phải là người có văn hóa, thật lòng yêu thương con của bà.
Sau khi nói chuyện với mẹ về vấn đề này xong, Nam Cung Lân luôn miệng đảm bảo:
“Mẹ hãy tin tưởng mắt nhìn người của con, tai nghe không bằng mắt thấy, chờ ba ngày nữa, con đưa cô ấy về cho mẹ xem.”
“Ừ, mẹ kinh qua gió mưa, mắt nhìn của mẹ vẫn tốt hơn con nhiều, để mẹ. Đúng rồi, con bé thích ăn cái gì? Mẹ lâu rồi chưa xuống bếp đây.”
Nghe bà hỏi, Nam Cung Lân bắt đầu liệt kê những món Hà Nhiên thích, anh cũng không thật sự rõ vì khẩu vị của cô tương đối tốt, bất kể là món gì anh nấu cô đều khen ngon.
“Vậy con bé chắc không phải người kén ăn, mẹ thích.” Giọng của bà mang theo chút tán thưởng, làm Nam Cung Lân nở mày nở mặt thay bạn gái mình.
Buổi tối đó trở về, hai người lại ở trong phòng nhỏ của Hà Nhiên sinh hoạt cùng nhau.
Hà Nhiên ngồi ở bên bàn học, đang gặp rắc rối với máy tính của mình, vẻ mặt lực bất tòng tâm nói:
“Sao thỉnh thoảng nó lại hư thế nhỉ?”
Nam Cung Lân cầm một đĩa trái cây đã gọt sẵn đặt lên bàn cho cô, sau đó đứng ở phía sau chồm tới, tay phải vươn ra giành lấy con chuột rồi nói:
“Anh xem cho, em ăn đi.”
“Anh cũng biết sửa máy tính hay sao?” Hà Nhiên ngoan ngoãn ôm đĩa trái cây vào lòng, ghim một miếng và ăn ngon lành.
“Một số thứ cơ bản thì nên biết.”
Bởi vì Hà Nhiên lâu ngày chưa dọn dẹp ổ đĩa, cũng không chịu thường xuyên quét virus khiến cho laptop của cô bị chập mạch, di chuyển chuột nửa ngày mới thấy biểu tượng trên màn hình nhúc nhích.
Nam Cung Lân kiểm tra một lát, sau đó phát hiện không chỉ vậy mà tài liệu các thứ cô đều dồn hết lại, không chịu xóa tập tin rác, ti tỉ thứ liên quan nữa. Anh bất lực nhìn, sau đó nghe thấy giọng cô nghi ngờ:
“Anh có sửa được không đó?”
“Cho em hai lựa chọn, em muốn được anh tặng máy tính mới hay anh dắt em đi mua máy tính khác?”
Giọng anh mang theo một chút ý cười, Hà Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm tinh xảo tuấn mỹ của anh, cả người liền ngốc ngốc. Cô không kịp phản ứng lại, im lặng một lát mới đáp:
“Khác nhau chỗ nào chứ? Mà nói túm lại là anh không được?”
“Khác ở chỗ vế đầu tiên là anh mua về cho em, còn vế thứ hai thì chúng ta đi cùng nhau, để em chọn.” Nam Cung Lân giải thích sâu hơn, còn nói thêm: “Anh không được cái gì? Em đã thử qua hai lần, anh không đủ làm em hài lòng hửm?”
Hàng loạt câu nói của anh làm đại não của Hà Nhiên đình chỉ hoạt động, cô nuốt vội miếng táo trong miệng rồi lát sau mới đáp:
“Chuyện máy tính thì được rồi, anh tự quyết đi, nhưng mà chuyện phía sau là em đang nói đến năng lực sửa chữa của anh chứ, anh nghĩ sai rồi!”
“Do em nói không rõ ràng.”
Nam Cung Lân mặt dày đổ lỗi, hai tay trắng mềm đẹp mắt ôm lấy gò má của Hà Nhiên, sau đó cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái. Thấy chưa thỏa mãn, anh tiếp tục hôn hai lần, chụt chụt, còn liếʍ môi quyến rũ cô.
Hành động trắng trợn ấy khiến Hà Nhiên cảm thấy mập mờ quá mức, nhưng mà cô tự dẫn sói vào nhà, không thể oán trách ai cả. Cô khóc không ra nước mắt nói:
“Em còn có bài tập chưa làm xong, máy tính cũng không sửa được…”
“Dùng của anh đi.” Nam Cung Lân dịu dàng xoa tóc cô, sau đó bảo cô chờ một lát. Anh ra ngoài, trở về phòng mình lục tìm lap top rồi mang nó quay trở lại phòng 201.
Máy tính đời mới của thiếu gia nhà giàu vừa nhìn đã thấy khác với cái đồ quèn trên bàn, Hà Nhiên nhìn cả hai thương hiệu hồi lâu mới uất ức nói:
“Em ghen tỵ quá, em có thể đấm anh không?”
“Ghen tỵ vì anh nhiều tiền ấy à?”
“Đúng vậy. Anh nhìn xem hai cái này đặt cùng một chỗ cứ như anh và em, anh thì quá bắt mắt.” Hà Nhiên chỉ tay vào máy tính của Nam Cung Lân, sau đó lại chỉ tay vào bé lap top đáng thương cũ kỹ của mình, giọng yểu xìu. “Còn đây….”
Cô chưa nói xong đã bị một bàn tay bịt miệng lại, Nam Cung Lân không vui dặn dò:
“Cấm em so sánh bậy bạ, người sao có thể so với máy tính? Chúng ta tâm đầu ý hợp, còn hai cái máy tính thì không.”
Nói rồi anh đưa một tay khác ra quét vân tay, máy tính của anh màn hình cảm ứng, còn cài đặt mật khẩu sinh trắc học hiện đại, quý giá gấp mười lần đồ cũ của cô. Anh không chê thì thôi vậy, cô nghĩ thông suốt, vui vẻ sờ khắp trên lap top.
Nam Cung Lân nhìn cô như vậy liền bật cười:
“Em đừng sờ linh tinh nữa, làm bài tập nhanh chút, mẹ anh muốn nói chuyện với em đây.”
“Hả? Anh nói gì?” Hà Nhiên dừng động tác trên tay, con ngươi trong mắt dựng đứng lên. “Sao không báo cho em biết sớm hả? Bài tập làm sau cũng được mà!”
Cô vội vàng vươn tay về phía tủ, tìm hộp phấn rồi rút bông ra bắt đầu dặm lấy dặm để trên mặt và nói:
“Đợi chút, em trang điểm xong đã!”
Nam Cung Lân muốn ngăn lại:
“Không cần đâu, mẹ anh không quan trọng ngoại hình của con dâu.”
“Anh thì biết gì chứ? Lần đầu ra mắt, không được qua loa!”
Tim Hà Nhiên đập như điên, dù biết họ sẽ chỉ nói chuyện qua điện thoại vẫn khiến cô kích động và lo lắng. Cô dặm một lớp phấn đơn giản để cho đi quầng thâm mắt, sau đó bôi chút son vào rồi xõa tóc ra, ngồi chỉnh tóc tai của mình.
Lúc Hà Nhiên không chú ý, Nam Cung Lân đứng ở bên cạnh đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt như sắp tan ra thành mật ngọt.
Hà Nhiên hít sâu mấy hơi lấy dũng khí, sau đó nói:
“Được rồi, anh gọi cho mẹ đi. Đúng rồi, em phải gọi là bác gái hay là cô hả?”
Bất chợt, Nam Cung Lân nổi hứng trêu đùa:
“Gọi mẹ chồng.”
“Anh đi chết đi!” Hà Nhiên trừng mắt, vung tay về phía anh đánh cho anh một cái vào mông.