Nhẹ Nhàng Câu Dẫn

Chương 61: Đấu khẩu

Sự im lặng một lần nữa bao trùm toàn trường, Nam Cung Lân lập tức cảm giác được đầu ngón tay bị siết phát đau. Hà Nhiên nhíu mày nhìn anh chăm chú:

“Giáo sư Hàn nói vậy là sao?”

Trái tim cô đột nhiên đập điên cuồng trong l*иg ngực, cảm giác hơi hoảng hốt. Từ khi Nam Cung Lân nói gia đình anh mở phòng khám Truy Nhiên, cô đã hoài nghi nhưng vì thấy không quan trọng nên mặc kệ. Cho đến lúc này.

Hình như sự chênh lệch giữa cô và Nam Cung Lân không hề đơn giản như cô nghĩ.

Nam Cung Lân bây giờ có trăm cái miệng cũng khó giải thích được rõ ràng, anh giấu cô rất nhiều thứ, và bắt đầu từ việc giáo sư Hàn vô ý để lộ chuyện đầu tư cho chuyến đi, có lẽ cô sẽ suy ra được tất cả! Dù khả năng này không cao, anh vẫn sợ chết khϊếp, vội vàng giữ chặt tay Hà Nhiên rồi nói:

“Trở về anh sẽ giải thích với em.”

Cô không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Riêng Mộ Thanh há hốc miệng từ lúc nghe giáo sư Hàn nói đến bây giờ mới lắp bắp lên tiếng:

“A-Anh ta là nhà đầu tư?”

Chuyện cười gì vậy? Sao có thể chứ!

Đây là ý nghĩ trong đầu của tất cả mọi người vào khoảnh khắc đó, họ đều nghĩ chẳng lẽ anh dư tiền đến thế à? Phải biết việc nộp phí tham gia chuyến đi khiến cho không ít sinh viên phải chạy vạy tìm việc làm thêm khắp nơi, dành dụm để kịp đăng ký, mà Hà Nhiên trước đó cũng như vậy. Nhưng người này rảnh rỗi đến mức bao trọn gói mọi thứ cho họ đi chơi?

Gia sản của họ nếu là một ngọn cỏ nhỏ thì của anh ta là một rừng cây bạt ngàn?

Họ đột nhiên dồn hết sự chú ý vào biểu cảm sượng sùng của Hà Nhiên. Thế này có thể đoán ra một phần sự việc, cô cũng không rõ về chuyện bạn trai mình mua luôn chuyến đi cho cô.

Ai nấy đều rất tò mò về gia thế của Nam Cung Lân, muốn hỏi, muốn biết, đồng thời trong lòng mỗi người xuất hiện sự ghen tỵ, khó chịu, hâm mộ… Cái gì cũng có.

Mộ Thanh siết chặt nắm tay, móng tay ghim hẳn vào trong da thịt hằn cả dấu:

“Hóa ra là thế, vậy thì phải xin lỗi anh rồi. Tôi không biết bạn trai Hà Nhiên có thể giàu đến mức này đó. Trước kia Lăng Bách thật ra cũng giàu lắm, nhưng lại không bằng anh.”

Mộ Thanh cố tình nói kháy Hà Nhiên, ai cũng nghe ra giọng cô nàng chua lòm, như thể tố cáo cô bỏ Lăng Bách rồi thay người yêu vì tiền.

Hà Nhiên nghe xong ngẩng mặt lên, nở nụ cười nửa miệng:

“Anh Lân yêu tôi như vậy, vì tôi mà ra tay hào phóng, tôi được anh ấy yêu cũng là phúc phần của tôi đó. Chúc cô sau này cũng gặp nhiều người vừa giàu vừa đẹp trai lại không keo kiệt mà vung tiền cho cô!”

Mọi người nghĩ Hà Nhiên đang móc mỉa Mộ Thanh, thật ra Nam Cung Lân lại thấy khác, anh hiểu cô. Anh chưa từng thấy cô nói chuyện sặc mùi châm chọc anh đến vậy, nghĩa là bây giờ cô đang rất giận, cũng đang tự ti về bản thân.

Chuyện cãi vã giữa họ nếu tiếp tục nữa chỉ khiến mọi thứ tệ thêm, thấy Mộ Thanh tức xanh cả mặt, Nam Cung Lân đưa tay kéo Hà Nhiên rồi nói:

“Nhiên, đi với anh.”

Anh dứt lời gật đầu với giáo sư Hàn rồi cất bước, Hà Nhiên cúi gằm mặt đi theo anh cho nên không ai thấy được biểu cảm của cô lúc này.

Cô gái bên cạnh Mộ Thanh vui vẻ nói to:

“Hà Nhiên may mắn quá nhỉ mọi người?”

Mộ Thanh nhếch mép, cao giọng trêu: “Như một con đỉa đeo chân hạc!”

Câu cuối cùng ấy khiến Hà Nhiên hơi khựng lại, cô cũng có lòng tự trọng của mình, và cô ghét phải nghe thấy ai đó phán xét mối quan hệ của cô với anh.

Nam Cung Lân dừng bước theo cô, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Hà Nhiên quay phắt lại, mỉm cười với Mộ Thanh và những người ở đó:

“Nếu có một con hạc tình nguyện yêu một con đỉa, vậy cũng là do nhân phẩm của con đỉa đó tốt đấy. Cô muốn thử tìm một cái chân hạc để bám vào không? Tôi rất trông chờ ngày cô thành công, nhưng nói thật, nếu cô cứ để tâm hồn mình bẩn thỉu thế thì đến cả bóng một con hạc cũng không tìm thấy đâu.”

Sự lương thiện, thoải mái của Hà Nhiên không dành cho những kẻ chỉ chăm chăm xét nét về người khác. Cô cũng có một mặt đanh đá, một mặt hung hăng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài hiền lành của mình, cô cũng sẽ tức giận khi bị ai đó liên tục công kích.

Nam Cung Lân đưa tay ôm cô vào lòng, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Mộ Thanh, sau đó ghi nhớ thật kỹ biểu cảm của cô ta.

Hai người chậm rãi khỏi, mấy tên vệ sĩ cao to nấp ở xung quanh liền xuất hiện và cầm lấy ba lô của Hà Nhiên đang đặt một bên lên. Họ nói với giáo sư Hàn một cách lịch sự:

“Xin chào giáo sư, tôi là vệ sĩ của cậu ấy, cái này tôi sẽ mang đi.”

Sự có mặt của những người lưng hùm vai gấu kia dọa đám sinh viên sợ hãi, bất giác thụt lùi về phía sau.

Chuyến đi này kết thúc giữa chừng. kèm thêm sự kiện chấn động của Nam Cung Lân khiến ai nấy đều mất hết tinh thần. Giáo sư phụ trách cố gắng khích lệ tinh thần của họ nhưng không được, đành liên hệ hướng dẫn viên đổi lịch trình và trở về sớm.

Trong lòng Mộ Thanh vừa tức giận vừa thấp thỏm, chuyện cô ta bỏ thuốc chắc đối phương đã biết rồi.

Thấy vậy, bạn cô ta an ủi:

“Không có bằng chứng đâu, cậu sợ gì chứ?”

Tuy nói vậy, nhưng Mộ Thanh vẫn bồn chồn. Cô ta nghĩ về sau phải cẩn thận hơn nữa.

Người bình thường làm gì đi ra ngoài lại thuê một đám vệ sĩ trông như gấu đen đi theo mình chứ? Cho nên Mộ Thanh sợ cũng là lẽ hiển nhiên.

Nếu nói chuyến đi này để lại gì trong lòng các sinh viên, vậy hẳn là những cú xoay chuyển như bão giật cấp mười.

Ban đầu Hà Nhiên bị tố da^ʍ ô với ai đó, cuối cùng biến thành qua đêm với bạn trai. Cứ nghĩ Mộ Thanh bắt bẻ được người ta, kết quả thì người ta chính là đại công thần đã đầu tư cho hoạt động lần này của họ.

Nam Cung Lân không quan tâm đến những người khác, anh thật sự bối rối khi Hà Nhiên cứ im lặng suốt quãng đường trở về.