Trong khoảng đất trống giữa đám đông, có một khối thi thể nằm ngang, thân hình nhỏ xinh, mặc sa y vàng nhạt, chân trần, bất hạnh chạm đất trước tiên, khuôm mặt xinh đẹp vở thành một quả bóng hồng, máu huyết dính vào quần áo, thật là khủng bố.
Đám người vây xem cảm thấy sợ hãi, nhưng không áp chế được tâm tình muốn xem náo nhiệt, đều cố gắng rướn dài cổ để chen chúc vào bên trong, người một lời ta một câu bàn luận, đông đúc suy đoán.
Nếu như Lạc Ngọc đến sớm một chút, nói không chừng người liền rơi vào trước xe ngựa của bọn họ.
Lão bản Xuân Phong lâu sợ tới mức run rẩy, trong lòng kinh sợ mười phần, nảng nhìn trái ngó phải, việc này không giống như là cô nương ở trong lâu.
Quan binh nha môn đang trên đường tới, yên hoa liễu hạng mạng người đều rẻ mạt, không được coi trọng, mặc dù là mạng người nhưng quan phủ cũng không muốn quản chuyện này.
Lạc Ngọc đang muốn xuống xe nhìn một cái, đằng trước có một đội cẩm y vệ mặc cẩm phục màu xanh đậm lại đây, bọn họ ra ngoài tuần tra đi qua nơi này, liền đến xem xét chuyện tình.
“Tránh ra tránh ra, đừng cản đường, người vây xem nhanh chóng tản đi đi!”
Đám người lập tức lặng ngắt như tờ, người đẩy ta kéo làm ra một con đường, nhưng vẫn không rời đi, trừng mắt xem náo nhiệt.
Người đứng đầu nhóm cẩm y vệ gọi là Vệ Minh, từ trước đến nay tranh cường háo thắng, tính cách táo bạo âm ngoan, hắn chuyển hai vòng xung quanh thi thể, nhìn chằm chằm cặp chân ngọc khéo léo lả lướt kia, lộ ra một nụ cười lạnh, mỉm cười nói: “Ồ, là một kỹ nữ, thật là có can đảm!”
Dựa theo pháp luật, hành vi mua bán kĩ nữ là tội rất nghiêm trọng, ít nhất phải ăn ba đến năm năm cơm tù.
Huyết sắc trên mặt lão tú bà mất hết, chân mềm nhũn, nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu khóc kêu: “Oan uổng quá đại nhân, Xuân Phong lâu chúng ta mở mười mấy năm, tuyệt không dám làm chuyện này, đại nhân ngài nhìn rõ ràng mọi việc, oan uổng quá….”
Vệ Minh cũng mặc kệ nàng oan hay không oan, chuyện này xảy ra ở Xuân Phong lâu, lão tú bà đương nhiên là không thoát được quan hệ, đôi mắt sắc của hắn nhìn thấy dưới lớp quần áo vàng nhạt hình như có một khối gì đó, dùng đao đẩy lớp quần áo mùa xuân ra, đúng là một thỏi quan ngân, nhìn kỹ ấn ký ở dưới thỏi bạc, hắn mười phần cười khinh bỉ, bàn tay to vung lên: “Ngươi đâu, phong tỏa Xuân Phong lâu, những người có quan hệ bắt giữ vào
thiên lao!”
Đám người nhất thời ồn ào lên, khí huyết của lão tú bà đột
nhiên dâng lên, hơi thử dồn ở ngực, lập tức té xỉu.
A Lương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sâu, dạ dày rất là khó chịu, hắn nhanh chóng cầm lấy dây cương, thanh âm khó chịu
nói: “Thiếu gia, chúng ta đi trước đi.”
Lạc Ngọc gật đầu, buông mành xe xuống.
A Lương nhẹ nhàng thở ra, vung roi ngựa, lái xe nhanh chóng rời khỏi nơi này.
…..
Tháng ba là lúc ngắm hoa, lại rất thích hợp gặp nhau nói chuyện phiếm, sau khi thư viện tỉ thý, ngày của Lạc Ngọc rất khá giả, mã tràng ba bốn ngày đi một lần, thượng cổ đường thì hắn là lão bản phủi tay, tất cả đều giao cho chưởng quầy mới, cách nửa tháng mới tới kiểm tra sổ sách một lần, thích ý sảng khoái, thừa dịp nghỉ ngơi, hắn hẹn hai huynh đệ Trần gia ra, tại Triều Giang lâu tụ họp.
Về phần Lí Hiển, bị Lí Vinh Thành giam ở trong nhà đọc sách, hắn lần trước thi Hương khảo cử nhân bị rớt, đợi ba năm sau tiếp tục thi, kỳ thật hắn là tay gà mờ, cho dù có thi tám năm mười năm cũng đều không tốt, nhưng bất đắc dĩ bị Lí Vinh Thành bắt buộc.
Hôm nay Hướng Giang lâu có sự khác biệt, những người mang đồ ăn lên đều đổi thành đứa bé mềm mại được chiều chuộng, nhăn mày cười xinh đẹp, đương nhiên có hứng thú, Lạc Ngọc chân chính hiểu được tại sao Lí Hiển nói nơi này là danh bất hư truyền, cảm giác đây là đỉnh cao của sự giàu có.
Ba người chỉ là đến uống chút rượu, không có ý tứ kia, kêu người cho các nàng tiền thường rồi để cho các nàng đi, không kiên nhẫn phất tay, các nàng hiểu được, liền chậm rãi lui ra.
Trần phụ là vệ úy tự khanh, chính là thủ trưởng hiện nay của Lạc Tây, cho nên gần đây hai nhà Lạc, Trần qua lại cũng nhiều hơn.
Rượu đã hâm tốt, Trần Nhân An rót rượu cho hai người bọn họ, một bên lại cùng Lạc Ngọc nói chuyện: “Ngươi ở tỉ thí của thư viện đoạt giải, một ly này, ta kính ngươi.”
Trần Nhân Vĩnh cũng nói: “Lạc huynh, hiện giờ uy danh của ngươi ở thư viện chúng ta chính là người người đều biết, lợi hại lợi hại.”
Lạc Ngọc đáp lễ một ly: “Vận khí tốt mà thôi.”
Trần Nhân An nói thẳng hắn khiêm tốn, ba người dùng bữa uống rượu, cùng nhau ôn chuyện, trước kia cùng học một thư viện, mọi người ngày ngày cùng nhau chơi đùa, mà nay tách ra liên hệ liền ít đi, uống vào hai chén rượu, máy hát liền mở ra, thành thật một chút nói với nhau: “Đợi cho mùa xuân sang năm, ta cùng Nhân Vĩnh sẽ tòng quân, theo ý tứ của cha ta, đem hai ta trao cho cấp dưới đến Vân Thành, đi theo nhị thúc bắt đầu từ binh sĩ bình thường, quân doanh không được tự do như bên ngoài, nếu như được triệu về kinh đô, cũng là chuyện ba năm năm sau.”
Lạc Ngọc nhất thời im miệng không nói, không phải ba năm năm sau, là sau này, cũng sẽ không quay trở lại kinh thành. Nhị thúc tuy chỉ là một đoàn luyện sứ nho nhỏ ở Vân thành, lại có thể dìu dắt hai người bọn hắn đến đỉnh tiền đồ, về sau, một người làm thái thú một người làm tướng quân, làm rạng rỡ tổ tông, là hắn cùng Lí Hiển không thể với tới được.
Sang năm, mười lăm tuổi, đã có một ít người đã thành thân.
Hai người bọn họ đi Vân thành là lựa chọn tốt nhất, Lạc Ngọc cũng cao hứng vì bọn họ, hắn mỉm cười nói: “Vậy chúc hai vị ca ca tiền đồ như gấm, nếu đi ngang qua Vân thành, tất nhiên sẽ đến quý phủ hai vị tìm ly rượu nhạt để uống.”
“Ngươi nếu tới, ta mang ngươi đi uống rượu rắn lục nổi danh ở Vân thành, có câu nói rượu vàng rượu bạc không bằng một ly trúc diệp thơm, mười chén năm chén khó hiểu ý, với giao tình của chúng ta, chỉ sợ phải uống hơn một ngàn chén.” Trần Nhân Vĩnh cười đùa nói, rót một ly rượu đầy, làm bộ làm tịch đưa lên mũi ngửi ngửi, uống xong, cảm thán, “rượu ngon!”
Làm cho Lạc Ngọc cùng ca ca hắn cười to.
Ăn uống no say, Lạc Ngọc gọi tiểu nhị tính tiền, ba người mới ra khỏi cửa, chỉ thấy ở bên cạnh có người nổi giận đùng đùng đi ra, là Chương Duyên đã trở mặt cùng hắn. Phía sau Chương Duyên đi theo một nam tử áo lam, tượng mạo cùng hắn có vài phần tương tự. Nam tử giữ chặt Chương Duyên, thấp giọng cầu xin cái gì, Chương Duyên chán ghét giật mạnh khỏi tay hắn, không ngờ đón đầu lại gặp được bọn Lạc Ngọc, vẻ mặt lập tức âm trầm, phất tay áo mà đi.
Nam tử áo lao gắt gao đi theo hắn, bộ dạng cúi đầu khom lưng, vô cùng chân chó.
“Đây không phải là Du Nam biểu ca của hắn sao, hai ngày trước còn quan hệ mật thiết, hôm nay làm sao lại giống như cừu nhân vậy.” Trần Nhân Vĩnh cười khẩy nói.
Lạc Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, lười quan tâm nhưng cái này, khi đi ra khỏi Hướng Giang lâu, hắn đặc biệt chú ý đến đối diện, cơ hiệu lại hạ vắng vẻ, hai ông cháu kia không có tới hát rong.
Hắn hỏi tiểu nhị: “Ở đối diện cửa hàng có hai ông cháu hát rong ở đâu vậy?”
Tiểu nhị đúng sự thật nói: “Hơn nửa tháng trước đã không thấy tới, có lẽ là trở về quê.”
Lạc Ngọc không chút để ý hắng giọng.
“Hai người bọn họ là người Triều Huyền, tháng mười một Triều Giang bị lũ lụt, gần như là ngập nửa huyện, mọi người ở chỗ đó đều hướng kinh đô cùng Mẫn Châu chạy nạn, nay đã hơn hai tháng, nghe nói Triều Huyền đã khôi phục hơn phân nửa, có lẽ là đi trở về.” Tiểu nhị tiện thể nói thêm.
Chuyện lớn như vậy, trong kinh thế nhưng không có một chút tiếng gió, nghe tiểu nhị nói, mới biết được chuyện Triều Huyền bị lũ lụt, hai huynh đệ Trần gia nói đáng thương, Lạc Ngọc nhếch mày không nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái, hắn tạm biệt hai huynh đệ Trần gia, một mình đi đường về nhà.
Đi tới quán rượu lâu năm ở ngõ Bình An, chợt thấy một thân ảnh màu xanh, người nọ cúi thân mình xách rượu, rối sau đó lấy tiền ra trả tiền, tiểu nhị tửu quán nói cái gì với hắn, hắn ôn nhu cười khẽ trả lời, Lạc Ngọc thấy lại chua xót buồn bã.
Từ sau khi ở Hàn Sơn tự, Hàn Đông Lâm liền nơi nơi trốn chánh hắn, đều đã một tháng rồi, nói chung cũng chưa nói qua được hai câu.
Hàn Đông Lâm tính tiền đi ra quán rượu, đi tới chỗ rẽ đầu ngõ, đột nhiên bị kéo tới một nơi hẻo lánh chật hẹp của con đường, hắn lập tức cả kinh, nghĩ tới gặp phải kẻ bắt cóc, chờ thấy rõ diện mạo người tới, thoáng chốc ngậm miệng.
“Ngươi gần đây trốn tránh ta làm chi?” Lạc Ngọc gắt gao nhìn thẳng hắn, nghiến răng nghiến lợi ép hỏi.
Mặt Hàn Đông Lâm nóng đến lợi hại, bối rối quay đầu đi, cúi đầu khiển trách nói: “Ngươi buông ra trước…..”
Lạc Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, càng thêm nắm chặt cổ hắn, tư thế giả vờ khóc lóc om sòm.
Thấy hắn gây khó dễ, Hàn Đông Lâm đành nhẹ nhàng nói: “Tìm nơi thích hợp nói chuyện đã.” Đang là ban ngày ban mặt, ở đây người tới người đi, để nhà người ta nhìn thấy bộ dạng hai người bọn họ, sẽ truyền ra những lời không đúng sự thật.
Lạc Ngọc lại cứ không thuận theo, ánh mắt sáng quắc, giống như phải mở tâm tư hắn ra nhìn một chút, xem triệt để mới được.
Hàn Đông Lâm khó thở, không dám cùng người đối mắt, nhanh chóng gạt đi tay hắn.
Trong ngõ nhỏ vừa truyền tới âm thanh nói chuyện, có người đi ngang qua.
Trong đầu Hàn Đông Lâm trống rỗng, cả người cứng ngắc, dán sát vào tường, tim đều muốn nhảy tới cổ họng.
Lạc Ngọc rất bình tĩnh che khuất hắn, người đi ngang qua chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hắn.
“Buông ra!” Hàn Đông Lâm trầm giọng nói, ngã tư đường ở sau lưng truyền tới tiếng la hét náo nhiệt,chỉ có một bức tường ngăn cách quang cảnh ở nơi này, Lạc Ngọc lại không biết xấu hổ nếu thực dạy dỗ hắn, hắn khó có thể ngăn cản.
“Ta nếu không buông, ngươi sẽ làm gì?” Lạc Ngọc trêu tức nói, các tiến sát vào, cách hắn chỉ một tấc, hơi thở ấm áp quấn quít lầy nhau.
“Ngươi đang sợ cái gì?” hắn vừa nhấc mắt, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng, đồng tử tối tăm lại bao gồm thân thiết, áp lực, xâm lược.
“Sợ ta sao?”
“Hay là Đông Lâm ngươi….”
Hắn kéo dài âm thanh, tiếng nói của thiếu niên khàn khàn không hiểu sao lại trầm lặng và mệt mỏi như vậy.
“Hay là có nỗi lòng khác?”
Môi đỏ mọng lướt qua khóe miệng run run của đối phương, gần đến mức giống như hôn môi, lỗ mãng mà phóng túng.
Hình như có rất nhiều sợi tơ vô hình, liều chết quấn lấy hắn, khiến người bối rối e ngại, Hàn Đông Lâm quẫn bách, tức giận, có cảm giác e ngại không có chỗ nào che giấu, một cỗ phận hận vô danh từ đáy lòng vọt lên, cuốn hết cảm giác thấy thẹn cùng tự kiềm chế, hắn nắm chặt vạt áo Lạc Ngọc, hàm răng siết chặt lấy nhau, nảy sinh độc ác nói: “Lạc Quân Nghi…”
Lạc Ngọc bỗng dưng đẩy hắn ra, tùy ý chỉnh sửa nếp nhăn trên xiêm y, cong lên khóe môi, tự tiếu phi tiếu nói: “Chẳng qua chỉ là đùa một chút thôi, ngươi sốt ruột như vậy làm gì, thật không thú vị.”
Lửa giận đầy đầu nháy mặt tắt ngấm, ngược lại cảm thấy thẹn giống như hồng thủy vớ đê nháy mắt lan tràn, lần trêu đùa này giống như là làm nhục tự tôn của hắn, Hàn Đông Lâm ôm chặt hồ lô rượu, các khớp ngón tay cầm đến trắng bệch, hạ mắt ẩn nhẫn.
Đùa giỡn quá đáng.
Ở tuổi này, rất hiếu thắng, trong mắt không chấp nhận một hạt cát, hai ba câu câu nói trêu ghẹo, có thể trêu chọc nơi mẫn cảm của hắn, đâm thủng tôn nghiêm của hắn.
Mặc dù là nuôi một con mèo con, lâu ngày ở chung, có lúc giẫm vào đuôi của nó, nõ sẽ xù lông, thình linh cho ngươi một móng vuốt trả thù.
Huống chi còn là đồng học một trường.
Hắn ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là mím môi cúi đầu, lách khỏi đối phương, ôm hồ lô rượu đi xa.
Lạc Ngọc không có đuổi theo, đứng im nhìn theo, cứ như vậy nhìn hắn quẹo vào góc đường.