Cố Thanh Trúc cảm thấy mình không có tài năng đặc biệt nào. Kiếp trước, phần lớn thời gian nàng đều lãng phí trong việc đấu tranh hậu trạch và tìm cách lấy lòng Kỳ Huyên. Mãi đến khi bị đày tới Mạc Bắc, một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt nàng, nàng mới phát hiện ra, trừ bỏ bày mưu tính kế thì nàng cũng chỉ có khả năng hành y cứu người. Hơn nữa, Cố Thanh Trúc cũng rất thích y thuật.
So với việc đấu tranh vô nghĩa tại hậu trạch, hiện tại,Cố Thanh Trúc thích làm những việc có ý nghĩa hơn đối với mình.
Nhưng hiện tại vấn đề nan giải đối với nàng chính là tuổi tác và sự tín nhiệm của mọi người. Năm nay, nàng chỉ mới mười ba tuổi, ai sẽ tin tưởng mà để cho một tiểu cô nương mười ba tuổi xem bệnh cho mình hoặc cho thân nhân của mình? Cho nên, việc đầu tiên là Cố Thanh Trúc muốn tìm một y quán để bái sư học y.
Nàng là Cố gia đích trưởng nữ, cho dù chưa xuất giá nhưng trong Cố phủ kể cả Tần thị cũng không quản được nàng, nàng muốn ra ngoài tất nhiên sẽ không ai dám ngăn cản nàng. Nàng giả trang thành một tiểu công tử, còn Hồng Cừ giả trang thành một tên sai vặt, cả hai cùng đi ra ngoài.
Lúc đầu, Hồng Cừ cho rằng tiểu thư nhà mình ở thôn trang quá lâu, đã quên kinh thành trông như thế nào nên muốn đi dạo phố. Nhưng đi một hồi, Hồng Cừ lại thấy không giống đi dạo cho lắm, bởi vì tiểu thư nhà nàng không phải đi đến y quán thì đi đến dược đường. Khi đến y quán thứ năm, Hồng Cừ rốt cuộc cũng không nhị được, kéo tay Cố Thanh Trúc lại hỏi: “ Tiểu thư, sao chúng ta chỉ đến y quán và dược đường thôi vậy?”
Cố Thanh Trúc kéo tay Hồng Cừ ra: “ Ta vốn muốn đi đến dược đường và y quán.”
“ Tiểu thư bị thương sao?” Hồng Cừ cho rằng Cố Thanh Trúc không khỏe, nên vô cùng khẩn trương, lo lắng hỏi.
Cố Thanh Trúc dùng quạt xếp trong tay nàng, ấn tay Hồng Cừ xuống: “ Ta rất khỏe. Ta bỗng nhiên thấy có hứng thú với y thuật nên muốn đi tìm một y quán nổi tiếng bái sư học y.”
Hồng Cừ kinh ngạc: “ Tiểu thư muốn hành y sao?”
Cố Thanh Trúc thuận miệng đáp: “ Chắc vậy.”
Cả hai đi vào một y quán có tên Nhân Ân Đường. Sở dĩ Cố Thanh Trúc chọn vào y quán này là vì nàng thấy y quán này mặc dù không có người đến khám nhưng bên trong thì rất rộng lớn. Bên trái là gian phòng để khám bệnh, bên phải là dược đường, trong y quán chỉ có một lão tiên sinh đang ngủ gật, phía sau dược đường rộng lớn chỉ có một tiểu nhị.
Tiểu nhị đưa mắt nhìn Cố Thanh Trúc và Hồng Cừ, vẻ mặt rất không hoang nghênh hỏi: “ Công tử là muốn bốc thuốc hay xem bệnh?”
Cố Thanh Trúc bước lại gần dược đường, liền nhìn thấy hắn phân loại dược liệu, phối dược rất thành thạo nên nàng biết đây không phải là một tiểu nhị tầm thường, hắn cũng có hiểu biết về y lý. Đây chính là điều mà bốn y quán đông khách trước đó không có được, bốn y quán trước đó tuy rằng đông khách nhưng bọn tiểu nhị thì không khác gì tiểu nhị trong các trà lâu, tửu lầu, bọn họ niềm nở ân cần đón khách nhưng về y lý thì không biết một chút nào cả.
“Ta…… Xem bệnh.” Cố Thanh Trúc thuận miệng nói.
Vừa nghe nàng nói xong, tiểu nhị đang nhìn nàng liền liếc mắt nhìn xuống, vừa tiếp tục phối dược, vừa mở miệng nói: “Tiểu công tử là quá rảnh rổi nên đến tiệm của chúng ta kiếm chuyện sao? Đây là y quán, không phải trà lâu, ngươi mau đi chổ khác đi.”
Tất nhiên, hắn nhìn ra Cố Thanh Trúc không có bệnh gì cả. Cố Thanh Trúc nhìn phải liếc trái một vòng khắp y quán liền nhìn thấy lão tiên sinh ngủ gật kia không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào? Nàng nhìn thấy ông lão mở chiếc hòm đang để trên bàn ra, trong hòm có một bộ dao bằng bạc sáng bóng, bộ dao được sắp xếp ngăn nắp từ lớn đến nhỏ đã thu hút sự chú ý của Cố Thanh Trúc. Dịch cốt đao đây là loại dao hoàn toàn không xa lạ gì với Cố Thanh Trúc, đây là loại dao chuyên dùng để xử lý các vết thương nghiêm trọng, nếu không làm sạch những thứ dơ bẩn bám trên vết thương hoặc trên xương cốt thì vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Lúc còn ở Mạc Bắc, khi hai bên giao chiến, Cố Thanh Trúc đã nhìn thấy vô số loại vết thương, nàng đã dùng dịch cốt đao không biết bao nhiêu lần nên hiện tại kỹ thuật này của nàng hiển nhiên rất tốt.
Đây cũng là điểm khác biệt so với bốn y quán trước. Xem ra y quán này chuyên trị về ngoại thương đi.
Nàng đang bối rối trong lòng thì có một nhóm người ồn ào từ bên ngoài tiến vào, bọn họ xuyên xiêm y cùng một kiểu dáng và cùng một màu sắc, trên trán bọn họ đều có cột một dải lụa giống hệt nhau, nhìn giống như là học trò của thư viện, hai người trong bọn họ trong tay còn cầm chặt roi ngựa. Một thiếu niên được nâng từ bên ngoài vào, sắc mặt đau đớn như sắp ngất đi, một bên chân của hắn bị biến dạng hoàn toàn, hiển nhiên là xương đùi của hắn đã bị gãy.
“ Mau… mau cứu người đi, lão tiên sinh đừng ngủ nữa.” Thanh âm của một thiếu niên to như gấu kêu hổ gầm, nếu lão tiên sinh đang ngủ cũng có thể khiến ông hoảng hồn mà tỉnh dậy. Lão tiên sinh nhìn thấy thiếu niên bị thương sắp hôn mê kia, liền kêu người nhanh chóng đặt hắn ta lên cái giường gỗ bên cạnh, cởi giày cho hắn, cắt ống quần bên chân bị thương ra cho hắn. Vết thương trên đùi của hắn n kinh khủng đến nổi người khác không dám nhìn vào, xương cốt đâm cả ra ngoài da, máu me đầm đìa.
“ Ai nha, sao lại bị thương ra nông nổi này?” Lão tiên sinh vừa quan sát vết thương vừa hỏi.
Một thiếu niên cao lớn bước ra trả lời: “ Chúng ta đang chơi mã cầu, nhất thời sơ sẩy, côn sắt đánh thẳng vào chân ngựa khiến cho hắn từ trên ngựa ngã xuống, chân đập vào một tảng đá to.”
Cố Thanh Trúc nghe thiếu niên trả lời lưu loát, rõ ràng từng câu từng chữ, không chút hoảng hốt, dáng người cao lớn, dung mạo anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong thái của con cháu gia đình quyền thế.
Lão tiên sinh xem xét vết thương xong, đang muốn mở miệng kêu tiểu nhị mau hòm thuốc lại cho ông, lại nhìn thấy một công tử khoãng chừng mười hai mười ba tuổi đã mang hòm thuốc lại bên cạnh cho ông, đưa cho ông một con dao trong bộ dịch cốt đao của ông. Lão tiên sinh ngây người trong chốt lát, đây là con dao mà ông muốn lấy để xử trí vết thương, tiểu công tử này là vô tình cầm lấy đưa cho ông sao?
Khi ông đang xử lý bộ dịch cốt đao này, do phải dùng rượu mạnh để lau chùi nên ông nhất thời bị hơi rượu làm cho say đi mất, nên mới ngủ gục trên bàn. Nên hiện tại, bộ dao này có thể sử dụng được ngay tức khắc. Khi ông duỗi tay muốn lấy sa miên cầm máu, thì một miếng sa miên đã được đặt trong tay của ông, vẫn là tiểu công tử này đưa cho ông.