Cố Thanh Trúc đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh dậy, nàng ngồi dậy, tay ôm ngực thở dốc không thôi. Nàng nhớ tới nàng mới vùa bị thanh đao lạnh băng, sắc bén đâm từ phía sau xuyên ra tới trước ngực nàng, mồ hôi liền chảy ròng ròng.
Hồng Cừ đang ngủ bên cạnh, nghe thấy động tĩnh cũng choàng tỉnh dậy, Hồng Cừ không kịp khoác áo ngoài đã nhanh chóng đứng lên tìm bậc lửa, thắp ngọn nến lên, đi đến trước giường Cố Thanh Trúc.
“Tiểu thư lại mơ thấy ác mộng sao?” Hồng Cừ hỏi.
Hồng Cừ cảm thấy sau khi Cố Thanh Trúc bị ngã ngựa tinh thần liền có chút bất an, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Cố Thanh Trúc ánh mắt trống rỗng, hai tay ôm ngực, phảng phất như không nghe thấy Hồng Cừ nói, bộ dáng thất hồn lạc phách của Cố Thanh Trúc khiến Hồng Cừ sợ hãi. Nàng ta đặt giá nến lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Trúc, khoác áo lên vai nàng, lại tiếp tục nhỏ giọng gọi nàng lần nữa: “Tiểu thư?”
Lý ma ma đẩy cửa tiến vào, xiêm y chỉnh tề, tay cũng cầm một giá nến, bà ta là nha hoàn của Thẩm thị - mẫu thân của Cố Thanh Trúc. Sau khi Thẩm thị mất liền đi theo hầu hạ Cố Thanh Trúc, hiện tại bà ta theo Cố Thanh Trúc đến thôn trang này. Lý ma ma thắp lên hai ngọn đèn trong phòng, căn phòng lập tức sáng bừng lên.
Thấy Cố Thanh Trúc ngây ngốc ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn, Lý ma ma phất tay làm Hồng Cừ tránh ra, bà ta lại ngồi cạnh Cố Thanh Trúc, kéo nàng dựa vào lòng bà ta, nhỏ giọng quan tâm, hỏi: “Tiểu thư làm sao vậy. Đừng hù dọa ma ma như vậy.”
Cố Thanh Trúc xoay người nhìn phụ nhân trung niên đang ôm nàng, gò má cao, cằm vuông vức trông có chút quen mắt nhưng nàng cũng cảm thấy rất xa lạ.
Nàng vốn dĩ đã chết, một đao đâm thẳng từ phía sau tới. Trước khi chết, nàng nhìn thấy máu của nàng phun đầy mặt Kỳ Huyên, còn nhìn thấy ánh mắt vô cùng kinh ngạc của hắn, nàng nghe thấy một tiếng hét còn to hơn tiếng hét của hắn bảo hắn chết đi.
Nàng nghĩ rằng cuộc sống của nàng kết thúc như vậy cũng khá tốt rồi. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ tới, nàng được trọng sinh trở về thời điểm mười tám năm trước, vào lúc nàng được mười ba tuổi. Mẫu thân nàng sau khi qua đời, Cố phủ truyền ra nàng bị bệnh nặng phải đưa đến thôn trang tĩnh dưỡng.
Mấy hôm nay nằm trên giường bệnh, nàng được nghe kể lại mấy hôm trước nàng đi chùa Bạch Mã ngắm hoa. Trên đường đi đột nhiên ngựa bị nổi chứng, chạy loạn như điên mãi cho đến khi xe ngựa va phải hòn đá to trên đường thì mới dừng lại. Sau đó, nàng liền bị mất hồn mất vía. Và cũng vào thời điểm đó, Cố Thanh Trúc đã trọng sinh trở lại.
“Ta không có việc gì, ta muốn uống nước.” Cố Thanh Trúc nhỏ giọng nói. Đây là thói quen lúc nàng còn ở Mạc Bắc.
Hồng Cừ nghe Cố Thanh Trúc nói muốn uống nước, liền nhanh chóng rót cho nàng một ly nước. Cố Thanh Trúc uống một ngụm, nàng đưa mắt nhìn vào bàn tay của Hồng Cừ. Nha hoàn này đối với nàng rất trung tâm, năm đó Hồng Cừ theo Cố Thanh Trúc gả vào Võ An Hầu phủ, liền bị Võ An Hầu phu nhân tìm cớ vu oan, sai người đánh gãy hết các ngón tay của Hồng Cừ. Khi đó vào mùa đông, mặc dù kinh mạch vẫn còn nhưng các ngón tay Hồng Cừ bị dập nát hết, nha đầu này còn không thể tự cầm đủa ăn cơm, nhưng nàng ta vẫn giấu giếm Cố Thanh Trúc nói nàng ta chỉ bị bệnh. Đợi đến khi Cố Thanh Trúc phát hiện ra thì kinh mạch trên tay Hồng Cừ đã bị hủy hoại hết, thuốc và châm cứu đều không có tác dụng, dưỡng thương đến nữa năm cũng không có chút chuyển biến nào.
Mà Lý ma ma, thì Cố Thanh Trúc lại không có nhiều ấn tượng, nàng chỉ nhớ sau khi mẫu thân qua đời không được bao lâu, bà ta đã tự chuộc thân, mang theo cả nhà rời khỏi khinh thành về quê sinh sống.
Sau khi uống nước xong, Cố Thanh Trúc đem ly giao cho Hồng Cừ. Nàng thoáng nhìn Lý ma ma, thấy ánh mắt của bà ta tràn đầy nghi hoặc, liền yếu ớt cười nói: “Làm ma ma lo lắng rồi, mấy hôm nay ta bị bóng đè, tĩnh dưỡng một chút sẽ khỏi, các ngươi không cần phải lo lắng.”
Ngữ khí tuy rằng rất khách sáo nhưng lại lộ ra vẻ xa cách. Lý ma ma ngẩng ra một lúc nhưng bà ta rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng Cố Thanh Trúc nói: “ Vậy là quá tốt rồi. Vậy nô tỳ không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi.” Bà ta đứng lên, quay sang Hồng Cừ phân phó: “ Ngươi phải chiếu cố cho tiểu thư thật tốt, có chuyện gì thì gọi ta.” Hồng Cừ liền nhận lệnh, sau đó tiễn Lý ma ma ra cửa.
Hồng Cừ đóng cửa lại, bước đến bên cạnh Cố Thanh Trúc. Hồng Cừ nhìn thấy Cố Thanh Trúc hướng nàng ta đưa tay, nàng ta cũng đưa tay, nắm lấy tay của Cố Thanh Trúc. Sau nhiều năm xa cách, gặp lại Hồng Cừ, Cố Thanh Trúc có nhiều điều muốn nói nhưng nàng không biết nói cái gì. Hồng Cừ thấy Cố Thanh Trúc như vậy liền lo lắng vạn phần, không nhịn được mà nói: “Tiểu thư, người có làm sao không? Bình thường tiểu thư rất gan dạ, nhưng hôm nay lại bị dọa đến mức này. Tại sao đang êm đẹp ngựa lại đột nhiên bị kinh chấn, liền chạy như điên, hại tiểu thư ra nông nổi này. Nếu phu nhân còn sống, hẳn là phu nhân sẽ rất đau lòng. Sau khi phu nhân đi rồi, trên dưới Cố gia không một ai tốt cả, bọn họ….”
Hồng Cừ còn chưa nói xong, liền thấy Cố Thanh Trúc để ngón tay trỏ lên môi, làm động tác bảo nàng ta im lặng. Hồng Cừ ngay lập tức đem lời muốn nói nuốt xuống.
“Không được nói như vậy, mọi người trong Cố gia đều rất quan tâm đến ta, ta mệt rồi, ta muốn ngủ.” Cố Thanh Trúc nói xong, liền đưa mắt nhìn Hồng Cừ, Hồng Cừ ngẩng người ra một lúc liền hiểu được ý của nàng, liền nhanh chóng tắt nến. Trong phòng liền tối đen như mực, nàng ta nhìn thấy bên ngoài cửa có ánh nến lập lòe vừa rời đi. Hồng Cừ mang theo nghi hoặc trở về giường, nàng ta còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng liền nhìn thấy Cố Thanh Trúc đã nằm xuống, Cố Thanh Trúc mở miệng nói: “ Ngủ đi.”
Nếu tiểu thư đã lên tiếng nhắc nhở, thì Hồng Cừ liền biết rằng nghe lén bên ngoài chính là Lý ma ma, nghĩ đén mình suýt chút nữa đã nói những lời không nên nói, Hồng Cừ có hơi chột dạ liền nằm xuống ngủ.