Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!

Chương 51

Dường như rất vội vã, Cố Trình Châu chỉ trong hai ngày đã làm xong thủ tục rời khỏi Brazil, Linh ngồi ở sân bay chờ anh làm thủ tục, ánh mắt cô dừng lại ở lối cửa ra vào, dường như là đang chờ đợi một người nào đó. Cảm giác này đối với cô thật sự rất lạ lẫm, không hiểu sao cô lại cảm tưởng như sẽ có người tới đây đem cô rời đi. Khi chuyến bay thông báo hoãn do mưa lớn, cô bỗng nhiên thở phào, ánh mắt cô nhìn về phía Cố Trình Châu đang sốt ruột gọi điện, dường như anh lúc này đang rất lo lắng, là vì điều gì cơ chứ. Điện thoại cô đột nhiên rung lên, là tin nhắn từ một số lạ. Cái tên đề ở cuối tin nhắn khiến cô giống như bị ai đó gõ mạnh vào trong đầu, đọc xong tin nhắn, cô cắn môi, tay bắt đầu bóp chặt lấy nhau.

" Tiểu Khê, anh chỉ nói một lần duy nhất. Nếu em bằng lòng với cuộc sống hiện tại, em có thể rời đi cùng anh ta nhưng nếu em vẫn còn nhiều dấu chấm bỏ ngỏ về bản thân mình thì xin em hãy đi tới cửa ra vào.  Xem như đây là cơ hội cuối anh cho phép mình có được em. Còn nữa, anh là Luật Khôi."

Cô đắn đo, không phải cô chưa từng nghi ngờ về bản thân, cô để ý cứ 2 tuần thì trên tay của cô sẽ có vết tím bầm ở mạch máu, mà cây kim tiêm ở trong tủ ngày hôm đó đã khiến cô dần nghi ngờ. Lại thêm sự kiện có người nhảy lầu đó, cô lại càng hoang mang hơn. Liệu Hứa Luật Khôi, người vừa nhắn tin cho cô đó thật sự là ai ? Anh biết gì về cuộc đời của cô ?

Ting....

Tin nhắn nữa lại được gửi đến, đó là một bức ảnh chụp ở lễ tốt nghiệp nào đó, cô mỉm cười rất rạng rỡ, bên cạnh là một người đàn ông cao gầy. Tay cô run lên, làm sao có thể, sao lại có thể !

" Đây mới thật sự là Cố Trình Châu, muốn biết thì rời khỏi sân bay."

Cô sững sờ, ánh mắt chuyển về phía người đang làm thủ tục, anh ấy rõ ràng là Cố Trình Châu...tại sao... hàng loạt kí ức đan xen trong đầu cô, không phải, có một bóng người rơi xuống từ lầu cao. Anh ta mỉm cười đau khổ với cô, " Tiểu Khê, anh chỉ có thể tổn thương em."

Điện thoại rơi xuống, cô ôm mặt lại, không thể nào...

" Linh của anh mất rồi, Tiểu Khê, anh muốn tìm cô ấy." Vẫn là người đó, người đàn ông cao gầy cùng một bên ống tay áo rỗng. Anh đưa tay chạm lên má cô, " Anh mong em đời đời đau khổ."

Cô vội chạy ra khỏi sân bay, không phải, nhất định không phải, Cố Trình Châu còn sống, anh còn nói sẽ kết hôn với cô. Hơn nữa cô không phải Tiểu Khê gì đó, tuyệt đối không phải.

" Linh, Linh..." có tiếng người gọi đuổi theo cô, người đàn ông đó mang khuôn mặt của Cố Trình Châu mà cô biết nhưng lại khác hoàn toàn với người trong kí ức của cô. Cả người cô bị bắt lại, cô rơi vào một vòng ôm, " Em định đi đâu vậy... sắp lên máy bay rồi." Cố Trình Châu hoảng sợ hỏi cô.

Cô lắc đầu, " Không phải...rõ ràng....anh không phải là...Cố Trình Châu." Sắc mặt của anh ta vì câu nói này của cô mà bỗng nhiên thay đổi, " Em nói gì vậy, làm sao anh có thể không phải là Cố Trình Châu chứ. Chúng ta đã ở bên cạnh nhau gần 10 năm rồi. Em nói gì vậy Linh...."

Vẻ kích động của Linh dần dịu xuống, " Thật vậy ư ?"

" Đúng vậy. Linh, đã xảy ra chuyện gì vậy ? Em bỏ chạy khiến anh sợ hãi, anh sợ mình đánh mất em." Tay anh vuốt ve tóc cô, giọng anh run rẩy như cố trấn tĩnh.

" Có một người tên là Hứa Luật Khôi, anh ta gửi tin nhắn cho em... nói anh không phải là Cố Trình Châu." Cô đưa điện thoại cho anh, nhưng thật lạ, tin nhắn được gửi tới đã không còn, giống như những lời lúc nãy cô đọc được đó là do cô ảo tưởng. Cố Trình Châu cau mày, " Được rồi, không sao cả. Chúng ta về Pháp, có lẽ do vụ tự tử lần trước nên em không ổn định. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Tiếng thông báo vang lên, chuyến bay của bọn họ sắp bắt đầu, hai người khẩn trương lên sân bay nhưng lại không biết có người tuyệt vọng đến bật khóc ở trong nhà vệ sinh. Anh trốn rất kĩ, không để ai nghe thấy tiếng khóc của mình, nước mắt chảy ướt đẫm. Anh nhìn điện thoại, tấm ảnh tốt nghiệp của cô vẫn còn đang giữ nguyên, người đứng cạnh cô cũng không phải Cố Trình Châu này hay Cố Trình Châu kia, người đó là anh, là Hứa Luật Khôi. Anh đã cho cô cơ hội, đã khẩn thiết cầu xin cô quay lại bên mình nhưng cô không nhớ ra anh, vứt bỏ tất cả cũng không nhớ được gì về anh.

****

Quay về Pháp, hôn lễ được tổ chức rất gấp gáp nhưng Cố Trình Châu vẫn muốn làm hoành tráng, anh thậm chí còn mời cả người thiết kế tiệc cưới nổi tiếng ở Mĩ tới để tổ chức hôn lễ của bọn họ. Ngày chụp ảnh cưới, cô được trang điểm rất kĩ càng, chiếc váy cưới màu trắng tinh phồng lên khiến cô giống như nàng công chúa. Cố Trình Châu thay đồ âu trắng, vừa nhìn thấy cô, anh đã cười rất tươi.

" Linh, anh đã rất nhiều lần tưởng tượng về hôn lễ của chúng ta, về em mặc váy cưới trắng, anh đi bên cạnh em. Nhưng anh không ngờ em lại đẹp tới vậy." Cố Trình Châu hôn lên trán cô, cô ngại ngùng mỉm cười.

Lần chụp ảnh này cô và anh thay không biết bao nhiêu bộ đồ, hết trong nhà ra tới ngoại cảnh. Nhưng bức ảnh mà cô ưng ý nhất chính là lúc cô và anh chụp ở dưới chân tháp Eiffel. Khi nhìn thấy bức ảnh đó, cô đã vui vẻ nói với anh, " Anh có nhớ lúc trước ta đã từng chụp ảnh ở đây không ? Đó là lần đầu anh và em ôm nhau, anh quàng chiếc khăn màu đỏ, còn em thì mặc váy nâu ấy." Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy một tia hoảng hốt trong mắt của anh, " Anh không nhớ sao ?" Cố Trình Châu lắc đầu, " Anh chỉ là đang tưởng tượng lại."

Buổi chụp ngày hôm đó tới tối muộn mới xong, cô đi vào thay đồ, khoá váy ở phía sau mãi vẫn không kéo xuống được, cô liền gọi nhân viên ở ngoài. Người đó đi vào, kéo khoá váy giúp cô, cô đang định cảm ơn thì phát hiện từ bao giờ, hơi thở xa lạ đã xâm nhập vào, cô hoảng sợ quay lại. Người đứng phía sau cô mặc bộ đồ đen, ánh mắt anh nhìn cô xen lẫn bi thương, cô ôm váy lên, ngăn không cho nó rơi xuống.

" Ivan, sao anh lại ở đây ?" Cô cảnh giác.

Ivan lẳng lặng nhìn cô, tay anh đưa lên muốn chạm vào cô liền bị cô né tránh, " Tiểu Khê, em mặc váy cưới rất đẹp, chụp ảnh cũng rất đẹp, người làm chồng em nhất định sẽ hạnh phúc."

" Đã bảo tôi không phải là Tiểu Khê !" Cô nghiến răng, phải nói qua bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu cho cô.

" Lâm Hiểu Khê, em có biết Linh mà em đang mang thân phận này vì em mà chết không ?" Anh đột nhiên đưa tay lên bóp chặt lấy cằm cô, cô giật mình muốn phản kháng lại thì váy trên người rơi xuống, nửa thân trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị ánh mắt của anh để ý đến.

Cô muốn la lên kêu cứu nhưng dường như bên ngoài không có ai. Hai mắt đỏ lên, " Anh tìm nhầm người rồi. Tôi không phải là..."

" Nửa năm qua em biến mất, mẹ em đổ bệnh suốt hơn 3 tháng, anh trai em đi tìm đến tuyệt vọng. Lâm Hiểu Khê, em tỉnh táo lại đi." Anh bóp chặt hơn, cô cảm nhận được mùi vị máu tanh trong miệng. Cô đẩy anh ra, phần miệng phía trong bị rách rồi, do chà xát với răng.

" Người chụp ảnh với em dưới chân tháp là tôi, chiếc khăn quàng cổ đỏ đó cũng là tôi. Lâm Hiểu Khê, em vì sao lại quên đi tất cả vậy ?" Anh gục trên bả vai cô, da thịt cô gần kề với anh, cô cảm nhận được nước mắt anh rơi trên vai cô.

Có rất nhiều kí ức đang dằng xé cô, có rất nhiều khuôn mặt, cũng có rất nhiều nước mắt, cô đẩy Ivan ra, sau đó ngã khuỵ về phía sau, Ivan nhanh tay đỡ được cô, anh cởϊ áσ mình che chắn cho cô, ánh mắt dần mờ đi, cô hiểu ra, mình bị Ivan tính kế, " Anh...anh !!"

" Tiểu Khê, anh đưa em về nhà." Ivan vẫn ôm chặt cô. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy một bóng người đi vào, cô gái đó mặc lên chiếc váy mà cô vừa cởi ra, nói gì đó với Ivan rồi anh liền ôm cô vào lòng đi ra khỏi phòng. Cô muốn tìm Cố Trình Châu nhưng không thể, ánh mắt trĩu nặng xuống, sau đó liền mất đi ý thức.

Lúc cô tỉnh lại là ở một căn phòng kín có cửa sổ mở, cô đứng dậy, đầu choáng váng, cô đã được thay đồ. Cô muốn rời giường nhưng người như bị rút hết sức sống, chống chọi mãi mới ngồi thẳng dậy. Bên cạnh giường đã để sẵn một li nước, nhưng cô cảnh giác không uống. Cửa phòng mở ra, Ivan đi vào, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, cô cầm lấy li nước hắt về phía anh. Anh không né tránh, nước đổ xuống khắp mặt anh. Linh tức điên lên, " Ivan, anh đừng có mà..."

" Luật Khôi. Anh là Luật Khôi." Anh ngắt lời cô, tay vuốt nước trên mặt, anh đi tới bên cạnh cô, " Em có thể gọi anh là Luật Khôi được không ?"

" Hoá ra là anh, cái người gửi tin nhắn đó là anh." Cô bức xúc, sao cô lại dây dưa với người này cơ chứ.

Hứa Luật Khôi cầm lấy chiếc cốc thuỷ tinh trong tay cô đặt bên bàn, tay anh cố chấp mở lòng bàn tay cô ra, nhìn vết sẹo xấu xí ở đó. Cô muốn rút tay về nhưng không thể, sau đó, anh cúi người, hôn xuống lòng tay cô, vết sẹo nhạy cam tiếp xúc với bờ môi của anh, liền như bị điện xoẹt qua người, cô tê dại.

" Lâm Hiểu Khê là tên của em. Linh và Cố Trình Châu sớm đã không còn trên đời nữa. Người kia đang lừa em, hắn chính là kẻ đẩy em vào bi kịch ngày hôm nay." Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, " Tiểu Khê, anh không biết vì sao em lại quên đi tất cả nhưng anh vẫn sẽ giúp em nhớ lại."

Linh ngây người, sau đó hét lên, cô đẩy ngã Hứa Luật Khôi, vội muốn bỏ chạy nhưng chân đã bị nắm lại, một lần nữa bị đè xuống giường. Hứa Luật Khôi nhìn cô, " Em quên nhiều việc như vậy nhưng anh nghĩ chúng ta ngủ với nhau em liền sẽ nhớ ra đấy." Cô phản khánh nhưng lại bị ghì chặt hơn, " Hứa Luật Khôi !"

Trong mắt của anh chợt sáng lên, anh mỉm cười, " Vì sao em biết tôi mang họ Hứa ?"

Cô cũng không nghĩ tại sao mình lại kêu lên cả họ anh ta, dường như anh ta chưa từng nói gì với cô về họ của mình. Thoáng chốc thất thần, " Tôi thật sự không biết !"

" Không sao cả. Rồi em sẽ biết."