Diệp Phi ra ngoài vào sáng sớm, cưỡi chiếc trên mô tô nhỏ màu đỏ, làn gió mát mẻ dễ chịu ban mai thổi qua người. Dưới những tia nắng đầu tiên của một ngày mới, cô băng qua cung đường đèo quanh co ở giữa đảo, băng qua những thửa ruộng bậc thang mơn mởn, những đồn điền cao su tươi tốt và những ngôi làng nhỏ nằm rải rác trên đường đi. Mây và sương mù trên đỉnh núi vẫn chưa tan hết, hai bên vịnh biển như được bao phủ bởi một lớp voan mỏng.
Ra khỏi quốc lộ bên kia sườn núi không xa, chiếc xe máy kêu lên vài tiếng rồi không nhúc nhích nữa. Chẳng biết từ bao giờ mà cây kim chỉ xăng đã vượt qua vạch màu đỏ. Diệp Phi gõ vào mũ bảo hiểm một cái, e là hết xăng rồi, sao cô không chú ý sớm hơn chứ? Cô đẩy xe vào lề đường, khóa xe cẩn thận. Đi được một đoạn ngắn, bên đường có một hộ nông dân địa phương, phía trước có sạp hàng thô sơ được ráp lại bằng mấy cái cọc tre sắp gãy, trên đó bày một đống hoa quả nhỏ nhỏ mà Diệp Phi chưa từng thấy, trông bề ngoài có hơi giống long nhãn. Diệp Phi đi tới, vừa nói vừa khua tay múa chân, cố gắng dùng những từ tiếng Anh đơn giản để họ hiểu được xe của cô hết xăng. Không nói hai lời, chủ nhà đẩy xe máy ra, cậu con trai bảy tám tuổi ôm một cái chai Coca lớn, nhanh nhẹn vọt lên yên sau.
Người vợ cùng đứa con gái ba bốn tuổi nhìn Diệp Phi cười, bọn họ không hiểu ngôn ngữ của đối phương, chỉ biết tôi nhìn cô, cô nhìn tôi cùng với chú chó nhỏ màu vàng trong nhà.
Chỉ trong chốc lát, chủ nhà đã trở về, chai Coca đã được đổ đầy xăng, đủ để đổ đầy xe máy của Diệp Phi. Cô liên tục nói cảm ơn, lấy ra một tờ tiền giấy. Chủ nhà lục hết cả túi cũng không có tiền lẻ liền xua tay nói "nhiều quá".
Diệp Phi chỉ vào đống trái cây, tỏ ý đây là cái gì? Lấy cho tôi một ít.
Chủ nhà đáp lại một chữ nhưng cô không nghe rõ, anh ta cầm lấy một quả, bóc ra nhiệt tình đưa cho Diệp Phi. Thịt bên trong trong suốt như pha lê, chia thành từng múi, có vị chua chua ngọt ngọt, vô cùng tươi mát. Người vợ lấy ra một túi ni lông và bỏ đầy một túi cho cô.
Diệp Phi cảm ơn rồi chào tạm biệt họ. Tiếp tục đi về phía trước, cô đi ngang qua một ngôi làng lớn hơn một chút, dọc đường còn có một dãy kiến trúc thường thấy ở vùng duyên hải miền nam Trung Quốc, bên cạnh có một ngôi chùa nhỏ, tường trắng ngói đỏ, mái cong cột thẳng, trên bàn thờ còn đặt vài đĩa hoa quả và bánh ngọt. Phía sau là một hàng tượng và bài vị, Diệp Phi tiến lên xem, từ Chân Vũ đại đế đến Tề Thiên đại thánh, còn có Quan nhị gia, các vị thần tụ họp lại với nhau. Cô không khỏi cong khóe miệng.
Sau khi rẽ vào chùa, trên sườn đồi có một bức tượng Quan m trắng như tuyết bằng đá được chạm khắc tinh xảo. Diệp Phi cởi mũ bảo hiểm và kính râm, để ba lô sang một bên rồi chắp tay, tôn kính cúi đầu.
Cô không tin Phật nhưng trong lòng có một sự thân quen và yên ổn. Không biết liệu Bồ tát có thể chỉ đường, có thể an ủi những người gặp bất hạnh trong trận sóng thần kinh hoàng năm đó hay không.
Tối qua cô đã lên mạng tra, Khaolak Kou Li là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận sóng thần Ấn Độ Dương, hàng nghìn người ở đó đã thiệt mạng. Trong ảnh, một chiếc thuyền tuần tra bị sóng dạt vào đất liền cách bờ vài kilomet, đến nay nó vẫn ở nguyên vị trí ấy, trở thành một đài tưởng niệm về thảm họa năm ấy.
Diệp Phi nhớ lại những bức ảnh so sánh trước và sau trận sóng thần mà mình đã thấy, sau khi những con sóng lớn gột rửa qua, khu vực gần biển gần như bị san phẳng, hòn đảo từng xanh tươi rộn rã chỉ còn lại những tàn tích tang thương.
Đồng thời vỡ nát còn có cuộc sống bình yên, hạnh phúc của biết bao nhiêu người.
Nếu có ai đó nói với cô rằng Trần Gia Tuấn từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm hay trước đó từng có vài người bạn gái, Diệp Phi đều sẽ không ngạc nhiên hay bối rối. Nhưng cô gái với cái tên Jo mà cô không hề biết mặt mũi kia cứ lởn vởn trong tim cô.
Phải chăng tình cảm của Lyn dành cho Trần Gia Tuấn cũng bắt đầu từ sự đồng cảm? Anh của nhiều năm trước sẽ như thế nào, trầm lặng ưu tư, hay là chàng thiếu niên tự do tự tại? Nhưng nhất định là anh đã niêm phong phần nội tâm mềm yếu nhất của mình lại. Khâu Mĩ Hân nói, cảm ơn sự bầu bạn của Jo đã giúp anh phấn chấn trở lại, lấy lại được sự vui vẻ, lạc quan như ban đầu. Liệu họ đã từng hôn nhau dưới bầu trời đầy sao, đã từng tự do dạo chơi trong làn nước biển trong xanh, từng cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn? Đối với Diệp Phi, hành động lãng mạn chẳng qua chỉ là lặp lại những gì trước kia.
Mà Jo là người đã mang lại hơi ấm cho anh, khiến anh thay đổi, hai người đã cùng nhau sống sót qua tai nạn, vậy cuối cùng tại sao lại chia tay? Anh nói anh từng rời đảo hai năm, có phải vì vết thương của Jo quá nghiêm trọng nên phải trở về thành phố để điều trị? Cho nên cuối cùng hai người hai ngã, là vì cô ấy sợ hãi biển cả, mà anh không nỡ rời xa vùng lam hải này sao? Một người quan trọng như vậy cũng không đủ khiến anh thay đổi sao? Vậy nên nếu ở bên người khác, tương lai chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió, chưa kể đến việc trời Nam đất Bắc, mỗi người một phương. Một khi gặp phải thăng trầm, liệu hai người có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết, hay là tự làm theo ý mình mà từ bỏ tình cảm với đối phương?
Tâm trạng của Diệp Phi càng ngày càng nặng nề, cô cứ tưởng đó chỉ là chút hảo cảm vừa manh nha, thế mà nó đã sinh trưởng mạnh mẽ, chiếm trọn cả trái tim. Tuy nhiên, khi cô còn chưa quyết định có nên tiến thêm một bước hay không thì đủ mọi băn khoăn đã ập đến, khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi và tuyệt vọng.
Có lẽ trở lại vị trí ban đầu là lựa chọn tốt nhất.
Cô chán nản cầm ba lô lên, khi xoay người ra khỏi chùa thì bắt gặp một cô gái cũng đang đứng nhìn ngoài cổng, đầu đội một cái mũ rơm rộng vành, người mặc váy hoa dài, thoạt nhìn có vẻ là du khách trong nước.
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
Cô gái nhìn thấy cô cũng hỏi: "Cô cũng là người Trung Quốc à?"
Diệp Phi gật đầu, trò chuyện với cô nàng. Hai người dùng chung một trang web du lịch, ID của cô nàng là Nhược Ngư, còn của Diệp Phi thì cũng không có gì mới mẻ, chỉ là Vũ Phi.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, sau khi biết Diệp Phi đang làm việc trong cửa hàng đồ lặn, Nhược Ngư liền than thở, nói: "Quen cô sớm vài ngày thì tốt rồi."
Cô nàng đến từ Hàng Châu, chưa biết bơi nhưng vẫn luôn thích những bộ phim phóng sự về các loài sinh vật biển. Thấy trên mạng có một bài đăng nói không biết bơi cũng có thể học lặn được, cô nàng đã tận dụng kỳ nghỉ đông để đến hòn đảo này. Trước đó cô nàng đã hỏi một đại lý du lịch, họ cam đoan rằng có huấn luyện viên người Trung trong cửa hàng, sau khi đến thì cô nàng mới phát hiện người này là người gốc Hoa nói tiếng Khách Gia(*), chỉ nói được một ít từ cơ bản trong tiếng phổ thông, mỗi lần lên lớp thường nói mấy câu như: "Đây là điều hòa hơi thở, chúng ta cùng nhau luyện tập cách thở, nhớ phải cân bằng áp suất tai."
(*) Tiếng Khách Gia (hay còn gọi là tiếng Hẹ, tiếng Hakka): là ngôn ngữ giao tiếp của tộc người Khách Gia sống chủ yếu ở vùng Đông Nam Trung Quốc và hậu duệ của họ sống rải rác khắp khu vực Đông Á và Đông Nam Á, cũng như trên toàn thế giới. Ngôn ngữ Khách Gia có nhiều thổ âm sử dụng ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quý Châu và các đảo Hải Nam và Đài Loan.
Nhược Ngư thở dài, "Tất cả những phần quan trọng đều nói bằng tiếng Anh. Mỗi khi xuống nước là tôi liền căng thẳng, chẳng còn hiểu anh ta nói cái gì nữa. Người ta nói học ba bốn ngày là biết, tôi đã học năm ngày rồi, ngày mai là ngày cuối cùng, vẫn còn một vữa bài tập vẫn chưa làm được."
“Vậy mà cô còn đi loanh quanh ở đây à?” Diệp Phi lo lắng thay cho cô nàng, “Cô đã học mấy ngày rồi, học phí cũng không hoàn lại được. Chỉ có thể tiết kiệm lại được chút lệ phí đăng ký thẻ thôi.”
"Tôi có bóng ma tâm lý luôn rồi, cứ xuống nước là tôi lại cảm thấy ngạt mũi, khó thở." Nhược Ngư bĩu môi, "Huấn luyện viên nói nếu tôi cứ căng thẳng như thế thì sẽ không cấp chứng nhận cho tôi."
“Sao cô không học bơi trước?” Diệp Phi hỏi.
Nhược Ngư có chút ấm ức, “Bởi vì rất nhiều người nói không cần phải biết bơi, chỉ cần can đảm, thích ứng tốt là có thể học được.”
"Nhưng càng có nhiều người không biết bơi lại chọn không học, hoặc học không được rồi không biết ngượng mồm lên mạng nói này nói nọ. Hơn nữa người biết bơi cũng không dám đảm bảo mình không sợ nước thì tỉ lệ những người không biết bơi mà thích ứng tốt dưới nước sẽ cao sao?" Diệp Phi có chút tức giận, "Chuyện ngựa con qua sông(*), đó đều là kinh nghiệm cá nhân của họ, không thể áp dụng cho người khác được."
(*) Ngựa con qua sông: một câu chuyện ngụ ngôn, ý bảo nếu chỉ nghe theo lời người khác mà bản thân mình không chịu động não, không chịu trải nghiệm thì sẽ không bao giờ làm được việc gì cả.
“Có lẽ tôi trời sinh sợ nước, chắc tôi không thích hợp với lặn rồi.” Nhược Ngư nản lòng, “Tôi vẫn nên yên ổn xem phim phóng sự vậy.”
"Sự sống bắt nguồn từ biển, bơi lội là bản chất tự nhiên của con người, cô không thấy có rất nhiều đứa trẻ sinh ra là đã biết bơi à?" Hào khí trong lòng Diệp Phi đột nhiên nổi dậy, cô tự đề cử mình: "Dù sao thì hiện giờ cô đã nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với khóa học rồi, miễn cưỡng luyện tập cũng vô ích, không bằng tôi dẫn cô đi chơi đùa với nước tí đi."
"Thật sao? Không làm phiền cô chứ."
“Không sao, hôm nay tôi cũng còn rảnh rỗi.” Ngày mai khóa huấn luyện mới chính thức bắt đầu, Diệp Phi không định ra biển cùng mọi người, cũng không muốn ngồi trong cửa hàng đồ lặn để rồi bị giày vò bởi đống suy nghĩ ngổn ngang, thế nên cô mới lấy cớ đi thu thập tài liệu, sáng sớm là đã cưỡi xe ra ngoài.
Diệp Phi hỏi: "Cô có mắt kính, ống thở với chân vịt không?"
"Mỗi lần đều sử dụng của cửa hàng đồ lặn."
“Cô cứ nói mình muốn tập bơi một lát, mượn của bọn họ đi.” Diệp Phi ngôn lên xe máy, ra hiệu cho Nhược Ngư ngồi lên yên sau, “Chúng ta tìm một bãi biển yên tĩnh, gần đây hẳn là có rất nhiều.”
Hai người đến khách sạn của Nhược Ngư để lấy một cái khăn tắm lớn, mua bánh mì và trái cây cho bữa trưa rồi lại đến một cửa hàng đồ lặn cách đó không xa theo chỉ dẫn của cô nàng. Diệp Phi ngẩng đầu, trên biển hiệu có một dãy bọt khí cùng với một hàng chữ "Blue Oxygen" màu xanh lam. Cái tên này có chút quen thuộc nhưng cô nhất thời không nhớ ra mình đã thấy ở đâu.
Đang suy nghĩ thì Nhược Ngư mang theo túi trang bị bước ra, phía sau là một nhân viên da ngăm đi theo với vẻ mặt thăm dò, thấy Diệp Phi mặc áo phông của cửa hàng đồ lặn thì có hơi ngạc nhiên.
Đi ngang qua đường lớn của một khách sạn, rẽ qua một bãi đá granit, có một bãi cát yên tĩnh, Diệp Phi đứng trên tảng đá đưa mắt nhìn ra xa, gần đó là vùng nước nông nhìn đáy cát trắng, cách đó không xa còn có bóng của những rạn san hô màu sắc. Cô vỗ tay, "Chính là chỗ này rồi."
Diệp Phi ngồi xổm xuống, cất chìa khóa xe máy vào ba lô. "Mất chìa khóa một cái là tôi khỏi đi luôn..." Nói được một nửa, lòng cô lại chùn xuống nên liền đổi chủ đề, "Trước khi mặt trời lặn, tôi chắc chắn sẽ giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi."
Nhược Ngư bị nhiễm ý chí chiến đấu của cô, cô nàng cũng phấn chấn lên, ra sức gật đầu.
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
Mặt trời dần dịch chuyển từ đông sang tây, vượt qua những dãy núi rồi dần trầm mình xuống biển. Bầu trời chuyển từ đỏ thẫm sang hồng phấn, sau đó là màu bột củ sen nhàn nhạt, chầm chậm trút bỏ hết những tia nắng rực rỡ, trở lại một màu xanh xám dịu mát.
Mây mù che mờ hết cả đỉnh núi, không biết liệu mưa có đuổi đến bên này hay không.
Sau gốc cây, hai người đàn ông vừa đang phì phèo điếu thuốc, tay vừa lật mấy cuốn tạp chí. Cô gái trong ảnh để ngực trần, tư thế vô cùng gợi cảm.
Nghe thấy tiếng sột soạt, họ liền biết là cô gái dưới nước đã lên bờ, cả hai cùng im lặng.
Hai người đến đây lúc chạng vạng, vốn dĩ chỉ là đi ngang qua lại vô tình nhìn thấy bóng dáng yêu kiều trong nước, tay chân mảnh khảnh, nhẹ nhàng lướt theo dòng nước. Quần áo của cô gái chất đống sang một bên, hai người đi tới, nhìn nhau, sau đó lùi lại và ngồi xuống dưới bóng cây.
Giữa chừng, cô gái bơi vào bờ, bộ bikini màu xanh lá cây sẫm, làn da màu lúa mì, trông vô cùng săn chắc và thanh tú. Ngực cô gái không quá đẫy đà nhưng vẫn rất đầy đặn, bên dưới là vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp. Cô gái không nhận ra có người đang rình mò, tâm trạng không tốt, cô gái ngồi ôm gối trên bãi biển, vùi đầu vào chân bật khóc.
Hai người phía sau không hề thấy thương cảm, bọn họ nhìn chằm chằm tấm lưng mịn màng của cô, còn có đường cong tròn trịa mà quần bơi không che khuất được, ánh mắt lộ ra sự thèm thuồng.
Cô gái khóc một hồi rồi lại xuống nước bơi. Mãi đến khi trời nhá nhem tối, cô gái mới quay trở lại bờ, kéo chiếc khăn tắm trên cây lên quấn quanh người. Lúc này, ánh lửa lóe lên từ trong bụi rậm, cô gái mới giật mình, "Ai?"
Ánh mặt trời biến mất, bóng tối nhanh chóng bao trùm tất cả.
Bãi biển khu này không có người ở, không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra đằng sau những bụi cây rung chuyển.
Cô gái giãy dụa nhưng hai tay đã bị bắt lấy, đè lên phía trên đầu, miệng cũng bị bịt lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô gái tìm cơ hội, cắn mạnh vào ngón tay của người đàn ông, gã ta tức giận tát cô một cái ngay khóe mắt. Người kia đã cởϊ áσ tắm của cô gái ra, để lộ cơ thể ướŧ áŧ ra ngoài không khí, cả người cô gái rét đến run lên, sau lưng dính đầy cát.
Đã không còn hy vọng gì nữa, cô biết có chống cự cũng vô ích. Một cái tên hiện ra vô cùng rõ ràng trong lòng nhưng lại không thể mở miệng.
Hiện giờ anh đang ở đâu? Đang ở đâu
Đã gần mười giờ.
Bởi vì khóa đào tạo sắp chính thức bắt đầu, tối hôm nay không có thêm lịch trình nào cả, học viên có thể tự do hoạt động. Trần Gia Tuấn kiểm tra tài liệu cho ngày hôm sau, bận rộn cả một ngày, cuối cùng cũng rảnh rỗi được một chút, anh đi đến sân phơi, châm một điếu thuốc, còn chưa ý thức được là đã mở miệng hỏi: "Diệp Phi đâu, cả ngày hôm nay chạy đi đâu rồi?"
Khâu Mĩ Hân trả lời: "Nhân Đạt nói cô ấy đi thu thập tư liệu sống."
“Ngày mai khóa học sẽ bắt đầu mà cũng không biết đến chuẩn bị giúp cậu.” Anh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nhíu mày.
"Cũng có thể là đi chợ đêm với Yanes rồi?"
Đang nói thì Yanes và một vài học viên vừa cười nói vừa đi bộ đến từ bãi biển.
Trần Gia Tuấn liếc nhìn anh ta một cái. Khâu Mĩ Hân hỏi thay anh: "Phi đâu rồi, không đi cùng cậu à?"
Yanes lắc đầu, "Không có, chúng tôi vẫn luôn ở Joy. Vốn dĩ tôi muốn tìm Phi đi chợ đêm nhưng không gọi điện cho cô ấy được."
"Có thể là thấy không thoải mái nên về ký túc xá rồi." Khâu Mĩ Hân nói: "Hồi sáng thấy cô ấy không có tinh thần mấy."
Gió đêm ẩm ướt mang theo hơi lạnh, hình như bên kia núi có mưa to. Mây đen dần dần lan đến bãi biển bên này, trăng sao ẩn mình sau những đám mây, mặt biển ánh bạc trở nên tối đen như mực.
Nhóm học viên tiếp tục chủ đề ban nãy, vừa cười vừa nói.
Trần Gia Tuấn gật đầu, lông mày vẫn nhíu chặt lại, trong lòng có một tia hoảng sợ khó tả.
Lúc này, điện thoại trong cửa hàng vang lên, mạnh mẽ cắt xuyên màn đêm.
Khâu Mĩ Hân nhấc máy, nói vài câu bằng tiếng địa phương, càng nói vẻ mặt chị ta càng trở nên ngưng trọng, cuối cùng chỉ còn lại vài câu trả lời ngắn gọn. Chị ta quay sang Trần Gia Tuấn, tay run run, "Là cảnh sát... Họ tìm thấy một cô gái bị thương... bị cưỡиɠ ɧϊếp..." Khâu Mĩ Hân nói bằng tiếng Anh, vô cùng ngắn gọn.
Lúc Diệp Phi về đến dưới ký túc xá đã là gần nửa đêm. Cô dừng xe máy, khi chống chân xuống đất, vết thương bị chạm vào, cô đau đớn hít một hơi. Cô di chuyển chân, lúc này mới cảm thấy đã dùng lực quá mạnh lúc vùng vẫy, cả người cô đau nhức, hai tay không nhấc nổi lên, không biết có phải đã bị trẹo vai hay không.
Cô lảo đảo đi về phía cầu thang, mới vừa đi được hai bước liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng lên từ trên bậc thang, vứt tàn thuốc trong tay, anh bước tới từng bước, bước chân nặng trĩu, dường như đang đè nén toàn bộ sự tức giận.
Diệp Phi không muốn nói nhiều với anh, "Ông chủ, anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Đã khuya rồi, ngủ ngon."
Rõ ràng cô đã thay quần áo, trên người là một chiếc váy dài mà anh chưa từng nhìn thấy, nhìn thoáng qua là Trần Gia Tuấn đã biết đây không phải là phong cách thường ngày của cô. Cô cúi đầu, mái tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt, trên chân có dán vài miếng băng keo cá nhân, còn có những vết bầm tím vô cùng rõ ràng. Cô không giải thích một lời, cầm chiếc áo phông ướt trong tay định lách qua anh. Sự lo lắng và tức giận trong lòng Trần Gia Tuấn cùng lúc bùng lên, anh bắt lấy tay cô, kéo cô đến nơi có đèn đường.
"Này, ái, đau quá!" Diệp Phi cắn răng, "Anh làm gì vậy? Nổi điên à."
Anh cũng không nói gì mà giữ vai cô, vén tóc cô lên. Diệp Phi tay trái cầm quần áo, tay phải nhanh chóng che lại. Sắc mặt anh sa sầm, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trước mặt, mạnh mẽ kéo ra.
Không còn gì để che chắn, vết xanh tím lớn ở khóe mắt lộ ra.