Diệp Phi và Nhân Đạt vẫn chưa ngủ, Mạt Li đến gõ cửa, đôi mắt cô ấy sưng húp, rụt rè hỏi mình có thể ở lại đây vài đêm không. Đồ đạc của cô ấy vẫn còn ở chỗ của gã to con, đêm nay không biết phải đi đâu.
Ba người chuyển cái bàn sang chỗ khác, kê hai tấm nệm cạnh nhau rồi nằm xuống, nệm có hơi ngắn, hai chân liền lộ ra sàn nhà.
Trong màn đêm tĩnh mịch, cái quạt máy phát ra tiếng vù vù phía trên đầu.
Mạt Li nằm nghiêng, cất giọng không lớn hơn tiếng quạt là bao, "Tôi định vài ngày nữa sẽ về nhà."
Diệp Phi khựng lại, "Cô đến từ Praha đúng không? Nghe nói rằng đó là một thành phố xinh đẹp."
Nhân Đạt hỏi: "Định về bao lâu?"
"Không biết."
"Vậy, chắc sẽ còn trở lại đây chứ."
“Không biết.” Mạt Li cong tay, đặt lên trên trán, “Chuyến đi lần này dài quá rồi, Tôi muốn trở lại với cuộc sống bình thường.”
“Sau khi về có kế hoạch gì không?” Diệp Phi hỏi.
"Vẫn chưa nghĩ đến. Tôi từng dạy tiếng Anh một thời gian, bây giờ kinh tế không tốt, về rồi tính tiếp."
“Tụng Tây có biết không?” Nhân Đạt hỏi, “Nếu anh ta bằng lòng thay đổi thì sao?”
"Cô nghĩ sao? Lúc nãy anh ấy nói, mong tôi tha thứ cho anh ấy, và anh ấy cũng tha thứ cho tôi". Mạt Li cười chua chát, giọng nói hơi lạnh xuống, "Nhưng tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao phải cần anh ấy tha thứ cho tôi? Sai lầm lớn nhất của tôi là đã muốn biến sự rung động lãng mạn trong chuyến du lịch thành tình yêu thiên trường địa cửu."
Ngực Diệp Phi đột nhiên nhói lên, không biết phải nói gì. Chỉ nghe Nhân Đạt chậm rãi nói: "Mạt Li, bấy lâu nay chúng tôi chưa từng coi cô là du khách. Nếu không có Tụng Tây, cô có nhớ chúng tôi không?"
Mạt Li không trả lời, thời gian trong đêm trôi đi nhanh như nước chảy.
Sáng sớm hôm sau, vừa đến cửa hàng, Diệp Phi đã ngửi được mùi cà phê nồng đậm, chỉ cảm thấy hương thơm nồng nàn này khiến lòng cô nhẹ nhõm hẳn đi. Cô pha một tách trà, Khâu Mĩ Hân đẩy bánh sandwich sang, "Có muốn ăn một miếng không?"
“Hồi nãy tôi đã ăn bánh mì rồi, nhưng trông rất hấp dẫn.” Diệp Phi ngồi xuống bên cạnh chị ta, nhớ tới sự xa cách với chị ta hai ngày trước, trong lòng cô thấy rất áy náy, giọng điệu cũng bất giác càng thêm thân thiết.
Sau khi ăn sáng, Trần Gia Tuấn đưa mấy học viên ra biển, dưới sự dẫn dắt của Khâu Mĩ Hân, Diệp Phi bắt đầu làm quen với địa điểm tổ chức khóa học. Lần này có tổng cộng bảy học viên tham gia khóa đào tạo này, năm trong số đó đã đến, còn có một cặp vợ chồng người Mỹ không đăng ký khóa học dự bị. Khóa đào tạo chính thức bắt đầu sau hai ngày, bao gồm các bài tập thảo luận nhóm nghiên cứu trên lớp, luyện tập dưới nước,... Khâu Mĩ Hân đã hỗ trợ tổ chức mấy khóa nên đã quen thuộc, chị ta đưa cho Diệp Phi một lịch trình, trong đó liệt kê các địa điểm luyện tập và thiết bị cần thiết của mỗi ngày. Diệp Phi từng tham gia tổ chức các hội thảo học thuật nên cũng không xa lạ với mấy quy trình này. Khâu Mĩ Hân cũng chỉ bảo cho cô thêm vài thứ, xem xét địa điểm và vị trí cất giữ thiết bị, giúp cô hiểu rõ hơn về lịch trình của mấy ngày tới.
Lúc về lại cửa hàng vào buổi trưa, mọi người đang dùng bữa, Khắc Lạc Y đầu tóc rũ rượi xuất hiện ở bàn ăn. Cô ấy đặt chiếc túi leo núi cao nửa người xuống, đẩy cặp kính râm lên trên đầu, cười khanh khách ôm lấy những người bạn cũ của mình. Sau khi chào hỏi với vài học viên, Khắc Lạc Y tươi cười: "Lại có người mới đến tiếp nhận huấn luyện ma quỷ. Chào mừng mọi người, tôi tin mọi người sẽ chịu đủ mọi giày vò, cả đời khó quên."
Trần Gia Tuấn liếc cô ấy một cái, "Cảm ơn lời quảng cáo tuyệt vời của cô... Vô cùng chính xác."
Cô ấy mỉm cười, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhựa được bọc chặt đưa cho Diệp Phi, "Biết cô quay lại, Đao Ba đặc biệt bảo tôi mang một ít bánh về đây. Mẹ anh ấy tự tay làm đấy, ngon hơn người ta bán nhiều."
"Cám ơn nhé." Diệp Phi vui ra mặt, "Đao Ba đâu, sao không về cùng cô?"
“Mẹ anh ấy không khỏe, mấy ngày nữa phải đến bệnh viện kiểm tra.” Đáy mắt Khắc Lạc Y lướt qua một tia ảm đạm nhưng cũng trong nháy mắt, cô ấy lại mỉm cười khoác vai Diệp Phi, “Lúc cô đi tôi đã nói với mọi người rằng cô nhất định sẽ quay lại. Bởi vì tất cả mọi người đều yêu quý nơi này."
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
Diệp Phi mở hộp đồ ăn ra, bên trong là mười mấy cái bánh nếp tròn vo, bên ngoài phủ một lớp dừa trắng như tuyết, cắn một miếng, vị thơm béo của các loại hạt tràn ngập trong khoang miệng. Thật sự là cô không nỡ chia sẻ với mọi người nhưng cũng không thể ôm hết một mình được đành nói: "Sau này nếu có cơ hội thì tôi nhất định phải đến thăm mẹ Đao Ba."
“Đúng là nên đi.” Trần Gia Tuấn nhìn cô, cười đùa, “Nếu tôi nói trong sân nhà cậu ta có hai cây măng cụt thì có phải là cô sẽ đi bây giờ luôn không?
Diệp Phi nhảy dựng lên, "Khi nào ra quả?"
Trần Gia Tuấn nói: "Hiện tại."
Quả nhiên Diệp Phi liền rục rịch trong lòng.
Khắc Lạc Y cười, "Mấy ngày nay có lẽ sẽ rất bận, đợi khóa huấn luyện kết thúc, rảnh rỗi được hai ngày thì chúng ta có thể đi đấy."
Diệp Phi gật đầu.
Cô ấy lại hỏi: "Tai cô khỏi chưa?"
"Ừm, tôi đã đi khám, tiêu viêm rồi. Màng nhĩ cũng không bị thủng."
"Thế thì tốt quá rồi." Khắc Lạc Y nắm lấy vai cô, dùng sức vỗ vỗ, "Nếu cô có đủ thời gian thì tôi sẽ dạy cô cách lặn."
Yanes giơ tay lên, "Xin lỗi nhé, có lẽ cô nói hơi muộn rồi, tôi đã hẹn trước rồi."
Khắc Lạc Y nhướng mày "Mới vừa đến, anh có chắc là mình sẽ đậu không?"
"Không phải nói chúng ta có khóa huấn luyện tốt nhất sao, chẳng phải nếu không đậu thì sẽ được hoàn lại tiền sao?"
"Cứ coi như anh có thể đậu đi, lẽ nào anh muốn dùng Phi làm vật thí nghiệm à?"
Yanes nói: "Chỉ cần vượt qua kỳ thi thì tôi cũng coi như là có tư chất rồi. Còn cần phải so kinh nghiệm à?"
"Ồ... Có vẻ tôi hiểu ra gì đó rồi..." Khắc Lạc Y nhìn Diệp Phi rồi lại nhìn Yanes, sau đó cười ranh mãnh, nói: "Anh phải biết, là một huấn luyện viên đứng đắn, anh không thể như thế được." Nói xong, cô ấy nắm lấy cổ tay Diệp Phi, “Hoặc là như thế này.” Cô ấy lại nắm lấy tay cô.
Yanes kháng nghị, "Này, đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi."
Khâu Mĩ Hân cười nói: "Làm sao bây giờ, Phi được hoan nghênh quá."
Diệp Phi không biết nên ứng đối thế nào, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Trần Gia Tuấn, anh vẫn đang yên lặng ăn cơm, nhắm mắt làm ngơ trước cuộc tranh chấp giữa hai người.
Khắc Lạc Y đã nghe đại khái về chuyện của Mạt Li và Tụng Tây, cô ấy kéo Diệp Phi ra ngồi ở góc sân phơi, hỏi cô tình hình gần đây. Diệp Phi kể lại những gì mình đã nhìn thấy và nghe thấy trong vài ngày qua, sau đó lại nói: "Visa của Mạt Li sắp hết hạn rồi, cô ấy định về nước."
Khắc Lạc Y nhíu mày, "Đúng là không nên ở đây nữa. Cũng phải một tuần nữa Đao Ba mới về, tôi sẽ đón Mạt Li qua chỗ tôi, chỗ cô ở ba người thì chật quá."
Diệp Phi gật đầu, "Hai ngày nay cô ấy không đến Joy, nói muốn đi dạo xung quanh, tôi cảm nhận được cô ấy vẫn luyến tiếc. Cô nói xem, cô ấy có trở lại không?"
“Tôi không biết.” Khắc Lạc Y khẽ lắc đầu ,“Không ai có thể đoán trước được tương lai”.
Khắc Lạc Y xách ba lô rời đi, Diệp Phi ngồi một mình trên lan can gỗ, nhìn về phía biển xanh cách đó không xa, trong lòng có chút mờ mịt. Đột nhiên có ai đó túm lấy góc áo của cô, quay đầu lại, cô thấy Bách Mạch đang đứng bên cạnh, ngước khuôn mặt màu bánh mật, dùng đôi mắt to tròn đen láy rụt rè nhìn cô, trên tay còn cầm một tờ giấy trắng.
“Em muốn chị kể chuyện cho em nghe sao?” Diệp Phi cúi người bế cô bé đặt lên tấm ván gỗ bên cạnh.
Bách Mách đưa tờ giấy trên tay qua, trên đó là nét chữ non nớt của cô bé: Mặt trời treo trên cao, mặt biển nhấp nhô sóng nước, vài chú cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước.
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
“A, đây là cá chuồn sao?” Diệp Phi cầm lấy, “Em đã nhìn thấy cá chuồn rồi sao?"
Bách Mạch gật đầu lia lịa rồi chỉ ra biển, "Đằng kia."
Diệp Phi quay đầu nhìn theo hướng ngón tay, chỉ thấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả một vùng biển san hô trong vắt.
Bức tranh trong tay bị rút đi, “Có lẽ không phải là cá chuồn mà là cá đuối ó.” Trần Gia Tuấn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Bách Mạch, nhẹ nhàng hỏi hỏi tiếng địa phương. Ngữ khí của anh rất dịu dàng, khi anh ngồi xổm xuống, thả lỏng đôi vai rắn chắc, vóc dáng cao lớn trông lại đặc biệt ôn nhu.
Chỉ cần cúi đầu xuống là Diệp Phi có thể nhìn thấy mái tóc ngắn và hai hàng lông mày rậm của anh. Cô ngơ ngẩn nhìn anh một lúc rồi nhanh chóng dời mắt, nhìn vào bức tranh trước mặt.
Trần Gia Tuấn nói vài câu với Bách Mạch rồi giải thích với Diệp Phi: "Tôi hỏi con cá này lớn cỡ nào, có phải là giống như có cánh hay không."
"Ở đây có cá đuối ó sao? Chúng có bay được không?"
"Ngồi lâu một chút là có thể thường xuyên nhìn thấy," Anh sửa lại lời cô, "Nói chính xác thì không bay mà là nhảy ra khỏi mặt nước."
"Tôi cũng rất muốn xem."
Anh nghiêm túc, "Từng có người ngồi thuyền bị một con cá đuối ó nhảy lên đυ.ng phải, sau đó không được cứu."
Diệp Phi không tin, "Anh đang đùa tôi chứ gì."
Trần Gia Tuấn không cười, "Là thật, ở Mĩ, ngoài ý muốn."
Diệp Phi nghĩ thầm cũng may là anh nói bằng tiếng Trung, nếu không nói mấy thứ như tai nạn luôn có thể xảy ra hay không ai biết trước được mình sẽ đi đời lúc nào trước mặt một Bách Mạch ngây thơ như này có thích hợp không chứ?
“Đó là một bi kịch ngoài ý muốn.” Anh chuyển sang đề tài khác, “Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến việc những người khác vẫn mong ngóng được nhìn thấy những con cá đuối.”
Bách Mạch không hiểu cuộc trò chuyện của bọn họ, cô bé nhìn Trần Gia Tuấn rồi lại nhìn Diệp Phi, "Phi, hôm nay chị có thể kể chuyện nữa được không?"
Diệp Phi cúi người, túm tóc sang một bên, "Biển ở đây rất nông, dù có đi bao xa, nước biển cũng không vượt qua mắt cá chân. Vì vậy khi mặt trời xuống núi, biển giống như một tấm gương khổng lồ phản chiếu những đám mây trên bầu trời. Có một chú chim nhìn thấy đám mây, nó liền bay vào đó và biến thành cá lớn nơi biển sâu."
Nói đến đây, cô dừng lại một chút.
Trần Gia Tuấn nhìn ra sự do dự của cô, liền hỏi bằng tiếng Trung: "Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc nhỉ?"
Cô ngẩng đầu, "Không thích hợp để kể cho trẻ nhỏ nghe cho lắm."
Anh mỉm cười, ý bảo cô tiếp tục, "Có thể nói cho tôi."
Diệp Phi mím môi, "Không ai biết được chú chim kia có bay ra được nữa hay không."
Tấm gương vô tận đó là ranh giới phân chia giữa mộng và thực tế; ta không biết được liệu những gì ta nhìn thấy là phản chiếu của thực tế hay là khát vọng sâu nhất nơi đáy lòng.
Câu nói này, cô cũng không định nói với anh.