Quay lại cửa hàng, Khâu Mĩ Hân đã gọi đồ ăn cho mọi người, mấy khay kim loại hình chữ nhật chứa đầy cà ri gà, hải sản xào cay, còn có mì xào và cơm trắng. Sau bữa trưa, Vạn Bồng đi trả bát đĩa, Diệp Phi giúp thu dọn dao nĩa, cô nói với Vấn Tạp: "Sáng nay rất cảm ơn chú, chú có muốn uống gì không? Cháu mời."
Vấn Tạp nói cảm ơn, "Giờ không cần đâu, nghỉ ngơi một lát rồi ra biển tiếp, cháu có đi nữa không?"
Diệp Phi xua tay, “Cháu muốn đi một vòng quanh đảo và chụp vài tấm ảnh.” Cô quay đầu hỏi Trần Gia Tuấn, “Còn để xe máy ở Monkeybar không? Có thể cho tôi thuê được không?"
Sắc mặt của anh không thay đổi, nói: "Không cho cô thuê."
Diệp Phi bĩu môi.
Đứng bên sân phơi, Trần Gia Tuấn nói với Vạn Bồng, "Cậu nói với Tụng Tây xe máy coi như là cửa hàng cho cô ấy mượn." Anh lại rũ mắt nhìn Diệp Phi, "Giữ chìa khóa cho kỹ, nếu cô mà làm mất nó lần nữa..."
Vạn Bồng cầm một chồng khay ăn, cười vui vẻ, "Vậy thì tốt rồi, Phi sẽ không đi được nữa."
"Tôi không ngốc như vậy.” Diệp Phi tỏ vẻ tức giận, giơ nắm đấm về phía Vạn Bồng. Thật ra cô cũng muốn xem Trần Gia Tuấn sẽ biểu hiện như thế nào, sẽ trả lời kiểu gì nhưng cô lại cảm thấy cho dù anh có cư xử như thế nào thì cô cũng không biết phải đối mặt thế nào, thế là cô đẩy Vạn Bồng, "Đi thôi, Nhân Đạt còn đang đợi cậu đấy."
Chính ngọ, bãi biển có hơi bỏng chân, bọn họ đi bộ men theo phần cát ẩm. Vạn Bồng hỏi Diệp Phi rằng cô cảm thấy thế nào khi đi biển vào buổi sáng, cô trả lời một cách lơ đễnh, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện anh nhắc nhở mình không được làm mất chìa khóa là cố ý hay chỉ là vô tình? Lòng cô cứ rối bời, rẽ qua vài khúc cua, cô vô tình giẫm phải mảnh san hô vụn, lòng bàn chân bị cứa một nhát. Diệp Phi cau mày, không cần biết là cố tình hay vô ý, cô nghĩ nhiều như vậy, rõ ràng là có lòng. Nhưng có lòng thì sao chứ? Người rung động trước chính là người bị động chịu đau. Cho dù đối phương có đáp lại thì liệu hai người có thể duy trì được tình cảm này đến tận cùng trời Nam đất Bắc hay không? Cứ coi như là có cơ sở tình cảm, vết xe đổ của Hứa Bằng Trình vẫn ở đấy, cô không thể vừa ra khỏi miệng hổ mà đã vào hang sói.
Sau khi trả bát đĩa cho Joy, Vạn Bồng không nỡ đi, còn nán lại nói vài câu với Nhân Đạt, cậu ta gọi điện cho Tụng Tây, Diệp Phi quay lại Monkeybar một mình để lấy chiếc xe máy màu đỏ kia.
"Chìa khóa đây.” Tụng Tây từ sau quầy rượu bước ra, dùng ngón trỏ trái móc lấy chìa khóa, “Xe máy vẫn đậu ở chỗ cũ.”
Anh ta có chút phiền muộn, tay phải buông thõng bên hông, tư thế rất không tự nhiên.
Diệp Phi cầm lấy chìa khóa, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, "Anh sao vậy? Nửa người trông có vẻ cứng ngắc thế."
"Hôm qua tôi uống hơi nhiều rượu, sáng ra bị chóng mặt, ngã từ trên lầu xuống..." Anh ta buồn bã, "Không sao, lát nữa tôi đi tìm chú Vấn Tạp. Chú ấy nắn khớp rất giỏi."
"Anh nói chú Vấn Tạp sửa tàu tôi còn tin được." Diệp Phi nghiêng người sang, chọc chọc vào tay anh ta, "Còn cử động được không? Lại còn để đến bây giờ, còn không mau đi bệnh viện?"
"Tôi thực sự không sao... Mất mặt lắm..."
“Bây giờ mà anh còn lo mất mặt? Đi mau, nhất định phải đi.” Diệp Phi vừa thuyết phục vừa kéo Tụng Tây không chút tình nguyện ra đường lớn, gọi một chiếc xe ba gác, hai người ngồi đối diện nhau, đi đến phòng khám trong trên trấn.
Tụng Tây vẫn mạnh miệng: "Thật là, chú Vấn Tạp kéo đẩy một phát là xong."
“Anh vẫn nên đi khám xem xương có bị gãy hay không, kiểu gì cũng phải cố định một thời gian.” Diệp Phi nhìn thấu tâm tư của anh ta, “Anh sợ mọi người chê cười anh vì Mạt Li mà tự làm khổ mình như vậy đúng không?"
Tụng Tây bĩu môi, "Vì cô ta? Cô không biết hôm qua vui vẻ thế nào đâu, tiệc lớn cực, còn có mấy người đẹp tóc vàng nên tôi mới uống hơi quá thôi."
Diệp Phi học theo vẻ mặt của anh ta, "Tiệc lớn, nhiều người đẹp tóc vàng." Cô vỗ ngực, "Anh thật sự rất vui sao? Vậy anh cười một cái tôi xem?"
Tụng Tây kéo khóe miệng, trông còn khó coi hơn cả khóc. Anh ta cúi đầu, tựa trán vào vai Diệp Phi, "Tôi vốn chỉ đau tay thôi, cô còn làm tôi đau lòng nữa."
Diệp Phi vỗ vỗ cánh tay anh ta, đẩy anh ta ngồi thẳng dậy, "Thứ làm tay anh đau là rượu, làm anh đau lòng, là Mạt Li. Hai người đấy, tại sao lại không nghĩ biện pháp giải quyết chứ?"
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
"Giải quyết như thế nào? Cô ta ở bên người khác, tôi lại đi cầu xin cô ta sao? Mọi người sẽ cười nhạo tôi mà xem."
“Mạt Li đột nhiên ở bên người khác như vậy, cô ấy thực sự sẽ vui sao?” Diệp Phi thở dài, “Anh đã tổn thương cô ấy quá nhiều rồi...”
"Tôi chán rồi." Tụng Tây nói: “Chán cái kiểu trò chơi tình ái này, chán cuộc sống hải đảo. Có lẽ tôi nên về nhà trồng lúa với mẹ tôi, cưới một cô gái nông thôn."
Diệp Phi khịt mũi cười, "Anh? Trở về thôn trồng lúa? Anh có thể an ổn với cuộc sống như vậy sao? Anh phải điều chỉnh tâm lý đi, cuộc sống trên đảo của mỗi người đều khác nhau. Nhìn Đao Ba và Khắc Lạc Y đi, cũng là người địa phương và người ngoài nước, họ vẫn rất tốt mà."
"Anh ấy thật may mắn khi được gặp được Khắc Lạc Y. Cô ấy là một dân đảo chính hiệu, cô ấy thuộc về nơi đây."
"Cái gì gọi là dân đảo? Dùng cái gì để đánh giá chứ?" Diệp Phi cười, "Tôi thì sao?"
“Cô?” Tụng Tây lắc đầu rồi lại cười, “Sao cô lại hỏi thế, cô muốn ở lại với tôi à? Tôi sẽ pha Lada cho cô mỗi ngày, thế nào?”
"Còn có tâm tình đùa giỡn với tôi, cẩn thận tôi đánh cho anh không pha được rượu nữa bây giờ." Diệp Phi giơ nắm đấm lên, "Đến khi nào thì anh mới có thể sửa được cái miệng này, gặp ai cũng tán tỉnh."
Phòng khám ở trấn trên không lớn, chỉ có một dãy nhà trệt, cũng may là vẫn có thể chụp X-quang. Tay Tụng Tây không bị gãy xương, nhưng bị trật khớp, sau khi nắn lại phải cố định trong hai tuần.
Trịnh Vận Xương vẫn chưa trở lại đảo, một nhân viên khác đã về quê thăm họ hàng, phải đến hôm sau mới về được. Trở lại quán bar, Diệp Phi gọi điện về cho cửa hàng để báo mình sẽ không đi ăn tối cùng mọi người, ở lại quán bar để giúp Tụng Tây trông nom việc kinh doanh.
Khâu Mĩ Hân nhận điện thoại. Không lâu sau khi cúp máy, chị ta gọi lại, "Gia Tuấn nói hôm nay đóng cửa quán bar sớm một chút, để Tụng Tây về sớm nghỉ ngơi."
Tụng Tây không chịu về, nói rằng về ký túc xá không có gì để làm. Anh ta đóng cửa thông gió bằng gỗ, dán bảng hiệu cửa hàng đã đóng cửa, bật TV và tựa vào quầy bar xem bóng đá. Diệp Phi ăn mấy cái bánh bích quy, ngồi ở trong góc, lấy giấy bút ra, suy nghĩ ý tưởng cho bài văn trên tạp chí.
Xem đến nghỉ giữa hiệp, Tụng Tây xoay người lấy một lon bia cho mình sau đó nhìn Diệp Phi, "Cảm ơn hôm nay cô đã ở lại giúp tôi, tôi pha cho cô một ly rượu nhé, muốn uống gì?"
“Không cần, tôi uống nước chanh là được.” Diệp Phi đứng dậy, lấy một quả chanh từ trong giỏ trái cây, “Dao ở đâu, tôi sẽ tự cắt.”
"Tôi dùng một tay cũng có thể làm được, không tin thì cô nhìn xem" Tụng Tây kiên trì, lấy bình lắc ra, đổ tequila vào và lấy nước chanh từ tủ lạnh ra.
"Thực sự không cần, tôi còn phải viết bản thảo, uống vào là buồn ngủ..." Diệp Phi muốn ngăn Tụng Tây lại, anh ta đặt lon nước lên quầy, mở lon bằng một tay, cái lon trượt một cái lăn đi, đυ.ng vào bình lắc. Rượu tequila chảy từ mép quầy xuống, thấm một mảng trên vạt áo trái của Diệp Phi.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi.” Tụng Tây không ngừng xin lỗi.
“Không sao, tôi thật sự không uống đâu.” Diệp Phi cầm bình lắc lên, đi đến chỗ vòi, rửa sạch cát trên đó.
Tụng Tây lấy giẻ lau rượu trên quầy. Đang lau, anh ta đột nhiên vứt giẻ đi, ngồi xổm ở góc quầy bar, "Tôi là một kẻ vô dụng, làm việc gì cũng không xong."
Diệp Phi đi đến lay anh ta một lúc lâu, Tụng Tây trước sau vẫn vùi đầu vào trong cách tay. Cô thở dài, như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Được rồi, đây coi như là bài học của anh. Có thể anh đã làm sai nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là không còn cơ hội sửa chữa. Cũng giống như cánh tay của anh vậy, sửa lại nó đúng vị trí ban đầu, nó sẽ dần trở nên tốt hơn. Điều quan trọng là anh phải quyết tâm sửa chữa. Hiểu không?"
Tụng Tây không nói chuyện, chỉ rầu rĩ gật đầu.
Diệp Phi suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi tới Joy cách đó không xa. Sau cao điểm của bữa tối, nhà hàng còn rất ít khách, ngoài bãi biển chỉ còn hai chiếc bàn, ngọn nến trong ly vẫn đang đung đưa. Nhân Đạt đang bận lên món, Vạn Bồng ngồi bên cây chuối trước cửa tán gẫu với mấy người bạn địa phương, thấy Diệp Phi liền vẫy tay chào: “Cô còn chưa về nghỉ ngơi à, thế sao cô không về cửa hàng?"
"Tôi đang ở Monkeybar."
"Ồ, tay Tụng Tây thế nào rồi?"
"Cũng ổn... À, không được tốt lắm..." Diệp Phi thăm dò liếc nhìn Mạt Li đang đứng tính toán sổ sách sau quầy. Cô ấy lật tờ hóa đơn trong tay, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, động tác hơi khựng lại.
Diệp Phi bước lên phía trước, "Tôi đến bệnh viện với anh ta, té khá nặng đấy. Tôi đã nói mà, đây là một bài học mà anh ta đáng nhận lấy."
“Anh ta bảo cô đến à?” Mặt Li cụp mi, mím môi "Tôi sẽ không thông cảm cho anh ta đâu."
“Tôi không phải đến giúp anh ta cầu xin cô tha thứ.” Diệp Phi vuốt vai cô ấy, khẽ thì thầm, “Nếu cô muốn rời khỏi hòn đảo này, tôi ủng hộ. Nhưng cô vẫn ở lại đây. So với tôi thì cô càng hiểu rõ lý do. Đừng làm những việc mà bản thân sẽ hối tiếc."
Mạt Li xoay người sang chỗ khác, mặt cô ấy căng chặt, không nói được lời nào nữa.
Diệp Phi cũng không khuyên nữa, cô cảm thấy có chút chán nản, ủ rũ quay lại quán bar. Mười phút sau khi cô rời đi, Tụng Tây uống hết nửa chai rượu Rum giá rẻ, nằm trên bàn gỗ một mình, trong tay vẫn cầm nửa chai còn lại.
"Ông chủ nói đúng, đóng cửa sớm, về sớm đi." Diệp Phi cầm chổi quét dọn mặt tiền quán rồi chỉ vào Tụng Tây, "Đừng nghĩ ngợi nữa, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi sẽ mua cho anh một phần mì chân giò để anh bồi bổ xương cốt.” Cô chạy tới chạy lui, gom một túi rác lớn, mở cửa ném ra chỗ thu rác ngoài cửa.
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
Khi quay lại, cô thấy Mạt Li đang chạy tới cùng đôi mắt ngấn lệ. Gã đàn ông người Tây Ban Nha to lớn kia đang đuổi theo đằng sau, hét to tên Mạt Li.
Diệp Phi nghiêng người, kéo Mạt Li vào trong quán bar, còn chưa kịp đóng cửa, cửa gỗ đã bị đẩy mạnh, đập vào cánh tay Diệp Phi tê rần, phải lùi lại hai bước. Sắc mặt cô sa sầm, "Mời anh nhìn cho rõ, quán đã đóng cửa rồi."
“Tôi đến đây để tìm bạn gái, không phải để uống rượu.” Đối phương vóc dáng cường tráng, vai vừa rộng lại vừa tròn, thoạt nhìn trông rất dữ tợn.
“Cho em vài phút, để em bình tĩnh lại đã.” Mạt Li nghiến răng, nép vào trong góc tường. Nghe thấy giọng cô ấy, Tụng Tây không tin được mà ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên và bối rối.
“Em và anh ta đã chia tay rồi, sao còn muốn gặp hắn?” Gã đàn ông kia chỉ vào Tụng Tây, “Hắn ta là một tên khốn nạn, ăn chơi khắp nơi, loại người này chỉ là rác rưởi, không đáng để em thông cảm."
"Mày mới là đồ rác rưởi." Tụng Tây đỏ mặt, từ chỗ ghế gỗ đừng lên, khua bình rượu rồi đập về phía này.
Diệp Phi vươn tay kéo lấy Mạt Li, lách mình về phía sau theo bản năng. Gã to con phản ứng cũng không chậm, giơ tay phải nắm cổ tay Tụng Tây, gập tay trái, húc mạnh cùi chỏ vào ngực Tụng Tây. Anh ta đau đớn kêu lên một tiếng rồi lùi lại vài bước, ngồi khuỵu xuống bên quầy bar.
"Tụng Tây!" Mạt Li hét lên rồi nhào tới.
Gã to con kéo Mạt Li lại, nắm cổ tay cô ấy đi về phía cửa, dù cô ấy có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Diệp Phi đứng chắn trước cửa, "Anh đã hỏi ý Mạt Li chưa? Dựa vào gì mà dám quyết định thay cô ấy?"
Gã to con cười lạnh một tiếng, "Lúc nãy tôi vừa nhìn thấy cô. Chính là cô đã chạy tới Joy, nói thay cho cái tên kia đúng không? Vì thế Mạt Li với cãi nhau với tôi và một hai đòi đến đây." Gã duỗi tay đẩy Diệp Phi ra, "Đừng có cản đường."
Diệp Phi bị gã đẩy một cái, đứng không vững, đầu gối đập mạnh vào ghế gỗ, đau đến mức co quắp cả chân, nửa quỳ trên mặt đất.
Gã không kiên nhẫn đưa tay ra, muốn kéo cô đứng dậy. Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng, “Đừng chạm vào cô ấy.” Trong lúc nói chuyện, người đó đã sải bước đi tới, vòng tay qua lưng Diệp Phi, đặt ở eo cô, đỡ cô đứng dậy. Anh dùng lực rất mạnh nhưng hành động lại không hề thô lỗ. Tay kia của anh đã kéo lấy cái ghế, thuận thế đỡ Diệp Phi qua đó, thả lỏng tay, để cô ngồi vững trên ghế gỗ.
Một hơi thở ấm áp truyền đến từ phía sau, nhưng cơ thể anh căng cứng, giọng nói cũng tràn đầy uy nghiêm nghe như một tiếng sấm. Diệp Phi đã sớm biết là ai, cô lè lưỡi, không dám lên tiếng.
"Chuyện giữa đàn ông, hai người tự mình giải quyết." Anh lạnh giọng nói, "Thứ nhất, đừng làm hư đồ trong quán; thứ hai, đừng làm nhân viên của tôi bị thương."
Gã kia vẫn lớn tiếng chửi bới như cũ, còn nói mấy câu đại loại như "lũ người địa phương không biết tốt xấu", "rác rưởi", "chúng mày đều dựa vào tiền của bọn tao để sống." Gã còn đang định nói tiếp thì chỉ thấy hoa mắt, má trái đã bị đấm một cái thật mạnh, mũi cũng đau nhức, xoang mũi và khoang miệng tràn ngập mùi vị mằn mặn.
"Cậu có thể thử gọi cảnh sát." Trần Gia Tuấn nắm chặt tay, cười một cách khinh bỉ, "Rất tiếc, bọn họ cũng là người địa phương."