Ngàn Đảo Ngàn Tìm

Chương 17: Quyết Đoán (3)

Học kỳ này Diệp Phi vẫn còn hai môn, thời gian tập trung, đều là ba tiết liền nhau. Có một đàn chị sắp tốt nghiệp muốn rút lui khỏi vị trí thực tập của cơ quan tư vấn và nghiên cứu chính sách, muốn tìm đàn em đến thay thế mình. Diệp Phi cũng nộp hồ sơ ứng tuyển, bình thường cô cũng hay sử dụng một số phần mềm thống kê xã hội cơ bản, điểm Toefl và GRE cũng không tệ, lúc học hệ chính quy từng tham gia vào công việc của báo khoa, vì thế cô và vài bạn học khác đã nhận được cơ hội phỏng vấn, tất cả có hai vòng, khảo sát kỹ năng giao tiếp, kỹ năng diễn đạt và ý thức làm việc nhóm.

Diệp Phi thông qua một cách thuận lợi với mức lương 60 tệ một ngày, ngoài ra còn được cung cấp bữa trưa. Cơ quan này thực hiện nghiên cứu về nhiều chủ đề khác nhau, đồng thời cũng tổ chức một số buổi đàm tọa và diễn đàn, phần lớn các thực tập sinh được phân cho công việc tổng hợp và chỉnh sửa tài liệu, còn có giúp đỡ một số việc vặt vãnh trong tổ chức các hoạt động. Mọi người cũng thường phải tăng ca vào cuối tuần, tính ra thì Diệp Phi đi làm ba bốn ngày một tuần.

Giáo sư Lữ còn nhận việc phiên dịch một cuốn sách chuyên ngành, tìm một số nghiên cứu sinh để phụ trách dịch bản thảo đầu tiên. Diệp Phi không có nhiều thời gian rảnh, nhưng sau khi nghĩ lại thì cô vẫn đồng ý. Cứ như thế, gần như cô bận rộn cả ngày, trừ lúc lên lớp và thực tập, cô dành hầu hết thời gian để ngồi trong phòng tự học và thư viện cùng với chiếc máy tính. Thỉnh thoảng nhận được thông báo từ Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Đông Nam Á, cô lại chọn các hoạt động mà mình yêu thích, tham gia một buổi triển lãm ảnh và hai buổi đàm tọa.

Khi con người ta trở nên bận rộn, thực sự không có nhiều thời gian để nhớ đến những đau buồn trong quá khứ. Chẳng mấy chốc, băng tuyết đã tan hết, những ngày cuối cùng của mùa đông đã trôi qua, sắc xuân dần trỗi dậy bao phủ cả khuôn viên trường. Tháng tư đến mang theo vài cơn mưa phùn, những chồi non càng thêm tươi tốt, muôn hoa đua nhau khoe sắc.

Vào ngày sinh nhật, Diệp Phi nhận được một bó hoa từ chuyển phát nhanh nội thành, là một bó hoa hồng sâm panh lớn, xung quanh được bao bởi cẩm chướng gấm, bọc trong giấy lụa màu xanh nhạt cùng với chiếc nơ bằng ruy băng màu be. Bên trong có một tấm thiệp, trên đó viết:

Although that

Wear big sky

Không cần phải nói, hoa là do Hứa Bằng Trình gửi đến. Diệp Phi đã từng gửi cho anh ta một cuốn sách về một câu chuyện gương vỡ lại lành ở nơi đất khách quê người. Bó hoa này gần giống như bó hoa mà nam chính trong sách đã mang đến sân bay, câu nói trên tấm thiệp cũng là lời đề bạt của phần chính văn trong sách.

Nếu như chưa từng có những trắc trở, trái tim cô sẽ tan chảy trong sự ấm áp này. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi chỉ thấy giễu cợt, cô xé tấm thiệp thành bốn mảnh rồi ném vào thùng rác. Cô vốn muốn vứt hoa đi nhưng lại cảm thấy chúng sinh ra kiều diễm không phải là để gánh vác lỗi lầm của người khác. Vì vậy cô xuống lầu đưa chúng cho dì quản lý ký túc xá: "Người tặng hoa không đề tên, cháu không biết là ai, dì nhận giúp cháu đi."

Đến tối, cô hẹn gặp vài người bạn cùng đi ăn tối, sau khi ăn bánh, hát mừng sinh nhật, thọ tinh lại không muốn đi karaoke nên mọi người tán gẫu một hồi rồi ra về. Có người đi xe buýt và tàu điện ngầm, Diệp Phi muốn đi dạo một lúc trong gió xuân ấm áp, vừa hay Bạch Hạ cũng thuận đường, chị ấy nói có thể đi cùng cô vài chặng.

Hai ngày trước vừa hết gió lớn, không khí trong trẻo hiếm thấy, đâu đó hương hải đường thoang thoảng trong không khí.

Bạch Hạ hỏi: “Có tâm sự à?"

Diệp Phi thừa nhận: “Em có chút cảm giác mình đang trốn tránh thế giới.”

Bạch Hạ cười: “Cũng không tệ lắm, vẫn chưa bi quan với thế giới này. Em muốn trốn đi đâu?"

"Không đi đâu cả, chỉ là cho mình bận rộn mà thôi." Diệp Phi nói: "Có người nói với em rằng bận rộn mới là thuốc chữa bệnh."

"Đúng thế, quá nhàn rỗi sẽ dễ khiến người ta nghĩ đến những chuyện đau buồn."

"Nhưng em luôn có cảm giác mình đang trốn tránh, bận rộn thì sẽ không cần phải nói chuyện với người khác, có thể che giấu cảm xúc của mình đi, không còn lo lắng về việc ai đó sẽ hỏi về mình." Cô mím môi: "Em thực sự rất sợ người khác sẽ hỏi đến chuyện đó, mặc dù đó là lỗi của anh ta nhưng em vẫn thấy rất gượng gạo khi nhắc đến, cứ chính mình đã làm sai gì đó. Đại khái là em cảm thấy mình không thể gạc nổi người đó ra khỏi cuộc sống của mình."

Bạch Hạ nắm lấy vai cô và nhẹ nhàng vỗ về: "Bởi vì mối quan hệ này là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của em, khi nó bị hỏng, em sẽ cảm thấy như chính em là người gây ra. Suy nghĩ này rất bình thường, cần một thời gian để dần thoát ra khỏi cái tâm thái ấy. Việc có những cảm xúc tiêu cực trong lòng không có gì đáng sợ cả, đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em là được."

“Nhưng hiện giờ em có chút mê mang." Diệp Phi đưa mắt nhìn ánh đèn neon ở đằng xa: "Em không biết rốt cuộc bản thân muốn làm gì. Trong mấy năm em và Hứa Bằng Trình ở bên nhau, trong lòng em chỉ có một suy nghĩ là muốn ra nước ngoài; bây giờ em không biết liệu mình có nên tiếp tục đi trên con đường này nữa hay không."

"Em ra nước ngoài vì cậu ta hay là vì bản thân? Hạng mục mà em muốn xin học bổng là bàn đạp để ra nước ngoài hay đó là thứ mà em thực sự thích?" Bạch Hạ nói: "Đề xuất của chị là em hãy suy nghĩ rõ ràng về những vấn đề này, làm chuyện mà bản thân thực sự muốn làm. Từ giờ đến lúc nộp đơn vào học kỳ sau vẫn còn nửa năm, em có thể suy nghĩ cho thật kỹ. Học kỳ này cứ lên lớp và thực tập cho tốt, bất kể sau này em lựa chọn thế nào thì cũng sẽ không uổng phí thời

gian."

Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!

Diệp Phi gật đầu, cô im lặng một lát rồi thấp giọng nói: "Dù sao... Em sẽ không lệch hướng nữa..."

"Lệch hướng gì cơ?"

"Đừng nói nữa, trải nghiệm này rất thần kỳ, em vẫn chưa kể cho ai hết." Diệp Phi ngượng ngùng: "Em nói với chị thì chị không được cười em."

Cô nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ đông, khi nói đến cái ôm với Tụng Tây trên bãi biển, mặt cô hơi nóng lên: "Có phải là em hơi phóng túng quá không? Giờ nghĩ lại cũng có hơi sợ."

Bạch Hạ cười: "Cho dù không có ai hút thuốc trên bãi biển, cuối cùng em cũng sẽ không đi cùng tên nhóc đó đúng chứ? Nhưng vẫn khá nguy hiểm đấy, ai biết được lần sau em có gặp phải người xấu thật không? Sau này em phải cẩn thận hơn một chút."

Diệp Phi lại mô tả ngắn gọn trải nghiệm làm việc ở cửa hàng đồ lặn.

Bạch Hạ gật đầu: "Mọi người đều rất tốt với em. Ông chủ kia cũng hay nhỉ, khi tâm trạng của em không tốt thì không cho em đến quán bar, thấy em ổn định lại mời em uống rượu."

"Bởi vì anh ấy nói với em rằng uống rượu không có tác dụng. Anh ấy chính là người đã nói bận rộn là thuốc chữa bệnh đó."

Bạch Hạ cười: "Cũng có lý. Chị nghĩ ông trời đã an bài để em bị mất xe máy đấy." Chị ấy nháy mắt với Diệp Phi: “Có phải là em muốn trở lại đảo không?”

Trái tim Diệp Phi đập thình thịch, giống như bị vạch trần một âm mưu, một bí mật mà cô chưa từng dám nghĩ tới. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em cũng chưa biết nữa, chỉ là em cảm thấy nơi đó rất thoải mái, không cần phải nghĩ về những buồn phiền, không phải suy nghĩ về tương lai. Nhưng liệu đó có phải là một cách khác để trốn tránh thực tế không?"

"Em nói mai táng quá khứ, chị còn tưởng em sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.” Bạch Hạ nói: “Nếu em có thể nhớ được thế nào là thực tại thì đó không phải là trốn tránh. Bây giờ chị tặng em một chữ, theo."

“Hả?"

"Theo trái tim, follow your heart."

Diệp Phi suy nghĩ mấy ngày, hôm nay lúc về ký túc xá, cô mở máy tính, tra thử vé máy bay trong kỳ nghỉ hè, giữa đường có hai lần trung chuyển, bay hơn 20 giờ, giá vé khứ hồi đến gần 3000 tệ. Cô tính toán số tiền tiết kiệm trong tay rồi lại âm thầm tắt trang web.

Cô gái cùng phòng đang xem phim truyền hình trên mạng thì bỗng quay lại gọi mọi người: "Các cậu đã xem tin này chưa, hồ chứa nước ở Quảng Châu có cá ăn thịt người đó, ôi trời ơi, to quá!" Cô ta bấm vào thông báo ở góc dưới bên phải trên màn hình, đám bạn cùng phòng cũng túm tụm lại, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.

Diệp Phi ngồi xếp bằng trên giường, cô cúi người xuống xem, một con cá lớn dài bằng hai người ghép lại, đuôi bị nhấc lên cao, nửa đứng nửa nằm trên bến tàu. Cô đặt máy tính xuống, leo xuống thang và giận dữ nói: "Đây là trang web gì thế? Ăn nói vớ vẩn." Cô chỉ vào con cá lớn màu xanh thẫm trên màn hình, những đốm trắng trên lưng trông như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm: "Đây là cá nhám voi, là loài cá lớn nhất trên thế giới."

"Ở đây viết là họ cá trê, cũng chính là cá da trơn:" Bạn cùng phòng cuộn con chuột: "Trong bụng còn có xương người nữa!"

"Là cá nhám voi, chắc chắn không thể sai được." Diệp Phi nói: "Những thợ lặn rất thích nó, nhưng có khả năng cả đời họ cũng không thể nhìn thấy nó một lần."

"Thế cũng là họ cá mập rồi. Gan của họ lớn thật." Bạn cùng phòng líu lưỡi: "Nhìn cái miệng lớn thế này, thật sự có thể nuốt được một người đấy."

Sang tấm ảnh khác, con cá nhám voi nằm trong vũng máu, dưới thân sủi bọt, ánh mắt trống rỗng, há miệng một cách yếu ớt, đến bức ảnh tiếp theo, nó đã bị mổ ra, để lộ ra nội tạng và máu thịt. Diệp Phi cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, cô cố gắng kìm nén lại, chỉ vào miệng con cá nhám voi nói: "Nó là động vật ăn lọc, nó uống nước biển và lọc các sinh vật phù du. Tính tình của nó rất ôn hòa, không hề có tính công kích. Cho dù có là những loài cá mập khác thì chúng cũng sẽ không dùng con người làm thức ăn." Cô nhớ lại lời mà người trong cửa hàng đồ lặn đã nói khi tán gẫu: "Số người chết mỗi năm vì bị dừa đập trúng còn nhiều hơn là bị cá mập cắn."

Các bạn cùng phòng lắc đầu: "Vẫn rất đáng sợ. Bên cạnh có cá mập, lại còn ở nơi biển sâu như vậy, tớ bơi ở khu vực nước sâu của hồ bơi còn thấy sợ nữa là!"

"Không đáng sợ đến thế đâu, ngược lại chúng rất đẹp đó." Diệp Phi đứng lên bàn, lấy máy tính của mình xuống: "Tớ tìm cho các cậu xem."

Triệu Hiểu Đình hỏi: "Cậu có đi lặn lúc lên đảo hồi nghỉ đông không?"

"Có lặn bằng ống thở một lần, sau đó tai bị viêm nên tớ không lặn sâu. Tớ chỉ nhìn thấy cá nhỏ và rùa thôi, chưa được nhìn thấy cá mập." Cô vừa nói vừa lục lại các bức ảnh và video do Trần Gia Tuấn quay chụp.

"Nơi đó đẹp như thế thật sao? Giống như phim tài liệu vậy!" Mọi người đều khen ngợi không ngớt: "Cái này do ai quay thế? Đỉnh thật đó!"

"Một người bạn trên đảo, anh ấy là một thợ lặn rất có kinh nghiệm."

"Anh ấy cho cậu nhiều ảnh và video như thế, người ta đối xử với cậu không tồi nhỉ.”

Diệp Phi nhớ lại kiến

thức sinh học mà Trần Gia Tuấn đã giảng, cô vừa mở ảnh vừa nói lại cho bạn bè nghe.

"Đây là cá hề, nhân vật chính trong < Đi tìm Nemo >, chúng sống ở trong hải quỳ, vì hải quỳ có gai độc nên nó có thể bảo vệ cá hề; trên cơ thể cá hề có một loại chất nhầy giúp chúng không bị thương bởi gai độc."

"Con này là rùa biển xanh; con rùa biển trong tấm này được gọi là đồi mồi. Đúng thế, chính là đồi mồi dùng để làm đồ mỹ nghệ đồi mồi, nhưng loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rồi."

"Tên của loài cá này là gì thì tớ quên mất rồi... Nhưng nó là con cá cộc tính trong < Đi tìm Nemo >, sống trong bể thủy sinh ấy, các cậu có ấn tượng chứ? Trên mặt nó có một vết sẹo ấy." Nói đến đây, Diệp Phi lại nghĩ đến Đao Ba, cô không nhịn được mà bật cười.

"Đây là một con cá đuối. Hình như cá đuối và cá mập là họ hàng thì phải, cả hai đều thuộc về cá sụn..." Diệp Phi cố gắng để nhớ lại: "Cho mọi người xem một đoạn video về cá nhám voi."

Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!

Cô nhấp vào nút phát video, thế giới tuyệt đẹp dưới đáy biển lập tức hiện lên. Bản nhạc du dương lại vang lên:

love, love is a verb

love is a doing word

my breath

my breath

the fire

my breath

Nhịp trống dồn dập hòa theo nhịp tim, chú cá lớn trên màn hình thong thả đong đưa cái đuôi của mình, nó như đang bơi ra từ một giấc mộng, điềm tĩnh mà duyên dáng, tấm lưng như bầu trời sao, ánh mặt trời chiếu xuống vẩy lên đó những gợn sóng nhàn nhạt. Một cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng Diệp Phi, khóe mắt cô hơi ươn ướt.

Khi mọi người đi tắm rửa, cô không nhịn được mà đeo tai nghe và xem lại video một lần nữa. Từng tấm ảnh được lật qua, sự yên tĩnh mà khoan khoái bao phủ lấy trái tim cô, bên trong đó lại phảng phất chút gì đó áy náy. Trần Gia Tuấn kiên nhẫn giải thích từng bức ảnh, lại còn giới thiệu cho cô một số trang web, nhưng sau khi trở về, cô gần như bỏ quên hết những thứ này, cô nên viết lại những điều thú vị mà anh đã nói mới đúng, thế thì cô sẽ chẳng như bây giờ, nếu trộn lẫn các loài cá với nhau thì cô chẳng nhớ nổi tên của chúng.

Nghĩ đến đây, cô cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho bạn phụ trách liên lạc của Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Đông Nam Á: “Tôi muốn nói về một số loài động vật biển thường gặp của Đông Nam Á trong buổi giao lưu tiếp theo, không phân biệt phạm trù văn hóa, có được không?"

Đối phương nhanh chóng gửi lại một cái mặt cười: "Cực kỳ hoan nghênh! Chủ đề này cũng rất thú vị, tôi tin mọi người sẽ thích nó. Bạn đã nghĩ ra đề mục chưa?"

"< Quái vật ăn thịt người hay tinh linh nơi biển cả >."

"Tôi rất mong chờ, hôm nào chúng ta gặp mặt để trao đổi một chút!"

Diệp Phi đắp mặt nạ, mở liên kết trang web mà Trần Gian Tuấn đã viết thư cho cô, đối chiếu ảnh và thông tin, chuẩn bị cho buổi giao lưu. Cô cũng tìm kiếm một số phim tài liệu trên mạng và tải chúng về máy tính.

Nhớ lại lần đầu tiên cô đến cửa hàng đồ lặn, Trần Gia Tuấn đã đưa cho cô tài liệu dạy lặn và bách khoa động vật. Đến tối, khi lật đến chương về phân biệt các loài cá, cô vừa chép miệng vừa bảo nếu đem chế biến thành các món ăn thì sẽ càng tốt hơn.

Trần Gia Tuấn khinh thường nhìn cô: "Đừng có bày ra cái vẻ mặt này trước mặt khách. Cô có ở biết đây là công viên hải dương không?"

Diệp Phi gật đầu, hỏi lại: "Anh không ăn cá à?"

Trần Gia Tuấn nhíu mày: "Ăn, nhưng không ăn những loài được bảo vệ.”

Diệp Phi bĩu môi: “Đạo đức giả. Khắc Lạc Y không ăn hải sản kìa, cô ấy nói chúng là bạn của cô ấy.”

Trần Gia Tuấn chế nhạo: “Thế nên cô cứ đi làm bạn với Khắc Lạc Y, đừng có làm bạn với tôi."

Anh còn ném cho cô đĩa bộ phim < Đi tìm Nemo >, bảo cô nhận biết những loài cá bên trong. Diệp Phi dở khóc dở cười: “Anh coi tôi là trẻ mẫu giáo đấy à.”

Anh lộ ra vẻ mặt khinh thường: “Bọn nhỏ còn biết hơn cô.”

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên bật cười.

Thế là cô không nhịn được mà tìm kiếm vé mùa hè một lần nữa. Cô tính toán lại tiền trợ cấp thực tập trong mấy tháng nay, cộng thêm tiền thù lao giúp giáo sư Lữ dịch sách, nếu tiết kiệm một chút thì cũng đủ để trả lộ phí.

Một thứ cần thiết nữa là chi phí ăn ở tại địa phương.

Có nên hỏi cái tên kia thử không đây? Cô do dự một chút rồi lại vào K thì bất ngờ nhìn thấy tin nhắn từ Khắc Lạc Y.

"Báo cho cô một tin vui. Tên trộm kia đã sa lướt rồi! KC nói nợ cô hai trăm đô. Cô muốn bọn tôi gửi trả hay là đợi lần sau cô quay lại lấy?"

Diệp Phi hỏi: "Tìm thấy xe máy rồi à?"

"Ừ." Khắc Lạc Y gõ: "KC mới nói nếu gửi cho cô thì phí thủ tục sẽ trừ vào hai trăm đô đó."

Diệp Phi cười: "Vậy nếu tôi đến thì có còn bao ăn ở không?"

Khắc Lạc Y gửi một cái icon lè lưỡi: "Anh ấy nói cô phải làm tốt như trước đây thì mới được." Cô ấy lại bổ sung một câu: "Có thể tôi và Đao Ba sẽ đi du lịch một thời gian, nhưng KC nói anh ấy vẫn luôn ở đây."

“Tôi vẫn luôn ở đây.”

Hẳn là trông anh rất lạnh nhạt khi nói câu này. Thậm chí Diệp Phi có thể tưởng tượng ra giọng điệu của anh.

Nhưng nghĩ đến đây, lòng cô lại thấy rất ấm áp.