8
Thì ra anh thích tôi.
Tôi vùi mặt vào ngực chủ nhân, nước mắt chầm chậm rơi.
“Sao vậy? Em đau à? Đừng khóc.” Chủ nhân vỗ nhẹ vào lưng tôi trấn an.
Mối quan hệ của tôi và chủ nhân đã trở thành người yêu, sự thân mật trở thành một điều hết sức bình thường.
Chủ nhân không tự làm mình tổn thương nữa, bởi vì sợ anh tôi sẽ lại khóc. Anh chỉ ôn nhu hôn nhẹ lên khóe mắt của tôi.
Hôm nay, tôi đã gặp một người quen trong thị trấn.
Ông lão đã từng phục vụ chủ nhân của tôi trước kia.
Ông ấy mở một cửa hàng tạp hóa trong thị trấn, khi nhìn nhìn thấy tôi, ông có chút nghi hoặc.
“Cậu cũng không làm nữa sao?” Ông lão kia nói.
Không đợi câu trả lời của tôi, ông lão đã tự nói với chính mình: “Đáng tiếc, tôi cảm thấy chủ nhân rất thích cậu. Lần đầu tiên, ngài ấy thích đồ ăn do một người làm ra như vậy.”
Ông kéo tôi ngồi xuống trong cửa hàng và sau đó nói: “Nhưng tôi không trách cậu, dù sai, tính khí của chủ nhân quả thực khá đáng sợ. Cậu đừng sợ ngài ấy, ngài ấy cũng là một người đáng thương.”
Ông lão thở dài nhớ lại: “Tôi đã sống ở đây rất lâu rồi, tôi biết ngài ấy từ khi ngài ấy còn rất nhỏ. Với thân phận lúc đó của cha mẹ ngài ấy, bọn họ không thể chấp nhận một đứa trẻ không bình thường. Vì vậy bọn họ đã ném ngài ấy cho một người hầu nuôi dưỡng.”
“Người hầu kia có lòng dạ đen tối, thường xuyên ngược đãi đứa trẻ. Cha mẹ của chủ nhân cũng mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua. Sau đó, họ sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh và càng coi tiểu chủ nhân như rác rưởi, tùy ý vứt bỏ.”
“Sau này, chủ nhân trưởng thành, không biết ngài ấy dùng biện pháp gì đuổi người hầu xấu xa kia đi. Ngài ấy thay một người hầu mới. Nhưng người hầu mới làm việc không bao lâu liền chạy trốn. Tất cả những người hầu sau đó cũng vậy, phục vụ một thời gian ngắn rồi cũng rời đi. Dần dần, có tin đồn rằng chủ nhân bởi vì chuyện hồi nhỏ nên thường xuyên ngược đãi người hầu. Nhưng bởi vì chủ nhân cho bọn họ rất nhiều tiền, nên vẫn có nhiều người đến phục vụ ngài ấy.”
“Ôi chao, tôi nói chuyện này làm gì chứ. Cậu đã ở với chủ nhân một thời gian, chắc cậu cũng biết chủ nhân không phải là loại người thích ngược đãi người khác như lời đồn đúng không?”
“Anh ấy chỉ làm tổn thương chính mình.” Thanh âm của tôi có chút khàn khàn.
Ông lão sửng sốt giây lát rồi vỗ vai tôi và nói: “Nhưng nhiều người nghĩ rằng ngài ấy là một con quái vật, họ nghĩ rằng một ngày nào đó ngài ấy sẽ dùng con dao ngài ấy dùng để làm bị thương chính mình đâm vào thân thể bọn họ. Lúc trước tôi cũng nghĩ vậy.”
“Cho nên, lúc đó ông đã chạy trốn.” Tôi hỏi ông.
“Đúng vậy, nhưng bây giờ tôi hối hận.” Ông lão bẻ ngón tay, nói: “Tôi hy vọng cậu có thể trở về. Tôi cảm thấy, cậu sẽ tiếp nhận chủ nhân.”
Tôi mỉm cười, không trả lời.
“Hai người đang nói gì thế?” Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân bỗng vang lên.
Tôi và ông lão đồng thời đứng dậy quay đầu nhìn ra cửa.
Ông lão lắp bắp hô một tiếng “Chủ nhân.”
Chủ nhân không để ý đến ông, đi thẳng đến bên cạnh tôi, vòng tay qua eo tôi và nói với ông lão: “Ông đang nói gì với phu nhân vậy?”
Ông lão hoảng sợ mở to hai mắt nhìn tôi.
Tôi vỗ vỗ hai cái sau lưng chủ nhân và nói với anh: “Em mệt rồi, mình trở về đi.”
Chủ nhân nhìn vào mắt tôi, cũng không biết anh đang nhìn gì. Một lúc sau mới trả lời: “Được.”
Tôi bảo chủ nhân đợi tôi ở ngoài cửa hàng và nói lời tạm biệt với ông lão: “Tôi sẽ luôn ở bên anh ấy.”
Trên đường về nhà, mười ngón tay của tôi và chủ nhân đan xen vào nhau, tôi nói với anh: “Em thích anh. Rất thích, cả đời đều thích.”
———oOo———
.+”’+.Trúc Xanh.+”’+.