Tác giả: Trương Duẫn Trạch
Editor: Trúc Xanh
***
5
Tôi quyết định rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi chủ nhân.
Hôm trước, khi tôi đang nấu ăn, chủ nhân đột nhiên hỏi tôi tại sao kỳ phát tình của tôi chưa tới?
Lúc ấy dao trong tay của tôi suýt chút nữa bị dọa rớt!
Kỳ phát tình cái quái gì chứ! Ông đây là A! Sắt thép nguyên chất A!
Không được, nếu tiếp tục ở bên cạnh chủ nhân lỡ như bị chủ nhân túm lên giường và phát hiện tôi giả O lừa dối anh, sau đó bị chủ nhân cắt thành tám khúc thì sao. Hơn nữa tôi cũng không thể đứng nhìn chủ nhân mỗi ngày đều nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương đó. Tôi càng không thể chủ động nói với chủ nhân rằng tôi là A, chắc chắn sẽ bị anh lột da mất…
Bất kể thế nào kết quả đều là chết……
Vì cái mạng nhỏ của mình, tôi nghĩ phải tranh thủ thời gian chạy trốn.
Lúc trước, tôi tới đây cũng vì bảo vệ tính mạng, hiện tại nơi này rõ ràng càng nguy hiểm hơn. Tôi phải nhanh chóng thoát thân càng sớm càng tốt.
Hiện tại chủ nhân mỗi ngày đều quấn lấy tôi, nếu tôi muốn rời đi, trước tiên phải đánh gục anh.
Thực ra chủ nhân rất dễ đối phó, chỉ cần một bát cháo tăng thêm dược liệu.
Thuốc mê rất dễ sử dụng, chỉ mấy phút sau chủ nhân liền trở nên buồn ngủ, tôi hầu hạ chủ nhân đi ngủ.
Đắp kín chăn cho chủ nhân xong, tôi vụиɠ ŧяộʍ hôn một cái trên trán anh. Nhiệt độ cơ thể của chủ nhân rất thấp, tôi hy vọng sau khi tôi rời đi anh có thể tìm được một người hầu tốt hơn, cũng mong anh đối xử với thân thể mình tốt hơn, đừng tự làm hại mình nữa.
Khi tôi đến nơi này tôi không mang theo bất cứ thứ gì, khi tôi rời đi hai tay cũng trống trơn.
Sau khi ra khỏi nhà, tôi quyết định sống ở thị trấn bên cạnh. Tuy không thể thu phí bảo vệ như trước đây, nhưng vẫn có thể là một người phụ bếp.
Nhưng đôi khi ông trời luôn thích đối nghịch với tôi, không đợi tôi bước vào mảnh đất của thị trấn bên cạnh, tôi đã gặp phải kẻ thù cũ của mình – thủ hạ của đại nhân vật kia.
Tôi xoay xoay cổ tay, nghĩ cách làm thế nào để chạy nhanh hơn.