Edit: Phong Nguyệt
Đến thời gian nghỉ trưa, có lẽ vì buổi sáng quá vất vả, nên xế chiều đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi thêm nửa tiếng.
Cố Diễn nằm ở giường đơn chợp mắt.
Lục Ý ngồi bên cạnh anh, suy nghĩ xem bản thân có nên đi hay không, song đợi nãy giờ, cũng không ai kêu cậu đi.
Trong lúc lơ đãng Lục Ý nhìn thấy Vu Lộc và nhϊếp ảnh gia đang tụm lại trong góc xầm xì với nhau gì đó, không nghe rõ lắm.
Lục Ý chờ hai người nói xong, tranh thủ đi tới, thả nhẹ bước chân, nhỏ giọng: “Chụp xong rồi đúng không? Vậy tôi có thể…”
“Gấp gì chứ.” Hai người này ở chung quá thú vị, khi Lục Ý ở cạnh Cố Diễn, Cố Diễn không giống như thường ngày, Vu Lộc cảm thấy mới mẻ, muốn nhìn nhiều một chút, hơn nữa, Cố Diễn từ đầu tới giờ cũng không có ý thả người, nếu tỉnh dậy không nhìn thấy, phỏng chừng sẽ tìm bọn hắn tính sổ.
Vu Lộc không chớp mắt, nói, “Cậu nói xem sau khi hai người kết hôn, có thể tìm ra một bức ảnh chụp chung nào không? Scandal còn chưa qua, thật vất vả mới “marketing” một lần, không phải nên chụp nhiều nhiều một chút ư?”
Lục Ý: “…”
Hình như không thể phản bác.
Vì thế Lục Ý ngồi trở lại, lấy điện thoại ra bàn bạc các công việc kế tiếp với Văn Túc.
Hợp đồng chung thân đại ngôn GS coi như đã xong xuôi, hai ngày nữa có thể đi quay quảng cáo, còn bộ phim vườn trường của Phí Khúc, Lục Ý suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định thử xem.
Con người phải đi về phía trước, cậu phải tự tìm lối thoát cho mình.
Mấy ngày nay cậu đều cùng Văn Túc thương lượng chuyện này, nhưng bên kia vẫn chưa chốt thời gian diễn thử, thế nên cậu đang đợi thông báo.
Bàn bạc xong xuôi, ánh mắt Lục Ý không tự chủ rơi xuống người Cố Diễn.
Cố Diễn trời sinh đẹp trai lại có chút hiếu thắng, lúc ngủ say, vẻ mặt này bị sự ôn hòa trầm tĩnh thay thế, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, tổ hợp lại với nhau, quả thật khiến người ra không thể dời mắt.
Lục Ý ngáp một cái, ghé vào mép giường từ từ nằm xuống.
Trong phòng mở máy điều hòa, nhiệt độ không lạnh cũng không nóng, sau khi Lục Ý nằm xuống, khoảng cách với Cố Diễn thu hẹp lại, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, cả vị bạc hà thơm ngát.
Lục Ý lấy một viên kẹo, bỏ vào trong miệng, tiếp tục nằm úp sấp nhìn Cố Diễn, chẳng bao lâu, mí mắt bắt đầu nặng nề.
Cuối hè, cái nóng bức còn chưa hàn toàn biến mất, ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt từng đợt yếu ớt của những chú ve, tựa như cũng biết mùa hè sắp kết thúc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tạo thành phân cách dài trên mặt đất.
Không gian có hạn, hai người một nằm thẳng một úp sấp, không khí đầy yên tĩnh.
Vu Lộc khều khều nhϊếp ảnh gia, liếc mắt ra hiệu cho hắn, hắn hiểu ý, lập tức giơ camera lên, liên tục chụp ảnh.
Lục Ý ngủ nằm sấp, theo lý thuyết mà nói tư thế này không phải một tư thế ngủ thoải mái, nhưng Lục Ý ngược lại ngủ rất say.
Mãi đến tận khi có người ôm cậu lên, thả lên giường, cậu cũng không có cảm giác gì.
Vị bạc hà quen thuộc là thuốc an thần tốt nhất của cậu.
Cố Diễn cúi đầu nhìn Lục Ý, cầm một cái chăn mỏng, đắp lên người cậu.
Lục Ý nằm nghiêng, theo thói quen cuộn mình.
Ông anh nhϊếp ảnh đã chụp xong, đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi.
Vu Lộc đến gần hỏi: “Đợi chút nữa cậu ta tỉnh rồi để cậu ta đi hả?”
Lục Ý đã muốn đi từ nãy.
“Đi?” Cố Diễn híp mắt, “Cậu ấy ăn tối chưa?”
Bây giờ mới 1:30 chiều.
Vu Lộc đầy mặt “Tôi không biết cậu đang nói cái gì”: “Có phải ăn tối hơi sớm không?”
“Ừm, đúng là hơi sớm” Cố Diễn bình tĩnh nói, “Vậy đợi tối rồi mời cậu ấy ăn.”
Vu Lộc: “…”
Cho nên cậu dùng lý do sức sẹo chưa ăn cơm tối mà giữ người ta lại à??
Không muốn để cho người đi cứ việc nói thẳng… Sao lại muộn tao như vậy!
Nghỉ trưa xong sẽ bắt đầu làm việc, Cố Diễn còn phải đi quay bù, còn chưa ra khỏi cửa, đã có người tới gõ cửa.
Lục Ý ngủ trên giường giật giật người, bên ngoài chưa kịp gõ tiếng thứ hai, Cố Diễn đã nhanh chóng mở cửa.
Người ngoài cửa là đạo diễn, mặt ủ mày ê nhìn Cố Diễn, nhấc chân muốn bước vào: “Cố Diễn tôi với cậu…”
Ông mới nói được một nửa, Cố Diễn liền kéo cánh tay ông lôi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ôn tồn hỏi: “Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Đạo diễn nhìn anh, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, thắc mắc: “Tại sao không vào trong nói chuyện?”
“Người nhà đang ngủ ở trong” Cố Diễn khách khí, đáp, “Không tiện bị quấy rầy.”
“Ồ” Đạo diễn suy nghĩ một chút, “À!”
“Là thế này” Đạo diễn không chấp nhặt tiểu tiết, nhớ tới chuyện phiền lòng của mình, tóm gọn vài ba câu, “Buổi chiều có chút tình huống, nam hai thân thế có vấn đề, đã đưa đến bệnh viện cấp cứu.”
Cố Diễn: “Không sao chứ?”
“Không có gì, bệnh cũ thôi” Đạo diễn sờ đầu trọc của mình, sầu đến độ mấy cọng tóc ít ỏi cũng bay theo gió, “Vấn đề là, hôm nay là ngày cuối cùng thuê địa điểm rồi, có tăng thêm giờ cũng phải làm cho xong, nhưng y có mấy phân đoạn phải quay lại, mà bây giờ đang ở bệnh viện…”
Trong khoảng thời gian nghỉ trưa, chắc đạo diễn đã nghĩ hết biện pháp.
Nếu không nghĩ ra biện pháp, lúc này ông và nhà sản xuất phải gấp đến độ giơ chân mới đúng, đến tìm Cố Diễn thật kì lạ.
Cố Diễn cũng loáng thoáng hiểu, nhưng không biết ông muốn làm gì, vì vậy chỉ có thể thuận theo lời ông: “Nói như vậy, chỉ có thể tìm người thay thế?”
“Đúng” đạo diễn dường như chờ anh nói câu này, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, xoa xoa tay, cẩn thận nói, “Trước mắt thiếu một thế thân.”
“À” Giữa hai người cách nhau một bậc thang, Cố Diễn cúi đầu nhìn ông, lười biếng khoanh tay, lặp lại, “Chúng ta thiếu một thế thân.”
Tầm mắt đạo diễn từ từ chuyển đến cửa phòng nghỉ, hắng giọng một cái, mặc kệ cái mặt già: “Hừm, tôi thấy người nhà cậu rất thích hợp.”
Cố Diễn cau mày.